Chương Trước/61Chương Sau

Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 59: Tranh Cãi

Jimin vừa ngồi xuống bưng ly cà phê của Gi Gi lên hớp một miếng, anh nghe Sao Kim hỏi mà bị sặc, phun hết cà phê ra ngoài. Anh vội vàng xua tay nói: “Không phải, cô hiểu lầm rồi.”

Sao Kim nhìn Jimin lúng túng lau cà phê đổ với sắc mặt đỏ bừng khiến cô càng thêm nghi ngờ. Không được, cô phải nhanh chóng mách mẹ chuyện này mới được.

Ngọc quay sang cốc lên đầu Sao Kim một cái mắng: “Con nít mà nhiều chuyện quá, lo uống hết sữa đi.”

Sao Kim mếu máo đưa tay lên xoa đầu, chị Ngọc chỉ biết bắt nạt cô. Gi Gi ôm lấy Sao Kim và trừng mắt với Ngọc. Trước mặt anh mà còn dám bắt nạt người phụ nữ của anh, muốn chết à. Hừ!

Jimin nhận thấy tình hình căng thẳng nên vội vàng giải thích: “Không phải đâu, đêm qua chúng tôi đuổi theo ma nữ bị lạc đường, xuýt chút nữa thì đã bị ma nữ bắt mất hồn, nguy hiểm lắm. Ma nữ muốn bắt Ngọc làm người thế mạng nên khiến cho cô ấy không đi được, cho nên tôi phải cõng cô ấy về nhà trọ, lần mò mãi tới gần sáng mới trở về được tới đây. Mệt chết đi được, cái lưng của tôi muốn gãy đôi luôn rồi...”

Sao Kim ngồi nghe Jimin phân trần mà tức anh ách, Ngọc vậy mà dám lừa gạt thần tượng của cô. Sao Kim cao giọng nói: “Sao chị có thể lừa anh ấy cõng chị như vậy hả? Jimin, anh bị lừa rồi. Nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mạng thì chị ấy đã bỏ chạy trước rồi, chị Ngọc không có nghĩa khí như vậy đâu. Chị ấy chuyên môn giả ma chọc người ta, em không tin suốt đoạn đường đuổi theo chị ấy không nhận ra con ma đó là giả. Làm gì có chuyện ma nữ muốn bắt chị ấy thế mạng, làm cho chị ấy không thể đi được.”

Ngọc hạ giọng lầm bầm đủ cho Sao Kim nghe thấy: “Chồng cõng vợ là thiên kinh địa nghĩa, hợp với lẽ trời, sao em lại nói là lừa gạt?”

Jimin sửng sốt hỏi Sao Kim: “Ma nữ đó là giả sao? Làm sao cô biết được?”

“Đêm qua em và Gi Gi đều nhìn thấy ma nữ, em còn quay clip lại nữa.”

Sao Kim nói xong thì lấy điện thoại ra cho Jimin xem, Jimin mở clip xem với chế độ chậm lại. Mặc dù ma nữ này để mái tóc dài che hết mặt mày nhưng anh nhận ra khi ma nữ nhảy lên xoay tròn đã vô tình lộ ra đôi giày trượt dưới chân.

Jimin đưa mắt nhìn Ngọc chất vấn: “Cô đã biết ma nữ này là giả sao? Đó là ai vậy?”

Ngọc thong thả hớp một miếng cà phê rồi nói: “Lúc nào tôi cũng đi cùng với anh, tôi cũng chỉ nhìn thấy bóng áo trắng lướt qua như anh. Làm sao tôi biết được là ai chứ!”

Nãy giờ anh Choi Won Kyung vẫn ngồi im bỗng lên tiếng: “Tôi tin là cô biết. Lúc gần sáng tôi thấy cô lén lút vứt cái này vào trong thùng rác phía sau nhà trọ nên tôi đã lấy ra xem thử.”

Nói xong, anh Choi Won Kyung cúi người kéo một cái bọc màu đen ra rồi bỏ lên bàn, từ từ mở ra. Trong bọc có một cái đầu tóc dài, một cái áo trắng dài và một số dụng cụ hóa trang. Chỉ nhìn qua thì ai cũng biết đây là dụng cụ để hóa trang thành ma nữ.

Anh Choi Won Kyung lạnh lùng hỏi Ngọc: “Cô giải thích cái này như thế nào?”

Sao Kim giật mình đánh thót một cái. Có lẽ đây là đồ hôm qua chị Ngọc mua để chuẩn bị giả ma nhát anh Choi Won Kyung, sau đó không cần dùng nữa nên chị Ngọc mới vứt đi, vô tình lại để cho anh Choi Won Kyung bắt gặp. Đây mới đúng là tình ngay lý gian.

“Tôi chỉ thấy rác vứt lung tung nên nhặt bỏ vào thùng thôi, tính tôi ưa sạch sẽ. Mặc dù tôi thích giả ma nhát người khác nhưng chuyện giả ma này không liên quan tới tôi bởi vì tôi có chuyện khác quan trọng hơn để làm.” Nói xong Ngọc bình thản liếc Jimin nháy mắt một cái, ngụ ý của cô rất rõ ràng: Không chuyện gì quan trọng hơn việc quyến rũ Jimin.

Nhưng anh Choi Won Kyung vẫn không chịu bỏ qua, anh dùng ánh mắt kết tội lạnh lùng nhìn Jimin nói: “Tôi cảm thấy hai người đều rất đáng nghi. Mấy chuyện bị ma dẫn dụ lạc đường hay ra ngoài đi dạo phố đều là do hai người tự kể. Nếu xét thời gian ma nữ xuất hiện thì vừa hay đều trùng khớp vào lúc hai người vắng mặt. Hơn nữa chuyện về người mẹ đã khuất của tôi chỉ có người thân quen với tôi mới biết được.”

Nhận thấy không khí đã nhuốm mùi thuốc súng, Gi Gi bèn lên tiếng can thiệp: “Em tin chuyện này không có liên quan tới hai người này. Tối hôm qua em có nhìn thấy ma nữ và đứng quan sát một lúc lâu. Chính anh cũng đã gặp qua ma nữ, chắc anh cũng nhận ra ma nữ này có một số kỹ năng mà người bình thường muốn bắt chước cũng không được. Cho dù là Jimin rất giỏi về vũ đạo cũng không thể bắt chước được chứ đừng nói gì là Ngọc. Không phải em bênh vựa bọn họ, nhưng em tin hai người này chỉ có thể đùa vui chứ không thể qua mắt anh được. Em không nói ra danh tính người giả làm ma nữ là vì tôn trọng tài năng của cô ấy, mặc dù cô ấy sử dụng tài năng không đúng chỗ, thật đáng tiếc. Em nghĩ chúng ta nên bỏ qua chuyện này, chuẩn bị về thôi. Em đi tính tiền đây.”

Truyện convert hay : Hồn Đế Võ Thần
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi