Chương Trước/99Chương Sau

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85: Nguy Hiểm Trùng Trùng

“Người khác”

“Đúng vậy, “ Vô Tướng điềm nhiên trả lời.

“Bạch đạo hữu chắc mới vào đây lần đầu nên còn chưa biết, trong độc long cốc này dù có đi theo hướng nào, cuối cùng cũng sẽ tụ tập lại một chỗ gọi là Độc Long Kiều, qua được cây cầu đó, mới tính là Ngoại cốc”

Ngừng một lát Vô Tướng lại nói:

“Qua được cây cầu đó, phải đi theo tổ đội ba người một, không phải một mình là qua được, nhóm chúng ta có năm người, đang dự tính khi đến cầu sẽ tùy tiện bắt cặp với một người, nhưng nếu đã gặp nhau rồi thì coi như có duyên, Bạch Đạo Hữu ra nhập nhóm chúng ta quách”

Bạch Hàn Phong nhanh chóng suy nghĩ, mình dù sao cũng lần đầu vào đây, mọi thứ đều kỳ lạ, nay có người dẫn đường thì lại quá tốt rồi, hắn quyết định đi theo tên vô tướng này, hắn thầm tính toán, cho dù đám này định trở mặt với hắn thì với mấy còn bài trong tay hắn có thể tự tin bỏ chạy được, nghĩ đoạn, hắn vội đáp:

”Đa tạ Vô Tướng huynh”

Nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại. Phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cành cây kinh khủng kia nữa, lúc này hai người mới thở dài một hơi. Bạch Hàn Phong ngồi xuống dưới đất, Vô Tướng thì đang đứng cách đó không xa, đôi mắt ti hí đang không ngừng chuyển động.

……………..

Lúc này, ở trong một khu vực khác, có hai tên tu sĩ đang di chuyển, khuôn mặt của bọn chúng đang lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ở trong vùng này, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, cẩn thận từng chút một đi về phía trước.

Áo của bọn chúng đã bị rách. Thậm chí trên người cũng không thiếu vết máu. Từ sau khi bị truyền tống đến nơi đây, bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy cái chết không dưới ba lần. những tồn tại giết người ẩn nấp ở bên trong khu vực này chính là một đám quái xa. Hơn nữa tuy ti vi chúng chỉ là cấp một cấp hai, nhưng số lượng lại nhiều khủng khiếp, Bình thường, trong phút chốc mấy nghìn con đồng thời chen chúc tới. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân của một tu sĩ. Sau một lần hít thở, khi những con quái xà lẩn vào cỏ, chỉ còn lưu lại một cái xác toàn xương trắng.

Mà ở mảnh đất này, có không dưới một ngàn bộ xương như vậy, Tất cả những điều này khiến cho hai Linh Sư trung kỳ đỉnh phong này phải một đường không ngừng kinh hồn.

cũng không chỉ có Linh Sư mới như vậy, hình như Độc Long Cốc này tự có linh trí, kẻ yếu sẽ bị truyền đến chỗ yếu, kẻ mạnh thì bị truyền đến chỗ mạnh,. lúc này ở một cái hồ lớn, bên cạnh bờ hồ, một Vị tu sĩ Linh Đan Hậu Kỳ đại viên mãn của Long Đình Ma Kiều cũng như vậy. Vị này toàn thân màu xanh, chi chít vết thương, thoạt nhìn giống như lệ quỷ. Giờ khắc này hắn đang ở bên bờ hồ, không dám hoạt động cho dù chỉ là một bước chân. Hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu mà không dám di chuyển. vòng bảo họ trên người hắn không ngừng nhấp nháy, Chung quanh hắn là một đàn chuột lang đến hàng vạn con, mỗi một con đều có kích thước rất lớn. nếu khổng phải linh trí của đám này quá thấp,, sợ là lúc này hắn đã sớm bị chềt rồi.

Ngay cả các cao thủ Linh Anh kỳ ở ngoài cốc cao cao tại thượng cũng không phải là ngoại lệ, Triệu Thiên Hào cũng vậy. lúc này hắn đang ở bên trong rừng rậm. Nhưng sắc mặt hắn lại khó coi vô cùng. Trên trán hắn đầy mồ hôi. Hắn đang tăng tốc bỏ chạy. Phía sau hắn không thấy có thứ gì, nhưng hắn vẫn bỏ chạy trối chết, dường như hắn đã gặp một tồn tại không thể đắc tội nổi.

Mức độ nguy hiểm ở nơi thí luyện này, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Bạch Hàn Phong, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng, đây liệu rằng có thực là tông môn thời thượng cổ hay không, Nhưng lúc này cho dù hắn muốn rời khỏi, cũng không có cách nào làm được. hắn chỉ có thể kiên trì, lấy bảo toàn tính mạng là việc chính!

Mà giờ khắc này, Bạch Hàn Phong triển khai tốc độ nhanh chóng, bay nhanh về phía trước. đi theo sau Vô Tướng. Đoạn đường này, hắn thấy được ở dọc đường có vô số xương trắng, khiến cho hắn cũng không ngừng kinh hãi. Chết nhiều như vậy thì ra khỏi đây liệu còn được mấy người.

Ở một nơi khác có những mảng kỳ hoa dị thảo ở đó đang đứng hoặc ngồi hàng chục tu sĩ đủ mọi loại tu vi, chính là đám người của Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ.

Trong nhóm tu sĩ này đại bộ phận người hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là vết máu đầy người, giống như vừa mới phải trải qua một phen khổ chiến mới đến được đây, nhưng trên mặt đều giấu không được vẻ hưng phấn. Thậm chí có chút tu sĩ tụ lại, nhỏ giọng nói nhỏ cái gì đó.

Đám cao tầng như họ Lôi và họ Dương thì phân ra hai phía nhắm mắt dưỡng thần,, mặt không chút thay đổi, phảng phất giống như tượng đá, hoàn toàn yên lặng. Đột nhiên khe sáng mở ra, từ bên trong không nhanh không chậm đi ra một vị nam tu sĩ. Vị nam tu sĩ này tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh. Khiến cho người khác kinh ngạc chính là cả người từ trên xuống dưới đều không có một tia khác thường, thần sắc cũng cực kỳ ung dung, giống như là không trải qua tranh đấu gì mà đi đến nơi này. Loại tình hình cổ quái đó làm cho tu sĩ phụ cận có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người này có chút ý tứ phức tạp ở bên trong.

Lúc này hai mắt đang nhắm của

Dương Khải Kỳ mở ra một chút, nhưng sau khi nhìn thấy vị nam tu sĩ kia, thần sắc thất vọng chợt lóe, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Bộ dạng một chút hứng thú cũng không có.

Chính lúc này, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu của Lôi Đại Cang.

". Hắc hắc! Dương huynh, xem ra Triệu Thiên Hào đã lành ít dữ nhiều, Lôi Mỗ xin chia buồn." Thanh âm có vẻ lười biếng nói.

"Im miệng! “| Dương Khải Kỳ lớn tiếng nói không hề khách khí.

Lôi Đại Cang không hề tức giận, ngược lại cười lớn:

“Người của chúng ta đã đến đủ, xin phép Dương huynh, thất bồi, thất bồi, hahahha”

“Ngươi”

Dương Khải Kỳ còn chưa kịp nói thì Thần hình của Lôi Đại Cang và đám người đã hoàn toàn biết mất, đến khi hiện ra, họ đã ở trên cầu, dưới sựu yểm trợ của mấy Linh Anh kỳ, đám tu sĩ đi theo lôi đại cang rất nhanh chóng đi qua cây cầu mà không tốn chút sức lực nào. Trước khi hoàn toàn biến mất, Lôi Đại Cang còn giả bộ vẫy vẫy Dương Khải Kỳ, khiến hắn tức điên. Đường San San nói:

“Để hắn đi trước một bước rồi”

Dương Khải Kỳ lắc đầu:

“Bảo vật chân chính cũng không dễ lấy như vậy, điều đáng ngờ là Triệu Thiên Hào đi đâu mất rồi”

Ngừng một lát, Dương Khải Kỳ lại nói:ư

“ Một canh giờ nữa nếu hắn không đến, chúng ta cũng lên đường”

…………….

Lúc này Vô Tướng đã đưa Bạch hàn phong đến chỗ anh em của hắn, Bạch Hàn Phong âm thầm đánh giá, thì nhận ra, tu vi của họ cũng hết sức bình thường, chỉ có Vô Tướng là mạnh nhất, thế này thì Bạch Hàn Phong tự tin rằng, nếu có chuyện thì hắn vẫn kiểm soát được,.

Vô Tướng giới thiệu bốn kẻ kia cho hắn, bốn người gồm hai nam hai nữ lần lượt tên là Chu Bằng, Trương Đại, Tần Di và Ngô Nhược Lan. Cả nhóm sau khi chỉnh đốn thì lại lên đường đến Độc Long Kiều, tuy nhiên, một tên trong bọn đã không cẩn thận chạm vào tổ của yêu thú, một đôi yêu cầm mà Bạch hàn Phong chưa từng nhìn thấy bao giờ, chúng khá to, từng hàng răng sắc nhọn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình!

có một con trong đó, trên đỉnh đầu có một vòng sáng hư ảo màu đỏ, tản ra lực kỳ dị, Bạch Hàn Phong đoán đó là con đực,

Mà lúc này nó đã bắt đầu tấn công, thân thể sáu người run lên một cái, vô cùng hoảng hốt, lúc này dù cho có muốn chạy trốn cũng không kịp, xem ra chỉ có thể liều mạng.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi