Chương Trước/96Chương Sau

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 84: Giết

Hắn vung tay, linh khi trên thân toàn bộ tụ tập trước người hắn Sau đó hình thành nên một quả cầu khổng lồ lao về phía Vương Chính Đức. Bạch Hàn Phong hét lên một hơi, vẫy tay, từ quả cầu đó, vô số đạo bạch quang tiến ra, sau đó liền biến thành ngàn vạn ti ảnh, phát ra ánh sáng lập lòe bao bọc Vương Chính Đức.

“Một tiếng hự khô khan vang lên, Từ trong cơ thể Vương Chính Đức một đạo hắc khí bay ra, chúng nó cực kỳ hoảng sợ muốn phi độn chạy trốn. Nhưng một tay còn lại của Bạch Hàn Phong đã chuẩn bị từ lậu lúc này liền đẩy ra,

“Hỏa thần nộ”

Rắc rắc,, từng đạo hắc khí sau khi bị hỏa thần nộ đánh trúng, lờ mờ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết như tiếng ma hờn quỷ khóc, hắc vụ xung quanh cánh rừng, cuồn cuồn, như thể vô cùng đau đớn, chúng dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt không còn một mảnh.

Thấy cảnh Hắc Vụ nơi này dần dần tan đi Bạch Hàn Phong khẽ nở một nụ cười rồi, móc trong người ra một viên đan dược cho vào miệng, nếu hôm nay không phải có Hỏa Thần Nộ thì chỉ sợ hắn cũng khó mà vượt qua đây được.

Chính bởi vì có đòn sát thủ này làm hậu thuẫn, và có mớ linh dược tiện nghi lấy được từ Phùng Chỉ Thủy vẻ ngoài của hắn mới cực kỳ tự tin và bình tĩnh khi bước vào hắc vụ, nếu không với bản tính cẩn thận của mình, hắn thà tìm một con đường khác

Thậm chí lúc gặp phải quỷ yêu phụ thể vào người Vương Chính Đức và sức mạnh tăng vọt, tuy thấy quỷ dị vô cùng nhưng vẫn có bộ dạng không hoảng không vội.

Nhờ vào sự cơ trí và liều mạng hiến có, Hôm nay quả nhiên đã thành công đem con quỷ mạnh không kém gì Linh Đan kì, tiêu diệt hoàn toàn khỏi thế gian.

Bạch Hàn Phong cúi đầu nhìn Vương Chính Đức đang nằm trên mặt đất, hai mắt lão đã hoàn toàn trắng dã, Bạch Hàn Phong kiểm tra qua, linh hồn của lão đã hỏng hoàn toàn, sợ rằng, nếu xác lão nằm đây thì lâu ngày cũng sẽ bị biến thành hành thì, tiếp tục hại người tầm bảo/.

Lúc này ánh mắt của Vương CHính Đức mặc dù đã lạnh giá, nhưng vẫn vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. không hiểulà do quỷ vật trong lão khiếp sợ vì thực lực của Bạch Hàn Phong, tuy chỉ là Linh Sư nhưng mạnh không kém gì Linh Đan, hay là do chính bản thân lão khiếp sợ trước cái chết, Bạch Hàn Phong không biết, và cũng không một ai biết cả,

Việc mà hắn làm được lúc này, là giúp cho Vương Chính Đức được yên nghỉ, hắn nhẹ giọng nói:

“Lão Vương, cứ yên tâm mà đi thôi”

Lời vừa dứt, một đốm lửa từ tay hắn đã đốt Vương Chính Đức thành tro bụi. người đồng hành đầu tiên của hắn đã chết.

Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, hắn cầm lấy túi trữ vật của Vương Chính Đức rồi lại nói:

“Coi như đây là phí an táng đi”

Hắn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, theo cái chết của đám quỷ vật, hắc vụ đã hoàn toàn tan biến, lúc này trước mắt Bạch Hàn Phong là một thung lũng hẹp. sau khi hắn đi qua một góc quanh, phía trước chợt vang lên tiếng nước chảy, thì ra là một thác nước cao không thấy đỉnh, dưới chân thác có một hòn đá nhỏ, trên hòn đá co ba chữ

“Độc Long Đông Môn”

Tiếng sấm ngập trời vang lên. Bên cảnh thác nước Bạch Hàn Phong nhìn thấy một cái khe nhỏ, hàn khí từ bên trong khuếch tán ra khiến cho hắn lạnh toát. Phải vội vàng vận linh lực chống đỡ.

Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn, xem ra đây là một trong bốn cửa để đi vào Độc Long cốc trong truyền thuyết. hắn đã đến đúng nơi rồi. Mặc dù hàn khí nặng nề, nhưng lúc này lại không ngăn cản được sự nhiệt tình trong lòng của hắn. hắn gọi ra một lớp linh khí hộ thân rồi nhanh chóng bước vào.

Vừa bước vào. Nhất thời hàn khí bên trong mạnh hơn bên ngoài gấp chục lần, khiến cho hắn rùng mình mấy lượt, hắn đưa mắt nhìn nhưng Mà quan sát tám phương, chỉ thấy được một mảnh mơ hồ. chờ khi nhãn lực của hắn khá hơn, hắn nhìn thấy mình đang đứng trong một sơn cốc. trong khi hắn còn đang đứng nhìn thì phía trước bất chợt vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết. hắn vội đưa mắt nhìn

Chỉ thấy cách đó không xa có một tu sĩ đang không ngừng bay loạn xạ, xung quanh hắn là một đàn ong khổng lồ, con nào con nấy to như nắm đấm, trên người tu sĩ kia sớm đã bị mấy vết thương trông vô cùng ghê rợn, đã sắp không tri trì được nữa

“Huyết phi phong”

Vừa nhìn thấy đàn ong kia, tiềm thức của Bạch Hàn Phong đã nảy ra ba chữ đó, khi còn ở thiên vân môn hắn từng đọc trong tàng thư các, loại Huyết phi phong này càng về sau sinh trưởng càng chậm, lúc đầu có hàng vạn con trong một đàn, chúng sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau khi lớn lên, để cuối cùng mỗi đàn chỉ còn khoảng ba đến ba trăm năm mươi con, chúng sẽ dừng lại,

Chuyện tâm xây tổ, đến khi toàn bộ tổ đã được lập đầy bằng nhộng, nhưng còn Huyết Phi Phong này sẽ tiết ra một loại nước bọt làm thành một chiếc kén bao bọc tổ lại, rồi chết đi, chỉ để lại một con mạnh nhất trong coi ấu trùng,

Khi ấu trùng nở ra, chúng lại tiếp tục một vòng đời như vậy. sức chiến đấu của loại này tuyệt đối kinh người, ba trăm con sống sót cuối cùng, mỗi còn đều có tu vi tương đương Linh Đan Sơ Kỳ, nhất là con cuối cùng sống sót có thể đạt đến Linh Anh Hậu Kỳ và có thể biến hóa thành hình người, tuyệt đối là cực mạnh.

Đàn này đông như vậy, tuyệt đối chưa tiến hóa đến mức đó, nhưng cũng đủ khiến tên tu sĩ kia sứt đầu mẻ trán.

Bạch Hàn Phong nghĩ ra loại ong này, không phải vì đặc tính độc đáo đó, mà hắn chính là nghĩ đến, trong cổ tịch của Thiên Vân Môn viết, nếu như có được xác loài ong này, có thể tính chế ra một loại tài liệu hiến có dùng để chế ra Độn Địa Phù, giúp cho người thì triển dưới cấp Linh anh, xé rách không gian, trực tiếp biến ra năm vạn dặm.

Thế nhưng trong sách không hề nói đến cách bắt loại Huyết Phi Phong này, xem ra vị viết ra cuốn sách kia cũng chưa từng bắt được con nào cả,

Lúc này tiếng gào thảm lại vang lên, Bạch Hàn Phong thu hồi dòng suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn. Mắt thường có thể thấy được, thân thể tu sĩ kia nhiều chỗ đã lộ ra xương trắng, đúng lúc này, tu sĩ kia nhìn thấy Bạch Hàn Phong, hắn mấp máy môi cầu xin:

“Đạo hữu cứu ta”

Dứt lời hắn dùng chút hơi tàn bay về phía Bạch Hàn Phong, thấy đám phi phong vỗ cánh lão về phía mình, khiến cho Bạch Hàn Phong hít một hơi lạnh, tâm trạng có phần rét lạnh. thần nguyền rủa tên tu sĩ kia, hắn vội vã quay đầu bỏ chạy, sau lưng hắn vẫn còn nghe rõ tiếng gào thảm của tên tu sĩ xấu số kia, xem ra đàn Phi Phong đã xơi tái hắn,

Bạch Hàn Phong gia tốc bỏ chạy đại về một hướng, hắn không dám dừng lại, chờ khi hắn chạy được hàng ngàn dặm cảm thấy Phi Phong không đuổi theo thì mới dừng chân tại một sườn núi thở dốc.

Xem ra Độc Long Cốc này còn đáng sợ hơn lời đồn, chưa vào đến được bao nhiêu mà đã gặp vô số nguy hiểm như vậy, vào sâu bên trong nữa không biết còn gặp nhưng thứ yêu ma quỷ quái gì.

Hắn còn chưa nói xong, thì một thân cây phía sau hắn nhanh chóng biến hóa, một đạo lưu quang chói mắt nhanh chóng xuyên qua không gian hóa thành một đám quang nhận mang theo tiếng bạo liệt bay đến.

“hả”

Bạch Hàn Phong nhanh chóng nhảy tránh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trên bầu trời có một cây đại thụ che trời, những cành cây như là vật sống bao phủ phương viên vài trăm thước, lúc này đang nhẹ nhàng đâm xuống. Ý đồ quấn lấy hắn

Phanh.

Trong bầu trời vang lên một tiếng, pháp bảo từ tay Bạch Hàn Phong va chạm với một cành cay, khiến cho cổ tay hắn tê rần, suýt chút nữa đã không trụ được.

Trong kình khí cuồng bạo, Bạch Hàn Phong liếc mắt thấy, không phải một mà có đến tám chín cái cây như vậy, đang sống lại, chúng vươn cành lá đánh tới tốc độ nhanh như thiểm điện.

Sắc mặt Bạch Hàn Phong biến đổi, lực công kích của mấy thân cây này không hề yếu một chút nào. Thủ ấn trong tay trong nháy mắt được hắn đánh ra, nhất thời trong không gian có một cỗ năng lượng bạo phát. Hỏa Thần Nộ phóng lên cao, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung.

Phanh Phanh...

Tiếng bạo liệt lúc này không ngừng vang vọng trong không gian. Trong kình khí cuồng bạo, một trong số những cây đại thụ che trời trực tiếp bị ném xuống mặt đất, bị cắt thành vô số đoạn rải rác trong không trung. Bốc cháy ngùn ngụt.

- Chạy mau.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong tai Bạch Hàn Phong, hắn đưa mắt nhìn thì thấy phía xa xa, có một bóng đen đang vẫy hắn, tuy rằng không biết địch hay ta thế nhưng đến đó, chắc chắn an toàn hơn phía này, Bạch Hàn Phong chuyển động thân hình, trong nháy mắt chạy về phía trước.

Sưu Sưu.

Trong không gian lúc này vang lên tiếng rít gào ghê rợn. Trong rừng cây, lúc này không biết từ đâu xuất hiện vô số cành cây nhỏ tiến tới, liếc mắt nhìn qua cũng phải ngàn vạn cành.

Nếu Bạch Hàn Phong vẫn đứng đó thì chắc hẳn giờ này đã bị đám cây đó quấn lấy rồi. Bóng đen thấy tình thế không ổn, lại nói một lần nữa,

“- Chạy.”

Bạch Hàn Phong không chút do dự, chân khí dưới chân chợt lóe, bỏ chạy thục mạng, Hắn có cảm giác nếu không chạy nhanh thì sẽ mãi mãi phải ở lại nơi này.

“- Bạch Hàn Phong của thiên hành sơn, đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Đó là thứ gì vậy”

Bạch Hàn Phong nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa giới thiệu, đồng thời nhân cơ hội này tìm hiểu xem kẻ vừa xuất hiện này là bạn hay thù.

“- Đây chính là một ít thực vật từ thượng cổ. nó sinh ra linh trí, tự mình tu luyện. Thế nhưng linh trí của chúng rất thấp, bù lại sinh mệnh rất mạnh. Nếu như bị chúng nó cuốn lấy thì vô cùng phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là chạy. Chạy càng xa chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo.

Bóng đen vừa chạy vừa nói.

“- Còn có loại thực vật kinh khủng như vậy sao.”

Bạch Hàn Phong thầm than, cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ.

Hắn lại hỏi:

“Còn chưa thỉnh giáo cao danh của đạo hữu”

Bóng đen đáp:

“Vô Tướng của Thất Chỉ Thành”

“Thì ra là Vô Tướng đạo hữu” hắn tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt lại khá mờ mịt,

Nhận thấy vẻ mặt của Bạch Hàn Phong, Vô Tướng cười đáp.

“Chắc đạo hữu thấy tên ta không giống tên phải không”

Bạch Hàn Phong gật đầu:, Vô Tướng lại nói:

“Gia nhập Thất chỉ thành sẽ đều được thành chủ ban cho một cái pháp hiệu, pháp hiệu của ta là Vô Tướng.”

Thì ra là như vậy, Bạch Hàn Phong xem như đã hiểu. Hắn còn định nói nữa, nhưng Vô Tướng có vẻ như đã hiểu Bạch Hàn Phong muốn hỏi gì, gã nói:

“Từ đây đến ngoại cốc còn cách một đoạn đường nữa, đoạn này rất khó đi một mình, Để ta mang Bạch đạo hữu đi giới thiệu với một vài người khác.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/96Chương Sau

Theo Dõi