Chương Trước/69Chương Sau

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 67: Kho Phế Liệu

Bạch Hàn Phong vội vã thu hồi ánh mắt, mặc dù hắn muốn tiếp tục xem sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng tu vi của hắn quá kém, lúc này toàn thân hắn hư thoát, hai mắt chày đầy huyết lệ, thế nhưng thu hoạch thì không hề tầm thường chút nào, mặc dù hắn mới nắm giữ được một chút da lông mà thôi, thế nhưng trong đầu hắn có một loại đột phá mà khó miêu tả được, việc này sẽ trợ giúp rất lớn cho tu luyện sau này của hắn.

Hắn cố hết sức móc ra một viên đan dược đút vào miệng nuốt xuống, hồi lâu sau mới hồi lại một phần pháp lực, lúc này hắn lại cố nhắm mắt lại thử cảm ngộ một lần nữa, thế nhưng hoàn toàn vô ích, bởi vì mỗi một lần cố cảm nhận dòng thời gian trong này, lại có một luồng lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn lắc đầu thở dài xem ra tu vi của hắn không đủ.

Ở phía ngoài, lão già kia và Khổng Tuyên đang ngồi xếp bằng trên đất chờ đợi, lúc này đã là ngày thứ chín Bạch Hàn Phong ở trong đó/. Lão già nói, giọng nói của lão mang theo một vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.:

“Tên tiểu tử này cũng không tầm thường đâu, chỉ với cảnh giới như vậy mà có thể ở trong tổ địa đến ngày thứ 9”

Khổng Tuyên đáp:

“Thái thượng trưởng lão có điều chưa rõ, mẫu thân nói với ta Bạch huynh đệ này tuy căn cốt tầm thường, thế nhưng không hiểu vì cơ duyên gì mà trong người Hỏa tính lan tràn, cực kỳ tương đồng với tộc ta, hơn nữa thân thể của Bạch huynh để lại còn là luyện thể, tuyệt đối có thể kiên trì”

Lão già kia gật đầu:

“Luyện thể, chậc chậc, nhân loại luyện thể không nhiều, tên này có thể đi theo con đường này quả thực không đơn giản,”

Hai người còn định tiếp tục nói thì đã thấy sau lưng có tiếng động, Bạch Hàn Phong đã xuất hiện ở cửa, tuy cả người hắn suy yếu vô cùng thế nhưng tinh quang trong mắt lại rực sáng báo hiệu hắn ở trong tổ địa của tộc Khổng Tước thu hoạch không nhỏ,

Nhìn thấy hắn khó nhọc bước đến Lão già gật đầu rồi hỏi:

“Còn một ngày nữa mới đến hạn, tại sao lại rời khỏi”

Bạch Hàn Phong cười khổ đáp:

“Khởi bẩm tiền bối, Những thứ trong đó qua ư cao thâm huyền diệu, tu vi của vãn bối không thể ở lâu, đã phụ sự mong mỏi của tiền bối”

Khổng Tuyên lắc đầu,

“Bạch huynh chớ nên tự ti, phải biết rằng ngay cả trong tộc, những người có thể bằng vào tu vi như vậy, mà ở trong đó chừng đấy ngày không có bao nhiêu đâu, tiền đồ của huynh sau này, chính là bất khả hạn lượng”

“Đa tạ cát ngôn của Khổng huynh”

Lúc này lão già đứng dậy rồi nói:

“Nếu ở đây đã xong rồi thì chúng ta mau ra ngoài”

Cả hai người gật đầu vâng dạ, rồi theo lão già đi theo đường cũ trở ra, khi đã xuất hiện ở cái sân lúc trước lão già đưa tay vẽ một vòng trên cánh cửa, lập tức nó trở nên long lanh, từ trong đó một lần nữa lại phát ra quang mang chói mắt.

Lão già đưa tay còn lại thu hồi hai chiếc Khổng Tước Linh một chiếc lão cất vào cơ thể, một chiếc lão đưa trả lại cho Khổng Tuyên, sau đó lão chẳng nói chẳng rằng, lại một lần nữa hóa thân thành con Khổng Tước bằng đá.

Bạch Hàn Phong và Khổng Tuyên chắp tay bái lão một cái rồi theo đường cũ trở ra ngoài, vừa đi Khổng Tuyên vừa hỏi:

“Bạch huynh đệ, trong đó huynh thấy được gì”

Bạch Hàn Phong kỳ lạ hỏi lại:

“Chẳng nhẽ mỗi người nhìn thấy là khác nhau hay sao”

Khổng Tuyên nói:

“Tất nhiên rồi, mỗi một tộc nhân sẽ cảm ngộ khác nhau, từ đó sẽ tạo ra thần thông khác nhau, thường là đi theo một nhóm, ví dụ như ta và Du Du nhìn thấy tổ mẫu đang phong ấn và thao túng thời gian cho nên học được Họa Địa Vi Lao. Còn Khổng Minh nhìn thấy Tổ mẫu di chuyển giữa các thời không khác nhau mà ngộ ra Băng Phong và Hỏa Thiêu Vạn Lý”

“Ta nhìn thấy Tổ mẫu của các huynh từ khi còn chưa ngộ đạo”

Bạch Hàn Phong nói xong thì Khổng Tuyên vô cùng kinh ngạc, trong tộc có rất ít người có thể nhìn thấy từ lúc đó.

Hắn nói:

“Bạch huynh có thể nhìn thấy đoạn thời gian đó, tiền đồ sau này tất bất khả hạn lượng, lúc đó hi vọng huynh lưu tâm đến tộc ta”

Bạch Hàn Phong nghe Khổng Tuyên nói thế thì cũng nói lại vài lời cảm tạ, cả hai tiếp tục lên đường đi về một hướng khác trong Linh Hoàng Lâm.

Bạch Hàn Phong tò mò lại hỏi:

“Chúng ta đi đâu đây”

Khổng Tuyên nói:

“Mẫu thân nói, huynh chắc chưa có pháp bảo và công pháp vừa tay, cho nên sai ta dẫn huynh đi chọn”

“Việc này, ta đã được vào tổ địa rồi, còn đâu dám đòi hỏi thêm thứ gì..”

Khổng Tuyên cười ha hả:

“Huynh không cần lo, yêu thú, linh thú không cần đến những thứ nó, nó quý giá đối với huynh nhưng đối với chúng ta mà nói, nó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi”

Vừa nói Khổng Tuyên vừa dẫn hắn đến một căn nhà đổ nát nằm sâu trong một chân núi, Bạch Hàn Phong được nghe giải thích rằng, đây đà đồ thù được của kẻ thù, hoặc do tộc nhân thu thập được quanh đây, tất cả đều ném vào đây. Toàn là những thứ mà tu sĩ hay dùng. Tộc khổng tước gọi là kho phế liệu.

Bạch Hàn Phong vừa bước vào thì đã kinh ngạc đến há hốc mồm. bên trong này nào phải phế liệu gì, từ sàn lên đến trần nhà chất cao như núi vô số pháp khí, pháp bảo, cùng với hàng sa số thẻ ngọc, chiến giáp, binh khí vứt lăn lóc dưới sàn, nếu đống của cải này lọt được ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phải đổ máu.

Lúc này Khổng Tuyên lại nói:

“Tuy ta muốn cho huynh hết chỗ này, nhưng mẫu thân lại nói, huynh chỉ nên lấy ba món mà thôi”

Bạch Hàn Phong hiểu ý của Khổng Doanh Doanh, hắn cảm tạ Khổng Tuyên rồi nói:

“ba món là quá được rồi, huynh thay ta cảm tạ ngài”

Khổng Tuyên gật đầu, làm động tác chỉ tay:

“Mời”

Bạch Hàn Phong đi đến trước kho báu đưa mắt nhìn, không biết nên chọn món gì, pháp bảo hắn cũng có một vài món, lấy của lão già áo đỏ trong động phủ tại Lâm Giang Quốc, cái hắn thiếu chính là pháp bảo phòng ngự và công pháp,

Tuy hắn có Hỏa Thần Nộ thế nhưng với tu vi của hắn thì thi triển không dễ dàng gì, thậm chí chỉ thi triển được một lần là đã cạn chân khí, hắn muốn lận lưng vài loại công pháp khác, cho nên hắn tiến đến đống ngọc giản trước. cầm từng cái một đưa thần thức tiến vào,

“Thiên Long Bát Kiếm, công pháp tấn công”

“Tử Hà Thần Công, công pháp linh khí”

“Bộ Bộ Sinh Liên, Công pháp phòng ngự”

“Long Ảnh, công pháp tấn công”

Vô số tên công pháp lướt qua đầu hắn, tấn công có, phòng thủ có, tu luyện trụ cột cũng có, thế nhưng hầu hết không hợp với hắn, cuối cùng hắn liếc mắt thấy một bó thẻ tre cũ ném ở một góc,

Vừa nhìn thấy cuộn thẻ tre đó hắn đã cảm thấy mình và nó có duyên gì đó, hơn nữa nó làm bằng thẻ tre chứng tỏ niên đại đã rất lâu rồi, chứng tỏ là đồ tốt. hắn đưa tay nhặt lấy mở ra xem, trên đó chỉ viết vỏn vẹn 4 chữ “Kiến Nhân Tựu Sát” (Thấy người là giết”

Từng nét bút bá đạo vô cùng, thế nhưng đây không phải là tên công pháp này, Bạch Hàn Phong lại đọc tiếp xuống dưới, thấy quyển sách này chính là dạy tu luyện trụ cột, công pháp này tên là Thần Quyết, cuối cùng của cuốn thẻ trẻ còn có một vài thần công phụ trợ,

Bạch Hàn Phong quyết định chọn nó. Hắn chính là đang thiếu một loại công pháp tu luyện lên cao như vậy, hắn không thể mãi tu luyện công pháp Bồi Nguyên Công và Cường Thân Thuật của Thiên Hành Sơn được./.

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi