Chương Trước/46Chương Sau

Vô Thích

Chương 14: Thiếu

*

Vô Thích một mình đi dạo ngoài sân quan sát mọi người xung quanh, thầm tán thưởng doanh trại của tướng sói trang nghiêm có thừa, quy tắc vững chắc. Người đi kẻ đứng đều lưng thẳng mặt nghiêm, ai làm việc náy. Cô đi được một đoạn thì từ phía xa có đám đông vây quanh la hét cổ vũ, nhìn thật vui nhộn. Vô Thích mặt mày phấn khởi lập tức chui ngay vào đám đàn ông xem chuyện vui.

Hóa ra bọn họ đang thi bắn cung, nhìn cự li xa tận bảy trượng của tấm bia tròn đặt ở phía trước, lại thấy một nam nhân đang rương cung nhắm tiễn mà bắn. Trong tiếng la hò cỗ vũ nhiệt huyết thì mũi tên bay ra, Vô Thích hào khởi chăm chăm nhìn vào tâm điểm đỏ rực của tấm bia, không thấy mũi tên cấm vào chỉ nghe thấy một tràn cười thất vọng vang ra, cô mới nhìn thấy mũi tên chỉ bay ra chưa tới sáu trượng đã cấm xuống mặt đất xiêng xiêng quẹo quẹo.

“Ta nói mà, với cự li này ai có thể bắn tới được chứ? Các ngươi lại cứ mang ra thách đấu, thấy chưa, chẳng ai bắn tới nổi mà.”

Người này vừa nói người kia lại chen ngang, hào khí cực mạnh: “Ta vẫn chưa thử, ngươi mạnh miệng làm cái gì?”

“Được được, ngươi thử, ngươi thử. Không cần trúng tâm điểm, chỉ cần trúng bia, từ đây về sau ta gọi ngươi là gia gia.”

Nam nhân dáng vẻ tự tin bước đến nhận cung, Vô Thích lại phấn chấn chen lên phía trước, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ vô cùng. Từ khi đến thế giới này, hôm nay đúng là ngày cô vui vẻ nhất. Nếu biết trước doanh trại của tướng quân Ngụy Thành Dao có trò vui thế này cô đã đòi Tông Chính Nhược Hàn dẫn cô đến đây lâu rồi.

Vô Thích hào khởi hùa theo đám nam nhân vỗ tay cổ vũ, la hát rộn rã. Nhưng mũi tên vừa được bắn ra không khác gì những mũi tên đang cấm xiêng quẹo trên nền đất kia, thậm chí còn gần bọn họ hơn cả những mũi tên bắn ra trước đó. Cả đám hùa nhau cười ha hả.

“Ngươi mạnh miệng, ta vẫn là không có được cái vinh dự gọi ngươi là gia gia.”

Lời nam nhân này vừa dứt cả đám lại một lần nữa bậc cười. Thật ra bọn họ không ai xem thường ai, chẳng qua cự li bảy trượng kia ngẫm nghĩ ai có thể bắn tới, ai có thể bắn trúng tâm điểm. Bọn họ chỉ là sau những giờ tập luyện mệt mỏi mới mang những trò khó khăn này thách đấu thay đổi không khí.

“Ta muốn thử!”

Giọng nói của nữ nhân từ đâu vang ra dập tắt những tiếng cười nói nhộn nhịp. Tất cả đều đổ dồn mắt nhìn về phía nữ nhân y phục đen huyền. Vừa rồi bọn họ vui vẻ không để ý, nay vừa nhìn thấy nàng vừa xinh đẹp, vừa là điểm đen nỗi trội trước đám nam nhân mặc giáp xám.

“Ai vậy?”

“Trông nàng ta kìa, xinh đẹp tuyệt trần. Doanh trại chúng ta từ khi nào lại có mỹ nhân xuất hiện.”

“Ngươi không biết sao, vừa rồi hoàng thượng mặc thường dân có đến đây, cô nương này đi cùng hoàng thượng hẳn là vị nương nương nào đó.”

Một nam nhân khác không biết thân phận của Vô Thích, thấy cô xinh đẹp liền buông lời trêu trọc: “Tiểu cô nương, cô muốn thử, cô biết bắn không đó.”

Người khác lại nói: “Ta nghĩ tiểu thư nên về cầm kim thêu thùa đúng hơn là cầm những loại vũ khí nguy hiểm này, nó không hợp với cô.”

Một tràng cười vang ra, Vô Thích không lên tiếng tranh luận, ai cần biết đám đàn ông này cợt nhã điều gì, cô bước lên vài bước giật lấy cây cung trên tay của nam nhân vừa thất bại kia.

“Cầm cung thật kìa. Người đẹp vậy mà dám nói dám làm.”

Thấy Vô Thích rút một cây tiễn trong ống gỗ, đám nam nhân người kinh ngạc, người thích thú, người lại thích dáng người thanh mảnh của Vô Thích. Ai nấy cũng đều mỗi ánh nhìn, mỗi suy nghĩ, nhưng trọng tâm của mọi điểm nhìn đều là im lặng nhìn nữ nhân đen huyền trước mắt rương cung lắp tiễn nhắm bia mà bắn.

Mũi tên lập tức bắn ra, hoàn toàn không khiến đám nam nhân thất vọng, mũi tên cấm ngay mặt đất, tuy cự li không mấy chênh lệch gì với mấy mũi tên trước đó, nhưng hướng mũi tên cấm xuống lại nằm phía bên trái, hoàn toàn không thẳng hướng với tấm bia.

Tiếng cười ha hả không hẹn vang lên, nam nhân nói: “Cô nương xinh đẹp, tay cô nên cầm kim chỉ, không nên cầm tiễn.”

“Nhưng bắn được với cự li này, tiên nữ xem như cũng có chút bản lĩnh.”

Không quan tâm những lời trêu chọc của đám nam nhân phía sau. Vô Thích cô chính là người bỏ mặc ngoài tai những lời thị phi, một khi cô muốn làm gì, thích làm gì cô tuyệt đối sẽ làm đến cùng. Huống chi phóng dao, bắn dây là sở trường của cô, lần bắn tiễn này tất nhiên cũng sẽ thu hút cô.

Xoay người rút cây tiễn thứ hai, lắp tiễn rương cung. Vô Thích lần này tập trung hơn, nhắm thẳng mục tiêu tấm bia mà hướng.

Tất nhiên đám nam nhân vẫn trước sau như một, cười cợt, trêu chọc.

Phập… Mũi tên thứ hai lại cấm xuống đất, nhưng lần này không lệch sang bên trái hay bên phải mà thẳng hướng mục tiêu. Chỉ là lực không đủ mạnh, tiễn không thể bay xa.

Vô Thích bình tĩnh tiếp tục rút tiễn thứ ba.

“Tiểu cô nương, cô cố gắng cũng vậy thôi, bàn tay của cô còn tiếp tục sợ là sẽ chảy máu đó.”

Cái gì là chảy máu, bàn tay của cô từng cầm dao, cầm súng, từng leo núi, từng leo dây, từng phóng dao, từng giết người. Thế nào gọi là sẽ chảy máu, bàn tay của cô sợ là từ lâu đã không mềm mại như những cô nương khác.

Tiễn rời khỏi cung, lướt bay như gió, vun vút bên tai mọi người. Thế nhưng vẫn là tấm bia nguyên vẹn, mũi tên tuy bay xa hơn, nhưng vẫn là làm bạn với mặt đất mà cấm xuống.

“Chuyện gì vậy?”

Một giọng nói khàn đặc uy vũ từ phía sau đám đông vang ra, đám nam nhân lập tức nhận ra giọng nói của ai liền quay người hành lễ với Ngụy Thành Dao. Một số người không biết, một số người vừa nhìn thấy Tông



Truyện convert hay : Ta, Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi