Chương Trước/63Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 58: Yên Lành Lại Muốn Chết

“Ngươi dự tính sẽ học đại học ở đâu?”

Sau một ngày nghỉ ngơi tại Lâm gia, lúc này Lâm Thải Hân dẫn theo Khương Thần đi dạo phố. Tất nhiên, Lâm Hinh Nhi tiểu nha đầu này đã bị Vũ Linh bắt về. Dù sao nàng cũng đã bắt đầu năm học mới, không thể suốt ngày rong chơi được.

“Ban đầu dự định sẽ học liên thông từ cấp ba lên đại học ở nước ngoài.” Lâm Thải Hân mỉm cười nói: “Sau đó liền gặp tai nạn. Hiện tại có lẽ học tại Đế đô mà thôi. Tuy nhiên trường học cũng không gần nhà.”

Nói đoạn nàng nghiêng mắt nhìn Khương Thần.

“Tuần trước ta mới đi làm thủ tục tập học, hai ngày nữa chính thức trở thành sinh viên.” Lâm Thải Hân khẽ nói: “Ta dự định sẽ ở kí túc xá. Vũ Manh cũng sẽ ở cùng ta.”

“Cũng nên học cách tự lo cho mình.” Khương Thần cười nói. Bộ dáng lúc này có chút giống ông cụ non.

Tổ hợp hai người đi trên đường lúc này trở thành điểm chú ý của nhiều người.

Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, hai mắt hồn nhiên. Khoác trên người váy trắng bồng bềnh, nhìn qua giống một tiểu công chúa.

Thanh niên mảnh khảnh, ăn vận đồ đen, mái tóc dài, khuôn mặt già dặn cùng lạnh lùng.

Nhìn qua hai người giống như một công chúa vi hành, một thị vệ theo sau bảo vệ nàng vậy.

“Phải rồi…lần trước gọi cho ngươi, lúc đó bên cạnh ngươi có người. Nàng là ai?” Lâm Thải Hân chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt đang vui tươi hớn hở, bỗng nhiên trầm xuống. Ánh mắt có chút dò xét, ngó nghiêng nhìn Khương Thần.

Khương Thần khuôn mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn đột nhiên trong lòng có cảm giác giống như bản thân ngoại tình, về đến nhà bị lão bà tra hỏi.

“Nàng? Người điên mà thôi, ngươi không cần để ý.”

“Người điên?” Lâm Thải Hân khẽ bĩu bĩu môi, cũng không biết vị kia làm gì để cho một người luôn hờ hững không quan tâm mọi thứ xung quanh như Khương Thần phải gọi là người điên.

Nghĩ vậy, Lâm Thải Hân khẽ hừ lạnh một tiếng, đầu nhỏ quay sang một bên, quyết định không để ý tới hắn.

Khương Thần thấy vậy, chỉ khẽ mỉm cười, sâu trong ánh mắt lại xuất hiện một cỗ lo lắng.

Hắn lúc trước rời đi Đế đô cũng chính là vì mối lo này. Hắn sợ tiếp xúc nhiều với Lâm Thải Hân, nàng sẽ sinh ra tình cảm trên mức bằng hữu với mình. Điều này đối với hắn vạn năm qua chính là mối lo. Trạng thái của hắn hiện tại không cho phép có bất cứ tình cảm với Lâm Thải Hân.

Vì sao?

Hắn nếu như tiếp tục trùng sinh, sau cùng nàng chính là người đau khổ nhất. Vì vậy, hơn một vạn năm qua, hắn liền có hai cái tâm nguyện. Thứ nhất, có thể loại bỏ được Luân Hồi Chú. Thứ hai liền có thể trông thấy Lâm Thải Hân lập gia đình. Hoặc ít nhất là có đối tượng ưa thích, có bạn trai. Dĩ nhiên, hai tâm nguyện này của hắn chưa bao giờ thành hiện thực.

“Ta đang sinh khí, ngươi không dỗ dành một chút hay sao?” Lâm Thải Hân thấy Khương Thần không có động tĩnh gì, đôi mày liễu cau lại, không nhịn được khẽ lẩm nhẩm.

“Được rồi, được rồi, chẳng phải hôm qua tặng ngươi vòng cổ sao?” Khương Thần cười cười, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng.

“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.” Lâm Thải Hân bĩu môi, ném cho Khương Thần một cái nguýt dài. Hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt giống như viết ngươi không dỗ dành, ta quyết định không nhìn ngươi.

“Thôi được, vừa hay đến phố đồ cổ, để xem có thứ gì không a.” Khương Thần bật cười. Cô nàng này thật quá đáng yêu đi.

Hai người vừa trò chuyện, vừa đi qua các con phố, lúc này vừa hay đi tới phố đồ cổ. Con phố này đúng như tên gọi, các mặt hàng bày bán đều là các món đồ thập phương bát quái. Có thể có chân chính đồ cổ nhưng cũng có thương nhân bán những món hàng giả nhằm lừa đảo những người không có mắt nhìn.

“A lúc trước ta hay cùng với gia gia tới đây.” Lâm Thải Hân nhìn quanh, reo lên: “Về sau bởi vì thời gian học chiếm số đông nên không tới đây nữa.”

Khương Thần khuôn mặt thoáng chút âm trầm. Gia gia nàng chính là Lâm Chấn Thiên. Khương Thần cũng không lạ gì kẻ này. Lam Hải tinh này nếu như nói đến hai kẻ hắn không có thiện cảm nhất thậm chí ghét bỏ nhất liền chính là vị Lâm Chấn Thiên này, sau đó là Trương Lôi.

Vì sao?

Mỗi một thế Khương Thần quen biết với Lâm Thải Hân đều sẽ ít nhiều tới Lâm gia trang viên dạo chơi. Lâm Chấn Thiên khi đó chính là kẻ ngáng đường hai người, thậm chí đã từng vũ nhục qua Khương Thần cùng cha mẹ hắn.

Khương Thần đã từng có một thế trong âm thầm một bàn tay quật chết Lâm Chấn Thiên. Khi đó Lâm Chấn Thiên vì không muốn Lâm Thải Hân giao du với những người như hắn nên đã cho người âm thầm ám sát. Một thế đó Khương Thần nhớ tới, trước khi bị hắn tát đến chết, Lâm Chấn Thiên vẫn mạnh miệng vũ nhục hắn là con hoang đây.

Hôn ước từ nhỏ của Lâm Thải Hân với Trương Lôi cũng chính là tác phẩm của kẻ này với lão gia chủ Trương gia.

Chỉ là một thế này, quen biết với Lâm Thải Hân muộn màng, Lâm Chấn Thiên vị kia đã đi thực hiện ước mơ vòng quanh thế giới, Khương Thần cũng chưa có dịp được chạm mặt.

Nhận ra vẻ mặt Khương Thần không tốt, Lâm Thải Hân chớp chớp đôi mắt, khẽ chọc chọc vào lưng hắn, hỏi:

“Ngươi sao thế? Có chuyện gì không vui sao?”

“Không sao? Đột nhiên nghĩ một chút chyện cũ mà thôi.”

Lâm Thải Hân tru môi, ngươi ở trên đảo làm gì có chuyện gì cũ đáng suy nghĩ vậy chứ. Chắc chắn lại nghĩ tới nữ tử nào rồi. Tuy nhiên, lời này nàng cũng không dám nói ra miệng.

“Được rồi, ngươi xem ở kia có tiệm bán hoa.”

Lâm Thải Hân chỉ về phía trước nói. Quả nhiên đầu phố đồ cổ này có một tiệm bán hoa. Hoa ở tiệm này bán là loại hoa giấy tự gấp.

Hai người tiến tới gần tiệm hoa giấy kia, Lâm Thải Hân hai mắt trợn tròn, nơi này thực sự vô cùng mới mẻ cùng đẹp đẽ.

Trên tường, trong bồn cây, đều là hoa cỏ gấp từ giấy. Mặc dù gấp giấy khiến cho bọn chúng có phần thô cứng, không tự nhiên nhưng bởi vì màu sắc hài hòa, khiến cho những chậu cây hoa gấp giấy không khác hoa thật bao nhiêu. Có thể thấy, chủ cửa hàng chăm sóc có thừa.

“Khương Thần ngươi nhìn, lúc trước ta đến đây, nơi này cũng không có.” Lâm Thải Hân dường như rất vừa ý với cửa tiệm này, cười tít mắt, tay không ngừng kéo Khương Thần.

“Tử Y, ngươi đáp ứng làm bạn gái ta a, ta là thật tâm.”

Trong cửa hàng hoa giấy truyền ra một thanh âm nam tử, nghe giọng điệu có vẻ rất thành khẩn.

Lâm Thải Hân, Khương Thần hai người bước vào, Khương Thần tùy ý liếc nhìn tên nam nhân kia, khuôn mặt hiện lên chút ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là Dịch Phong, hắn lần trước đã gặp trên máy bay sao. Không nghĩ tới tùy ý đi dạo cũng gặp được tên vênh váo này.

Hiện tại xem ra hắn là đang phao muội tử.

Khương Thần ra hiệu cho Lâm Thải Hân im lặng theo dõi. Hắn nội tâm ngược lại có chút buồn cười khi nghe tên Dịch Phong này lúc trước nói với nữ tử rằng hắn là thật tâm.

Khương Thần liếc mắt liền có thể nhận ra, Dịch Phong này thể cốt đã sớm bị móc sạch, trên người dương khí thấp hơn người thường. Chắc chắn đã ngủ với không ít nữ nhân. Vì thế một câu ta là thật tâm kia nghe vào quả thực kì hoa.

“Dịch Phong, ngươi tưởng ta không nhìn ra lòng dạ ngươi sao? Ngươi không phải liền đánh chủ ý lên người ta a? Đừng tưởng ta không biết, không ít nữ tử đã bị ngươi lừa gạt.” Tiệm hoa chủ quản là một cái nữ tử trẻ tuổi, dường như cũng không phải người ngốc. Nàng lúc này đang ra sức cự tuyệt, khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét.

Khương Thần cũng hướng về phía nữ tử nhìn qua. Nữ tử này mặc trên người một bộ quần áo thể thao trắng, dung mạo thanh xuân, bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên. Bởi vì mặc quần soóc ngắn cho nên hai chân thon dài trắng nõn đều phô hết ra, càng tôn thêm dáng người nóng bỏng, hút mắt.

Nữ tử thế này, khó trách Dịch Phong si mê thèm muốn.

“Khương Thần ngươi nhìn, hắn là cái đồ giả tạo.” Lâm Thải Hân kiễng chân, khẽ ghé vào tai Khương Thần nói.

“Ngươi tại sao lại nói vậy.” Khương Thần tủm tỉm.

“Nhìn xem ánh mắt hắn, loại ánh mắt này chính là giống với Trương Lôi nhìn ta, đều không phải người tốt.” Lâm Thải Hân khuôn mặt hiện lên chán ghét khẽ nói.

Nàng có một điều không nói với Khương Thần, nàng có một cái biệt tài đó là người nào thật tâm người nào không có hảo ý với nàng, nàng đều có thể nhìn ra. Vì vậy, ngay từ khi trên đảo, nàng đã yên tâm về Khương Thần mặc dù lúc đó mới gặp hắn lần đầu tiên.

Nữ tử chủ tiệm dường như nhận ra có người tiến đến, liền đi ra, không quên đối với Dịch Phong hừ lạnh.

“Hai vị, các ngươi tới mua hoa a?”

Tới tiệm hoa không lẽ ăn cơm? Lâm Thải Hân che miệng, trong đầu không khỏi hiện lên ý nghĩ kì quái. Tuy nhiên, bởi vì lễ phép, nàng cũng không nói ra những loại lời nói này, chỉ mỉm cười gật đầu.

Dịch Phong lúc này mới đi ra, trông thấy Khương Thần liền sầm mặt lại:

“Là ngươi?”

Hắn còn chưa quên mối nhục trên máy bay hôm trước. Đường đường bác sĩ chuyên khoa tim mạch, liền bị một cái tiểu tử lạ lùng vượt mặt, chuyện này nếu như truyền ra, mặt mũi hắn coi như mất hết.

“Ngươi quen hắn sao?” Lâm Thải Hân lúc này chớp chớp mắt hỏi.

Dịch Phong nghe tới một thanh âm thanh thúy, lại vui tai như tiếng chuông, lúc này mới nhìn kĩ Lâm Thải Hân. Hai mắt hắn lập tức sáng lên.

So với nữ tử chủ tiệm, Lâm Thải Hân rõ ràng xinh đẹp hơn không chỉ một đầu. Nàng đây có thể so sánh với minh tinh trên truyền hình a.

Đoạn, hắn khẽ chỉnh lại mái tóc, từ trong túi áo rút ra một tấm danh thiếp sau đó nở một nụ cười hắn cho là tự tin nhất, nói:

“Vị tiểu thư đây, ta tên Dịch Phong, hiện là bác sĩ tại Hải Lam bệnh viện, đây là danh thiếp của ta, không biết tiểu thư tên gọi là gì?”

Lâm Thải Hân khuôn mặt càng hiện lên chán ghét, vô ý thức đứng xích lại gần Khương Thần. Hành động này của nàng không thoát khỏi ánh mắt Dịch Phong. Sâu trong ánh mắt hắn hiện lên chút ghen ghét.

Vì cái gì tiểu tử tóc dài kì cục này xung quanh lại có nhiều nữ tử xinh đẹp đến thế? Từ hai vị nữ tử ngồi cạnh trên máy bay đến nữ tiếp viên xinh đẹp, lúc này lại là một cái tiểu muội muội thanh thuần. Hắn không cam tâm.

“Vị tiểu thư này, đây là bạn trai ngươi sao? Nói cho ngươi nghe, ta gặp hắn trên máy bay quan hệ với rất nhiều nữ nhân đâu?”

“Có quỷ mới tin ngươi.” Lâm Thải Hân khẽ lè lưỡi làm mặt quỷ, đoạn trốn ra sau lưng Khương Thần.

Dịch Phong thấy vậy, khuôn mặt xạm lại, càng nhìn càng thấy Khương Thần đáng ghét.

“Lại nói, tính toán với tiểu tử ngươi trước. Lúc trước ở trên máy bay, liền giở một chút yêu thuật che mắt người làm cho ta mất mặt. Hiện tại Đế đô là địa bàn của ta, liền thu ngươi cả gốc lẫn lời.”

Nói đoạn giơ lên nắm đấm toan tính đấm vào mặt Khương Thần. Vừa để trả thù, vừa muốn thể hiện trước hai vị nữ tử. Ta đây vừa đẹp trai vừa nam tính lại biết đánh quyền, không như hắn ốm yếu gầy còm.

“Tại sao đang yên ổn lại muốn gây chút sự tình đây?” Khương Thần khóe miệng nhếch lên.

Lúc trước tha cho Dịch Phong một lần, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền muốn chết.

Nắm đấm của Dịch Phong lúc này đã vung lên.

“Quý khách, cẩn thận.” Nữ tử chủ quán thấy Khương Thần không chú ý, liền la lên.

Lâm Thải Hân lúc này cũng căng mình ra, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo Khương Thần.

“Tiểu tử, vào bệnh viên đi a. Viện phí ta thay ngươi trả.” Dịch Phong khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, hắn nói.

Lòng đố kị khiến cho hắn có chút mất đi lí trí, lúc này đối với Khương Thần càng ra sức. Nắm đấm càng là đấm ra thật mạnh.

Tuy nhiên, hình ảnh tiếp theo không khỏi khiến cho Lâm Thải Hân cùng nữ tử chủ quán há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây người. 

Truyện convert hay : Ở Rể Vương Tế
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi