Chương Trước/235Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 231: Lam Tuyết Đại Lục

Thời điểm Khương Hi Văn đột phá Cổ Đế, tại một vài địa phương không ai ngờ đến xuất hiện chút dị động.

Ví như trong một hang núi nhỏ bị cây cối che phủ, nơi kia ngồi lấy một vị lão giả xếp bằng. Hỗn Nguyên Chi Khí trong thiên địa không ngừng tiến vào thân thể hắn. Mỗi một lần hít vào của lão giả kia, quanh người hắn lại nổi lên một vòng quang mang kì dị.

Bất chợt, lão giả này mở ra song đồng, song đồng của hắn màu bạc, nhìn qua mười phần quỷ dị. Sau khi nhìn về một phía, hắn nở ra một nụ cười:

“Tiểu nha đầu này…xem ra là đột phá rồi…giày vò hơn một vạn năm nay cuối cùng cũng được yên lỗ tai.”

Cùng thời điểm đó ở nhiều nơi tăm tối khác đều xuất hiện những đạo thanh âm tương tự…

“Thánh tộc lại ra Cổ Đế…xem ra là nữ nhân điên kia…”

“Lại là Thánh tộc…xem ra Thánh tộc lại muốn khai giới…”

“Thánh tộc ra Cổ Đế…thiên địa chúc phúc…”

“Tộc trưởng, Thánh tộc ra Cổ Đế…chúng ta có nên đem lễ tới chúc mừng?”

“Có, tất nhiên là có…”

Trên đường mòn dẫn vào một khu rừng nhỏ…

“Lão Ngưu, vui vẻ lên đi…làm sao ta mới thắng ngươi một chầu đã khiến cho ngươi không vui rồi.” Thanh âm trêu tức phát ra từ trung niên nhân thắng cược.

Lão Ngưu nhìn thấy trung niên nam tử kia vẫn bám mãi không thôi, lúc này trừng mắt một cái, tức giận rống lên:

“Bà nội ngươi a. Chút tiền đó bổn đại gia còn không để vào mắt…hừ hừ, thắng chút tiền đấy còn không đủ cho ngươi ngồi trên bụng nữ nhân.”

Trung niên thắng cược nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, ấp úng nói:

“Ngươi…ngươi quản lão tử a…dù sao cũng là dùng tiền của ngươi ngồi trên bụng nữ nhân, lão tử không tiếc.”

Nói đoạn, hắn quay sang Khương Thần cười hề hề nói:

“Tiểu tử, ta gọi là Hồng Lục, trong nhà đứng hàng thứ sáu nên còn được người khác gọi là lão Lục.”

Dừng một lát, Hồng Lục lại nói:

“Chính là ta phát hiện ra ngươi trước nhất, theo lẽ tới ngươi là phải cảm tạ ta. Bất quá hiện tại cũng không cần, vừa hốt tiền của lão Ngưu đó coi như tạ lễ rồi…ha ha.”

Nhìn hai vị trung niên này mắt đưa mày lại, hở ra lại đả kích nhau, Khương Thần chỉ có thể lắc đầu khẽ cười. Bên cạnh hắn, Phong lão trầm trầm nói:

“Đùa giỡn đủ chưa…hiện tại còn không đi mau.”

Bốn người vào rừng từ sáng đến chiều tối mới trở lại Thanh Hải thành. Hồng Lục cùng lão Ngưu không phải người Vương gia, vừa đi qua cổng thành, hai người đã chào từ biệt Phong lão cùng với Khương Thần, chia nhau đi về hai ngả.

“Đi thôi…”

Khương Thần vác theo cây rìu to lớn của Phong lão, một bên còn cắp theo một khúc gỗ lớn, bộ dáng có phần hơi chật vật.

Phong lão nhìn tới Khương Thần, khẽ nói:

“Ngươi cũng nên sớm làm quen với loại công việc này đi thôi, dù sao sau này ngươi chú định chỉ có thể làm một người bình thường.”

Khương Thần nghe vậy cũng không nói gì. Lão nhân này từ hôm trước tới nay giống như khẳng định chắc nịch bản thân hắn chỉ có thể làm một người bình thường. Hắn đang phân vân không biết thời điểm tu luyện được trở lại có nên quay lại đây đả kích đối phương một phen hay không.

Vừa mới bước tới cửa Vương gia, Khương Thần cùng với Phong lão chạm mặt một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang cười nói vui vẻ.

Theo như mấy ngày quan sát, Khương Thần biết được đám người này là đám tộc nhân trẻ tuổi của Vương gia. Lứa tộc nhân này có thể nói là hi vọng của Vương gia có thể vùng lên làm một gia tộc nhất lưu tại Thanh Hải thành, bởi lẽ trong số đó có một vị được Linh Đan Tông trưởng lão để mắt tới.

Chính là vị nữ tử đứng tại trung tâm đám thanh niên nam nữ kia. Nàng cũng là người có thực lực nổi bật nhất trong đám người này. Vừa tròn mười bảy tuổi, thực lực Nguyên Thể Cảnh trung kì.

Lại nói một chút, Lam Tuyết Thế Giới từ thuở khai sinh vốn dĩ được chia thành năm phần, thế nhưng sau thời gian biến đổi, hiện tại chỉ còn lại bốn phần tương ứng với bốn phương lần lượt là Tây Thiên Vực, Nam Man Hoang, Bắc Cấm cùng Đông Thi Địa. Trong đó hai nơi được coi là cấm địa của nguyên giả tại thế giới này đó chính là Đông Thi Địa cùng với Bắc Cấm.

Đông Thi Địa nghe nói là chiến trường của một trận đại chiến giữa hai siêu cấp tông môn. Dù cho trải qua ngàn vạn năm thế nhưng nơi này vẫn tồn tại âm sát chi khí cực kì khủng bố. Người bước vào nếu như không có thực lực mạnh mẽ sẽ bị âm sát chi khí nhập thể dẫn đến tinh thần điên loạn.

Mặc dù là đại hung chi địa thế nhưng do là chiến trường năm xưa cho nên nơi đây cũng tồn tại rất nhiều bảo vật kinh thế hãi tục. Do vậy vẫn có không ít người mạo hiểm tới đây tầm bảo hi vọng có thể đổi đời. Tất nhiên bọn họ chỉ dám đi viền ngoài Đông Thi Địa mà thôi.

Cấm địa thứ hai chính là Bắc Cấm. Nơi đây là một vùng tử vong sâm lâm mà bất cứ ai bước vào, sinh mệnh đều sẽ bị héo rút. Chuyện này mặc dù chỉ là nghe đồn, thế nhưng cũng chưa từng có ai ngại mạng dài mà tới đây thử thách bản thân cả.

Hai địa phương tại Lam Tuyết Đại Lục có nguyên giả sinh sống liền là Tây Thiên Vực cùng với Nam Man Hoang.

Lại nói, Nam Man Hoang sở dĩ có cái tên này bởi lẽ ngăn cách nơi này với ba địa vực còn lại chính là hoang mạc khổng lồ. Vượt qua hoang mạc ngươi mới chính thức được coi bước vào Nam Man Hoang.

Trung tâm Nam Man Hoang là một vùng đất màu mỡ, nguyên giả tại nơi đây chủ yếu chung sống với yêu thú cùng một chút yêu tộc. Ở đây cũng nổi tiếng với một loại chức nghiệp gọi là tuần thú sư.

Tây Thiên Vực là nơi phồn hoa nhất Lam Tuyết Thế Giới. Tây Thiên Vực được cấu thành bởi rất nhiều quốc gia. Các quốc gia đó đều chịu sự quản lý của các tông môn lớn hơn. Tất nhiên sẽ có những quốc gia có nội tình hùng hậu vượt ngoài tầm kiểm soát của tông môn. Khi đó bọn họ sẽ đứng ngang hàng

Tại Tây Thiên Vực có rất nhiều tông môn, thế nhưng lớn nhất phải kể đến ngũ đại tông môn. Bao gồm Thiên Linh Tông, Thiên Hà Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Vân Tông, Thiên Lôi Tông.

Mỗi đại tông môn chính là tồn tại chí cao vô thượng tại Tây Thiên Vực, phất tay một cái cũng có thể khiến cho Tây Thiên Vực rung chuyển.

Bên dưới năm đại tông môn chính là các thế lực tông môn nhị lưu. Bình thường năm đại tông môn sẽ tuyển lựa đệ tử từ các tông môn nhị lưu chứ không tuyển trực tiếp.

Các tông môn nhị lưu lại tuyển đệ tử từ chính các vương triều mà bọn họ cai quản. Vừa vặn cai quản Cửu Nguyệt Vương Triều là Linh Đan Tông.

Nữ tử họ Vương được trưởng lão Linh Đan Tông nhìn trúng trên thực tế là trưởng lão ngoại môn mà thôi. Dù sao Nguyên Thể Cảnh mười bảy tuổi nếu như nhìn ra xa ngoài kia cũng không có gì ghê gớm lắm.

Tất nhiên có thể bái nhập được vào môn hạ một vị trưởng lão ngoại môn cũng rất đáng gờm rồi, nhất là khi ngươi xuất thân chỉ là một tiểu gia tộc tại một thành trấn nhỏ nhỏ như Thanh Hải thành này.

Cũng chính vì lẽ đó, nữ tử họ Vương kia đặc biệt được Vương gia chiếu cố cùng cưng chiều. Nàng dường như tên là Vương U Nguyệt.

Lại nói, sau khi nhìn thấy Phong lão cùng Khương Thần đi vào, đám tộc nhân trẻ tuổi kia liền đồng loạt nhìn ra, đưa ánh mắt tò mò của bọn họ lặng lẽ đánh giá lấy Khương Thần.

Bọn họ từ trên người Khương Thần nhìn thấy một luồng khí tức cao quý, cách biệt người thường. Loại khí tức này thường thường sẽ xuất hiện ở những người đứng trên đỉnh cao đã quen. Thế nhưng từ trên người Khương Thần, bọn họ lại chẳng hề nhìn thấy chút ba động Hỗn Nguyên Chi Khí nào.

Điều đó có nghĩa là gì? Người kia không phải là một nguyên giả. Thế nhưng là người bình thường thì tại sao lại có loại khí tức kia đây?

Từ đó, bọn họ đột nhiên nảy sinh chút hứng thú đối với Khương Thần.

“Phong lão! Hắn là ai? Nhìn giống như người mới.” Một vị thiếu niên nhỏ tuổi trong đám người kia lúc này tò mò hỏi.

“Là người ta mới nhận từ bên ngoài về.” Phong lão hướng tới đám tộc nhân trẻ tuổi kia lạnh lùng nói.

Mặc dù tại Vương gia hắn chỉ là một gia nhân, thế nhưng hắn luôn là vậy, đối với bất kì kẻ nào cũng đều mang theo loại thái độ này. Đó chính là ngạo khí của một vị đã từng là trung giai nguyên giả.

Phong lão hắn lúc trước vốn là một vị Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong bị kẻ địch truy sát, sau cùng phải thiêu đốt toàn bộ tu vi mới có thể trốn thoát. Được Vương gia gia chủ năm đó cưu mang, vị này liền ở lại Vương gia làm gia nô.

Hiện tại hắn tuy không thể tu luyện được tới thời kì đỉnh phong năm đó thế nhưng thực lực cũng đạt tới Nguyên Khí Cảnh.

Nguyên Khí Cảnh tại Thanh Hải thành này cũng được coi là có thực lực. Chí ít các thế lực nhất lưu ở đây thực lực cao nhất cũng chỉ Nguyên Hồn Cảnh mà thôi.

“Ngươi! Lại đây.” Một vị thanh niên nam tử khác trong đám người lúc này ngửa mặt hướng tới Khương Thần khẽ nói.

Khương Thần biết hắn đang chỉ bản thân mình, thế nhưng hắn cũng không phải loại người hễ ai gọi liền thưa. Nhất là khi người kia lại tỏ ra thái độ bền trên với hắn. Cho đối phương sắc mặt tốt chẳng phải là vũ nhục chính mình sao?

Nhận ra Khương Thần không để ý gì đến mình, nam tử kia sắc mặt biến đen.

Nguyên bản hắn nhìn thấy Khương Thần có chút sáng sủa, dự định tuyển đối phương làm chân chạy. Không nghĩ tới tên “gia nô” này tính khí lại lớn đến vậy, trực tiếp bỏ qua hắn.

Bên cạnh nam tử kia, đồng bọn lúc này che miệng cười. Người kia bình thường tính khí có chút ngang ngược, hết sức quậy phá, hiện tại bị một gia nhân khiến cho xấu mặt, đám người kia làm sao bỏ qua cơ hội này chế giễu hắn.

“Hắn đang gọi ngươi.” Phong lão hướng về phía Khương Thần khẽ nhắc nhở.

“Hắn gọi ta ta liền phải thưa?” Khương Thần lạnh nhạt nói: “Bản tâm của ngươi đã không còn như ban đầu, khó trách không thể tu luyện trở lại thời kì đỉnh phong.”

Nói đoạn, Khương Thần rũ áo rời đi, quyết định không để ý tới đám người kia nữa.

Hắn ở lại Vương gia này nguyên nhân duy nhất liền là chờ cho có cơ hội báo đáp Phong lão cùng hai vị Ngưu thúc cùng Lục thúc kia thoáng một phát mà thôi.

Bọn họ nếu như không đem hắn trở về, hắn vẫn sẽ hoàn hảo ở trên ngọn cây kia mà tỉnh lại, thế nhưng nếu như cứu giúp hắn, đây có thể coi như ân tình. Mà hắn lại là thuộc loại người không thích nợ ân tình của người khác.

Chính vì thế cho nên, chờ qua một khoảng thời gian khôi phục một chút linh hồn lực, có thể hắn sẽ giúp đỡ ba người kia một chút sau đó sẽ rời đi cũng không muộn.

“Phong lão! Ngươi tìm tới một kẻ tính khí lớn a.” Vị nam tử ban đầu bị Khương Thần bỏ lơ, lúc này hướng tới Phong lão lớn tiếng.

“Không có ý tứ, trở về ta sẽ chỉ bảo lại hắn.” Thanh âm trầm trầm lại mang theo vẻ lạnh lùng của Phong lão vang lên.

“Không cần thiết.” Nam tử kia hừ lạnh nói: “Sau ngày hôm nay ta sẽ cho người đuổi hắn.”

Nói đoạn, người này lại quay sang vị thiếu nữ tên Vương U Nguyệt kia cười cười. Thằng này ban đầu có lẽ muốn tại trước mặt giai nhân thể hiện tính khí một chút, không may mắn lại gặp phải Khương Thần – một kẻ làm việc chưa từng nhìn mặt ai bao giờ. Đây cũng coi như đen đủi.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Người Ở Rể
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi