Chương Trước/235Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 230: Cổ Đế Chi Kiếp

Lại nói, nhìn thấy đại ấn bị ăn mòn sắp hết, nữ tử không chút hoảng loạn. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ vung lên. Hư không lúc này xuất hiện một kiện áo giáp hoàng kim sáng chói.

“Hoàng Kim Cổ Đế Giáp!!!” Một người kinh hô lên: “Không nghĩ tới lại bị ép tới mức này.”

“Vậy mà trước đó nàng không dùng đến nó…không biết trong đầu nàng nghĩ gì.”

“Ha ha…ngươi là nam nhân của nàng chẳng lẽ không biết nàng nghĩ gì?”

Hoàng kim giáp vừa xuất hiện, nữ nhân xinh đẹp kia liền đem nó mặc lên người. Không chút do dự, nàng một đường xông tới nam tử lôi điện. Trên tay quyền kình hoàng kim gào thét mang theo một cỗ lực lượng khủng bố.

Nhìn bộ dáng như chiến thần hiện tại có lẽ không ai nghĩ tới nàng lại là vị nữ tử phong hoa tuyệt đại có lúc lạnh lùng như băng, có lúc nhu tình như nước vừa rồi.

Lại nói, nữ nhân xinh đẹp kia mặc lên hoàng kim chiến giáp, quyền kình gào thét không chút khoan nhượng đấm thẳng về phía nam tử lôi điện.

Nam tử lôi điện kia cũng không chút do dự giơ ra quyền đầu lấy quyền đối quyền.

Oành!!!

Một đạo tiếng nổ lại vang lên, sóng khí từ trung tâm vụ nổ khuếch tán ngàn dặm khiến cho cây cối đổ ngã núi non sạt lở.

Người đứng ở đó quan chiến đều mặc cho sóng khí quét qua. Sóng khí khiến cho núi non sạt lở thế nhưng cũng chỉ khiến cho bọn họ tung bay áo bào. Hiển nhiên tất cả những người đứng ở đây ai nấy thực lực cũng đều cao tuyệt.

Lúc này, một đạo thân ảnh vàng rực chật vật mà lui. Kia chính là nữ nhân xinh đẹp. Sau khi quyền đối quyền, nàng đã bắt đầu xuất hiện thương thế. Khóe miệng lúc này mơ hồ có một tia máu trào ra.

Bên kia, nam tử lôi điện sau khi quyền đối quyền với nữ tử cũng không phải không hề hấn gì. Một cánh tay của hắn đã triệt để bị hủy. Một cánh tay khác mặt dù mọc ra ngay sau đó thế nhưng cẩn thận cảm nhận có thể thấy lực lượng lôi kiếp trong người hắn đã yếu đi một phần.

Người bình thường nếu như muốn vượt qua Thiên Phạt đều sẽ bày ra các biện pháp phòng ngự đợi cho Thiên Phạt giáng xuống người mình. Thiên Phạt qua đi cũng là lúc bọn họ có thể tấn cấp.

Thế nhưng vị nữ nhân kia ngược lại, nàng trực tiếp hướng tới Thiên Phạt khiêu chiến, hướng tới Thiên Phạt công kích. Đây quả thật là kì hoa.

Phía bên ngoài, mọi người chỉ khẽ cười khổ, khuôn mặt cũng không hiện lên chút ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ đây là đã quá quen với loại hành động này của nữ nhân kia.

Nói về chiến trận giữa nữ tử và lôi kiếp. Sau khi điều chỉnh trạng thái, nữ tử lại mau chóng xông tới lôi kiếp phát ra công kích.

Nhìn bộ dáng này, người khác liền có thể liên tưởng tới lôi kiếp đang độ nữ nhân kia chứ không phải nàng đang độ lôi kiếp để đột phá.

Thời điểm nữ nhân xinh đẹp xông tới thân ảnh nam tử lôi điện lần thứ hai, thân ảnh kia liền biến mất. Thay vào đó chính là lôi quang đầy trời.

Thiên địa tối tăm lại một lần nữa được thắp sáng. Lôi quang tràn ngập trong thế giới, một đạo ước chừng mười vạn trượng lôi đình như lôi long xé rách chân trời sau đó đem theo thanh thế gần như hủy thiên diệt địa hung hăng lao tới người nữ tử xinh đẹp kia.

Lôi quang phô thiên cái địa bốn phía rộng mở, vô số hồ quang điện giống như cự mãng theo sau lôi long như mưa trút xuống. Thanh âm đùng đùng vang lên không ngừng.

Đối với mức độ oanh kích như vậy, nữ tử xinh đẹp không chút hề hấn. Thân thể nàng giống như một khối thiên ngoại vẫn thạch, vô cùng cứng rắn, mặc cho bao nhiêu lôi đình đánh xuống đều không chút suy chuyển.

Hoàng kim chiến giáp mỗi lần nhận vào lôi đình đều phát ra kim quang, kim quang có xu hướng ăn mòn mỗi đạo lôi đình trước khi nó kịp đánh tới phần giáp. Do vậy dù hứng chịu lôi đình chi nộ thế nhưng chiến giáp vẫn không chút sứt mẻ.

“Nhìn tình thế này có lẽ là độ kiếp thành công a.”

“Mang theo Hoàng Kim Cổ Đế Giáp chẳng lẽ lại không thành công độ kiếp?”

Xuy Xuy…

Lại thêm một đợt lôi đình khủng bố đánh xuống. Thời điểm này bao phủ quanh nữ tử xinh đẹp chính là vô tận lôi điện. Lôi điện xám bạc bao phủ khiến cho hoàng kim chi sắc không thể tỏa ra nổi.

Liên tục lôi đình đánh xuống, hoàng kim chiến giáp có xu hướng không chịu đựng được, nữ tử này không chút do dự cắn lấy đầu ngón tay. Dùng máu trên đầu ngón tay đó vẽ lên hư không một đạo phù văn thần bí.

Phù văn vừa hoàn thành, một cỗ tử quang trùng thiên. Chỉ thấy trên trán nữ nhân kia xuất hiện một đạo tử kim chi nhãn. Tử kim chi nhãn sau khi xuất hiện liền phát ra tử kim quang mang. Tử kim quang mang hòa trộn cùng với hoàng kim quang mang phát ra từ chiến giáp đua nhau bao phủ thân thể nữ nhân nọ bảo hộ nàng trước lôi đình.

Không dừng lại ở đó, tử kim quang mang dung nhập vào da thịt nữ tử tạo nên những hình xăm tử kim nhìn qua hết sức yêu dị. Nó tạo nên cho nữ tử này một loại cảm giác dã tính hết sức mê người.

“Rốt cuộc cũng tới bước quan trọng nhất…hi vọng nàng có thể vượt qua.” Trung niên nam tử ban đầu nhìn về phía lôi đình quấn quanh thân ảnh nữ nhân, miệng khẽ lẩm nhẩm.

“Đã triệu hoán ra bản thể…không biết lần này có thể hay không thành công đây.”

“Tử Kim Thánh Đồng quả nhiên không phải tầm thường.” Một vị lão giả run run khẽ nói: “Nếu như nàng có thể đột phá thành công, Thánh tộc chúng ta lại có thêm một vị Cổ Đế, lại có thêm một Cửu Tinh Thánh Đồng.”

Tử Kim Thánh Đồng, Cửu Tinh Thánh Đồng? Đây chẳng phải là đồ đằng của Thánh tộc sao?

Không sai, nữ tử đang đối kháng với lôi đình kia chính là tộc nhân Thánh tộc. Nói một cách chuẩn xác hơn, toàn bộ những người đang đứng đây đều là cao tầng của Thánh tộc.

Bọn họ đang chờ đợi khoảnh khắc một vị Cổ Đế nữa xuất thế. Một vị Cổ Đế mang theo Cửu Tinh Thánh Đồng.

Nữ tử phương xa kia gọi là Khương Hi Văn. Nàng là thê tử của Khương Thái Thần – người đã từng là tộc trưởng Thánh tộc.

Không sai!!!

Nàng chính là thân mẫu Khương Thần. Mà thân ảnh lôi điện vừa mới hình thành ban đầu kia chính là Khương Thần, là tâm ma của Khương Hi Văn.

Việc Khương Thần mất tích khiến cho Khương Hi Văn ngày đêm nhớ mong, hắn cuối cùng trở thành tâm ma của nàng. Mà thời điểm mấu chốt chính là lúc đột phá, Thiên Phạt lại biến hóa ra tâm ma muốn oanh diệt nàng.

Lại nói, sau khi trải qua hàng ngàn đạo lôi đình đánh xuống, Khương Hi Văn cũng xuất hiện chút suy yếu. Sau khi một đợt lôi đình khủng bố đánh xuống, nàng cuối cùng đã chính thức phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí máu tươi còn nhuộm đỏ cả hoàng kim chiến giáp.

“Lão nương nhất định đạt thành Cổ Đế.” Khương Hi Văn ngửa mặt, giơ ra một ngón tay (đừng hiểu lầm nhé mấy vị) chỉ thẳng lên bầu trời, quát một tiếng thật to.

Thanh âm của nàng khiến cho người xem gần đó không khỏi có chút mộng bức.

Trong mắt các tộc nhân Thánh tộc, Khương Hi Văn luôn mang theo hình tượng một vị chủ mẫu hiền từ dịu dàng. Bọn họ thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy nàng nổi giận chứ đừng nói tới việc chỉ thẳng tay lên trời tự xưng lão nương.

Hành động kia của nàng có thể nói là thay đổi tam quan của bọn họ.

Bên phía bạch bào trung niên nam tử, hắn cũng là phu quân Khương Hi Văn – Khương Thái Thần đồng thời là cha ruột Khương Thần. Người này chỉ nở một nụ cười khổ.

Nhà ai cũng có nóc. Chẳng qua nóc nhà đó hung uy hay ôn nhu mà thôi. Hiển nhiên nóc nhà Khương Thái Thần hắn chính là một đầu hùng sư đội lốt thỏ.

Lại nói, lôi kiếp giống như nghe được lời nói của Khương Hi Văn, toàn bộ lôi đình trên bầu trời lúc này chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng tụ tập lại thành một đầu lôi long khổng lồ dài hàng vạn trượng.

Ầm ầm!

Trên bầu trời lúc này cũng xuất hiện một đạo tử kim chi nhãn khổng lồ. Tử kim chi nhãn mặc dù so với lôi đình dài mấy vạn trượng kia nhỏ hơn thế nhưng độ lớn cũng tiếp cận năm bảy ngàn trượng.

Một ngày này, tộc nhân Thánh tộc có thể nói là được mở mang tầm mắt. Bởi lẽ bình thường tộc nhân độ kiếp sẽ tránh xa lãnh địa của Thánh tộc. Thế nhưng Khương Hi Văn lại khác, nàng trực tiếp đột phá tại Thánh giới. Bởi vậy cho nên tại bất kì vị trí nào trên Thánh giới, mọi người cũng có thể nhìn thấy một đầu tử kim nhãn ngàn trượng kia đang đối đầu với lôi long vạn trượng.

Lúc này, lôi đình đã hoàn thành hình dạng. Quả thật nó huyễn hóa ra một đầu lôi long khổng lồ. Thanh âm long ngâm mơ hồ phát ra khiến cho thiên địa run rẩy.

Lôi long uốn mình chiếm giữ hư không nhìn xuống phía dưới như một tôn thần linh hạ phàm.

Nhìn thấy lôi long khủng bố, Khương Hi Văn không hề sợ hãi ngược lại còn vô cùng vui mừng. Thời điểm đối mặt với lôi long kia, khóe miệng nàng cong lên nụ cười quỷ dị.

Chỉ thấy Khương Hi Văn đưa ra bàn tay hướng tới lôi đình khẽ vẫy vẫy giống như trêu tức thiên địa. Loại hành động này của nàng không thể không nói khiến cho Thiên Phạt nổi giận.

Oanh!

Lôi long điên cuồng gào rú sau đó thân hình khổng lồ ở trên bầu trời kia điên cuồng hạ xuống.

Rầm rầm rầm!!!

Lôi long gào thét đâm tới thân ảnh chiến giáp kia. Một phiến thế giới phảng phất đều nương lấy thân thể khổng lồ kia mà run rẩy.

Lúc này, tất cả những người xuất hiện tại hiện trường đều tỏa ra vây kín lấy khu vực độ kiếp. Bọn họ không ngừng kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Hỗn Nguyên Chi Khí hùng hồn tỏa ra bao phủ lấy một khu vực rộng lớn. Một tòa kết giới khổng lồ dần hình thành.

Oanh oanh oanh!!

Bên trong kết giới, đại địa run rẩy kịch liệt, nó sớm đã không chịu đựng được nữa, lúc này liền bắt đầu nứt vỡ tạo thành những khe vực khổng lồ.

Nhìn lôi long dần đến gần bản thân, Khương Hi Văn huy động ngọc thủ điều khiển tử kim chi nhãn trên bầu trời chắn trước mặt mình.

“Đến đây!!!”

Lôi long khổng lồ mang theo cực lớn bóng mờ cuối cùng giống như thiên ngoại chi thạch hung hăng đụng vào tử kim chi nhãn.

Đông!!!

Thanh âm trầm thấp tại trong thiên địa vang vọng. Va chạm trong chốc lát, lôi long khổng lồ đụng nát tử kim chi nhãn. Nó không chút dừng lại hướng về phía thân thể nhỏ nhắn kia đâm tới.

Xuyên qua thân thể Khương Hi Văn, lôi long gào thét đâm xuống đại địa. Một trận trời long đất lở xuất hiện. Thiên băng địa liệt hiển hiện ngay trước mắt. Đại địa mặc dù có kết giới bảo vệ thế nhưng vẫn bị lôi long đục xuống biến thành một vực thẳm.

Tiếng long ngâm chìm dần trong đại địa. Mây đen tán, phong ba dừng.

Tại trên không trung lúc này chỉ còn lẻ loi một thân ảnh nữ nhân. Chiến giáp nàng mặc trên người vẫn nguyên vẹn, thế nhưng hoàng kim quang mang đã không còn. Thân thể nàng cũng là bao trùm bởi máu tươi.

“Thành công hay không?”

Thời điểm này, không biết ai lên tiếng. Thanh âm của hắn đánh vỡ sự im lặng đáng sợ. Tất cả mọi người đều không dám lại gần khu vực nữ tử kia đang đứng, sợ rằng lôi kiếp vẫn chưa qua đi.

Vụt!!!

Từ trên người Khương Hi Văn, hoàng kim chiếm giáp ban đầu bắt đầu tiêu tán, máu tươi dính trên người nàng cũng đua nhau bốc hơi. Nàng vẫn là nàng, vẫn là một bộ phong hoa tuyệt đại không có gì thay đổi. Thế nhưng trên người nàng lúc này lại có một luồng khí tức uy nghiêm khó tả.

Chỉ thấy Khương Hi Văn khẽ phất tay một cái. Kết giới do mọi người dựng nên tự động tiêu tán. Khuôn mặt lạnh như băng nhìn về phía Khương Thái Thần, nàng nói:

“Ta đã đột phá Cổ Đế, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình. 

Truyện convert hay : Tới Cửa Người Ở Rể
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi