Chương Trước/235Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 229: Thiên Phạt

Một phiến thế giới cỏ cây tươi tốt, muôn hoa đua nở, Hỗn Nguyên Chi Khí dồi dào.

Trên một đỉnh núi cao chót vót đứng đấy một vị trung niên nam tử tuổi tầm bốn mươi. Người này mặc trên mình một bộ áo bào trắng, tóc búi cài trâm, bộ dáng mười phần hiền lành vô hại. Nếu như từ phía sau quan sát, có lẽ không ít người sẽ lầm tưởng hắn là một vị thư sinh đứng đó ngắm cảnh tìm kiếm ý thơ.

Không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một thoáng rung động. Trên đỉnh núi vốn chỉ có một mình bạch bào trung niên, lúc này lại nhiều hơn ra một người. Người này là một vị lão giả lưng còng, lão giả này tay cầm quải trượng bộ dáng có chút yếu nhược, nhìn qua giống như tùy thời có thể bị một trận gió lật ngã.

Lão nhân này sau khi xuất hiện liền đứng sau lưng trung niên bạch bào, đầu cúi thấp. Trung niên nhân không lên tiếng, lão giả vẫn im lặng đứng tại nói đó, một bộ cung cúc tận tụy.

“Nàng sao rồi?” Trung niên nhân lúc này sau một phen trầm mặc, không nhịn được liền lên tiếng.

Thanh âm của hắn vang lên, thiên địa giống như xuất hiện một làn gió mới, một làn gió có thể khiến cho cỏ cây tươi tốt, lòng người buông lỏng. Một loại thanh âm trầm trầm mang theo âm luật khiến cho người ta có cảm giác vô cùng êm đềm.

“Chủ thượng, phu nhân đang tiến vào giai đoạn mấu chốt.” Lão giả kia lại cúi thấp đầu hơn một chút, khẽ nói.

“Ài…cũng không biết có thể thành công hay không…nàng quá cố chấp.” Trung niên nam tử kia lắc đầu, lại một tràng thở dài.

Dứt lời, hắn quay lưng lại. Một trương khuôn mặt lạnh lùng hờ hững đối lập hoàn toàn với giọng nói ấm áp hiện ra.

Nghe vào giọng nói vừa rồi cùng với quan sát khuôn mặt của nam tử kia hiện tại, người khác có lẽ không cách nào hình dung đó là cùng xuất phát từ một người.

“Về phía đám người kia?”

“Nghe nói bọn họ đang đề xuất việc phá bỏ phong ấn.” Lão nhân không chút dài dòng, nói.

“Hừ…xem ra ta không xuất hiện, đám người kia còn thực sự nghĩ rằng ta đã buông xuôi tất cả?”

Lúc này, từ trên người trung niên nam tử tỏa ra một luồng khí thế không giận tự uy. Loại khí thế này khiến cho cảnh vật xung quanh biến sắc.

Bao quanh đỉnh núi lúc này xuất hiện bốn loại dị tượng. Một góc thì xuất hiện cuồng phong bão tố, một góc lại xuất hiện lôi đình chi nộ, một góc lại xuất hiện băng tuyết giá lạnh, góc còn lại hỏa diễm đỏ rực.

Người này rốt cuộc là ai? Thực lực cao thâm cỡ nào mới có thể khiến cho thiên địa xung quanh thuận theo cảm xúc của mình?

“Thế nhưng…chủ mẫu cũng có ý đó.” Lão giả do dự một hồi, khẽ nói.

Khí thế từ trên người trung niên nhân như quả bóng xì hơi, trong phút chốc biến mất. Hắn cười khổ một tiếng không nói gì. Khuôn mặt giống như có chút lúng túng.

Ầm!!!

Giữa lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau tiếng nổ lớn, bầu trời vốn đang trong lành bỗng nhiên mây đen kéo tới.

Chỉ trong vài hơi thở, mây đen đã phủ kín trời. Cả đại địa lâm vào tăm tối. Loại tốc độ mây đen ùn ùn kéo tới này quả thật chưa từng gặp bao giờ.

Lại nói, thiên địa lâm vào tăm tối không được bao lâu liền được soi sáng. Thứ soi sáng thiên địa lúc này chính là một phiến lôi hải khổng lồ ngự tại thiên không.

Từ khí thế của lôi hải phát ra kia, hiển nhiên là có người đột phá cảnh giới cho nên dẫn tới Thiên Phạt. Mà loại đột phá kia cũng không phải đột phá vài ba cảnh giới tầm thường.

“Nàng chuẩn bị đột phá.” Khuôn mặt trung niên nam tử vốn lạnh lùng kèm theo một loại hờ hững coi thường mọi thứ, lúc này lại hiện lên chút ngưng trọng.

Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía lôi hải trên bầu trời, sắc mặt cũng hiện lên kinh hãi nói:

“Cái này…lôi kiếp này không bình thường a.”

Trung niên nhân không nói gì, khuôn mặt từ ngưng trọng chuyển thành lo lắng. Hắn nhìn về một phương hướng, nơi đó chiếu lên thiên không liền chính là trung tâm của lôi hải. Hiển nhiên tại vị trí đó chính là người kia đang chuẩn bị độ kiếp.

Lúc này, không gian liên tiếp xuất hiện những rung động nhỏ. Đỉnh núi vốn vắng lặng ít người tới lúc này đột nhiên nhiều ra chục bóng người.

“Nàng lại độ kiếp?” Một vị mỹ phụ xinh đẹp hướng về trung niên bạch bào khẽ hỏi.

Nghe thấy một từ “lại” trong câu nói của nàng, trung niên bạch bào cười khổ nói:

“Ngoại trừ nàng…tộc ta còn ai điên cuồng như vậy sao?”

Nghe trung niên nam tử nói vậy, những người khác cũng có chút buồn cười, thế nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Lúc này, lôi hải đã mở rộng thêm mấy lần, cường độ cũng mạnh lên không ít. Cũng vào lúc này, đại địa đột nhiên nổ tung. Từ bên dưới đại địa bay lên một vị nữ nhân xinh đẹp.

Nữ nhân này thoạt nhìn cùng với các thiếu nữ mười tám đôi mươi khác không khác là bao. Thế nhưng từ một cỗ vận vị thành thục trên người nàng, có thể dễ dàng nhận ra nàng cũng không phải là đang độ tuổi đó.

Nữ nhân này chỉ có thể dùng tám từ tuyệt sắc nữ tử, phong hoa tuyệt đại để hình dung. Bởi vì nàng quá đẹp. Đẹp đến mức khiến cho thiên địa ghen tỵ, đẹp đến mức hoa cũng phải cúi đầu.

Một thân thanh sắc hồng y bước lên hư không giống như tiên thiên. Dáng người nữ nhân này thanh mảnh, làn da mịn màng trắng nõn. Khuôn mặt như hoa, mỹ mâu như họa. Mày liễu nhẹ nhàng thanh thoát, mắt phương lấp lánh như sao trời khiến cho người ngắm u mê say đắm.

Mũi ngọc thanh tú, làn môi đỏ hồng mỏng manh cười nhẹ một cái giống như vạn hoa đua nở. Đôi chân ngọc thon dài mềm mại bước đi từng bước trên thiên không khiến cho nữ nhân này càng thêm hoa lệ.

Nàng có lúc giống như một đóa thanh liên do đất trời tạo ra, có lúc lại như quả chín cây vừa căng mọng thành thục lại khiến cho người ta không nỡ ngắt hái.

Tựu chung lại một điều, nữ tử này sắc đẹp có thể nói là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, mà lại thêm một lần cười có thể hạ gục một thế giới.

Nữ tử này chỉ bước vài bước liền đứng đối diện với lôi hải cuồn cuộn trên bầu trời.

Nét mặt thanh thoát như trích tiên kia đối mặt với lôi hải khủng bố thế nhưng lại không hiện lên chút nào sợ hãi, ngược lại từ sâu trong ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy được sự phấn khích không hề nhẹ.

“Thiên Phạt lần này có chút lạ.” Một đạo thanh âm khẽ vang.

Bầu trời lúc này xuất hiện càng nhiều người nhìn về phía nữ tử kia. Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người ai nấy đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng giống như bọn họ mới trực tiếp là người độ kiếp.

“Mau nhìn…đó là cái gì?”

Không biết ai lúc này hô lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lôi hải trên bầu trời.

Lôi hải kia sau một phen bành trướng, thời điểm này lại cấp tốc thu nhỏ. Một phiến lôi hải khổng lồ lúc này thu gọn thành thân ảnh một vị nam tử trẻ tuổi.

Mặc dù toàn thân nam tử này toàn một màu xanh của lôi điện, thế nhưng bất cứ ai nhìn tới cũng có thể nhận ra nét mặt của hắn rất rõ nét, rất sinh động, sinh động như người thật vậy.

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sợ ngây người. Bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy lôi kiếp kì dị như vậy.

Mặc dù lôi kiếp ngưng tụ thành bộ dáng một nam tử nhìn qua có phần vô hại, nhỏ bé. Thế nhưng từ trên người đạo thân ảnh kia, bọn họ thậm chí còn cảm thấy hắn nguy hiểm hơn cả lôi hải khổng lồ.

Bình thường lôi kiếp đều sẽ phô thiên cái địa, thế nhưng lôi kiếp của nữ tử kia sau khi biến thành thân ảnh một nam tử lại có chút bình yên lặng gió.

Không ai bảo ai điều gì, bởi vì bọn họ biết chính tại lúc này yên bình mới là điều đáng sợ. Trước cuồng phong bão tố, mọi thứ cũng đều yên bình như vậy.

Lại nói, nữ nhân kia nhìn thấy đạo thân ảnh trẻ tuổi được tạo nên từ lôi kiếp, khuôn mặt phong hoa tuyệt đại vốn lạnh lùng băng giá lúc này lại xuất hiện vẻ kích động. Khóe mắt không tự chủ được xuất hiện sương mù.

“Không tốt…thiên kiếp kia chính là biến thành tâm ma của nàng.” Trung niên bạch y nam tử sau khi nhìn thấy đạo thân ảnh trẻ tuổi tạo từ lôi đình kia cộng thêm nữ nhân buông lỏng, hắn quát lên một tiếng.

“Sau bao nhiêu năm như vậy nàng vẫn chưa chịu buông bỏ sao?”

“Thần nhi…là ngươi đó sao?” Nữ nhân nhìn tới đạo thân ảnh trẻ tuổi kia, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, khuôn mặt băng sương liền biến thành hiền dịu, cưng chiều.

Dứt lời, nàng bước nhẹ nhàng trên hư không tiến tới gần đạo thân ảnh kia, tay đưa ra toan tính muốn vuốt ve khuôn mặt hắn.

“Hi Văn…không được…” Trung niên nam tử nhìn thấy hành động này của nữ nhân kia liền vội vàng hô lên.

Tiếng hô phá vỡ sự yên lặng của thiên địa, nữ tử kia cũng giống như giật mình tỉnh lại, khuôn mặt hiền từ dịu dàng lúc này lại trở lại trạng thái băng sương lạnh lùng.

Xoẹt xoẹt!!!

Thân ảnh nam tử tạo thành từ lôi điện kia cũng cùng lúc này phát động công kích. Chỉ thấy hắn giơ lên một bàn tay, bàn tay này liền cực độ phóng đại biến thành một lôi trảo hướng về nữ nhân xinh đẹp trấn áp.

“Cổ Đế Toái Niết Chỉ!” Nữ nhân xinh đẹp kia quát lên một tiếng, một ngón tay hướng về phía lôi trảo khổng lồ chỉ tới.

Từ đầu ngón tay nữ tử này, Hỗn Nguyên Chi Khí ngưng tụ thành một điểm sáng màu hoàng kim. Hoàng kim chi chỉ thẳng hướng lòng bàn tay lôi trảo kia đâm xuyên tới.

Xoẹt!!! Oành!!!

Hoàng kim chỉ trực tiếp xuyên qua hư không đâm thủng lôi trảo kia, thuận thế đâm thủng cả thân thể thân ảnh nam tử lôi điện.

Một đạo tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này phát ra là bởi vì thân ảnh nam tử bị chỉ lực đánh cho vỡ nát. Thế nhưng hắn là được tạo nên từ lôi đình, dù cho vỡ thành ngàn vạn mảnh vẫn có thể chắp vá lại được.

Quả không ngoài dự đoán, thân ảnh nam tử kia sau khi vỡ nát liền cấp tốc ngưng tụ lại như ban đầu.

Lúc này, một tay hắn lại xòe ra hướng về phía nữ nhân xinh đẹp kia úp xuống. Theo bàn tay hắn úp xuống, từng đạo lợi kiếm màu sắc rực rỡ từ trên trời đâm tới. Lợi kiếm như mưa giống như muốn bao trùm toàn bộ thế giới.

“Hừ!!!” Nữ nhân xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Không chịu lui về phòng thủ, hai tay nàng cấp tốc kết ấn, miệng niệm chú ngữ.

Ấn kết cùng chú ngữ niệm cũng rất nhanh. Không quá hai hơi thở, nàng đưa ra hai tay đẩy tới một tôn đại ấn khổng lồ.

“Cổ Đế Thiên Niết Ấn!”

Sau tiếng hô của nữ nhân xinh đẹp, đại ấn triệt để hiển lộ giữa thiên địa.

Đại ấn này cũng như một chỉ vừa nãy, toàn thân đều hiện lên hoàng kim quang mang, khác một chút là chỉ lực mang theo một loại xuyên thấu cảm giác khiến cho ai nấy nhìn vào đều run sợ, còn đại ấn này lại mang theo khí tức tịch diệt.

Lại nói, đại ấn xé không lao đi với tốc độ như lưu tinh. Không khí thậm chí còn bị đại ấn ma sát sinh ra quang hoa chói lòa.

Đại ấn va chạm với hàng ngàn hàng vạn thanh lợi kiếm tạo nên từ lôi điện. Không chút khó khăn ngăn trở, toàn bộ lợi kiếm lập tức bị đại ấn trấn sát không còn một mảnh.

Vẫn như vừa nãy, đại ấn sau khi quét qua lợi kiếm liền đánh thẳng lên người thân ảnh nam tử tạo thành từ lôi điện.

Nam tử lôi điện kia dùng tay còn lại vẽ lên không trung một vòng tròn. Phía trước hắn ngay lập tức xuất hiện một khiên chắn lôi điện to lớn không kém gì đại ấn.

Cổ Đế Thiên Niết Ấn bị ngăn cản!!! Không phải bị ngăn cản mà là đại ấn bị khiên chắn lôi điện ăn mòn.

“Thiên Phạt lực lượng thật mạnh mẽ…Đế cấp nguyên thuật nói phá vỡ liền phá vỡ.”

“Hi vọng nàng có thể vượt qua.”

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi