Chương Trước/172Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 166: Trở Lại Cuộc Sống Bình Thường

Lại nói, ba tiểu nha đầu lúc này nối đuôi nhau từ trong phòng chạy ra, phân biệt ngồi quây xung quanh Khương Thần.

“Aaaa…”

“Ca ca, ngươi cùng Đình a di nói chuyện gì a.” Khương Y Na một tay vân vê cúc áo Khương Thần, tò mò hỏi.

“Phải a phải a. Mẹ! Ngươi cùng Khương Thần ca ca nói chuyện gì thế?”

“Các ngươi không ở trong phòng chơi trò chơi còn ra đây làm gì?” Khương Thần nhìn thấy điệu bộ ba tiểu nha đầu, lúc này cười như không cười nói.

Khương Y Na đầu cúi gằm, lí nhí nói:

“Ca ca, ngươi có thể cho Y Na mượn điện thoại một chút hay không?”

Nghe nàng nói vậy Khương Thần mới vỡ lẽ. Hóa ra tiểu nha đầu này không phải chủ tâm quấn quýt lấy hắn. Nàng đây chắc chắn là muốn chơi Liên Quân cho nên mới đánh chủ ý lên điện thoại của hắn.

“Hân Lam, Hân Nhi, lại là hai người các ngươi dụ dỗ Y Na làm chuyện xấu có phải hay không?” Mộ Hân Đình ngay lập tức quay sang hai tiểu nha đầu nhà mình lên tiếng.

Mộ Hân Lam, Mộ Hân Nhi nhìn thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, hai đầu nhỏ lập tức cúi xuống.

“Đình tỷ, chuyện này ngươi không cần quá để tâm. Tiểu hài tử chung quy phải để bọn hắn có không gian phát triển.” Khương Thần cười cười lấy ra điện thoại đưa cho Khương Y Na.

“Hoan hô ca ca.”

“Hoan hô Khương Thần ca ca.”

Cả ba tiểu nha đầu sau khi nhận được điện thoại, đâu còn bộ dáng rụt rè như vừa nãy. Hiện tại các nàng càng giống ba tên tiểu quỷ đắc ý vì mưu kế thành công mới đúng.

Cả ba lại tiếp tục rồng rắn nhau đi về phòng, bộ dáng mười phần buồn cười.

“Tiểu Thần, ngươi không được chiều hư các nàng. Ta mới nghe nói gần đây các nàng thường thường sẽ trốn đi chơi một trò chơi gọi là cái gì mà Liên Quân gì đó. Nhìn hiện tại hẳn là mượn điện thoại của ngươi chơi trò chơi.” Mộ Hân Đình nghiêm sắc mặt nói.

Không thể không nói, bỏ đi bộ dáng yếu nhược bệnh tật, Mộ Hân Đình cũng là một vị nữ tử xinh đẹp, hiện tại mặc dù làm mẹ hai con thế nhưng ngoại hình vẫn là mận đào chín mọng như vậy.

Đổi lại là một người khác mà không phải Khương Thần, chắc chắn ở chung một thời gian với nàng sẽ ma sát ra lửa.

Khương Thần không mặn không nhạt đáp:

“Tiểu hài tử a, cứ để cho bọn chúng thoải mái một chút.”

Ban đêm, Khương Thần dự định ngồi trong phòng thôn nạp Hỗn Nguyên Chi Khí bắt đầu bước chân vào tu luyện, thế nhưng còn chưa kịp làm gì liền bị ba tiểu nha đầu chạy vào phá đám.

Khương Y Na dẫn đầu nhảy lên giường Khương Thần nói:

“Ca ca, ngươi có thể kể chuyện cho chúng ta nghe được hay không?”

“Vì sao vậy?” Khương Thần nhìn ba tiểu nha đầu len lén nhìn mình, tò mò hỏi.

“Bởi vì…” Khương Y Na đứng dậy ghé sát tai Khương Thần nói: “Ta nói với Hân Lam, Hân Nhi ca ca kể chuyện rất hay, các nàng rất muốn nghe. Ca ca…Y Na không muốn trở thành người nói dối.”

Khương Thần nghe nàng nói vậy liền bật cười. Xem ra tiểu nha đầu này còn có sở thích khoe mẽ nữa nha.

“Được.” Khương Thần gật đầu đồng ý: “Thế nhưng nghe xong phải đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đi học, nghe chưa?”

“Ca ca vạn tuế.” Ba tiểu nha đầu giơ hai tay lên trời đồng thanh hô.

Nói đoạn lại nối đuôi nhau trở về phòng. Khương Thần thuận tiện cũng đi theo sau.

Căn phòng của ba tiểu nha đầu này cũng không tính lớn. Đồ đạc cũng rất đơn giản.

Một chiếc giường, ba bộ bàn ghế học tập, ba chiếc tủ đựng sách nhỏ, một chiếc bàn gương kê tại góc phòng. Chỉ có vậy.

Lúc Khương Thần bước vào phòng, cả ba tiểu nha đầu đang nằm trên giường lớn, cẩn thận đắp chăn. Thậm chí các nàng còn kê sẵn một chiếc ghế cạnh giường đợi hắn đến ngồi kể chuyện.

Khương Thần nghĩ tới, kể lại vài mẩu chuyện trong sách mình từng đọc qua, mấy tiểu nha đầu này chắc chắn nghe qua. Ngẫm lại, hắn liền dự định kể những truyện không giống bình thường một chút.

“Ca ca, mau kể a.” Nhìn thấy Khương Thần đang ngẫm nghĩ, Khương Y Na rối rít thúc giục.

“Được rồi được rồi.” Khương Thần mỉm cười gõ đầu nàng một cái sau đó nói.

“Cực kì lâu trước kia có một thanh niên mồ côi cha mẹ. Hắn sống trong một ngôi làng nhỏ, hàng ngày đều phải lên rừng kiếm rau ăn qua ngày, gánh củi bán lấy tiền.” Thanh âm trầm trầm đạm mạc của Khương Thần vang lên: “Thế nhưng cuộc sống vỗn khó càng thêm khó, hắn thường xuyên bị đám người trong thôn làng đánh đập khi dễ.”

Kể đến đây, Khương Thần ngưng mắt nhìn ba tiểu nha đầu.

Cả ba lúc này chăn trùm đến cổ, chỉ thò ra đầu nhỏ, ba cặp mắt láo liên nhìn Khương Thần vô cùng đáng yêu.

“Khương Thần ca ca, như vậy người kia thật đáng thương a.” Mộ Hân Nhi nhỏ tuổi nhất, thanh âm như muỗi kêu vang lên.

Khương Y Na cùng Mộ Hân Lam mím môi gật đầu, khuôn mặt có chút trùng xuống. Hiển nhiên các nàng bị hoàn cảnh của thanh niên trong câu chuyện Khương Thần kể kia kia khiến cho xúc động.

Bởi vậy mới hay xảy ra sự việc bắt cóc trẻ con để bán thậm chí là lấy nội tạng. Với tầm tuổi này, tiểu hài tử thường thường ngây thơ dễ tin nguời, đồng thời rất dễ xúc động, chỉ cần bày ra chút lời ngon ngọt, các nàng chắc chắn tin tưởng không chút nghi ngờ.

“Ca ca, thế rồi sau đó như thế nào?” Khương Y Na chớp chớp mắt hỏi lại.

Khương Thần mỉm cười tiếp tục kể:

“Sau đó thanh niên kia trong một lần bị khi dễ, hắn uất ức quá nên đã tìm tới một vị Thiền Sư đức cao vọng trọng trong thôn làng. Hắn kể lại cuộc sống khốn khó của mình cho Thiền Sư nghe, thậm chí hắn còn kể cả sự việc bị mọi người khi dễ.”

Ngừng một lát, Khương Thần lại tiếp:

“Thiền sư kia không nói gì, hắn chỉ móc ra trong bao bố của mình một con gián.”

Nghe tới gián, ba tiểu nha đầu rối rít trùm kín chăn, bên trong chăn, Khương Y Na kêu lên:

“Ca ca, chúng ta sợ gián, ngươi đừng kể gián a.”

“Phải a Khương Thần ca ca, Hân Nhi rất sợ gián.” Mộ Hân Nhi bên trong chăn cũng run run nói.

“Được rồi, các ngươi mau ra đây, ta liền cải biến câu chuyện một chút.” Khương Thần phì cười nói.

Nghe hắn nói vậy, ba tiểu nha đầu mới ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt len lén nhìn Khương Thần, khuôn mặt quả thật đang xuất hiện vẻ sợ hãi.

Khương Thần bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra tiểu nha đầu thì tiểu nha đầu, các nàng cũng là nữ hài tử, sợ gián dường như chính là thiên tính.

“Thiền sư kia không nói gì, từ trong bao bố móc ra một con rắn.” Khương Thần cải biên con gián thành rắn.

Nói đoạn, hắn nghiêng mắt nhìn ba tiểu nha đầu. Nhận được chính là ba cặp mắt mộng bức nhìn lại.

“Ca ca, ngươi kể tiếp đi a.”

“Các ngươi không sợ rắn?” Khương Thần hỏi lại.

“Chúng ta vì sao phải sợ rắn.” Khương Y Na chớp mắt hỏi lại: “Chúng ta còn rất thích rắn đây. Rắn nhỏ đáng yên, rắn lớn cũng đáng yêu.”

Khương Thần triệt để chịu thua.

“Lại nói, thanh niên kia sau khi nhìn thấy Thiền Sư móc ra con rắn, giống như đã hiểu ra vấn đề, hắn nói: “Ngài muốn ta phải biết co được giãn được giống như rắn phải không?” Thiền Sư bấy giờ mới lắc đầu mỉm cười đáp: “Ai khi dễ ngươi, ngươi liền đem thứ này thả vào chỗ nằm của hắn…”"

Khương Thần dừng lại ra hiệu đã kể hết câu chuyện. Ba tiểu nha đầu sắc mặt giống như chưa hiểu ra câu chuyện. Một lúc sau, cả ba mới ôm bụng cười.

“Oa ha ha…như vậy những người kia chắc chắn sẽ bị cắn.”

“Ha ha, Thiền Sư này thật sự hài hước…hắn chắc chắn đã từng bỏ rắn vào chỗ ngủ của người khác.”

Nhìn ba tiểu nha đầu phản ứng chậm, Khương Thần cảm thấy có chút buồn cười. Đem một câu chuyện cười nhưng lại bao hàm triết lý trong đó, đối với tiểu hài tử quả thật là làm khó bọn chúng.

“Ca ca, ngươi kể tiếp đi a.” Khương Y Na lau lau nước mắt còn đọng lại vì cười, lúc này hướng tới Khương Thần nói.

“Muộn rồi, các ngươi nên đi ngủ.” Khương Thần cười nói: “Lúc nãy chúng ta đã giao kèo như vậy, các ngươi phải tuân thủ hứa hẹn.”

“Y Na không, Hân Lam Hân Nhi cũng không.” Khương Y Na cự tuyệt: “Ngươi nếu như không kể chuyện tiếp, chúng ta liền không ngủ.”

“Đúng vậy, Khương Thần ca ca, ngươi mau kể chuyện.”

“Đúng vậy a, chuyện ngươi kể thật dễ nghe.”Mộ Hân Lam cùng Mộ Hân Nhi cũng hưởng ứng.

“Hừ, chúng ta không ngủ, ngày mai mắt liền thâm quầng, bảo bảo đáng yêu của ngươi ngày mai liền không đáng yêu.” Khương Y Na ngẩng lên đầu nhỏ, ngạo kiều nói.

“Ưm…chúng ta cũng vậy.”

Khương Thần đột nhiên cảm thấy bất lực. Hẳn nhận ra, dường như đưa hai tiểu nha đầu nhà họ Mộ về ở chung với Khương Y Na liền là một kiện sự tình sai lầm.

Đây không còn là ba cái bảo bối đáng yêu nữa mà là ba tiểu quỷ mới đúng.

“E hèm…các ngươi giờ này vẫn còn chưa đi ngủ sao?” Thanh âm Mộ Hân Đình vang lên.

Nàng từ bên ngoài bước vào.

Ba tiểu nha đầu vốn còn đang vùng vằng đòi Khương Thần kể chuyện lúc này đã nằm ngang dọc ra giường giả chết.

Khương Thần phì cười nói:

“Đình tỷ, xem ra chỉ có ngươi mới trị được ba tiểu nha đầu này.”

Mộ Hân Đình cười nói:

“Xem ra là ta nhìn nhầm a, ba tiểu nha đầu đã ngủ.”

Dừng một lát, nàng lại lên giọng nói:

“Nhưng ta chưa tin tưởng a…ai ngủ rồi liền giơ tay lên, ai chưa ngủ liền hạ tay xuống.”

Vừa dứt lời, ba cánh tay mũm mĩm giơ cao lên trời.

Khương Thần nhìn thấy cảnh này, nhân sinh quan triệt để quay ngược. Còn có kỳ hoa như vậy a?

Nhìn thấy biểu cảm của Khương Thần, Mộ Hân Đình mỉm cười đắc ý.

“Xem ra ba tiểu nha đầu đã ngủ a…tiểu Thần, chúng ta ra ra ngoài a.”

Nói đoạn, nàng liền cùng với Khương Thần tắt điện đi ra ngoài.

Bên trong gian phòng nhỏ tối đen, một đạo thanh âm thì thào vang lên:

“Rốt cuộc Đình a di cùng ca ca đã đi chưa?”

“Ta nghĩ là chưa đâu a, chúng ta liền giả vờ thêm một lát nữa.”

“Thật sự mỏi tay a…Hân Nhi, ngươi mở mắt ra nhìn xem mẹ cùng ca ca đã đi chưa.”

“…”

***

Ngày mai phải đi chế mô hình. Các vị, chờ đợi siêu máy xúc xuất thế đi!!!

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/172Chương Sau

Theo Dõi