Chương Trước/172Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 165: Chơi Liên Quân

Liên tục trải qua vài ngày, truyền hình đều trình chiếu tin tức liên quan tới Trương gia bị diệt, thế nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới vấn đề xử lý hay đội ngũ nào sẽ vào cuộc.

Bởi lẽ chuyện này đã không nằm trong tầm xử lý của cảnh sát bình thường nữa.

Ám ti đối với vụ việc này đã sớm vào cuộc. Bọn họ cho khoanh vùng, tập hợp toàn bộ những người khả nghi vào thời điểm Trương gia bị diệt, thậm chí không ngại trích xuất camera lẫn vệ tinh theo dõi vào thời điểm đó.

Kết quả bọn họ thu được liền là một tên thanh niên tóc dài không nhìn rõ mặt mũi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào dáng người, quần áo của người kia đang mặc cùng mái tóc đặc trưng để tìm nghi phạm mà thôi.

Trong thời gian Ám ti còn đang đau đầu vì vụ việc Trương gia, thủ phạm gây ra việc này cũng chính là Khương Thần hiện tại đã lên máy bay trở lại Vân Minh thành phố.

Hắn quả thật không bị sự việc Trương gia làm ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc bản thân, bằng chứng là hiện tại hắn vẫn còn tâm trạng mua về một đống quà tặng cho ba tiểu nha đầu ở nhà.

Nhẫn trữ vật của hắn vẫn còn thừa chỗ trống để mang theo mấy món đồ chơi này, do vậy hắn cũng không ngại mua nhiều một chút.

Dù sao lần trước hắn nhìn thấy tiểu nha đầu nhà mình ghé mắt vào một cửa hàng đồ chơi nhìn những món đồ chơi trong đó với ánh mắt khát khao.

Người làm ca ca như hắn làm sao lại không quan tâm đến muội muội mình đây.

Hắn vừa ngồi trên máy bay vừa rung đùi đắc ý khi nghĩ tới khuôn mặt của tiểu nha đầu khi nhìn thấy những món đồ chơi này.

Khương Thần sau khi xuống máy bay liền là chiều tối. Hắn liên lạc với Mộ Hân Đình nói nàng không cần phải đi đón ba tiểu nha đầu nữa mà chính bản thân mình sẽ đi.

Cổng trường tiểu học quen thuộc, Khương Thần nhìn thấy ba tiểu nha đầu đang đi cùng với nhau.

Trong khi Khương Y Na hiện tại đang chăm chú nhìn về phía điện thoại, hai tỷ muội song sinh họ Mộ mỗi người đều phân biệt đứng bên trái cùng bên phải nàng có dấu hiệu lấy nàng làm đầu.

Chiếc điện thoại có lẽ là điện thoại của giáo viên chủ nhiệm của các nàng, bởi vì Khương Thần nhìn thấy vị giáo viên kia đang đi theo sau tiểu nha đầu. Nhìn bộ dáng giống như chuẩn bị dẫn ba tiểu nha đầu này về nhà.

Điện thoại thông minh vang lên một đạo thanh âm nữ tử:

“Hoan nghênh đi vào chiến trường, quân đồng minh còn mười giây nữa sẽ xuất chiến.”

“Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn Y Na tỷ biểu diễn.” Một trong hai tiểu nữ hài song sinh lên tiếng, nghe nàng gọi người còn lại là tỷ tỷ vậy thì nàng chắc chắn là muội muội Mộ Hân Nhi rồi.

“Thấy rồi thấy rồi…Y Na tỷ, ngươi liền biểu diễn cho chúng ta xem a.” Mộ Hân Lam phấn khích nói.

Khuôn mặt hai nàng cơ hồ dán sát vào màn hình điện thoại trên tay Khương Y Na.

Một bên Khương Thần nhìn thấy ba tiểu nha đầu, cộng thêm vừa mới nghe thanh âm phát ra từ điện thoại, mặt hắn không khỏi có chút đen lại.

Không nghĩ tới ba tiểu nha đầu tới giờ không về lại ngồi ở đây chơi trò chơi. Nói tới loại trò chơi này cũng là trò chơi mà Khương Thần hiện tại đang chơi. Đây dường như gọi là Liên Quân thì phải.

Trò chơi này hắn mới phát hiện ra cách đây vài hôm, bản thân hắn cũng rất thích chơi, thế nhưng trình độ của hắn vô cùng gà mờ, từ lúc chơi đến giờ thắng thì ít thua thì nhiều.

Hiện tại nhìn bộ dáng ba tiểu nha đầu, hắn mới biết, nguyên lai đồng đội có đôi khi là học sinh tiểu học vẫn còn may mắn. Nếu như gặp đồng đội chính là đám tiểu hài tử vừa mới thoát khỏi tuổi đi nhà trẻ, ngươi sẽ hiểu cảm giác đó là như thế nào.

Khương Thần ra hiệu cho vị nữ giáo viên chủ nhiệm không được lên tiếng. Đoạn hắn khẽ đi ra phía sau ba tiểu nha đầu nhìn về phía màn hình điện thoại.

Phát hiện ra tiểu nha đầu nhà mình vừa mới hoàn thành chuỗi giết bốn liên tục, hắn thầm giật mình. Chẳng lẽ trình độ của nàng còn cao hơn hắn?

Hắn hôm trước bởi vì thành công giết hai liên tiếp, hiện tại vẫn còn rung đùi đắc ý đây.

“Hoan hô Y Na tỷ, ngươi thật giỏi a.” Mộ Hân Nhi hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt tràn ngập vẻ hâm mộ nhìn lấy Khương Y Na.

Bên kia Mộ Hân Lam cũng không kém, nàng hai mắt híp thành nguyệt nha, cười cơ hồ không ngậm được miệng nói:

“Mau nhìn, Y Na tỷ liền xua đám người kia bỏ chạy.”

Trên màn hình lúc này, nhân vật mà Khương Y Na đang chơi quả thật đi đến đâu, quân địch bên kia chạy rẽ sóng tới đó.

“Các ngươi đã nhìn thấy sự lợi hại của ta a.” Khương Y Na ngạo kiều ngẩng lên đầu nhỏ bày ra bộ dáng ông cụ non, nói.

Khương Thần liếc măt nhìn vào màn hình lần nữa liền trông thấy tên nhân vật trong trò chơi của nàng. Khuôn mặt hắn không khỏi tím tái.

Vì sao?

Tên nhân vật của tiểu nha đầu liền là “ca ca ta rất lợi hại”. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm trước hắn có đánh một ván với tên nhân vật này. Tất nhiên đối phương là kẻ địch.

Trận đó, hắn liền bị “ca ca ta rất lợi hại” đánh cho tan tác, thậm chí đối phương còn mở kênh nói chuyện chê hắn gà mờ.

Hiện tại không nghĩ tới “ca ca ta rất lợi hại” liền là tiểu nha đầu nhà mình. Mà chính nàng dùng tên “ca ca ta rất lợi hại” chê ca ca nàng đánh gà mờ.

“Tiểu nha đầu, chúng ta về nhà a.” Khương Thần nhìn thấy nàng chiến thắng trận đấu, lúc này mới lên tiếng.

“Đợi một chút à nha…Y Na còn muốn chơi thêm một lần nữa.” Tiểu nha đầu vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình điện thoại, thậm chí thanh âm của Khương Thần cũng không nhận ra. Bởi vậy đầu nhỏ còn không thèm ngẩng lên.

Chẳng lẽ trong lòng tiểu nha đầu ngươi, người ca ca này còn không bằng một trò chơi hay sao? Khương Thần trong lòng một trận thương tâm.

Nhìn thấy bộ dáng chăm chú của nàng, hắn đành phải nán lại thêm chút nữa.

Một bên vị nữ tử giáo viên chủ nhiệm của ban tiểu nha đầu chầm chậm đánh giá lấy Khương Thần.

Bộ dạng hiện tại của Khương Thần có thể nói là khiến cho nàng giật nảy cả mình. Người này đi đâu mới hơn một tháng, hiện tại làm sao tóc đã dài như vậy? Trên người dường như cũng có một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Chờ đợi thêm mười phút đồng hồ, tiểu nha đầu rốt cục đánh xong một trận Liên Quân.

Một trận này nàng sáu giết, một chết! Kết quả cuối cùng, thắng!

Đẳng cấp, kim cương hai, ba sao.

Khương Thần nhìn thấy vậy, nội tâm có chút cảm khái. Xem ra trình độ bản thân so ra còn kém xa tiểu nha đầu a.

Tiểu nha đầu hiện tại đã là kim cương hai, ba sao trong khi hắn vẫn còn đang chật vật chưa lên được hạng vàng.

Khương Y Na sau khi đánh xong trò chơi liền trả lại điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Bấy giờ mới để ý tới Khương Thần đang đứng cười tủm tỉm, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vẻ ngạc nhiên rất nhanh chuyển thành vui sướng.

“Ca ca ngươi rốt cục đã về.”

Nói đoạn, nàng lập tức bổ nhào vào trong lòng Khương Thần, xoay xoay cái mông nhỏ tìm được vị trí thích hợp nhất sau đó mới ôm lấy cổ hắn.

Bên kia, hai tiểu nha đầu nhà họ Mộ cũng nhận ra Khương Thần, mặc dù mái tóc của hắn có chút dài thế nhưng khuôn mặt vẫn là như cũ, vì vậy hai nàng cũng không khó để nhận ra.

“Khương Thần ca ca, ngươi đã về?”

“Ngươi đã đi đâu a?”

Hai tiểu nha đầu này mặc dù không có cuồng nhiệt như Khương Y Na thế nhưng bộ dáng của hai nàng cũng thể hiện ra cả hai đang rất phấn khích.

“Về nhà rồi nói.” Khương Thần cười cười thả tiểu nha đầu xuống ra hiệu cho cả ba chào giáo viên chủ nhiệm.

“Lão sư, chào ngài a, ngày mai gặp.” Ba tiểu nha đầu đồng thanh nãi thanh nãi khí nói.

Đoạn, các nàng còn cẩn thận cúi rạp người, một bộ bé ngoan hết sức vâng lời.

Về đến nhà, ba tiểu nha đầu không hẹn mà cùng vây quanh Khương Thần đòi quà. Các nàng nói rằng cái gì mà đi chơi một tháng nếu như về không có quà sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Cử chỉ ngây ngô cùng thanh âm nãi thanh nãi khí của cả ba khiến Khương Thần không khỏi bật cười. Hắn giả vờ như làm ảo thuật lấy từ trong nhẫn trữ vật ra rất nhiều món đồ chơi ví dụ như búp bê, ô tô đồ chơi…

Cả ba nha đầu nhận được quà tặng đều yêu thích không rời. Chỉ một lát đã bày thành một đống bề bộn.

“Trước hết mau mau rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.” Mộ Hân Đình một bên đeo tạp dề, một bên lạnh giọng nói: “Khương Thần ca ca của các ngươi về rồi nên liền buông lỏng có phải hay không?

Ba tiểu nha đầu đang nô nghịch nghe thấy thanh âm này liền lập tức buông xuống đồ chơi, lần lượt cúi rạp đầu rồng rắn nhau đi vào trong nhà vệ sinh.

“Đình tỷ, biện pháp giáo dục của ngươi xem ra rất tốt.” Khương Thần mỉm cười thanh âm đạm mạc nói.

Mộ Hân Đình mỉm cười hướng về Khương Thần nói:

“Ngươi nữa, tranh thủ tắm rửa chuẩn bị dùng cơm.”

Trước khi Khương Thần trở lại phòng, hắn còn nghe thấy nàng lẩm bẩm cái gì mà tóc hắn dài thế này thế kia. Chuyện này cũng không thể trách hắn được.

Khương Thần thời điểm vận dụng phần linh hồn lực này, thể xác cộng thêm huyết mạch sẽ có dấu hiệu đưa bản thân trở lại bộ dạng cũ. Nếu như không phải hắn đang áp chế vậy thì mấy hôm trước lúc tiêu diệt Trương gia, hắn đã triệt để quay lại bộ dáng trước đây rồi.

Trong bữa ăn, ba tiểu nha đầu vừa ăn vừa hỏi những chuyện trên trời dưới đất. Cái gì mà Đế đô có đẹp không? Đế đô có gì vui không? Có trò chơi nhiều như nơi này không?

Mặc dù Khương Thần tính cách lãnh đạm đã trở lại như trước, thế nhưng trước sức sát thương từ ba tiểu nha đầu ngốc nghếch, hắn vẫn là chăm chú giải thích cho cả ba.

Thậm chí bản thân hắn còn bị cả ba tiểu nha đầu dụ dỗ bắt phải dẫn các nàng tới đó một lần. Bất đắc dĩ Khương Thần đành phải đồng ý.

Sau bữa ăn, Mộ Hân Đình chủ động tìm tới Khương Thần nói:

“Tiểu Thần, viên thuốc lần trước ngươi đưa cho ta quả thật công hiệu, hiện tại sức khỏe ta đã hồi phục trở lại, bản thân cũng đã kiếm được công việc. Ta đang nghĩ sẽ thuê một chỗ khác. Chúng ta ở đây quả thật không tiện.”

Trước chủ ý của Mộ Hân Đình, Khương Thần cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, loại nữ tử cương liệt như nàng, hắn sớm đoán trước nàng sẽ không chịu ở trong một khung cảnh khó xử như này, cũng sẽ không chịu được cảnh ngồi ăn không của người khác.

Tất nhiên Khương Thần đối với ý định của nàng cũng là không phản đối. Dù sao chỗ nàng định thuê cũng là một gian phòng trong ngõ nhỏ này, tính toán ba tiểu nha đầu vẫn có thể chạy qua chạy lại với nhau thường xuyên.

Khương Thần gật gật đầu đáp:

“Không có vấn đề gì, Đình tỷ ngươi cảm thấy thuận tiện là được.”



Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tiêu Dao Binh Vương
Chương Trước/172Chương Sau

Theo Dõi