Chương Trước/144Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 123: Nguyên Tôn Cảnh Linh Hồn Phân Thân

Lại nói sau khi hai tiếng di hình kia vang lên, không gian đột nhiên xảy ra chút biến động.

Chỉ thấy lưỡi hái chém tới cổ Tiểu Lam lập tức chém hụt mục tiêu.

Tiểu Lam biến mất!

Đến mức làm sao biến mất cũng chỉ có mình Khương Thần biết.

Trước khi rời đi phòng bệnh, Khương Thần đã tạo nên một tiểu trận pháp phong ấn linh hồn Tiểu Ái để tránh cho nàng tan biến.

Hắn ngoại trừ phong ấn linh hồn Tiểu Ái còn thả vào đó một đạo ngọc giản xanh lục.

Đạo ngọc giản này bên trên khắc lấy một chút văn tự cổ lão.

Nếu như có người đọc được văn tự cổ lão này có thể nhận ra đây là tọa độ không gian bên trong trận pháp.

Đây có thể coi là một tiểu tọa độ nhỏ. Với tiểu tọa độ kia, Khương Thần thời điểm sử dụng thần thông Di Hình có thể truyền tống linh hồn Tiểu Lam từ bên ngoài vào.

Quả nhiên thời điểm lưỡi hái kia chém xuống, Tiểu Lam được dịch chuyển vào trong trận pháp phong ấn, ngọc giản cũng vì thế mà vỡ vụn.

Trong tầng phong ấn kia, Tiểu Lam khuôn mặt vẫn còn hiện lên vẻ mộng bức.

Nàng không thể ngờ được trong gang tấc đó, Khương Thần có thể cứu nàng khỏi lưỡi hái tử thần.

“Tiên sinh quả nhiên là tiên sinh. Thải Hân tỷ xem ra có thể được cứu.” Tiểu Lam hai mắt lo lắng nhìn về phía thiên không khẽ lẩm nhẩm.

Nàng cùng Tiểu Ái cuối cùng chỉ có thể tự thu nhỏ bản thân mình chờ đợi Khương Thần.

Ngoài thiên không lúc này, Khương Thần sau khi truyền tống Tiểu Lam thoát khỏi nguy hiểm liền đạp lên hư không đứng đối điện với hắc bào nhân.

Khuôn mặt hắn lúc này hiện lên chút tái nhợt.

Mặc dù Di Hình là thần thông thời điểm Nguyên Khí Cảnh hắn đã khai mở, thế nhưng loại thần thông liên quan tới không gian này muốn sử dụng cũng không phải dễ dàng như vậy.

Bình thường đạt tới Nguyên Tôn Cảnh, nguyên giả mới có thể bắt đầu nắm giữ không gian. Khương Thần hiện tại là Nguyên Đan Cảnh đã vận dụng thần thông làm ảnh hưởng tới không gian, đó cũng là tiêu hao cực lớn. Vì thế hiện tại khuôn mặt hắn hiện lên tái nhợt là dễ hiểu.

Hiện tại trong thời gian ngắn hắn cũng không thể sử dụng Di Hình một lần nữa.

Lại nói hắc bào nhân lúc này đối mặt với Khương Thần cũng không lên tiếng.

Trên người hắn chỉ phát ra những thanh âm u u như gió lùa qua vách núi. Sợi xích linh hồn trói lấy thân hình Lâm Thải Hân vẫn luôn trôi nổi trên không trung.

Khương Thần lúc này hai mắt hiện lên ngưng trọng.

Hắc bào nhân trước mắt hắn không phải là người. Đây là linh hồn thể phân thân. Linh hồn phân thân này cũng không phải một chút tàn hồn yếu nhược có thể so sánh.

Linh hồn này thân chủ nhân chắc chắn đã đạt tới Nguyên Tôn Cảnh giới.

Ít nhất Khương Thần vừa rồi đã loáng thoáng nghe thấy hắn tự xưng bản tôn.

Loại xưng hô này bình thường tại Đại Thiên Nguyên Giới chỉ có Nguyên Tôn Cảnh cường giả mới dám tự xưng.

Bởi vì kia là linh hồn thể cho nên cũng không biết nói chuyện. Khương Thần biết chuyện này vì thế cũng không có ý định mở miệng đối thoại với đối phương.

Hắn muốn chờ đợi chính là người bên kia thông đạo lên tiếng.

Ánh mắt hắn lúc này dán tại đạo linh hồn tịnh lệ bị trói kia.

Đạo linh hồn Lâm Thải Hân kia giống như đang ngủ say không ngừng xoay tròn trên không trung nhìn thoáng giống như bị hắc bào nhân thả diều.

Lúc này, sâu trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp:

“Thế giới phàm nhân này cũng xuất hiện một tên Nguyên Đan Cảnh?”

Khương Thần nghe vào thanh âm này nội tâm liền trùng xuống.

Từ đạo thanh âm này kéo theo uy áp trùng kích, hắn có thể mười phần khẳng định đối phương là Nguyên Tôn Cảnh thậm chí không phải bình thường Nguyên Tôn Cảnh cường giả.

Đạo thanh âm kia dường như cũng chỉ thoáng kinh ngạc một chút, hắn lại nói:

“Không quan trọng một tên Nguyên Đan Cảnh mà thôi…làm hỏng chuyện tốt của bản tôn, bản tôn ban ngươi cái chết.”

“Tiền bối làm sao phá vỡ quy tắc của Uông Tử Thành?” Khương Thần lúc này lạnh lùng nói.

Nếu xét về tuổi tác cùng bối cảnh, vị Nguyên Tôn Cảnh bên trong thông đạo kia chắc chắn kém Khương Thần một vạn tám ngàn dặm chứ không ngoa.

Thế nhưng ai bảo Khương Thần hiện tại thực lực yếu nhược thậm chí thân phận nói ra đối phương cũng không tin. Thế nên hiện tại hắn vẫn nên hạ thấp mình một chút gọi đối phương một tiếng tiền bối.

Người đứng dưới hiên chung quy không thể không cúi đầu a.

Lại nói không trung đột nhiên im lặng một cách đáng sợ.

Phía dưới tầng mây thỉnh thoảng lại nổi lên những thanh âm đì đùng của sấm chớp.

“Tiểu hỏa tử…ngươi biết Uông Tử Thành?” Đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên: “Ngươi là ai?”

Mặc dù đối phương cảnh giới cao hơn rất nhiều thế nhưng Khương Thần không lấy đó làm sợ hãi.

Hắn lãnh đạm nói:

“Ta là ai không quan trọng, tiền bối ngươi vi phạm nguyên tắc của Uông Tử Thành không sợ bị bên trên trách tội hay sao?”

“Ha ha…tiểu hỏa tử…” Thanh âm kia cười lên lạnh lẽo: “Không thể không nói ngươi dường như có chút kiến thức về Uông Tử Thành nha.”

“Thế nhưng…”

Nói đến đây đạo thanh âm kia chợt dừng.

Phía bên này, hắc bào nhân đột nhiên máy động.

Chỉ thấy sâu trong mũ trùm đầu kia hiện lên hai điểm sáng đỏ, hắc bào nhân tay cầm xích khẽ rung nhẹ. Sợi xích được làm bằng linh hồn kia rời bỏ Lâm Thải Hân lúc này giống như rắn trườn xoay xung quanh người hắn.

“Hừ…”

Khương Thần khẽ hừ lạnh, tinh thần kéo căng như dây đàn.

Hắn ban đầu còn muốn mượn lời uyển chuyển đòi lại linh hồn Lâm Thải Hân từ tay người kia. Thế nhưng từ tình thế hiện tại xem ra người kia chuẩn bị sai xử Uông Tử Thành sứ giả cũng chính là linh hồn phân thân của hắn này công kích mình.

“A…a…a…”

Hắc bào nhân đột nhiên rống lên một tiếng, một đoàn hắc vụ xuất hiện bao quanh người hắn.

Chỉ thấy hắc bào nhân kia tay cầm sợi xích gắn vào chuôi lưỡi hái tạo thành một loại vũ khí công kích tầm xa.

“Tiểu hỏa tử, tại phàm nhân giới tu luyện tới Nguyên Đan Cảnh cũng coi như có chút thành tựu…ngươi nếu như có thể đánh bại đạo linh hồn phân thân này của ta, ta sẽ thả nữ oa nhi này ra.”

Từ phía tòa thành cổ sâu trong thông đạo, thanh âm vừa rồi lại tiếp tục vang lên.

Khương Thần hai mắt hiện lên vẻ âm trầm.

“Tin ngươi mới lạ.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Trên tay Khương Thần lúc này là một nhánh dây leo gai đang uốn éo. So với lưỡi hái gắn xích của hắc bào nhân, dây gai này của Khương Thần lộ ra chút nhỏ yếu.

Bên kia, hắc bào nhân khẽ vung tay. Sợi xích trên tay hắn run lên nhè nhẹ sau đó phần lưỡi hái kéo theo sợi xích giống như một đạo lưu quang hướng về phía Khương Thần phát ra công kích.

Nhìn thấy hắc bào nhân động thủ, Khương Thần sắc mặt hiện lên vẻ âm trầm.

Bàn tay cầm dây leo vung một cái, dây leo gai thuận thế được quật thật mạnh về phía lưỡi hái kia.

Sợi dây leo này cũng không phải loại dây leo bình thường mọc ngổn ngang ngoài vườn.

Dây leo này được Khương Thần dùng mộc hệ Hỗn Nguyên Chi Khí dệt thành.

Đối với linh hồn thể kia chỉ có tinh thần lực mới có thể khiến cho nó bị thương vì vậy mà Khương Thần còn cẩn thận gia cố vào sợi dây leo gai thêm một tầng tinh thần lực.

Bên kia, thời điểm lưỡi hái cùng dây gai sắp chạm nhau, lưỡi hái đột ngột đổi lấy quỹ đạo.

Chỉ thấy lưỡi hái giống như xuyên qua không gian bỏ qua dây leo gai phóng thẳng về phía cổ Khương Thần.

“Khốn kiếp…quên mất hắn là Nguyên Tôn Cảnh.” Khương Thần khẽ gằn giọng.

Hắc bào sứ giả này là một đạo phân thân từ Nguyên Tôn Cảnh cường giả kia vì thế mà nó cũng có khả năng tác động lên không gian như một tên Nguyên Tôn bình thường.

Lại nói Khương Thần vội vàng thu tay về.

Dây gai thuận thế cũng thu trở lại.

Lúc này dây gai giống như một sinh mệnh sống, sau khi thu về lập tức cuộn thành một tấm khiên chắn chắn trước mặt Khương Thần.

Khiên dây leo vừa hoàn thành, lưỡi hái đem theo dây xích linh hồn bổ tới.

Xoẹt…

Chỉ nghe một tiếng xoẹt, khiên dây leo được dệt bằng mộc hệ Hỗn Nguyên Chi Khí gia cố thêm một tầng tinh thần lực của Khương Thần lập tức bị chia ra làm hai.

Sau tấm khiên dây leo đã không còn bóng dáng Khương Thần.

Hắn lúc này đã trốn vào trong một tầng mây gần đó, khuôn mặt hiện lên vẻ khó nhìn.

Bản thân Khương Thần lúc trước chỉ chăm chú tu luyện hòng gia tăng tu vi.

Hắn nghĩ ở tại Lam Hải tinh này không có gì gây nguy hại đến cho hắn vì thế dứt khoát bỏ qua luyện tập một vài nguyên thuật để tiết kiệm thời gian.

Hiện tại hắn mới thấu túng quấn nghĩa là gì.

Khương Thần bây giờ chỉ có thể sử dụng thần thông của Thánh Đồng để đối kháng với hắc bào nhân kia mà thôi. Thế nhưng Thánh Đồng cũng không phải muốn là sử dụng được.

Loại thần thông của Thánh Đồng này vốn tiêu hao vô cùng nhiều Hỗn Nguyên Chi Khí cùng tinh thần lực.

Giống như vừa rồi mới chỉ sử dụng Di Hình đã khiến cho hắn tổn thất không hề nhỏ.

Lại nói lưỡi hái sau khi chẻ đôi khiên dây leo, hắc bào nhân phát hiện ra mục tiêu biến mất lập tức trở nên cuồng bạo.

Lưỡi hái đột nhiên hiện lên những đạo kí hiệu huyền ảo.

Từng tầng phù văn giống như xoắn ốc bao phủ phần tay cầm lưỡi hái khiến cho lưỡi hái càng trở nên kì dị.

Kia không phải phàm vật.

Khương Thần lúc này ẩn sâu trong tầng mây khẽ lẩm nhẩm:

“Linh hồn thể sử dụng linh khí thượng phẩm?”

Nhắc đến linh khí lại nhắc đến một chút về phần trang bị cũng như vũ khí của nguyên giả Đại Thiên Nguyên Giới.

Theo đó trang bị cùng vũ khí tại Đại Thiên Nguyên Giới được phân chia thành các loại cấp bậc rõ rệt.

Thấp nhất liền là phàm khí. Phàm khí ở đây chính là vũ khí phàm nhân sử dụng được rèn luyện hoàn toàn từ các loại tài liệu bình thường.

Cao hơn một chút liền là linh khí.

Từ linh khí trở đi trang bị cũng như vũ khí của nguyên giả bắt đầu có linh.

Linh khí bên trên liền là vương khí cùng đế khí.

Mỗi cấp bậc trên lại chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm.

Ngoại trừ Sáng Thế thần bí kia ra, đứng trên đỉnh của Đại Thiên Nguyên Giới có lẽ liền là Thần Khí, cũng chính là tám món thần vật trong truyền thuyết kia.

Lại nói Khương Thần ẩn mình không được lâu liền bị hắc bào nhân phát hiện ra.

Vút…

Lưỡi hái tiếp tục xuyên thấu qua không gian chuẩn xác chém tới Khương Thần.

Đối với lưỡi hái chém tới, Khương Thần không dám chậm trễ.

Hồn tộc bọn người này hắn từng lãnh giáo qua vài vị.

Bọn họ công kích thường thường biến đối vô cùng kì dị cộng thêm có thể tổn thương tới linh hồn. Vì thế đối kháng với tộc nhân tộc này mặc dù hắn linh hồn lớn mạnh, tinh thần lực cường đại cũng không dám lơ là.

Khương Thần lúc này vội vàng né tránh đi đạo công kích kia. Ngay sau đó hắn liên tục di chuyển vòng quanh hắc bào nhân vừa né đi lưỡi hái vừa liên tục xuất sử ra tinh thần lực công kích về phía đối phương.

Hai người giao thủ trên dưới trăm hiệp thế nhưng lại chỉ có những thanh âm trầm thấp vang lên kèm theo đó là những vòng tròn đen cùng xanh lục giao nhau.

Mỗi lần hai người va chạm lại có kình khí gợn sóng lan tỏa ra. Mỗi chỗ gợn sóng kình khí đi qua, không gian đều xuất hiện một chút rung động.

Lúc này, đạo thanh âm từ sâu trong thông đạo kia chợt vang:

“Đùa giỡn kết thúc…tiểu hỏa tử nhận lấy cái chết.”

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/144Chương Sau

Theo Dõi