Chương Trước/144Chương Sau

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 120: Hàn Thiên Hùng Nguy Kịch

Lại nói, Lam Tiểu Nhu kể lại cuộc sống bảy năm qua của nàng cho Khương Thần nghe.

Hóa ra nàng cũng không phải khổ cực như hắn tưởng tượng.

Năm xưa sau khi Khương Thần mua cho nàng chiếc hộp đánh giày, nàng đã ở lại Vẫn Triết đánh giày kiếm sống hi vọng có thể gặp lại Khương Thần một lần nữa.

Nửa năm sau đó nàng lựa chọn rời đi.

Lam Tiểu Nhu sau khi rời đi Vân Triết liền tới một tiểu trấn hành nghề.

Tại đây nàng gặp được đôi vợ chồng lão gia gia nọ. Hai người thấy nàng tội nghiệp liền nhận nuôi.

Không nghĩ tới hai người này chỉ đến tiểu trấn kia thăm người thân, thực ra hai người họ thân phận phía cũng không phải tầm thường.

Lam Tiểu Nhu vì thế vịt hóa thiên nga một bước lên trời.

Hiện tại nàng sống trong sung túc thế nhưng không thể quên được ân tình năm xưa của Khương Thần vì vậy liền quay trở lại đây tìm kiếm hắn.

“Ta cũng đã gặp Từ đại ca.” Lam Tiểu Nhu hai tay bê cốc nước mỉm cười nói: “Ta biết năm xưa là đại ca ca bảo hắn sau lưng chú ý ta…chuyện này ta đều lưu trong lòng.”

Khương Thần nhìn nàng hai mắt sáng lên, nội tâm càng thêm chút áy náy.

Năm xưa bản thân hắn buồn chán liền gieo ít nhân quả, giúp đỡ người khác làm niềm vui. Hắn đối với chuyện này cũng không để ý nhiều. Không nghĩ tới Lam Tiểu Nhu lại một mực nhớ kĩ như vậy.

Nàng có thể trải qua cuộc sống như bây giờ hắn cũng thay nàng mừng rỡ.

“Đại ca ca, Tiểu Nhu tới đây cũng để nói cho ngươi một chuyện.”

Lam Tiểu Nhu đột nhiên lộ ra khuôn mặt nghiêm túc.

Nàng đặt cốc nước xuống sau đó hít sâu một hơi nói:

“Ngươi làm bạn trai ta chắc rồi.”

Khương Thần nghe nàng nói ra một câu này, nước trong miệng suýt chút nữa phun ra.

Nàng nói gì?

Hắn làm bạn trai nàng chắc rồi?

Nhìn thấy vẻ mặt mộng bức của Khương Thần, Lam Tiểu Nhu bộ dáng tiểu đắc ý càng phát huy hết sức.

“Từ lúc gặp ngươi năm đó ta đã nghĩ, lớn lên nhất định sẽ theo ngươi.”

“Dừng…” Khương Thần khoát tay ra hiệu: “Ngươi hiện tại nên nghĩ việc học tập là trên hết a. Chuyện này để sau hãy nói.”

“Đại ca ca, ta biết ngươi rất bất ngờ.” Lam Tiểu Nhu nói: “Không sao, ta nhất định chờ đáp án từ ngươi.”

Khương Thần khẽ lắc đầu không đáp. Đoạn hắn trở lại phòng ngủ của mình.

Nơi này đồ đạc không chút thay đổi, sáu năm không người ở thế nhưng lại không chút bụi bặm. Có lẽ bởi vì Lam Tiểu Nhu gần đây đã lau dọn giúp hắn.

“Khí tức Trấn Hồn Quan không tại?” Khương Thần lông mày khẽ nhíu.

Phòng ngủ của hắn không lưu lại chút khí tức của Trấn Hồn Quan chứng tỏ quan tài này rất lâu rồi không trở về.

“Hừ…” Khương Thần khẽ hừ lạnh, khóe miệng hơi câu lên vẻ tà dị.

Hắn mở tủ lấy ra một chiếc rương ngọc.

Trong rương ngọc này chứa đầy những viên đan dược trong suốt.

Đây chính là Hỗn Nguyên Chi Khí mà lúc trước Trấn Hồn Quan đã cô đọng lại được. Hắn thời điểm đó đã âm thầm cất đi mà không phục dụng.

Tính toán đến giờ lượng Hỗn Nguyên Chi Khí này cũng không phải ít ỏi.

Khương Thần không đem ra sử dụng ngược lại tháo nhẫn trữ vật trên tay mình bỏ vào trong rương sau đó cất trở lại chỗ cũ.

Đây có thể coi như tất cả tiền vốn của hắn dành cho lần trùng sinh cuối cùng.

Nếu như hóa giải Luân Hồi Chú thất bại, hắn sẽ lựa chọn tự bạo linh hồn. Bản thân cũng không cần thiết sống tiếp nữa.

Bởi vì một thế này cơ hội phá giải phù văn là lớn nhất. Thất bại đi nữa sau đó hắn không phải ngàn lần trùng sinh, vạn lần trùng sinh mà sẽ lâm vào chân chính vô tận trùng sinh.

Lại nói, Khương Thần lúc này dẫn theo Lam Tiểu Nhu đi hẹn gặp Từ Trạch Đông.

Từ Trạch Đông tên này sau khi nghe Lam Tiểu Nhu báo tin Khương Thần hoàn toàn bình thường trở về, hắn bỏ ngay cuộc họp cổ đông trong công ty tức tốc phi đến biệt thự Mộng Đình hồ.

Ba người cùng đi tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Theo sau hôm nay còn có Cao Nhược Vũ, Hàn Uyển Như.

Không thể không nói Cao Nhược Vũ, Hàn Uyển Như sau sáu năm đã thay đổi rất nhiều.

Năm xưa Hàn Uyển Như mặc dù xinh đẹp đáng yêu thế nhưng lại vô cùng nghịch ngợm cùng kiêu ngạo.

Hiện tại thì sao?

Đứng kia là một vị nữ tử vũ mị thành thục. Hai hàng lông mày lá liễu bên dưới là một đôi mắt long lanh.

Trên người nàng mặc một bộ đồ có chút cá tính với áo thun trắng cùng quần túi. Một đôi giày có chút quá khổ so với thân hình nàng.

Tất cả gộp lại khiến cho cô nàng này nhiều hơn một vẻ cá tính mạnh mẽ.

Đối với thay đổi này của nàng, Khương Thần cũng có chút ngạc nhiên nho nhỏ.

Lại nhìn sang Cao Nhược Vũ.

Cao Nhược Vũ ngày hôm nay không biết sử dụng loại nước hoa gì, mỗi bước đi đều khiến cho không khí xung quanh lan tỏa mùi thơm.

Mùi thơm mang theo một loại ý vị. Mùi thơm khiến cho người ngửi vào sẽ trở nên rung động, tâm hồn có thể bị câu mất.

Sau sáu năm, Cao Nhược Vũ vốn đã mận đào thành thục nay càng thêm quyến rũ.

Dáng vẻ nàng hiện tại càng thêm mềm mại, lả lướt yêu kiều.

Mỗi một hành động đều mang theo phong thái quyến rũ không sao kể xiết.

Cao Nhược Vũ mặc trên mình một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, nhìn hệt như một ráng mây chiều. Ngực áo xẻ sâu có thể thấy phân nửa bầu ngực trắng nõn ẩn hiện.

Mái tóc uốn sóng xõa xuống ngang vai, khi đung đưa theo gió nhìn giống như sóng nước dập dờn.

Cao Nhược Vũ hiện tại chỉ có thể dùng bốn từ kinh tâm động phách để hình dung.

Nàng so về sắc đẹp với Lâm Thải Hân liền kẻ tám lạng người nửa cân. Thế nhưng lại thắng ở Lâm Thải Hân sức quyến rũ. Giống như một bên là hoa thơm một bên lại là một trái mận đào chín mọng.

Hoa thơm thường chỉ để thưởng thức, cảnh đẹp ý vui. Còn mận đào chín mọng mới khiến cho người ta thèm khát sở hữu.

Khương Thần ngược lại đối với thay đổi của hai nàng không mấy ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên liền chính là thay đổi chóng mặt của Từ Trạch Đông.

Từ Trạch Đông tên này không nghĩ tới đã cải tà quy chính. Thậm chí còn không thể dùng cái tà quy chính để hình dung.

Đây phải là gắn tên lửa sau lưng có được không.

Hiện tại hỏi khắp Vẫn Triết hỗn thế ma vương Từ Trạch Đông là ai?

Chắc chắn không ai biết.

Hỏi người trẻ tuổi có sức ảnh hưởng nhất Vẫn Triết?

Chắc chắn mọi người sẽ nói ra ba chữ Từ Trạch Đông.

Thậm chí năm xưa Cố Hào Kiện thanh niên tài tuấn nức tiếng Vẫn Triết là thế, hiện tại cũng chỉ có thể đối với Từ Trạch Đông cung kính một lòng.

“Đại gia, ngươi thấy bộ dáng ta hiện tại thế nào?” Từ Trạch Đông vừa nói tay vừa đưa ra hất tóc, cố tạo ra bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Từ gia coi như khí vận còn chưa cạn.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Hắn trước khi quay lại Mê Thất đảo đã đem toàn bộ khí vận trả lại Từ gia. Không những vậy hắn còn đem khí vận tập trung lên người Từ Trạch Đông. Vì thế mà những năm qua Từ Trạch Đông tên này mới có thể gặt hái nhiều thành công đến thế.

“Đại gia, ngươi chẳng lẽ không thể khen ta một câu hay sao? Hiện tại Vẫn Triết này ai ai không biết đến Từ Trạch Đông ta chứ.” Từ Trạch Đông ngửa cổ kiêu ngạo nói.

“Khoe khoang thêm chút nữa ngươi liền trở lại bộ dáng như lúc trước a.” Cao Nhược Vũ ngồi đối diện Từ Trạch Đông, khuôn mặt hiện lên ý cười nói.

Từ Trạch Đông nghe vậy lập tức ỉu xìu.

Năm người hàn huyên một hồi điện thoại của Hàn Uyển Như đột nhiên reo vang.

Sắc mặt nàng lúc này hiện lên chút khó nhìn.

Bên cạnh nàng, Cao Nhược Vũ sắc mặt cũng không tốt đẹp gì.

“Có phải hay không là chuyện của Hàn lão?” Từ Trạch Đông vừa tự nhiên ăn lấy thức ăn, vô ý thức hỏi.

Hàn Uyển Như nghe vậy khẽ gật đầu.

“Có lẽ ta phải về trước, bệnh tình của gia gia càng chuyển biến xấu.”

Nói đoạn nàng vội vàng xách theo túi nhỏ chạy ra ngoài.

Cao Nhược Vũ có chút ái ngại nhìn theo bóng lưng nàng sau đó hướng về phía ba ngươi Khương Thần nói:

“Ta đi cùng Uyển Như xem thế nào, đành hẹn các ngươi hôm khác nói chuyện vậy.”

Nói đoạn cũng xách túi chạy theo Hàn Uyển Như.

“Đại gia, có hứng thú hay không tới Hàn gia một chuyến.” Từ Trạch Đông nháy nháy mắt khẽ nói.

Khương Thần đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên chút hứng thú.

“Ngươi nhìn ra gì?”

“Hàn lão bệnh tình có thể do người trong nhà gây nên.” Từ Trạch Đông khuôn mặt hơi trầm xuống: “Chẳng qua chuyện này liên quan quá lớn, ta cũng không dám nói bừa.”

Khương Thần khẽ cười đứng dậy nói:

“Đầu ngươi xem ra cũng không phải để trồng cây…Đi thôi.”

Khương Thần sớm đã nhìn ra Hàn gia có bạch nhãn lang.

Chuyện Hàn Thiên Hùng mang theo vòng cổ không sạch sẽ năm xưa chắc chắn có liên quan tới người trong nhà. Vì vậy hiện tại nghe tin Hàn Thiên Hùng có chuyện, hắn cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên.

Thậm chí Hàn Thiên Hùng còn sống tới bây giờ hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn..

“Đại gia, thế là thế nào?” Từ Trạch Đông vội vàng đi theo.

“Khương đại ca nói đầu không phải để trồng cây nghĩa là đầu ngươi không phải đầu đất a.” Lam Tiểu Nhu cũng đi theo hai người, vừa đi vừa giải thích.

Ngoài cửa một gian phòng ngủ của Hàn gia.

Nơi này hiện tại tụ tập rất đông người.

Hàn Uyển Như cùng Cao Nhược Vũ sau khi về đến nơi, ba người Khương Thần cũng đuổi tới.

“Gia gia xảy ra chuyện gì?” Hàn Uyển Như đôi mắt tràn ngập lo lắng nói.

Một vị mỹ phụ hai mắt đỏ hoe chạy đến ôm lấy nàng vừa khóc vừa nói:

“Uyển Như, gia gia ngươi không được rồi…bác sĩ nói không thể qua khỏi đêm nay.”

Dứt lời hai gối mỹ phụ này khuỵu xuống.

Bên cạnh, Hàn Uyển Như nếu không đỡ lấy nàng, rất có thể nàng sẽ lăn quay ra đất không dậy được.

Đây là có bao nhiêu suy sụp? Có bao nhiêu đau buồn?

“Đại gia, ngươi là cao nhân, ngươi nói xem Hàn lão có thể hay không qua được đêm nay.” Từ Trạch Đông ghé tai Khương Thần khẽ nói.

“Còn tùy xem tâm trạng của ta thế nào.” Khương Thần nghe Từ Trạch Đông hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tâm trạng của hắn nếu như tốt, Hàn Thiên Hùng coi như có thể tai qua nạn khỏi. Hắn nếu như tâm trạng không tốt, Hàn Thiên Hùng quả thật đêm nay liền chung kết.

“Đại gia ngươi ngưu bức.” Từ Trạch Đông lén giơ ra ngón tay cái khẽ nói.

“Khương đại ca, ngươi là bác sĩ hay sao?” Lam Tiểu Nhu bên cạnh nghiêng đầu khẽ hỏi.

“Tiểu Nhu, Từ đại ca nói ngươi nghe, hắn còn hơn xa một vị bác sĩ a.” Từ Trạch Đông một bộ thần thần bí bí nói.

“Hơn một vị bác sĩ? Có thể xem bệnh cũng chỉ có bác sĩ a, làm gì còn ai có thể hơn được bác sĩ?” Lam Tiêu Nhu nghiêng đầu tò mò hỏi.

Lúc này Hàn gia đang lẫn thành một đoàn. Người khóc kẻ buồn thay phiên an ủi nhau.

Cửa mở!

Trong phòng bước ra một vị bác sĩ tuổi tầm trung niên.

Vị bác sĩ này sau khi bước ra liền nhìn đám người Hàn gia với khuôn mặt buồn rầu nói:

“Hàn lão không còn có thể cứu chữa, mọi người nếu như có thể liền ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút, hắn thời gian cũng không còn bao nhiêu.”

Hàn gia mọi người nghe vậy chúng nữ lập tức khóc òa lên.

Những người khác khuôn mặt cũng không hề dễ nhìn.

Tất cả không hẹn mà cùng ùa nhau vào gian phòng ngủ kia.

Phòng ngủ rộng lớn lúc này sực mùi thuốc cùng dụng cụ y tế.

Gần cửa sổ lớn đặt một chiếc giường. Trên đó nằm lấy một vị lão niên chính là Hàn Thiên Hùng.

Hàn Thiên Hùng lúc này nhìn qua không khác người chết là bao.

Bên người gắn đầy những dây điện tâm đồ, các loại thiết bị máy móc y tế không thiếu một thứ gì.

“Thật sự kinh khủng, về sau nếu như ta cảm thấy thân thể không ổn liền sẽ làm một liều thuốc ngủ a.” Từ Trạch Đông khẽ lắc đầu cảm thán: “Loại giày vò kia ta chịu không nổi.”

Hắn nhìn Hàn Thiên Hùng trên giường bệnh khẽ lẩm nhẩm.

Khương Thần nghe vậy chỉ lạnh lùng đáp:

“Đến khi ngươi ở bên ranh giới sinh tử, ngươi sẽ hiểu cảm giác khát khao được sống tiếp là thế nào.”

Truyện convert hay : Đấu La Đại Lục Iv Chung Cực Đấu La
Chương Trước/144Chương Sau

Theo Dõi