Chương Trước/266Chương Sau

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 240: Thiếu

*

Editor: demcodon

Gương mặt già nua của Hoắc thần tiên co giật dữ dội. Sở Từ này ngay ngày đầu tiên xin học vậy mà đã bắt đầu tính toán khi nào ông chết. Nếu ông lão có lòng dạ nhỏ nhen chỉ sợ sẽ bị lời của cô chọc tức chết.

Nhưng lời của cô ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Đặc biệt là gần đây ông cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Mấy ngày trước đó té vỡ đầu bắt buộc phải đi nằm viện. Khi đó thật sự là không xu dính túi, may mắn mấy năm nay danh tiếng cũng không tệ. Cho nên viện phí này trong thôn bỏ ra. Bằng không ông thậm chí còn không thể chữa khỏi vết thương. Hơn nữa sau lần này bị thương, ông xác thật cảm thấy cơ thể càng thêm suy yếu. Trước kia đi từ thị trấn đến thôn căn bản không chút nào tốn sức. Cho dù là đi bộ mấy vòng ở trên núi cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ lại không được, lúc trở về ông đi đứng hơi bất lợi, cả người ủ rũ, dựa theo tình hình này thật không sống được mấy năm nữa.

Hoắc Thần Tiên thở dài một hơi ở trong lòng. Nếu mấy năm trước, ông chết thì chết, không con không cháu không vướng bận. Nhưng từ khi nuôi Hạnh Quả thì ông sợ đứa nhỏ này sau khi ông đi rồi chịu uất ức...

Những lời của Sở Từ như nói hộ lòng ông. Thậm chí lúc này Hoắc thần tiên đều nhịn không được nghĩ đến ngày tháng sau này của cháu gái. Giống như Sở Từ trước kia... Hoắc thần tiên híp mắt. Trong đầu nhớ lại dáng vẻ của Sở Từ mười mấy năm trước, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu Hạnh Quả nhà ông chịu khổ như vậy thì thật sự là... xót xa và đau đớn!

Ông sống trong thôn này mấy chục năm, cũng biết thôn trưởng cũ. Lúc thôn trưởng cũ còn sống, lúc Sở Từ bị bệnh, ông còn đi qua thăm. Khi đó cuộc sống của Sở Từ cũng ổn. Nhưng sau đó chính là thê thảm, không có ăn không có uống không nói, còn giống như người rừng, cả ngày chỉ có thể chạy trong núi. Lúc mùa đông còn mang giầy rơm mùa hè, nước trên chân đều đóng thành một lớp băng mỏng. Mỗi khi tuyết rơi dày đặc, thôn dân lại đến chỗ của cô ở nhìn xem cô có bị đông chết hay không.

Tất nhiên, ông cũng chính là người nghèo không có khả năng giúp đỡ. Mấy năm trước nuôi Hạnh Quả cũng là bị bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, Hoắc thần tiên thả lỏng: "Ông còn phải kiểm tra hiệu quả của thuốc trước. Nếu có tác dụng phụ hoặc là không đáng với giá cả này thì ông sẽ không bán giúp con."

"Đó là đương nhiên." Sở Từ vội vàng nói.

Nói xong, ông lão khom người bước ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Hạnh Quả đang mở ra một trong những hộp nhỏ Sở Từ mang đến, cái miệng nhỏ nhắn "chép chép" ăn ngon, nhất thời sợ hãi.

"Con bé kia, tại sao cháu cái gì cũng dám ăn vậy?" Hoắc thần tiên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. May mắn Sở Từ mang đến không phải thuốc diệt chuột, bằng không đứa cháu gái tham ăn này còn không bị trúng độc! Ông phải làm sao với con bé vô tâm này đây?

"Ông nội! Kẹo này ăn rất ngon! Chua chua ngọt ngọt, nhất định là vị táo!" Đôi mắt của Hạnh Quả sáng lấp lánh, ôm cái hộp nhỏ không buông tay.

Hộp không lớn, một viên thuốc to bằng móng tay.

"Con bé xấu xa, cháu đã từng ăn quả táo chưa mà biết nó có vị gì? Đây là đồ... chị cháu mang đến bán..." Sắc mặt Hoắc thần tiên khó coi. Dù sao thuốc này một hộp 1 đồng đó. Trong tay ông căn bản không có tiền, bình thường ăn uống hầu hết đều là lương thực gạo, bột mì, dầu khi thôn dân đến xem bệnh đưa, rất ít khi trả tiền.

Hạnh Quả ngược lại cũng hiểu chuyện,



Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/266Chương Sau

Theo Dõi