Chương Trước/130Chương Sau

Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 60: Nhướng mày, nảy ra ý hay.

Chế tác hậu kỳ của quảng cáo cuối cùng cũng hoàn thành, và đã bắt đầu công chiếu trên đài truyền hình. Để ăn mừng lần đầu tiên Ninh Noãn Dương quay quảng cáo, Đỗ Ngữ Đình cố tình hoãn công việc ở công ty, đến phim trường thật sớm để đón cô.

“Bảo bối!” Người đàn ông trong bộ tây trang màu xám bạc, trên tay là một đóa hoa hồng thủy tinh kiều diễm, miểu sát cả đám người đứng đợi bên cạnh.

“Hoa hồng!” Ánh mắt của Ninh Noãn Dương sáng lên, cô chạy thẳng vào ngực anh, kiễng chân hôn một cái vào má anh: “Cám ơn chồng.”

Để ăn mừng sự nghiệp của cô thành công, anh cố ý đặt bữa tối ở nhà hàng thuộc sở hữu của Đỗ thị, chuẩn bị hưởng thụ thời gian tuyệt mỹ của hai người.

Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống trong phòng trăng mật đã được đặt trước, thì phát hiện trong phòng đã chật kín.

“Noãn Dương, bọn chị đợi em rất lâu rồi” Mộ Ngưng Tử tránh tầm mắt của Đỗ Ngự Đình, nhìn Ninh Noãn Dương cười, cô không tin ở trước mặt Ninh Noãn Dương, người này dám nổi điên ở chỗ này .

“Tại sao các người lại đến đây?” Đỗ Ngự Đình nghiến răng nghiến lợi nói, thế giới hoàn hảo của hai người, lại bị những người này phá hư sao?

“Ai nha, hình như có người không hoan nghênh chúng ta?” An Dật Cảnh co cổ, bộ dáng sợ sệt, kéo ghế bên cạnh mình ra: “Noãn Noãn, vì chúng ta hợp tác vui vẻ nên chúng ta phải ngồi chung.”

Đỗ Ngự Đình tức giận đến mức nắm tay kêu răng rắc, đoán chừng bây giờ có thể tay không đánh chết một con gấu đen hung ác.

Bọn họ không chút lo lắng lôi kéo Ninh Noãn Dương hỏi lung tung, chỉ có Tiêu Ngâm Tuyết là tâm trạng nặng nề nhìn chằm chằm Đỗ Ngự Đình đặt một bó hoa hồng thủy tinh lên trên bàn, cô cắn môi đến trắng bệch.

Mặc kệ ở chỗ nào, Ninh Noãn Dương luôn thành công cướp đi sự chú ý của mọi người, cô không phục.

Bởi vì thoáng cái có nhiều người như vậy, vốn đã đặt trước thực đơn tình nhân nhưng không thể không thay đổi, gọi món lại lần nữa.

Phục vụ mang lên hai tờ thực đơn, chia ra đưa cho Tiêu Ngâm Tuyết và Ninh Noãn Dương, Mộ Ngưng Tử giống như không được xem là phụ nữ.

“Canh ngân nhĩ hải sâm, cháo đu đủ bo bo.....” Tiêu Ngâm Tuyết gọi có vẻ đều là đồ ăn nhẹ, cái này liên quan tới học thức dưỡng nhan từ nhỏ của cô , mùi quá nồng, đồ ăn quá nhiều dầu mỡ quá cay đối với làn da không tốt, mà đồ ăn giống như nước canh thì lại tốt hơn.

“Bảo bối, em muốn ăn cái gì?” Đỗ Ngự Đình lấy thực đơn trong tay Ninh Noãn Dương, xem qua từng món trên đó, tìm kiếm những món cô thích:” Tôm cay, cá phile mật đậu, tôm hấp sữa đặc......” Anh gọi toàn là những món cô thích ăn.

Tiêu Ngâm Tuyết u oán nhìn Đỗ Ngự Đình nuông chiều Ninh Noãn Dương, trong lòng không rõ cảm giác gì.

Đang lúc ăn cơm, An Dật Cảnh rảnh rỗi bèn mở tivi, vừa mở liền làm cho anh hối hận. Ở trên tivi đang chiếu quảng cáo của anh cùng Ninh Noãn Dương, anh liền nhanh chóng chuyển kênh.

“Hình như em vừa mới nhìn thấy Noãn Dương cùng A Dật, chuyển đến kênh vừa nãy đi.” Tiêu Ngâm Tuyết tinh mắt nhìn hình ảnh trên tivi, hôm nay cô đã xem hết quảng cáo này. Cô khẽ cười, nảy ra ý hay, cô lấy một cái điều khiển khác, chuyển về kênh vừa nãy.

An Dật Cảnh cùng Ninh Noãn Dương đồng thời biến sắc.

“Không có gì hay đề xem.” An Dật Cảnh cầm điều khiển nhanh chóng chuyển kênh, trên đầu túa ra mồ hôi to như hạt đậu, cái trán bị mái tóc che khuất đã ẩm ướt mồ hôi , Đỗ Ngự Đình mà thấy quảng cáo kia thì lật bàn là cái chắc. Vốn dĩ không có cảnh này, ngay lúc quay cảnh cuối Ninh Noãn Dương vô tình trượt chân, anh thuận tay đỡ được, lại bị đạo diễn ngang ngược giải thích thành nhìn nhau thâm tình qq gì đó, thực ra chỉ chụp được mặt của anh, cùng với một góc mặt của Ninh Noãn Dương, nhưng vẫn không thể để cho Đỗ Ngự Đình nhìn thấy.

“Chắc là Ngự Đình chưa có xem qua! Tất cả mọi người đều muốn xem một chút.” Lời nói của Tiêu Ngâm Tuyết làm cho người ta không tìm ra lý do gì để phản bác, vì thế tivi lại bị chuyển đến kênh vửa rồi, cùng đợi quảng cáo kia chiếu lại lần nữa.

Lúc này An Dật Cảnh không ngừng nháy mắt với Mộ Ngưng Tử, để cô nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, thế nhưng Mộ Ngưng Tử tạm thời không hiểu ý, còn hỏi lại một câu: "An Dật Cảnh, mắt của anh hôm nay bị co giật à, muốn đi bệnh viện khám hay không?”

An Dật Cảnh liền tức giận.

“Quảng cáo sắp chiếu rồi.” Tiêu Ngâm Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.

Trên màn hình TV, tiếng nhạc vang lên, An Dật Cảnh cầm bó hoa hồng đỏ từ trên xe bước xuống, đi về phía cô gái, lại thâm tình nhìn nhau.

Làm sao bây giờ?

An Dật Cảnh gấp đến nỗi như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, bỗng nhiên anh nhanh trí, chỉ vào dưới bàn, nhìn về phía Ninh Noãn Dương thấp giọng dùng khẩu hình miệng nói: “Giày!”

Ninh Noãn Dương sửng sốt một lúc, bắt gặp ánh mắt của An Dật Cảnh, mới hiểu được ý tứ của anh, “Ai....” cô sợ hãi kêu lên một tiếng, rút chân ra giẫm lên giày một cái thật mạnh: “Chồng ơi, giày của người ta hình như rớt rồi!” Giọng của cô mềm mại ngọt ngào, Đỗ Ngự Đình nghe được thì cả người tê dại.

“Để anh nhặt.” Đỗ Ngự Đình lập tức xoay người, giúp cô mang giày, đợi anh đứng dậy, đoạn quảng cáo kia cũng thuận lợi chiếu xong.

“Phù-----” Ninh Noãn Dương cùng Anh Dật Cảnh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, “Chuyển kênh.” An Dật Cảnh cầm điều khiển chuẩn bị chuyển kênh.

“Đợi chút vẫn còn mà.” Tiêu Ngâm Tuyết lấy điều khiển trong tay An Dật Cảnh, “Chúng ta vừa ăn cơm vừa chờ.”

“Đúng vậy, ăn cơm trước đã, tôi cũng chưa có xem.” Mộ Ngưng Tử phụ họa theo.

An Dật Cảnh chỉ muốn vươn tay bóp chết Mộ Ngưng Tử, đây không phải là quá ngột ngạt sao?

“Ăn cơm.” Quý Giản Phàm không nhanh không chậm ăn cơm, hoàn toàn không lên tiếng.

“Ăn cái này.” Đỗ Ngự Đình cúi đầu giúp Ninh Noãn Dương bóc vỏ tôm, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Quảng cáo độc ác kia rốt cuộc cũng chiếu lại lần nữa, lần này An Dật Cảnh cầm đôi giày cao gót kiểu dáng giống như trên tạp chí từ trên xe đi xuống, chậm rãi quỳ một gối xuống.

Được rồi, đưa đầu lên là một đao, rụt đầu xuống cũng là một đao, lòng anh tràn đầy bi thương nhắm mắt lại, chờ đợi nắm đấm hạ xuống, đoán chừng khả năng còn sống đi ra ngoài hoàn toàn không lớn.

“Ai nha, đau bụng quá.....” Ninh Noãn Dương bỗng nhiên ôm bụng, khom người xuống.

“Sao lại thế này?” Đỗ Ngự Đình lo lắng hỏi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, nước mắt cũng chảy ra, anh hét to: “Mau thông báo cho bệnh viện.”

“Không... Không cần....” Ninh Noãn Dương cả kinh, trò xiếc Tây Dương* này của cô để dọa anh thì được, nếu thực sự đến bệnh viện thì không phải sẽ bị vạch trần sao. “Không cần, chồng, buổi trưa em chưa ăn cơm, có thể là đói bụng rồi.” Cô đáng thương nhìn anh, tay giữ chặt ống tay áo của anh.

(*) Xiếc Tây Dương, hay còn gọi là kính Tây Dương: ẩn dụ cho chiêu trò lừa bịp, giả dối.

“Không phải tớ đã bảo cậu phải giám sát em ấy ăn cơm sao?” Lúc này, anh hướng về phía An Dật Cảnh hầm hừ.

“Bọn tớ, tớ......” An Dật Cảnh khóc không ra nước mắt, nhìn quảng cáo vừa chiếu xong, vừa qua khỏi một kiếp, tại sao lại nghĩ ra việc không ăn cơm, nhưng vẫn tốt hơn so với quảng cáo kia, ít nhất sẽ không chết thảm như vậy.

“Ai nha.” Ninh Noãn Dương lại sợ hãi kêu lên, cô ôm bụng, “Tivi thật ồn ào, tắt tivi đi rồi ăn cơm.”

An Dật Cảnh chạy qua tắt tivi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Tiêu Ngâm Tuyết thấy kế hoạch thất bại, liền nghĩ ra kế hoạch khác: “Vừa rồi A Dật cùng Noãn Noãn....”

“Tôm này ăn thật ngon, vừa đủ cay!” Mộ Ngưng Tử gắp một con tôm, cắt ngang lời của Tiêu Ngâm Tuyết: “Ngâm Tuyết, cô cũng ăn nhiều một chút.” Cuối cùng cô cũng hiểu được ý cái nháy mắt vừa rồi của An Dật Cảnh.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Nhậm Tử Huyên ngồi ở bên giường, cầm khăn lông ấm cẩn thận lau mặt cho người nằm trên giường. Sau năm ngày năm đêm, cuối cùng anh cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Đêm đó, cô quỳ ở bên ngoài phòng cấp cứu một đêm, đến ngày hôm sau khi phòng cấp cứu mở cửa, cô gần như không thể đứng dậy

Cuối cùng anh cũng đã được cứu.

“Tích tích..” Máy đo kiểm tra nhịp tim bỗng nhiên nhấp nhô kịch liệt

Nhậm Tử Huyên che miệng, chăm chú nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của anh, nhẹ nhàng gọi: “Lục Tử Viễn.”

Anh muốn tỉnh lại sao?

Người đàn ông trên giường chậm rãi mở mắt.

“Anh đã tỉnh, cuối cùng anh đã tỉnh.” Nhậm Tử Huyên kích động đến tay run cầm cập, khóe mắt khẽ ướt: “Anh đã tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá,...”

Lục Tử Viễn đeo máy hô hấp, vẻ mặt rất yếu ớt, ngay cả mở mắt ra cũng rất tốn sức, anh dò xét một vòng bên trong phòng, như là đang tìm kiếm gì đó.

“Noãn Dương cô ấy rất tốt, anh yên tâm.” Bỗng nhiên Nhậm Tử Huyên hiểu được anh đang tìm cái gì, “Em đưa cô ấy đến gặp anh, được không?” Một khắc kia, khi viên đạn xuyên qua ngực anh, cô mới hiểu được, không có gì quan trọng hơn sinh mạng của anh.

Chỉ sợ, trong lòng anh luôn nhớ tới Lăng Y Y, hoặc là người cực kỳ giống Lăng Y Y – Ninh Noãn Dương.

Lục Tử Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, lắc đầu.

“Đúng rồi, anh xem Noãn Dương chụp quảng cáo rồi này.” Nhậm Tử Huyên lấy cuốn tạp chí trên đầu giường, đưa ra trước mặt anh.

Y Y –

Lục Tử Viễn nhìn chằm chằm người trên cuốn tạp chí, mặc dù chỉ có một góc mặt nho nhỏ ở xa, nhưng anh liếc mắt qua vẫn có thể nhận ra cô, anh mở miệng mơ hồ nói gì đó không rõ: “... ...... ......”

“Anh nói cái gì?” Nhậm Tử Huyên ghé sát vào, nghĩ anh muốn uống nước hay gì đó, mấy ngày nay cô không rời đi một bước, cự tuyệt sự chăm sóc của y tá bệnh viện, toàn bộ do đích thân cô trông coi ở bên giường của anh.

Lục Tử Viễn nhắm mắt lại, miệng mở ra đóng lại, cố hết sức nói:”Đừng cho cô ấy biết anh bị thương.” Mỗi khi nói một chữ, đều làm cho miệng vết thương đau đớn.

Nhưng anh không muốn cô biết tin tức anh bị thương.

Sợ khi cô biết, cô sẽ đau lòng.

Truyện convert hay : Chín Vực Thần Hoàng
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi