Chương Trước/559Chương Sau

Vô Hạn Thự Quang

Quyển 15 - Chương 44: Trịnh xá, sở hiên, nhân hoàng

“Nói cách khác... ngươi sử dụng quyền hạn rồi sao?”

Trịnh Xá mặc trang phục vào thân thể để trần, tuy hắn vẫn rất xấu hổ, nhưng với chuyện quan trọng như thế này hắn vẫn muốn lập tức hỏi rõ. Đồng thời lúc đang hỏi, dường như hắn còn gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra...

Sở Hạo khẳng định, nói với Trịnh Xá: 

“Đúng vậy, ta đã sử dụng quyền hạn.”

“Ôi, Narnia của ta...”

Trịnh Xá bi thương thảm thiết rống lên, bộ dáng giống như sắp khóc. 

Lúc này, Sở Hạo còn nói thêm:

“Nhưng ta mới chỉ sử dụng quyền hạn của ta... Trên người Trương Hằng vẫn còn một quyền hạn chưa sử dụng. Nếu sau này chúng ta hợp đội thành công, như vậy quyền hạn này sẽ cho ngươi sử dụng.”

“Thật… thật sao?” 

Trịnh Xá lập tức vui mừng. Trong lúc vui mừng hắn không chú ý tới Sở Hạo đang duy trì ma pháp trận, sau đó hắn trực tiếp đi vào trong ma pháp trận, xoa xoa hai tay, bộ dạng không biết nên nói gì để cảm ơn.

Lăng Tân đứng bên cạnh đám người Thiên Thần tiểu đội, bộ dạng trợn mắt há mồm, khóe miệng khẽ giật giật, biểu tình kia giống như bị ép buộc phải ăn sâu vậy, hơn nữa còn là con sâu to như con voi...

Bởi vì ma pháp trận của Sở Hạo là hệ thống phòng hộ có lực lượng vô cùng lớn. Về điều này, trong mười hai giờ trước đó đã chứng minh rõ ràng. Ma pháp trận của Sở Hạo có thể đứng vững trước vô số lần công kích bằng năng lượng pháo của tổ chức X. Hơn nữa, ma pháp trận này bao trùm mọi vị trí, nhận mọi công kích rồi chuyển tới ma pháp trận trên mặt đất. Nói cách khác, trừ khi là cường giả cùng loại như Lăng Tân, sử dụng lực lượng rất nhỏ để công kích một điểm nhỏ trong đó hoặc mang tính chất giống như bạo phát chỉ một lần liền sử dụng lực lượng lớn nhất khiến toàn bộ thềm lục địa đều phải dao động. Nếu không trên lý thuyết thì không có cách nào để phá giải ma pháp trận này. 

Bây giờ, Trịnh Xá trực tiếp đi vào trong ma pháp trận giống như xem ma pháp trận là không khí vậy, tuy Trịnh Xá nhất định có thực lực nhập vi, nhưng đây cũng không phải là công kích, đây chỉ là đi vào, việc đó với việc dùng nắm đấm hay cầm vũ khí tới công kích là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trịnh Xá cứ thế đi vào trong ma pháp trận, ma pháp trận phòng ngự trực tiếp bị nghiền nát, bắt đầu từ lúc hắn đi vào, từng mảnh ma pháp trận vỡ tung ra, Sở Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau khi ma pháp trận bị phá, năng lượng ảo thuật trực tiếp tập kích ngược về phía thân thể hắn.

Trịnh Xá trực tiếp vỗ vai Sở Hạo, năng lượng ảo thuật khổng lồ kia đủ để bao phủ cả đại lục này lại trong nháy mắt bị hắn trực tiếp vỗ tan. Trịnh Xá lại vui vẻ nói:

“Ta không có ý gì đâu, do vừa nãy ta quá kích động mới trực tiếp phá nát ma pháp trận này... Đúng rồi, ngươi sử dụng quyền hạn triệu hoán ta tới đây làm gì? Bọn họ là ai? Là kẻ địch hay bằng hữu?” 

Lăng Tân cũng không kịp duy trì khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của mình nữa, trực tiếp mở miệng nói:

“Ta là ca của hắn!”

Sở Hạo liếc nhìn Lăng Tân, lại nói với Trịnh Xá: 

“Hắn là ca ca của ta cũng là đội trưởng của Thiên Thần tiểu đội. Nơi này chính là thế giới của ta, địa cầu trước khi ta đến Chủ Thần không gian. Như ngươi thấy, thế giới của ta đang bị kẻ địch cường đại xâm nhập từ bên ngoài vào, bọn họ giúp ta chống đỡ kẻ địch này. Nhờ phúc của ngươi, ma pháp trận phòng ngự kẻ địch đến từ bên ngoài này đã bị ngươi phá hủy, chắc chắn chỉ một lúc nữa, chúng ta sẽ bị pháo kích.”

Hiện tại có Trịnh Xá ở đây, sau khi ma pháp trận bị phá, Sở Hạo cũng không lo lắng lắm. Trên thực tế, Lưu Úc và Lâm Tuấn Thiên đứng sau lưng Trịnh Xá cũng không lo lắng gì. Bọn họ nhìn đội quân trên không trung vẫn không ngừng xâm nhập vào bên trong, cùng với vết nứt càng lúc càng lớn kia, trong ánh mắt bọn họ chỉ có sự hiếu kỳ.

“Đã hiểu rồi.” 

Trịnh Xá nắm cây búa trong tay, khẳng định nói:

“Ngươi gọi ta tới là để giúp ngươi một tay sao? Vậy cũng tốt, hơn nữa nhờ ơn của ngươi, sau này nếu thành công hợp đội, ân tình quyền hạn này ta khẳng định không báo hết, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không quan trọng... Nói đi, ngươi định xử lý như thế nào?”

Trong khi nói chuyện, Trịnh Xá ngẩng đầu nhìn về khe nứt trên bầu trời. Cũng không biết hắn đã làm gì, vốn có quân đội quái thú đi vào từ trong khe nứt, bọn họ bay vào từ khe nứt, nhưng sau khi Trịnh Xá nhìn qua lại thấy có vô số quái vật đi vào đã trực tiếp rơi xuống giống như bánh chẻo. Khe nứt kia chí ít cũng cách mặt đất vạn thước, những quân đội quái thú vừa rơi xuống này tuyệt đối là chết chắc, không có gì phải lo lắng. 

“Người xâm lấn đến từ bên ngoài là một chuyện, còn có vị diện của ta cũng xảy ra vấn đề lớn, đơn giản một chút chính là vị diện của ta bắt đầu giống như thế giới trong phim kinh dị vậy, hơn nữa còn không thể nghịch chuyển. Việc này rất phức tạp, ta hi vọng ngươi ở đây một thời gian giúp ta giải quyết đám người xâm lăng, ta cần phải tiến hành chuyển phần lớn dân chúng của thế giới này tới bán vị diện. Nói chung, giải quyết đám người xâm lăng này là việc thứ nhất. Thứ hai là tốt nhất có thể bắt sống được cao tầng gì đó, người đứng đằng sau đám quân xâm lăng vị diện này, ta có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi bọn họ. Thứ ba... thôi giải quyết xong đám quân xâm lăng này, chúng ta nói chuyện tiếp.

Sở Hạo trực tiếp nói với Trịnh Xá.

“Đã hiểu, trước tiên là giải quyết đám quân xâm lăng này, đồng thời cố hết sức bắt sống người đứng sau bọn họ và đám cao tầng, đúng không?” 

Trịnh Xá lên tiếng đáp ứng. Trong nhận biết của hắn, trên đảo nhỏ này quả thật có một bán vị diện, hơn nữa trong bán vị diện kia hình như còn có rất nhiều nhân loại. Lại nhìn tình hình của thế giới này, hắn càng tán thưởng Sở Hạo hơn trước. Hắn lập tức đáp ứng, lại nói với Lưu Úc và Lâm Tuấn Thiên:

“Bảo vệ Sở Hạo cho tốt. Thực lực của hắn không bằng chúng ta, ta sẽ đi trước.”

Nói xong, Trịnh Xá lao vút lên trời cao, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất khoảng trăm thước, dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, từ chỗ hắn đạp chân có một trận gió vô cùng mãnh liệt bắn ra, hình thành chấn động gần như mắt thường cũng có thể thấy được. Chấn động này rất kỳ quái, nó lướt qua hòn đảo dưới chân, nhưng lại lan tràn tới hải vực xung quanh, một khi rời khỏi phạm vi của hòn đảo, chấn động ầm ầm này liền biến thành cơn lốc, kéo theo sóng triều cao mấy chục thước giống như sóng thần khuếch tán xung quanh đảo. 

Trịnh Xá lập tức tới chỗ khe nứt cao vạn thước trên không trung, căn bản hoàn toàn không có một chút do dự, hắn trực tiếp thâm nhập vào khe nứt của vị diện. Hắn mới thâm nhập tối đa chưa đến một giây, từ trong khe nứt của vị diện đã bạo phát ra ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời. Hơn mười chiếc chiến hạm vị diện đồng thời nổ tung, gần như biến cả khe nứt của vị diện thành khe sáng.

Đám người Thiên Thần tiểu đội đứng phía sau Lăng Tân gần như đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Khóe miệng Lăng Tân khẽ giật giật, thông qua tâm linh tỏa liên truyền âm cho Sở Hạo, nói:

- Ta hiểu rõ ý của ngươi... Cường đại như vậy, ta cũng dự định để hắn đi giải quyết Giáo Điều Cuối Cùng... 

- Đúng vậy, cường đại như vậy... bao trùm lên tất cả, là lực lượng của một cá thể lại có thể đạt đến trình độ cường đại như vậy, may mà... hắn là người tốt.

Sở Hạo nhìn lên khe nứt của vị diện trên không trung, vẻ mặt may mắn, cảm kích đều hiện lên trên mặt hắn.

Cùng lúc đó, sau khi thông qua khe nứt của vị diện, Trịnh Xá tiến vào một bán vị diện kỳ quái kia. 

Đây là một bán vị diện đặc biệt kỳ quái, hắn ở trong bán vị diện này nhìn thấy mấy tinh cầu. Mỗi tinh cầu đều đặc biệt gần, nếu căn cứ vào lực vạn vật hấp dẫn, những tinh cầu này đã sớm va vào nhau, nhưng kỳ quái chính là những tinh cầu này cũng không va vào nhau, đồng thời, trên mặt mỗi tinh cầu hình như đều có nước, có thực vật, có sinh vật, chỉ là mỗi tinh cầu lại có màu sắc khác nhau. Có cái màu đỏ, cái màu tím, cái màu xanh lục, cái màu xanh lam, kỳ quái nhất chính là toàn bộ bán vị diện đều phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, nhưng lại không có sự tồn tại của mặt trời.

Trong không trung của bán vị diện này cũng không rảnh rỗi, phải có đến mấy trăm chiếc chiến hạm nhảy qua vị diện rời xa tinh cầu lơ lửng trong hư không. Số lượng hơn một nghìn chiếc, tuy nói có nhiều hơn gấp bội cũng không có khả năng tạo thành tổn thương với Trịnh Xá, nhưng số lượng hạm đội khổng lồ như vậy vẫn khiến Trịnh Xá có chút cảm thán.

“Xem ra Sở Hạo chọc phải không ít kẻ địch, dứt khoát giải quyết toàn bộ là được.”

Trong khi Trịnh Xá nói chuyện, hắn lại dự định sử dụng Tiềm Long Biến, trực tiếp phóng to địa đồ pháo để thanh tràng. Lúc này, hắn đã đánh nổ ít nhất trên trăm chiếc chiến hạm vị diện. Khi hắn thay đổi trạng thái dần dần biến thành Tiềm Long, bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng trong không trung khiến lông tóc của hắn đều dựng đứng lên. 

“Trịnh Xá, tới gặp ta. Ta ở trong pháo đài chủ.”

Đây là giọng nói của Sở Hiên...

“Ngươi, ngươi... Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết! Ngươi đừng giả làm Sở Hiên để dọa người khác! Người dọa người như vậy sẽ hù chết người ta luôn đó?” 

Trịnh Xá lập tức rống lớn, âm thanh cũng tràn ngập toàn bộ không trung bên trong bán vị diện.

“Trí tuệ phàm nhân, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy sao? Ta là Sở Hiên, ta ở trong pháo đài chủ lớn nhất. Ta cho ngươi hai phút.”

Giọng nói của Sở Hiên lại vang lên. 

Lông tóc của Trịnh Xá quả thực dựng đứng lên. Hắn lấm lét nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy ở trung tâm của vô số chiến hạm vị diện có tồn tại một quả cầu cực lớn. Đây chắc hẳn chính là pháo đài chủ. Giọng nói vừa rồi... Thật sự rất giống giọng nói của Sở Hiên, nhưng Sở Hiên đã chết, như vậy giọng nói này chắc hẳn chính là...

Thân thể phục chế của Sở Hiên!

“Hai phút... Ngươi muốn làm gì? Thân thể phục chế Sở Hiên! Nếu ngươi dám thương tổn tới Sở Hạo rồi hủy diệt vị diện này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” 

Trịnh Xá định thần lại. Người ta thường nói tài cao gan lớn, hắn lập tức không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trong lúc ánh sáng lóe lên hắn liền trực tiếp vượt qua không gian trong bán vị diện, xuất hiện trước pháo đài chủ. Ban đầu hắn có dự định trực tiếp đánh một quyền xuyên qua pháo đài chủ, nhìn xem thân thể phục chế Sở Hiên rốt cuộc dựa vào cái gì, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ, vậy nên hắn tìm một nơi để thâm nhập vào trong chiến hạm vị diện, sau đó dựa theo linh giác đi vào phía trong, tất cả đều không quá thời gian hai phút, hắn đã đi đến nơi sâu nhất trong pháo đài chủ. Đương nhiên, hộ vệ trên đường đều bị hắn bỏ qua. Cái gọi là hệ thống phòng ngự nòng cốt... cũng gần giống như giấy. Sau đó, hắn nhìn thấy một người đang ở trong dịch thể điều chỉnh, trong toàn thân trần truồng, trên gương mặt có phần lạnh lùng, tay cầm tờ báo, khuôn mặt đơ giống như bài tú lơ khơ... Mỹ nữ?

“Trịnh Xá.”

Mỹ nữ này thông qua lớp kính của khoang thuyền nhìn thấy Trịnh Xá, khi mở miệng quả nhiên chính là phát ra giọng nói của Sở Hiên. 

Giờ phút này, trong lòng Trịnh Xá lại cảm thấy sợ hãi. Chuyện này dường như quá quỷ dị, vậy nên hắn không hề nghĩ ngợi liền hỏi:

“Sở Hiên? Ngươi đi Thái Lan sao?”

“Đần độn...” 

Biểu tình của mỹ nữ thân thể phục chế Sở Hiên không có bất kỳ biến hóa gì, trên tay chỉ cầm một tờ báo... Rất quỷ dị, ở chất lỏng trong khoang thuyền, tờ báo này vẫn không bị hóa thành bột giấy, cứ như vậy bị thân thể phục chế Sở Hiên cầm trên tay.

Thân thể phục chế Sở Hiên cũng không nhiều lời, lại trực tiếp nói:

“Trịnh Xá, ngươi biết ta muốn làm gì sao?” 

“Ta làm sao biết được ngươi muốn làm gì... Nói đi, ngươi tới bán vị diện này bằng cách nào? Những quân đội kia đều là người của ngươi sao? Còn nữa... Ngươi làm sao sống sót được sau trận đánh cuối cùng? Còn nữa... Ngươi bây giờ rốt cuộc là người hay quỷ? Là nam hay nữ? Đúng rồi... Trận đánh cuối cùng đã qua như thế nào? Giúp ta một chút, được không?”

Trịnh Xá lập tức tuôn ra một đống câu hỏi.

Thân thể phục chế Sở Hiên lại nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Xá, sau mấy giây mới nói: 

“Nếu ngươi không biết kế hoạch của ta, vậy thì tốt rồi. Gặp lại sau, nhân tiện... ngươi nhất định phải sống.”

“Hả? Ngươi có ý gì...”

Trịnh Xá còn chưa dứt lời, tờ báo trên tay thân thể phục chế Sở Hiên đột nhiên phát ra ánh sáng. Trịnh Xá theo bản năng đồng thời vận chuyển chân nguyên lực và ma lực, đang định sử dụng lực lượng Hồng Hoang, nhưng hắn lại phát hiện ra tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên vặn vẹo. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng... 

Thân thể phục chế Sở Hiên làm xong tất cả những điều này, từng mảnh tờ báo trên tay hắn cũng vỡ ra, chỉ còn lại một ít ánh sáng bất diệt lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, từng tấc thân thể của thân thể phục chế Sở Hiên cũng bắn ra tung tóe, cũng chỉ có một điểm sáng bất diệt nhỏ như hạt cát được ánh sáng bảo vệ, nhưng sau khi tờ báo biến mất, nó cũng biến mất luôn...

Mắt thấy ánh sáng bất diệt này sắp biến mất, trong lúc bất chợt, toàn bộ bán vị diện giống như chất lỏng bị chấn động vặn vẹo, tiếp theo, một bàn tay từ trong hư không vươn ra lập tức trực tiếp cầm lấy điểm ánh sáng này. Một người thanh niên mặc quần áo thường, ôm hờ một mỹ nữ cung trang từ trong không trung chậm rãi bước đến.

“Bán vị diện dựa vào thời không hỗn loạn bên ngoài... Có tâm cơ, chỉ có thời không hỗn loạn mới có thể nhiễu loạn được ánh mắt của ta, bán vị diện như vậy diệt hay không diệt cũng không khác gì nhau... Có tâm cơ, dự tính hay lắm.” 

Người thanh niên nhìn điểm sáng trên tay, sát ý trên mặt hắn không ngừng tuôn ra, nhiều lần hắn cũng dự định khép bàn tay lại, nhưng dường như lại kiêng kỵ điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới thở dài, thả tia sáng trong bàn tay ra. Tia sáng này lập tức dẫn theo điểm sáng lúc đó biến mất.

Sau khi nữ tử mặc cung trang đứng vững lập tức đưa bàn tay gầy yếu đẩy không trung. Một lát sau, nữ tử mặc cung trang lắc đầu, khổ sở nói:

“Không được. Hắn đã bị Phong Thần bảng đưa vào trong thời không hỗn loạn. Trừ khi ta tự mình tiến vào, nếu không sẽ không có khả năng kéo hắn về... Ca ca, ta sẽ lại tiến vào trong kéo hắn trở về.” 

Người thanh niên lại lập tức lắc đầu nói:

“Không được. Muội tiến vào trong đó cũng không an toàn. Trước đây lúc ta phong ấn vạn tộc, chỉ có thời không hỗn loạn là cấm kỵ, chủng tộc phong ấn ở trong đó nguy hiểm lớn nhất. Trong đó có sáu tộc trong số mười tộc Hồng Hoang trước đây, đây không phải là chuyện muội có thể giải quyết được. Hơn nữa, Hậu Thổ sắp thức tỉnh, quan hệ giữa muội và nàng là thân thiết nhất, muội phải giúp nàng trở về Tháp Hải Đăng sau khi thức tỉnh, muội không thể rời đi.”

Nữ tử mặc cung trang cười cay đắng, trong lòng lại nghĩ, có lẽ... người thật sự có thể khiến tinh thần của Hậu Thổ trở về tháp Hải Đăng căn bản không phải là nàng, phải là hắn mới đúng... Nhưng chính hắn lại không biết hoặc biết nhưng giả vờ như không biết. 

Người thanh niên đi qua đi lại ở trong trung tâm pháo đài chủ, cuối cùng cắn răng nói:

“Ta sẽ tự đi tìm hắn về. Không thể thiếu được hắn, đây là lời hứa của ta với toàn bộ Nhân tộc, đáp ứng toàn thế giới, đáp ứng toàn bộ vũ trụ đa nguyên. Lúc trước nhận lời nhưng bây giờ lại không giữ được người... Nhưng chuyến đi này, lâu thì trăm năm, ngắn thì mười năm, chưa chắc ta mới có thể trở về. Số mệnh của Nhân tộc lại cần được trấn áp, cho nên...

Đầu ngón tay của người thanh niên khẽ động, một cái đỉnh lớn lập tức hiện ra trên đầu hắn. Đỉnh kia hấp thu thiên địa Huyền Hoàng, giống như nằm ngoài thế giới này, cao hơn tất cả, treo trên không trung, độc lập với tất cả lại giống như dung nhập vào tất cả. Chỉ thấy ngón tay người thanh niên khẽ động, cái đỉnh kia nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức biến thành một lò sưởi vừa tay cầm, được người thanh niên nhẹ nhàng nâng ở trong tay. Sau đó, chỉ thấy hắn ôn nhu nhìn nữ tử mặc cung trang, xoa đầu nàng, lại ném đỉnh kia lên đỉnh đầu nàng, đỉnh kia lập tức ẩn vào không trung, biến mất không thấy. 

Nữ tử mặc cung trang lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ, nàng lập tức muốn dùng ngón tay chạm về phía đỉnh đầu, nhưng Huyền Hoàng đã quấn vòng quanh tay nàng, khiến nàng ngay cả giơ tay lên cũng không làm được. Nữ tử vội vàng nói:

“Ca ca, ta đã có Hồng Hoang Vạn Thú Trận trấn áp số mệnh, ta không cần đỉnh kia. Ca ca nếu ca không có đỉnh kia, vậy có thể...”

“Có thể cái gì?” 

Người thanh niên lại cắt ngang lời nói của nữ tử, nói:

“Ta đang ở ngoài Huyền Hoàng, mặc dù còn chưa phải là Hoàng cấp, nhưng so với Hoàng cấp lại có càng nhiều huyền diệu không thể nói rõ, chỉ đợi thời gian hứa hẹn kết thúc, nơi nhận lời xuất hiện, ta sẽ có thể nhường ngôi Nhân Hoàng này lại. Đến lúc đó, phá vỡ ba nguyền rủa, bên trong vũ trụ này ta cũng dám tranh giành, sao ta lại phải sợ việc không có đỉnh kia? Ta cũng không tin Băng Phượng dám vào trong thời không hỗn loạn để tìm ta. Nếu hắn dám, như vậy nói không chừng, ta chắc chắn sẽ trấn trụ hắn mãi mãi ở sâu bên trong thời không hỗn loạn, về phần người khác... cũng không sợ. Hậu Thổ sắp thức tỉnh rồi, những người đó cũng không dám kinh động. Ta đi chuyến này tưởng như nguy hiểm nhưng thực ra lại rất an toàn. Ngược lại, sau khi ta đi, muội lại phải trấn áp số mệnh của Nhân tộc, thật ra muội mới là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Tất cả kiếp nạn đều chảy về phía muội, muội lại không giống như ta đã gần đạt đến Huyền Hoàng. Chân thân của muội không thể tiến vào không gian của vị diện, nhưng có cái đỉnh kia, tất cả kiếp nạn đều có thể hóa giải. Nữ Oa, bản tính của muội vốn thuần khiết thiện lương, nhưng muội phải nhớ kỹ câu nói này của ta. Sau khi ta đi vào bên kia, thế gian này chỉ còn lại ác ý thuần túy với muội, tới lúc đó, cuộc chiến tranh đương nhiên sẽ xảy ra. Muội không giết người nhưng người lại giết muội, chỉ lấy giết chóc mới ngăn được giết chóc. Hãy chờ ta trở lại, lúc kết thúc nhận lời, nói không chừng ta lại đánh một trận với Đệ Nhị Quân, dù ta có bị hắn phong ấn một trận, nhưng chắc chắn sẽ tiêu trừ bóng ma này, nếu không ta cũng không thể đắc đạo.

Người thanh niên lại cẩn thận quan sát nữ tử một lát, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Một tay đánh ra, một mảnh không trung vặn vẹo hiện ra trước mặt hắn. Nữ tử chỉ nghe hắn nói một câu đi, trong toàn thế giới này đã không còn bóng dáng của người thanh niên nữa... 

Truyện convert hay : Ma Đế Trở Về Đương Con Rể
Chương Trước/559Chương Sau

Theo Dõi