Chương Trước/13Chương Sau

Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

Chương 10: Nhất Thời Quyết Định

Editor: Cải Ca Ca Đẹp Trai Nhất Hệ Mặt Trời

Beta_er: Cáo Ngố Và Chùm Nho Xanh

Gọi xong tên của anh, Trình Vũ khẩn trương túm chặt tay mình, Lục Vân Cảnh quay đầu nhìn cô, đuôi lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, mắt đối mắt, khí thế bức người của anh làm cô vừa cảm thấy ngại ngùng vừa pha chút sợ hãi.

" Em gọi tôi làm gì?" anh hỏi.

Kết hôn lâu như vậy, Trình Vũ chưa từng trực tiếp gọi tên anh, dù đôi khi chào hỏi cô cũng khách khí mà gọi Lục tiên sinh, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh thân mật vậy......

Trong suy nghĩ khí thế là vậy, nhưng đối với người chưa từng thân thiết, quả thật có chút khó mở lời, lời muốn nói như tắt ở cổ họng, đặc biệt là khi bị ánh mắt đó nhìn Trình Vũ càng khẩn trương thấp thỏm hơn, sau một lúc lâu cô mới thử thăm dò:

"Em...... Chúng ta là vợ chồng, em có thể gọi tên của anh chứ?"

Hồi lâu không nghe anh nói gì, cô phát hiện ánh mắt anh sắc bén hơn rất nhiều, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, như là muốn nhìn xuyên thấu cô.

Trình Vũ cô chống đỡ không nổi, thậm chí cô còn muốn chạy trối chết, thậm chí muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay cho xong. Tự hỏi đang bản thân nghĩ gì mà lại nói mấy câu đó a? Trình Vũ vẫn đang suy tư không biết có nên xin lỗi vì mình quá lỗ mãng hay không. Lại nghe Lục Vân Cảnh nhẹ giọng nói: "Có thể.", cùng lúc thu lại ánh mắt ban nãy.

Trình Vũ âm thầm thở một hơi, lại nghe Lục Vân Cảnh nói:

" Em gọi tôi là muốn nói gì à?"

"Em......" Trong ánh mắt đó, Trình Vũ nào còn dám can đảm nói muốn hòa hoãn quan hệ chứ, do dự trong chốc lát, cô chỉ nói:

"Em...... Vừa mới dùng xe của anh."

Lục Vân Cảnh cũng không nghĩ nhiều liền nói:

"Loại chuyện này về sau không cần nói với tôi, em là Lục phu nhân, mọi thứ ở nơi này đều là của em."

"......"

Anh nói xong liền xoay người rời đi lúc lâu cô vẫn chưa phục hồi tinh thần, anh nói thế cũng không sai, Lục phu nhân là vợ trên danh nghĩa, đồ trong nhà tất nhiên cũng là của cô.

Chỉ là khi nghe anh nói, Trình Vũ có cảm giác anh đem cô trở thành người một nhà rồi sao? Nghĩ đến đây Trình Vũ vội vàng lắc đầu, là cô suy nghĩ nhiều rồi!

Lúc ăn Trình Vũ rất nhiều lần muốn tạo cơ hội nói chuyện cùng anh, nhưng mỗi khi nhấc đầu lên nhìn thấy cái mặt lạnh tanh đó cô liền không biết làm thế nào mở miệng.

"Người này thật là thâm sâu khó lường nha!" Trình Vũ cảm khái. Chỉ đơn giản đối mặt cũng có thể làm người ta sợ hãi, nhìn dáng vẻ này nếu muốn cùng Lục Vân Cảnh bình thường hóa quan hệ thì phải cần thêm một ít thời gian.

**

Hôm sau Trình Vũ đến công ty làm thủ tục từ chức, lúc trước về nước xử lý xong sự tình của bố nuôi, cô tùy tiện tìm một công ty nhỏ rồi đi làm, phúc lợi với đãi ngộ đều không tốt, cô cũng không để ý, chỉ là tùy tiện làm giết thời gian mà thôi, bởi vì là công ty nhỏ cho nên từ chức cũng dễ dàng.

Vừa mới từ chức xong Trình Vũ liền nhận được điện thoại của Văn Hi, giọng Văn Hi kiểu lười biếng, hỏi cô:

"Buổi chiều có rảnh không người bận rộn kia?

Trình Vũ cười cười, nói: "Không vội gì! Mới vừa từ chức xong, hiện tại tớ chính là người rảnh rỗi nhất."

"Từ chức?" Văn Hi khá kinh ngạc, sau đó tám chuyện gần nửa giờ rốt cuộc mới nói tới chính sự:

"Vừa hay, nếu buổi chiều cậu không bận việc gì, chúng ta cùng đi làm đẹp, Hân Dao cũng đi."

Trình Vũ đồng ý rồi tắt điện thoại, tới thời gian hẹn, liền trực tiếp lái xe qua.

Midu Spa là chỗ Trình Vũ quen, trước kia cô thường xuyên cùng bạn bè đến đây, tới nơi thì Văn Hi và Minh Hân Dao cũng đã tới.

Văn Hi cùng Minh Hân Dao đều là bạn tốt nhất của cô, Văn Hi khá tùy tiện, tóc cắt như nam sinh, mặc một áo ngắn tay rộng, và một quần loa, trang điểm trung tính. Văn Hi từ nhỏ đã biết cô, họ học cùng nhau, Văn Hi cũng là người duy nhất khi thân phận của Trình Vũ bị vạch trần vẫn làm bằng hữu với cô.

Còn Minh Hân Dao thì là một thục nữ ôn nhu nhỏ xinh, một mỹ nhân tóc dài, mặc váy màu trắng, mang đôi giày trắng, là bạn học cao trung của Trình Vũ, Trình Vũ học cao trung ở trường quý tộc, có thể học ở đó học sinh không giàu có cũng là cao quý. Hân Dao gia cảnh sa sút ở trong đám con em quý tộc liền có vẻ tương đối nghèo, hơn nữa từ trước đến nay cô ấy nhát gan nhu nhược, cho nên thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Nhưng dù vậy cô ấy vẫn ôn nhu thiện lương giống một thiên sứ, trước khi Trình Vũ bị vạch trần thân phận, hai người cũng là bạn học bình thường không có giao tiếp nhiều, sau đó Trình Vũ đã bị không ít bạn học chế nhạo, có đôi khi còn làm khó dễ Trình vũ, chính thời điểm này Hân Dao xuất hiện an ủi cô, cẩn thận chiếu cố cô, bắt đầu từ khi đó Hân Dao thành bạn tốt của Trình Vũ cho đến hiện tại.

Đời trước cô đột nhiên qua đời, cũng không kịp vĩnh biệt hai người bạn tốt, cũng không biết khi họ nhận được tin cô qua đời có khổ sở không.

Văn Hi cứ như trước giận dỗi Trình Vũ tới muộn khiến họ đợi thật lâu, còn Hân Dao thì không trách cứ gì Trình Vũ còn chuẩn bị quà tặng cho cô nữa.

Trình Vũ nhận trà hoa Hân Dao đưa, bất đắc dĩ cười nói:

" Sao lại cho chúng tớ trà, trà lần trước đưa còn chưa uống xong mà."

Hân Dao nói: "Đây là tớ mới phối, ngon hơn lần trước đấy."

Nhà Hân Dao làm lá trà, thời gian gần đây cũng bắt đầu hỗ trợ làm ăn trong nhà, cũng tự mình làm trà hoa, mỗi lần thế đều cho Trình Vũ cùng Văn Hi một ít để nếm thử hương vị.

Trình Vũ cười tiếp nhận lễ vật, sau đó ba người mới đi thay quần áo làm thẩm mỹ.

Người của Midu Pa nhẹ nhàng mát xa mặt, Trình Vũ nhắm mắt thầm nghĩ cảm giác khỏe mạnh thật tốt.

Văn Hi nói với hai người:

"Đúng rồi, tối nay có một bữa tiệc nhỏ do bạn học cao trung tổ chức, là Bắc Kế Sơn đó các cậu còn nhớ chứ?"

Bắc Kế Sơn? Trình Vũ có ấn tượng, cậu ta là lớp trưởng tính tình cũng rất hài hước.

Văn Hi lại nói:

"Hiện tại cậu ta bán xe, đêm nay mở tiệc bán đấu giá, dù sao cũng đều là bạn học cũ, chúng mình cũng đi cùng đi?"

Trình Vũ cũng không có hứng thú với xe, liền nói: "Thôi, tớ về còn có việc."

Văn Hi bĩu môi nói:

" Hiện tại đã từ chức thì còn có chuyện gì nữa vậy bà cô? Hân Dao còn đi, cậu đừng gây mất hứng mà."

Trình Vũ: "......"

Kiếp trước, từ khi sinh nhật mười tám tuổi cô không còn muốn tham gia yến tiệc gì nữa, tham gia cũng có ích lợi gì đâu, Trình Vũ đã không còn là Trình đại tiểu thư cao cao tại thượng thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện nữa, thậm chí có khi còn bị người khác cười nhạo, cô hà tất phải tự tìm mất mặt...

Kiếp trước do tâm lý chịu ảnh hưởng, cho nên vừa nghe đến hội họp bạn bè, cô cứ theo bản năng cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại bất quá cũng chỉ là một bữa tiệc, tham gia chút cũng không sao, tránh làm bạn bè mất hứng.

Trải qua quá nhiều chuyện như vậy cô cũng nghĩ thông suốt, không có gì là không thể đối mặt, tránh đi chỉ là một phương pháp biện minh cho sự yếu đuối của mình mà thôi!

Buổi bán đấu giá tổ chức ở một nhà xưởng cũ, nhà xưởng này đã được chỉnh sửa và cải tạo qua, xa xa nhìn thì cũ kỹ rách nát nhưng lại gần thì thấy tất cả đã được hiện đại hóa đẹp đẽ.

Bên ngoài có một hàng siêu xe, hiển nhiên không phải xe dùng cho buổi bán đấu giá, Trình Vũ nhìn đống siêu xe bên ngoài, khó hiểu hỏi Văn Hi: " Cậu xác định đây chỉ là buổi tiệc bán đấu giá nhỏ?"

Văn Hi quan tâm, ôm bả vai cô nói: "Quản nó lớn hay nhỏ làm gì, có chỗ chơi là được."

"......"

Không gian bên trong yến hội có thể nói là có chút kinh thiên động địa, thật lớn, bố trí cũng rất đặc sắc, có một chút hoài cổ xen lẫn công nghiệp hiện đại đặc sắc.

Giữa hội trường là xe bán đấu giá, đều là siêu xe nhập khẩu số lượng có hạn, bốn phía còn lại là khách tham gia đấu giá, mấy người họ đi tới phía trước cầm li rượu đi dạo, Hân Dao đột nhiên túm tay hai người nói:

"Các cậu mau xem đi."

Trình Vũ cùng Văn Hi nhìn theo hướng Hân Dao xem, liền thấy có hai người đi về hướng bên này, Trình Vũ nhìn hai người đó, nhíu mày theo bản năng.

Hóa ra Giản Chu Nghiên và Trình Tư Mông,Giản Chu Nghiên chào hỏi trước: "Trình Vũ, không ngờ cô tới đây, nếu sớm biết cô muốn tới đây, lúc ở Trình gia tôi đã đến rủ cô cùng đi rồi."

Trình Vũ cũng khách khí cười nói: " Mới suy nghĩ đến liền đi thôi, không có dự định trước."

" Ý định nhất thời?" Trình Tư Mông nhướng mày, đột nhiên che miệng cười nói:

"Trách không được!"

Là bạn thân của Trình Vũ, Văn Hi cũng không thích hai người họ, thấy Trình Tư Mông thế, Văn Hi không khách khí nữa, nói: " Có chuyện gì cô cứ việc nói thẳng, ẩn ẩn ý ý thế làm gì?"

Trình Tư Mông nghe thế không giận mà càng đắc chí, không lỗ mãng, chỉ cười đầy thâm ý nói: " Thảo nào Trình Vũ không tới cùng Lục Vân Cảnh hóa ra là nhất thời quyết định."

Ta chỉ đăng mỗi trên wattpad. Nếu đọc truyện mà ta edit vui lòng xem ở trang chính chủ nghennn.Không là người ta quạu hết sức đấy nhé =))

- ------------------

30/7/2020

Nguyên cả tháng hè bị cầm tù cách ly mới có thời gian edit cho các nàng xem nè *buồn gớt nước mắt

Các nàng vui vì có chương chứ tôi là toang hè của tôi rồi đấy:( An ủi đi, không an ủi là hết tâm tình mà bão đấyy

ở Đà Nẵng nghèo đói tới nơi rồi này...:"(

Spoil: Vì chưa edit nên không có spoil hí hí ~(つˆДˆ)つ。☆

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Đan Đế
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi