Chương Trước/156Chương Sau

Việt Ma Tân Lục

Quyển 7 - Chương 12: Linh Miêu

Gia Huy lập tức đi tới, rồi đến lượt anh tròn mắt ngạc nhiên trước thi thể không còn toàn vẹn của Nam; tuy thế, cái đầu mèo với hai con mắt xanh lè đang mở thao láo vẫn là thứ dễ dàng nhìn thấy. Anh nhìn Lan Phương, biết chắc cả hai đang có cùng suy nghĩ.

- Sao có thể như thế được? -Lan Phương nhìn Gia Huy, song rõ ràng là đang tự hỏi chính mình. -Thi thể của Nam giống y hệt em trai em, Minh Hưng trước đó. Nhưng… nhưng Minh Hưng, nó đâu có nuôi búp bê kumanthong.

Gia Huy vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Lan Phương nói đúng, cả hai cái chết là cùng một kiểu -nửa người nửa mèo -nhưng em trai Lan Phương kỳ thực không nuôi kumanthong. Bọn anh vốn nghĩ chính kumanthong là nguyên nhân gây ra những việc kỳ quái trong gia đình Nam và đã đem nó lên chùa trấn yểm, nhưng giờ đây anh lại đang có suy nghĩ khác.

- Lan Phương… -Mắt Gia Huy sáng bừng. -Em còn nhớ giọng nói mà chúng ta nghe được sau khi trấn yểm kumanthong không?

- Em nhớ! -Lan Phương gật đầu, song vẫn chưa hiểu Gia Huy muốn nói gì. -Nhưng có chuyện gì hả anh?

- Em không thấy lạ sao? -Gia Huy nói tiếp. -Rõ ràng giọng nói đó bảo chúng ta đã sai lầm và phải trả giá cho sai lầm của mình, rồi khi chúng ta trở về thì Nam đã chết. Em cũng không nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp phải không?

- Ý anh là… -Lan Phương tiếp lời Gia Huy. -Búp bê kumanthong không phải là thủ phạm gây ra cái chết của Nam, mà chính kẻ đã giết Minh Hưng ngày trước là hung thủ?

- Chính xác! -Gia Huy gật đầu cái rụp. -Thậm chí, kumanthong cũng chỉ là phương tiện để giúp hắn thực hiện việc giết người của mình mà thôi.

- Nhưng hắn là ai mới được?

“Là…ta…!”

Gia Huy và Lan Phương giật thót mình khi tiếng nói bất chợt vang lên sau lưng, sống lưng Lan Phương lạnh toát. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng quay lại, đối diện với người vừa phát ra câu nói rợn người.

Thơm đứng đối diện với Lan Phương và Gia Huy, đầu cúi gằm, mái tóc dài xõa ra che kín mặt. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh lè nhìn Lan Phương khiến cô phải lùi lại vài bước; miệng Thơm vừa nhếch lên, liên tục phát ra những tiếng “là ta”, “là ta!”

Gia Huy và Lan Phương chưa hết ngạc nhiên thì Thơm đột nhiên ngã khụy xuống nền nhà, ngất lịm, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng. Tuy nhiên, lại thêm một người làm khác trong gia đình Tâm lặp lại hành động của Thơm, rồi thêm một người nữa. Cứ lần lượt người này ngất đi thì người khác lại thay thế, cho tới khi tất cả người làm trong nhà Tâm đều đã nằm la liệt khắp mọi nơi.

Gia Huy chạy tới xem tình hình của từng người, yên tâm là tất cả đều không sao. Còn Lan Phương lúc này đã đông cứng, không sao nhúc nhích nổi. Đúng lúc này thì có tiếng khóc phát ra từ phía phòng của vợ chồng Tâm, cả hai vội vàng chạy tới đó.

Tâm vừa mới tỉnh dậy, cũng đã ý thức được mọi chuyện nên nước mắt lại trào ra. Cô vừa bước xuống khỏi giường định đi tới chỗ chồng thì Gia Huy và Lan Phương chạy tới. Vừa nhìn thấy Lan Phương, ánh mắt Tâm chợt thay đổi, trở nên sắc lạnh vô cùng.

- Sao chị lại đi cơ chứ?! -Tâm khóc lóc, trách móc Lan Phương. -Nếu chị ở nhà thì anh ấy đã không chết. Tại sao? Tại sao chị lại không cứu chồng em? Tại sao lại để anh ấy chết?

- Chị xin lỗi, Tâm! -Lan Phương ôm cô em họ vào lòng. -Chị xin lỗi!

- Bây giờ con trai em phải làm sao đây? -Tâm vẫn tiếp tục khóc lóc thảm thiết. -Mẹ con em biết phải làm sao khi không còn anh ấy đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh Nam, mẹ con em khổ quá, anh ơi!

Lan Phương cứ để mặc cho Tâm khóc, đến khi không còn hơi sức để khóc thì cô em họ lại trở nên bần thần, mắt vô hồn nhìn về góc phải căn phòng.

- Chị Tâm… -Gia Huy tiến đến gần Tâm, hỏi. -Tôi xin lỗi khi phải nói với chị điều này ngay bây giờ, nhưng mà…

- Anh Gia Huy… đừng! -Lan Phương lắc đầu với Gia Huy.

- Nhưng mà… -Gia Huy quyết định nói tiếp những điều đang nghĩ. -Tôi nghĩ, cái chết của anh Nam không đơn giản, nó y hệt cái chết của Minh Hưng trước đó nên tôi cho rằng thủ phạm vẫn còn đang quan sát căn nhà và rất có thể sẽ còn gây nguy hại cho…

- Ý cậu là… con trai tôi? -Tâm trừng mắt nhìn Gia Huy.

Gia Huy gật đầu rồi tiếp tục nói.

- Vì vậy tôi muốn hỏi chị, trước lúc chết anh Nam có biểu hiện gì lạ không? Hoặc là, có gặp gỡ ai không?

- Tôi không biết! -Tâm lắc đầu, toàn thân lạnh ngắt khi nhớ lại cảnh Nam ăn thịt sống và uống máu tươi. -Anh ấy chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc. Cũng chẳng có ai đến nhà tìm anh ấy. Tôi gõ cửa gọi anh ấy cũng không ra nên đã nhắn tin điện thoại, hy vọng anh ấy sẽ đọc được, nhưng cũng chỉ vô ích.

Gia Huy trầm tư vài giây mới đề nghị.

- Tôi xem điện thoại của anh Nam một lúc. Có được không?

- Nếu trên người anh Nam không có thì chắc vẫn ở trong phòng làm việc. Cậu tới đó tìm thử xem!

Lan Phương đỡ Tâm nằm xuống nghỉ ngơi rồi cùng Gia Huy đi tới phòng làm việc của Nam. Đám người làm bây giờ cũng đã tỉnh lại, đang tất bật chuẩn bị cho đám ma của Nam. Có lẽ, bọn họ cũng sợ khi vẫn phải nhìn thấy bộ dạng ghê rợn của cậu chủ.

Gia Huy và Lan Phương tới phòng làm việc của Nam và tìm thấy điện thoại của anh ở dưới ngăn kéo bàn. Gia Huy kiểm tra và nhanh chóng tìm được câu trả lời.

Gia Huy và Lan Phương đi tới nhà bà đồng Nghi vì theo những gì cả hai tra ra trong điện thoại của Nam thì Nam đã liên lạc rất nhiều lần với người đàn bà này. Hơn nữa, thời điểm trước khi chết, Nam hầu như chỉ gọi cho bà ta. Cũng may cho hai người là bà đồng Nghi này rất nổi tiếng ở trong vùng nên hỏi bất kỳ người nào cũng sẽ có địa chỉ của bà ta.

Bà đồng Nghi sống một mình trong một căn nhà nhỏ ngay cạnh một nghĩa trang nên người bình thường rất ít khi qua đây, trừ khi là người tới nhờ vả hoặc người từ phương xa nghe tiếng nên tìm tới. Bà ta nổi tiếng cũng một phần là nhờ bởi dám sống ở nơi đầy rẫy âm khí như thế này.

Khó khăn lắm Gia Huy và Lan Phương mới đi tới được nghĩa trang mà mọi người chỉ. Có một nhà đang đi chôn người chết, tiếng kèn đám ma não nề khiến Lan Phương lạnh sống lưng, rụt rè đi bên cạnh Gia Huy. Theo chỉ dẫn thì thấy nghĩa trang là thấy nhà của bà Nghi nhưng hiện tại cả hai lại chẳng thấy căn nhà nào cả. Không còn cách nào khác, Lan Phương mới đi tới chỗ đám ma để hỏi.

- Bà ơi cho cháu hỏi…

Lan Phương gọi một bà cụ lưng còng, đang chống gậy ở phía sau cùng xem người ta đưa quan tài xuống huyệt mộ. Cụ bà lập tức quay lại; vừa nhìn thấy gương mặt của bà ta, Lan Phương đã giật mình lùi lại, may mà Gia Huy ở ngay đằng sau, không thì cô đã ngã rồi.

- Có chuyện gì không cháu? -Cụ bà với gương mặt nhăn nheo, hai má hóp vào nhau nhìn chẳng khác nào một cái đầu lâu di động, song đôi mắt bà ta lại rất sáng nhìn Lan Phương.

- Dạ bọn cháu muốn hỏi nhà bà Nghi ạ! -Gia Huy nhanh nhẹn lên tiếng khi thấy Lan Phương còn chưa kịp định thần. -Người ta chỉ cho bọn cháu vào đây, bảo trong này chỉ có mỗi nhà bà ấy nên rất dễ nhận ra nhưng bọn cháu lại không thấy căn nhà nào cả. Bà có biết bà Nghi không hả bà?

- Ôi giời, bà Nghi thì ở đây ai mà chả biết. -Cụ bà vừa nói vừa hướng mắt tới chỗ đám đông đang xôn xao ở phía trước. -Kia kìa, nhà bà ấy ở kia kìa!

Gia Huy và Lan Phương nhìn theo ánh mắt của bà cụ, rồi lại nhìn nhau không hiểu gì, vì ở đó chỉ có đám đông người đang cùng nhau chôn người chết mà thôi. Lúc này, Lan Phương mới hỏi lại.

- Bà ơi bà có nhầm không ạ? Ở đó…

- Nhầm sao được mà nhầm! -Bà cụ nhìn cô, rồi lại tiếp tục giơ ngón tay gầy trơ xương ra chỉ. -Nhà bà ấy ở đằng sau đó luôn. Thấy con đường nhỏ bên cạnh thằng cu đang vác cây mía gắn cờ kia không, đi theo con đường đó thêm một đoạn nữa là sẽ thấy nhà bà Nghi.

Ra là thế! Lan Phương và Gia Huy cảm ơn cụ bà rồi nhanh chóng đi tới con đường mà bà cụ đã chỉ. Bà cụ nhìn theo hai người, hai con mắt đục ngầu bỗng chuyển thành màu xanh lè, khóe miệng nhăn nheo nhếch lên đầy tà mị.

Cuối cùng thì Gia Huy và Lan Phương cũng tìm tới được căn nhà nhỏ của bà đồng Nghi. Đang định gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng động mạnh khiến cả hai hoảng hốt. Ngay lập tức, Gia Huy đạp cửa xông vào nhưng liền bị một cột khói đen ngòm đẩy bật ra. Rồi cột khói đen bay ra ngoài, thẳng về hướng nghĩa trang khi nãy. Gia Huy cuống cuồng đỡ Lan Phương dậy, đang định vào trong xem thì cả hai như chết đứng khi một con mèo đen tuyền, to tướng với hai mắt xanh lè đủng đỉnh đi ra từ bên trong. Bất thình lình, mặt con mèo biến thành mặt của Minh Hưng, sau đó là Nam khiến cả hai hoảng hốt. Gia Huy vội vàng lôi chuông ra nhưng con mèo đã biến mất, trong không gian chỉ vọng lại hai tiếng “meo meo”.

Dù rất sợ hãi song cả hai vẫn lập tức vào trong. Ngay lập tức, Lan Phương hét lên khi thấy xác bà đồng Nghi nằm sõng soài dưới nền gạch trong tình trạng cơ thể không toàn vẹn giống như Nam. Và đặc biệt hơn, gương mặt bà ta cũng đã hóa thành mặt mèo với hai mắt xanh lè đang mở trừng trừng.

Lan Phương sợ hãi ngồi thụp xuống nhưng bà đồng Nghi bất ngờ ho rũ rượi, máu tươi ộc ra rồi từ từ ngồi dậy, cái cổ mèo vặn vẹo ra đằng sau rồi lại về đằng trước. Cái miệng đầy máu mở ra, cười khà khà với Lan Phương.

“Cô… chủ… cô… lại… đến… muộn… nữa… rồi...!”

“Các… ngươi… lại… sai… lầm… nữa… rồi… ha… ha… ha…!”

Sau đó, bà đồng Nghi trở về với nguyên trạng là một cái xác; phía xa, tiếng kèn đám ma vẫn đều đều vọng đến khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương. Lan Phương vẫn còn choáng váng, trong khi đó Gia Huy lại quan sát căn nhà của bà ta và nhìn thấy ở dưới gối nằm có một lá bùa màu vàng, trên đó ghi hai chữ “Linh Miêu” bằng máu.

Đám tang của Nam diễn ra sau một ngày Gia Huy và Lan Phương trở về từ nhà bà đồng Nghi. Xâu chuỗi tất cả mọi việc, cả hai đoán chắc tất cả đều do Linh Miêu đứng sau thao túng. Cái chết của Minh Hưng, Nam, bà đồng Nghi, hay thậm chí tất cả những điều kỳ quái đã xảy đến cho gia đình Lan Phương từ trước đến nay đều là do Linh Miêu gây ra. Nhưng tại sao Linh Miêu lại làm vậy? Tại sao Linh Miêu lại gây oán nghiệp cho nhà họ Trịnh? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Sau khi giúp Tâm lo hậu sự cho Nam xong, Gia Huy và Lan Phương trở lại bệnh viện với Vân Vân và Đốc. Vừa nhìn thấy hai người, Vân Vân đã hỏi.

- Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?

- Chưa đâu chị ạ! -Gia Huy nói bằng vẻ mặt căng thẳng. -Thậm chí, em nghĩ bây giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Gia Huy nói vậy khiến Vân Vân càng thêm lo lắng. Lúc này, Lan Phương mới đi tới chỗ Đốc, hỏi Vân Vân bằng giọng mệt mỏi.

- Trong thời gian bọn em không có ở đây, Đốc không có vấn đề gì chứ chị?

Vân Vân hơi băn khoăn, nhưng rồi cũng nói.

- Thật ra có một chuyện đã xảy ra ngay khi hai đứa vừa rời khỏi đây.

- Là gì vậy chị? -Gia Huy lo lắng hỏi. -Có nghiêm trọng không chị?

- Chị nghĩ là nghiêm trọng đấy! -Vân Vân nuốt nước bọt rồi nói tiếp. -Vì ngoài chuyện bị co giật ra, trên người Đốc còn xuất hiện rất nhiều gân đen, mà điều quan trọng là chỉ mình chị nhìn thấy những thứ đó.

- Gân… gân đen? -Lan Phương ấp úng. -Chị vừa nói là gân đen sao?

Vân Vân gật đầu cái rụp. Lan Phương và Gia Huy chợt nhìn nhau, dường như có thể đọc được đối phương đang nghĩ gì. Cột khói đen ngòm bay ra từ nhà bà đồng Nghi liệu có liên quan đến những triệu chứng kỳ lạ của Đốc hay không? Và cả Linh Miêu nữa, nó và cột khói đen kia thật sự có mối liên hệ gì?

Đang suy nghĩ thì Vân Vân hốt hoảng kêu lên, rồi cô chỉ tay vào người Đốc khi lúc này cậu lại đang lên cơn co giật và gân đen lại nổi lên chằng chịt.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Đế
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi