Chương Trước/98Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 85

Khách khứa ra vào liên tục, Khương Mịch cũng không có nhiều thời gian nghịch ngợm, phải bận rộn đi đón khách.

Từ nhỏ cô đã quen tham gia yến hội và các buổi tiệc sinh nhật, đối với trường hợp này cũng được coi là khá quen thuộc. Hơn nữa lớn hơn, những chuyện trải qua trong một năm qua làm cô càng thêm thuận thục trên phương diện đối nhân xử thế. Vì thế, cô hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên.

Ban đầu Hạ Uẩn Dung còn có chút lo lắng, lúc nào cũng canh chừng cô, thấy cô lợi hại như vậy thì nhẹ nhàng thở ra.

Cố Ngôn Phong đứng ngay bên cạnh Hạ Uẩn Dung, lúc này anh chú ý thấy vẻ mặt ông, thấp giọng nói: "Chú Hạ không thấy kỳ lạ ư? Quả quýt bị hai người cha mẹ nuôi nhân phẩm thấp kém đó dạy dỗ, từ nhỏ đã trải qua không ít cực khổ, cơm ăn cũng không đủ no, tại sao lại hiểu nhiều thứ như vậy?"

"Cháu có ý gì?" Hạ Uẩn Dung nhìn anh, nheo mắt lại. Ông không phải đồ ngốc, lúc trước chỉ lo vui vẻ nên không để ý tới những chi tiết này. Cố Ngôn Phong vừa nhắc nhở, ông mới phát hiện có chỗ không đúng.

Không phải bọn họ kỳ thị con nhà nghèo, mà những nhãn hiệu xa xỉ cùng một số đề tài của giới thượng lưu, không phải người thường xuyên tiếp xúc thì sẽ không hiểu. Nếu không biết thì khi người khác nói, căn bản sẽ không tiếp chuyện được.

Vậy nên rốt cuộc tình huống của Khương Mịch là thế nào? Gần bùn mà không bị nhiễm sao?

"Thật ra Khương Mịch..."

"Hạ tổng, thầy Cố." Đáng tiếc đây không phải là nơi tiện nói chuyện, Cố Ngôn Phong vừa mở miệng đã bị người ta đánh gãy.

Cố Ngôn Phong cũng không nói tiếp, dù sao anh cũng chỉ đang nhắc nhở Hạ Uẩn Dung một chút, để ông có tâm lý chuẩn bị trước mà thôi.

Sau cuộc trò chuyện, thời gian dự định đã tới, party sinh nhật chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là Hạ Uẩn Dung lên đọc diễn văn, nói mấy năm nay nhớ thương cháu gái, cuối cùng cũng tìm được đứa bé quay về, cũng hy vọng sau này mọi người quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn.

Dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo, ông nói xong thì đến lượt Khương Mịch là vai chính lên nói vài câu.

Khương Mịch nhận microphone từ tay Hạ Uẩn Dung, đứng ở giữa sân khấu.

Sở dĩ sau khi Khương Mịch xuyên tới đây chấp nhận làm diễn viên là vì, khi cô còn nhỏ đã từng có rất nhiều cơ hội lên diễn thuyết, biểu diễn tài năng trước mặt mọi người.... Hay nói đơn giản hơn là, cô sẽ không luống cuống trước mặt đám đông.

Đương nhiên lúc đó Khương Mịch còn chưa biết làm diễn viên chỉ đơn giản là am hiểu mấy thứ đó.

Nhưng đây là một vấn đề khác, dù sao hiện tại Khương Mịch cũng không hề run sợ, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh.

Chỉ là vài câu nói mà thôi, người dưới sân khấu không tự chủ được bị cô hấp dẫn, không có tinh thần đi làm việc khác.

Hạ Uẩn Dung đứng ở một góc sau sân khấu, yên lặng nhìn Khương Mịch.

Sống lưng cô dựng thẳng, nhưng không làm người ta cảm thấy cô đang cứng ngắc hay ra vẻ, chỉ một vài động tác ưu nhã nhỏ cũng khiến cô và sân khấu hòa vào làm một, trông vô cùng tự nhiên.

Hành động không thể bắt bẻ, nói chuyện cũng rất tài tình. Ngôn ngữ nói chuyện trong những buổi tiệc này chính là nghệ thuật, không chỉ là nội dung nói mà còn bao gồm cả ngữ thái khi nói. Giọng nói to nhỏ, nặng nhẹ chậm rãi, dừng lại hay nhấn nhá chỗ nào đều có ý đồ. Mà Khương Mịch có thể nắm chắc và áp dụng tất cả những điều đó.

Có thể làm được điều này, nghệ sĩ đã trải qua huấn luyện bài bản dưới kia cũng không có mấy người.

Hơn nữa trước đó Cố Ngôn Phong còn đề cập làm trong lòng Hạ Uẩn Dung càng thêm nghi hoặc.

Khí chất như bão cuồng phong này của Khương Mịch, vừa thấy đã biết là phải trải qua quá trình mưa dầm thấm lâu mới bồi dưỡng ra kết quả, cô còn nhỏ, đoán chừng từ nhỏ đã được dạy dỗ chứ không phải một năm nay đi theo Cố Ngôn Phong mới bắt đầu được dạy.

Nếu ông muốn nhận Khương Mịch làm cháu gái thì đương nhiên sẽ phải đi tìm hiểu ba mẹ nuôi của cô. Mà Khương Thiên Nguyên và Chu Tú Xuân tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra một đứa con như Khương Mịch được!

Rốt cuộc tại sao lại thế này?

Khương Mịch nói xong, ánh đèn sân khấu tắt phụt.

Hạ Uẩn Dung nhanh chóng hồi thần lại, đi đến hậu trường đẩy bánh kem đã được chuẩn bị sẵn ra.

Toàn hội trường hát bài ca Chúc mừng sinh nhật, Khương Mịch thổi tắt ngọn nến.

Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, Khương Mịch vừa hay ngẩng lên, phát hiện sau một bụi cây xanh phía cuối xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Nhưng ánh sáng đột nhiên xuất hiện quá chói mắt, làm Khương Mịch không chịu nổi phải nhắm mắt lại. Chờ khi cô mở ra nhìn kỹ thì hình bóng kia đã biến mất không thấy đâu.

"Mịch Mịch, cắt bánh kem đi." Hạ Uẩn Dung đưa dao qua.

Khương Mịch đành phải từ bỏ, cô không nhận dao mà cùng cầm với Hạ Uẩn Dung, cùng ông cắt bánh kem.

Cắt bánh xong, Khương Mịch lấy cớ đi đến bụi cây xanh vừa rồi.

Bên cạnh chính là hành lang khách sạn, có một thang máy thông lên lầu hai. Lúc này thang máy còn đang đi lên.

"Tìm cái gì vậy?" Giọng Cố Ngôn Phong bỗng vang lên.

Khương Mịch quay đầu lại nhìn anh một cái, lại nhìn những người khác ở phía sau, thấp giọng nói: "Thầy Cố, chú có mời Bách Mặc đến không?"

Cố Ngôn Phong hơi sửng sốt: "Bách Mặc?"

"Hình như vừa rồi em đã nhìn thấy cậu ta." Khương Mịch không dám chắc chắn.

Lông mày Cố Ngôn Phong khẽ chau lại, nói bằng giọng chắc chắn: "Chú Hạ sẽ không mời Bách Mặc."

"Chú ấy nói với anh à?" Khương Mịch vẫn có cảm giác người mình vừa nhìn thấy rất giống Bách Mặc: "Em nhớ là quan hệ giữa Bách Mặc và Nhạc Quả cũng không tệ."

"Không cần phải nói. Em nghĩ chú Hạ là người cẩu thả sao? Nếu chú ấy đã nhận em làm cháu gái, đương nhiên chú ấy sẽ biết tất cả các mối quan hệ ân oán tình thù của em. Nếu chú ấy đã biết thì không thể nào mời Bách Mặc tới đây được." Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch gật đầu: "Chắc do em nghĩ nhiều rồi."

"Nhưng mà...." Cố Ngôn Phong lại nói: "Cho dù chú Hạ không mời Bách Mặc, nếu cậu ta muốn vào thì cũng không ai dám ngăn cản. Vì thế, cũng không hẳn là em nhìn lầm người."

Mắt Khương Mịch sáng lên.

Đúng vậy, với thân phận của Bách Mặc, với quan hệ của hắn và Nhạc Quả, ngoại trừ mấy người biết nội tình là bọn họ thì ai cũng cho rằng Bách Mặc ở trong hàng ngũ khách mời. Đừng nói là bảo vệ cản hắn, thậm chí kiểm tra thiếp mời có khi còn không kiểm tra.

Vì vậy người ban nãy cô nhìn thấy chính là Bách Mặc!

"Chú đâu?" Khương Mịch quay đầu lại muốn tìm Hạ Uẩn Dung nhưng không thấy.

"Qua đó hỏi xem." Cố Ngôn Phong đi cùng cô.

Nếu tình huống Bách Mặc không được mời mà vẫn tới, vậy mục đích của hắn có lẽ không hề đơn giản.

Vừa rồi khi Khương Mịch bỏ đi, Hạ Uẩn Dung đang cùng Tô Phán nói chuyện, hai người đi thẳng tới chỗ Tô Phán.

Tô Phán nói: "Hạ tổng lên lầu thay quần áo rồi. Ban nãy có người phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên người ông ấy."

Thủ đoạn vụng về đúng là hữu dụng.

Trên quần áo dính rượu vang đỏ, Hạ Uẩn Dung nhất định sẽ một mình đi xử lý.

Như vậy, nếu có người muốn đơn độc tìm ông lại càng có cơ hội.

Mục tiêu của Bách Mặc xem ra chính là Hạ Uẩn Dung. Có lẽ tin tức Cố Ngôn Phong chèn ép bị bại lộ, hắn tới đây tìm đường lui cho mình.

"Chị Phán Phán, chị có chắc là chú ấy lên lầu không?" Khương Mịch lại hỏi.

Tô Phán gật đầu: "Chị tận mắt thấy mà, ông ấy nói đi thay quần áo, có lẽ là đã chuẩn bị phòng trước rồi."

Khương Mịch gật đầu, nói vài câu với cô ấy rồi cùng Cố Ngôn Phong đi tìm người phục vụ: "Hạ tổng nghỉ ngơi ở phòng nào?"

"209 ạ."

Phòng 209, Hạ Uẩn Dung vừa mới cởi áo khoác đã cảm thấy có gì đó không đúng, động tác trên tay dừng lại.

Ông cau mày, đột nhiên đi lên phía trước hai bước, nhanh chóng kéo tầm rèm ra.

Bách Mặc đứng sau tấm rèm.

"Bách Mặc?" Hạ Uẩn Dung không ngờ lại gặp hắn ở đây, sắc mặt rất không vui hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Vào bằng cách nào?"

"Hạ tổng." Bách Mặc hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của ông, không cảm thấy hổ thẹn mà chỉ cười hì hì nói: "Tôi đến để nói cho ông biết một bí mật động trời."

Trước kia Hạ Uẩn Dung đã từng hợp tác với Bách Mặc, cũng đã gặp qua vài lần, đối với nhân vật trẻ tuổi đang nổi nay cũng khá có thiện cảm.

Nhưng sau đó vì chuyện của đoàn phim <Tiểu tiên nữ> cùng với quá khứ của Khương Mịch, ấn tượng của ông với Bách Mặc đã không còn tốt nữa. Nhưng cũng không hẳn là xấu. Đêm nay không mời hắn chỉ đơn giản là vì nghĩ đến tâm trạng của Khương Mịch và Cố Ngôn Phong.

Nhưng ngay tại thời khắc này, ông đã không còn một chút thiện cảm nào với Bách Mặc: "Tôi không muốn biết bí mật của cậu, mời cậu ra ngoài."

Bách Mặc cũng không bất ngờ, tiếp tục nói: "Là về chuyện của Khương Mịch."

Hạ Uẩn Dung đoán là hắn muốn nói tới chuyện Khương Mịch đã từng thích hắn, vì thế lại bắt đầu chán ghét: "Nếu cậu không đi ra, tôi sẽ gọi bảo vệ tới."

Lần này Bách Mặc khá bất ngờ, Hạ Uẩn Dung vậy mà không có hứng thú với bí mật của Khương Mịch?

Hắn còn đang tự hỏi, Hạ Uẩn Dung đã lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện.

"Hạ tổng." Bách Mặc đè tay ông: "Khương Mịch không phải cháu gái của ông."

Hạ Uẩn Dung khựng lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Tại sao Bách Mặc lại biết?

"Hạ tổng vẫn nên nghe tôi nói đi." Bách Mặc giành lấy điện thoại của ông.

"Tôi là bạn học ba năm với Khương Mịch, cho ông xem mấy tấm ảnh." Bách Mặc lấy ra vài tấm ảnh, xem ra đã có chuẩn bị mà đến: "Mấy tấm này là ảnh chụp trước kia của Khương Mịch. Bề ngoài thì thấy không thay đổi, nhưng Hạ tổng đã gặp qua nhiều người, nhất định có thể tìm ra điểm khác biệt đúng không?"

Khưong Mịch trên ảnh chụp có mái tóc đen dài gần như che khuất đôi mắt, ánh mắt cô luôn né tránh máy ảnh, cảm giác tự ti nhìn phát là thấy ngay. Mặc dù vẫn cũng một gương mặt nhưng quả thực khác xa so với Khươmg Mịch tư tin của bây giờ.

Hạ Uẩn Dung không hé răng.

Bách Mặc chú ý tới vẻ mặt của ông đã có biến hóa vi diệu, lại cầm lấy một tấm ảnh khác: "Đây là thành tích thi lần cuối cùng của lớp chúng tôi, là phiếu điểm của Khương Mịch."

Mỗi một điểm trên tờ phiếu đủ để phá tan trí tưởng tượng của Hạ Uẩn Dung.

"Nhưng mà thành tích thi đại học của Khương Mịch, chắc ông cũng biết rồi nhỉ?" Bách Mặc ném ảnh chụp lên trên bản: "600 điểm. Thử nghĩ Khương Mịch có thiên phú đến mức một tháng trời có thể tăng lên 400 điểm, vậy thành tích của cô ta trước kia sao lại kém như vậy?"

Hạ Uẩn Dung khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Con bé có thầy dạy tốt."

Bách Mặc không ngờ ông không lại không tin, có chút buồn bực: "Hạ tổng, ngài hẳn là biết..."

"Cậu muốn cái gì?" Hạ Uẩn Dung chặn lời hắn: "Cậu tìm tôi nói những thứ này là vì muốn gì?"

Vẻ mặt Bách Mặc biến hóa rất nhiều lần, từ "tiền" dâng đến miệng lại nuốt trở về, vô tội nói: "Tôi không muốn gì cả, chỉ là không muốn ông tiếp tục bị lừa dối. Cho dù ba mẹ nuôi của Khương Mịch nhặt được đồ vật khi còn nhỏ của cháu gái ông thì không nhất định Khương Mịch là cháu gái ông, cũng không có nghĩa Khương Mịch của hiện tại chính là Khương Mịch."

Hạ Uẩn Dung nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề Bách Mặc luôn mong mỏi: "Vậy theo ý cậu nói thì con bé là ai? Tại sao lại giống y như đúc với Khương Mịch?"

Bách Mặc tiến sát lại về phía ông, thấp giọng nói: "Hạ tổng, ông biết khái niệm xuyên qua không? Bây giờ Khương Mịch đang đoạt cơ thể của cháu gái ông, không phải người cũng không phải quỷ, chính là quái vật."

_____

Mấy chương cuối rồi, tớ muốn sự tương tác tích cực và bình luận của các cậu. Ủng hộ để tớ đẩy nhanh tiến độ nào!

Từ giờ mỗi chương đủ 100 vote thì tớ sẽ đăng chương mới nha. ❦

Truyện convert hay : Thú Thế Điền Viên: Phu Quân Tới Làm Ruộng
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi