Chương Trước/98Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 83

Khương Mịch hoàn toàn choáng váng.

Lúc vừa mới xuyên đến đây, cô còn có một nhận định: Nếu Cố Ngôn Phong muốn theo đuổi ai đó, người đó chắc chắn sẽ không thoát được.

Bây giờ, cô đã được tự mình chứng thực kết luận của mình rồi.

Trái tim đập bình bịch kinh hoảng, gương mặt nóng bỏng, Khương Mịch chịu không nổi phải giơ tay lên che mặt.

Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh mình tỏ tình với Cố Ngôn Phong, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm xem câu tỏ tình nào hay nhất, lãng mạn nhất.

Nhưng không ngờ rằng... Cố Ngôn Phong không có bất cứ màn dạo đầu nào mà cứ thế đi đến câu nói "nữ chính tình yêu của cuộc đời tôi"....

Da gà cô đều nổi lên hết rồi.

"Không muốn hử?" Cố Ngôn Phong vẫn còn duỗi tay ra, dịu dàng hỏi.

Gương mặt đỏ bừng của Khương Mịch vẫn chưa thuyên giảm, ngược lại sắc độ còn đậm hơn vài phần.

Cô duỗi tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, rũ mắt nói: "Anh có biết là... anh cướp mất cơ hội tỏ tình của em rồi không?"

Bàn tay Cố Ngôn Phong hơi khựng lại, ngay sau đó anh nắm chặt tay Khương Mịch, kéo đến trước mặt và hôn từng chút một lên đầu ngón tay cô: "Vậy bây giờ tỏ tình đi, anh nghe."

Cả người Khương Mịch sắp bốc cháy tới nơi, muốn rút tay về nhưng không đủ sức lực, chỉ đành để mặc cho anh nắm, nhưng lời tỏ tình lại không nói ra được: "Em.... Anh vẫn còn chưa tỏ tình với em mà!"

"Anh thích em." Cố Ngôn Phong không chút do dự nói.

Trái tim Khương Mịch run lên: "Anh, anh thích em như thế nào?"

"Thích em xinh đẹp, thích em đáng yêu, thích em lạc quan, thích..." Cố Ngôn Phong hơi ngừng lại, bàn tay nắm thật chặt: "Thích em là bạn gái của anh."

Cả người Khương Mịch đều rã rời, thật sự không biết ứng phó với người bạn trai quyến rũ này kiểu gì nữa.

"Thầy Cố, chúng ta về đi." Khương Mịch ngại ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Cố Ngôn Phong nhìn cần cổ trắng như tuyết của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng co rút: "Không vội, chờ thêm một lát."

Anh buông tay cô rồi đứng lên.

Khương Mịch sửng sốt: "Anh còn muốn làm gì?"

Có quá nhiều sự bất ngờ, Khương Mịch sợ mình sẽ điên lên mất.

Cố Ngôn Phong đi đến phía sau bình phong. Khương Mịch thoáng do dự rồi cũng đi theo. Lúc này cô mới phát hiện, sau bình phong còn có cây đàn dương cầm.

"Anh... anh còn muốn đánh đàn cho em nghe?" Khương Mịch cuộn ngón tay lại hỏi, hai chân mềm nhũn.

Cố Ngôn Phong ngồi xuống, đầu ngón tay gõ lên những phím đàn đen trắng. Khương Mịch đã từng học dương cầm nhưng đánh không tốt lắm, cơ mà điều đó không ảnh hưởng đến gu thưởng thức của cô.

Khúc đàn này chính là bản nhạc trứ danh <Hiến cho Alice>.

Đương nhiên Cố Ngôn Phong đã học qua dương cầm, vì khi ấy muốn mẹ vui vẻ nên anh đã chăm chỉ học tập, vì thế anh đánh rất tốt.

Vui sướng, dần dà càng thêm nhiệt tình, đến cuối cùng lại bốc cháy... Khương Mịch đều nghe hiểu hết những cảm xúc mà anh muốn truyền đạt.

Cuối cùng, một phím đàn kéo dài kết thúc bản nhạc, Cố Ngôn Phong quay đầu nhìn về phía Khương Mịch.

"Nghe hay lắm!" Khương Mịch vỗ tay, hốc mắt ửng đỏ nói: "Sao tự dưng anh lại đánh đàn vậy?"

Sở dĩ cô đỏ mắt là vì biết đây là nỗi đau trong lòng Cố Ngôn Phong. Nếu anh nguyện ý đánh đàn, điều đó chứng tỏ anh đã bỏ qua tất cả, đồng thời đối với anh, cô rất quan trọng.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết tâm ý của anh." Cố Ngôn Phong đi tới, cúi đầu dịu dàng nói với Khương Mịch: "Vậy nên anh muốn ngày hôm nay có thêm chút âm nhạc. Có lẽ vẫn không thể biểu đạt được toàn bộ, nhưng có thể nghe một chút thôi cũng được. Em có nghe thấy anh thích em không?"

Gương mặt Khương Mịch vẫn đỏ ửng từ nãy giờ, cô nhấp môi gật đầu, sau đó chủ động tới gần anh: "Em cũng thích anh, chính là cảm giác thích không có ngôn ngữ nào biểu đạt được, giống như anh vậy."

Cố Ngôn Phong hít sâu một hơi, ôm cô thật chặt.

Có những lời không thể nói với nhau thì không cần phải nói, thật ra một cái ôm đã đủ để truyền cảm xúc cho nhau rồi.

Một lúc lâu sau, Cố Ngôn Phong thoáng buông Khương Mịch ra, nói: "Nếu đã như vậy, em ký đi."

Anh kéo Khương Mịch quay lại bàn ăn, giúp cô tháo nắp bút rồi nhét bút vào trong tay cô.

Khương Mịch ngập ngừng: "Anh định cho em diễn nữ chính thật à?"

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là bộ phim điện ảnh giúp Cố Ngôn Phong lấy được danh hiệu ảnh đế.

Trong sách, người diễn vai nữ chính là một nữ minh tinh quốc tế. Nữ minh tinh đó bất kể là giá trị nhan sắc, diễn xuất hay dáng người đều không thể bắt bẻ, cô ấy cũng nhờ bộ phim này mà được đề cử danh hiệu Ảnh hậu Quốc tế. Tuy cuối cùng không giành được giải nhưng mỗi khi nhắc tới đều được người ta khen ngợi.

Khương Mịch có thể hiểu vì sao Cố Ngôn Phong chọn cô. Vì cô trẻ tuổi, xinh đẹp, diễn xuất so với người cùng lứa tuổi thì được coi là tốt, nhưng so với cấp bậc của Cố Ngôn Phong thì còn kém xa. Ngộ nhỡ diễn dở tệ, làm liên lụy Cố Ngôn Phong không lấy được danh hiệu ảnh đế thì cô sẽ hận chết chính mình mất.

"Em không tin tưởng bản thân sao?" Cố Ngôn Phong cúi đầu hỏi cô.

Khương Mịch rất muốn lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, thật sự là cô không tin tưởng.

Cố Ngôn Phong không nói thêm gì, chỉ khẽ hôn lên mu bàn tay Khương Mịch: "Có ảnh đế ủng hộ em, em đã tin tưởng mình thêm chút nào chưa?"

Khương Mịch bỗng nhiên nhớ tới, khi cô mới quen biết Cố Ngôn Phong được một tháng, cô phải tham gia kì thi đại học, nhưng cô không tin tưởng vào bản thân nên đã đi tìm học thần Cố Ngôn Phong cầu may mắn.

Khi đó Cố Ngôn Phong cũng giống như vậy, hôn lên mu bàn tay cô, cuối cùng cô được 600 điểm thi đại học.

Hành động này giống như xé bỏ lớp ký ức, Cố Ngôn Phong đã từng đối xử với cô rất tốt, mà sau này sẽ càng tốt hơn.

Anh thức suốt đêm để chữa đề cho cô, vì cô mà không nhận việc, đốc thúc cô rèn luyện, dạy cô đóng phim, thay cô giải quyết khó khăn, đêm giao thừa bay về cùng cô đón năm mới, ở trên Weibo khoe khăn quàng cổ cô đan.... Khương Mịch khịt mũi, thật cảm động.

"Đủ chưa?" Cố Ngôn Phong lại cúi xuống hôn: "Như vậy đủ rồi chứ?"

Khương Mịch nhẹ nhàng cắn môi, lắc đầu nói: "Chưa đủ."

Ánh mắt Cố Ngôn Phong hơi lóe lên, hôn một phát ba cái: "Đủ chưa?"

"Vẫn chưa đủ."

"Như vậy thì sao?"

"Chưa đủ."

……

Mãi đến lền thứ năm, bàn tay Cố Ngôn Phong bỗng nhiên dùng sức.

Khương Mịch không kịp phòng bị, trực tiếp bị anh túm vào trong lồng ngực.

Cô hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện mà chống tay, vừa hay chống ở trước ngực anh.

Nhưng Khương Mịch còn chưa kịp cảm nhận ngực Cố ngô phong lớn hay nhỏ, trước mắt đã phủ xuống một bóng đen, ngau sau đó môi cô bị thứ gì đó mềm mại chạm vào.

Cố Ngôn Phong rất nhẫn nại, nụ hôn này đại khái chỉ so sánh được với chuồn chuồn đạp nước, nhưng đây lại là nụ hôn đầu tiên của Khương Mịch.

Cũng giống như những cô gái khác, Khương Mịch từng nằm mơ tưởng tượng xem khi hôn sẽ có cảm giác gì.

Các bộ phim điện ảnh hay các tác phẩm đều nói hôn môi là một cảm giác rất tốt đẹp. Nhưng cụ thể là tốt đẹp như thế nào, Khương Mịch nghĩ mãi không ra, bây giờ cô cũng không miêu tả được.

Nếu bắt buộc phải nói thì nó còn tốt đẹp hơn cô nghĩ nhiều.

Khi được Cố Ngôn Phong hôn, trong đầu cô toàn trống rỗng, sau đó đột nhiên nổ ra vô số pháo hoa, khi ánh sáng qua đi, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm: Môi của anh vừa mềm vừa nóng, giống như lửa vậy.

Cô bị xém lửa, trong lòng thoáng bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội.

Có Ngôn Phong lại ôm cô một lần nữa, trong nhà hàng yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập thình thịch, giống như tiếng tim đập sau khi chạy maraton.

Vốn ban đầu Khương Mịch còn thẹn thùng, nhưng sau đó cảm thấy thật buồn cười, cuối cùng thì rất vui vẻ.

Cô còn tưởng rằng có mỗi chân mình mềm nhũn, hóa ra Cố Ngôn Phong cũng khẩn trương đến mức tim đập nhanh.

Khương Mịch chui từ trong lồng ngực Cố Ngôn Phong ra, cầm lấy bút trịnh trọng ký tên xuống hợp đồng.

Ngay cả việc yêu đương với Cố Ngôn Phong cô còn không sợ, sợ gì việc đóng phim chung với anh?

Một bộ điện ảnh nếu quay hỏng thì còn có cơ hội tiếp theo. Nhưng tình yêu, một khi đã hỏng thì ảnh hưởng tới cả đời.

Vì vậy, cô không thể để nó hỏng được.

Có Cố Ngôn Phong ở đây, có ảnh đế hỗ trợ, cô nhất định có thể!

Cố Ngôn Phong thấy cô ghi tên mình xong rồi mới nói: "Không cần lo lắng, cũng đừng thấy áp lực. Tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng anh, được không?"

Khương Mịch gật đầu thật mạnh: "Được."

Cố Ngôn Phong đã bao hết nhà hàng này cả buổi chiều nhưng anh không tính sẽ ở đây mãi.

"Đi thôi." Cố Ngôn Phong cầm lấy hợp đồng.

Khương Mịch cảm giác hơi không muốn đi. Nơi này ít nhất không có ai quấy rầy, mà ra bên ngoài sẽ bị người ta chụp ảnh.

"Đi đâu vậy?" Cô hỏi.

"Về nhà." Cố Ngôn Phong kéo tay cô: "Tôi đã chuẩn bị lễ phục cho em rồi."

Khương Mịch đã chuẩn bị lễ phục xong xuôi buổi tối nay, nhưng lúc này cô ngoan ngoãn không nói gì.

Hai người đi vào cửa thang máy, Khương Mịch vội vàng buông tay ra.

Ở đây người đến người đi, nếu có người chụp được cảnh hai người ăn cơm cùng nhau thì không sao, nhưng nếu bị chụp cảnh cầm tay nhau thì phiền toái lớn đấy.

Tình huống bây giờ của bọn họ còn chưa thích hợp để công khai.

Quả nhiên bên trong thang máy có rất nhiều người, bất quá bọn họ đi từ tầng cao nhất xuống nên vẫn đứng trong một góc, đứng ở vách tường nên không bị ai phát hiện.

Hai người đi xuống bãi đỗ xe, La Giang đã chờ sẵn ở đó.

"Chào anh La."

"Sinh nhật vui vẻ." La Giang nói: "Quà anh đặt ở ghế sau đó."

Khương Mịch mong đợi mở ra.

Quà của La Giang là một cái kẹp tóc rất xinh, Khương Mịch vội vàng nói cảm ơn.

Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó Khương Mịch phát hiện, hình như Cố Ngôn Phong không hề nói chuyện.

Hôm nay cô vừa mới xác định quan hệ với anh, còn đang ngại ngùng, vì có La Giang ở đây nên theo bản năng cách xa Cố Ngôn Phong hơn một chút.

Lúc này cô lén nhìn sang bên cạnh, phát hiện vẻ mặt Cố Ngôn Phong không có vấn đề gì, chỉ là thiếu cảm giác thân thiết, trông cực kỳ giống lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh.

Sao lại thế này?

Vừa rồi ở nhà hàng không phải vẫn còn tốt sao?

Khương Mịch cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên nghĩ: Chắc không phải là Cố ngôn phong đang tức giận đó chứ?

Bởi vì lúc cô buông tay ra trước cửa thang máy hả?

Đúng không?

Cô lén quan sát Cố Ngôn Phong rất nhiều lần, phát hiện anh thật sự tức giận.

Về đến nhà, Khương Mịch bỗng nhiên xoay người ngăn Cố Ngôn Phong lại, đẩy anh vào cạnh cửa: "Anh giận à?"

Cố Ngôn Phong lắc đầu: "Không giận."

Khương Mịch dẩu miệng: "Em không phải đồ ngốc."

"Được rồi, tôi giận." Cố Ngôn Phong sửa lời nói: "Vì thế.... em muốn dỗ tôi sao?"

Khương Mịch: "...."

Cô không định nói cái này.

Cố Ngôn Phong cúi đầu: "Nếu không muốn dỗ thì tại sao lại hỏi?"

Khương Mịch: ".... Dỗ, em chưa nói là không dỗ mà."

Khóe miệng Cố Ngôn Phong nhẹ nhàng cong lên, dù vậy, anh vẫn ung dung nhìn Khương Mịch: "Ừm."

Khương Mịch nhìn thấy trên mặt anh viết mấy chữ to: Mau tới dỗ anh!

Này... đây không giống như trong tưởng tượng của cô...

Nhưng mà hình như không dỗ cũng không được.

Khương Mịch nghĩ ngợi một lát rồi nhón chân, hôn một cái lên mặt Cố Ngôn Phong, sau đó xoay người chạy đi.

Đáng tiếc với tốc độ của cô... căn bản Cố Ngôn Phong không để vào mắt.

Anh ôm lấy eo của Khương Mịch, xoay người ấn cô lên cửa, lại cười nói: "Anh thật sự không tức giận, chỉ là cảm thấy mộng đẹp bỗng nhiên biến thành sự thật, cảm giác không quá chân thật nên mới thất thần."

Khương Mịch trừng mắt, như thế mà cũng được?!

"Thật xin lỗi, vừa nãy anh lừa em." Cố Ngôn Phong nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh cũng dỗ em vậy."

Nói xong, anh hơi khom người về trước, một lần nữa dán lên cánh môi mềm mại.

_____

Edit chương này mệt thật sự, nhiều lúc edit mấy câu anh Phong nói mà cứ nhầm là "tôi-em", quên mất người ta yêu đương rồi, thế là phải cặm cụi thay lại thành "anh-em"; rồi vừa phải ôm trái tim cẩu độc thân vừa edit, má nó ta nói đau đớn thật sự. Mà bà tác giả chơi cũng hay lắm, truyện có 93 chương chính văn, bà cho chương 83 hai anh chị bắt đầu yêu đương =)) Ủa rồi còn mười chương cuối anh chị tôi sơ múi được gì?!

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Bá Đạo
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi