Chương Trước/103Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 32

*

Edit: Cẩm.

Khương Mịch cùng Cố An ăn cơm suốt mấy tiếng, thời điểm ăn xong bụng căng đến mức không chịu được, nhưng tâm tình lại cực tốt.

Ăn xong bữa cơm này các cô đã xem đối phương như một người bạn, cũng gần như là người bạn duy nhất.

Cố An từ nhỏ đã không có bạn bè, hoàn cảnh của những người xung quanh cô ấy đều không khác gì nhau, cô ấy không có chỗ dựa lại cùng Cố tam tiểu thư bất hoà, cho nên không ai nguyện ý thân thiết cùng cô ấy cả.

Mà Khương Mịch là xuyên đến đây nên cũng không có bạn bè gì. Trình Song Song tuy rất tốt nhưng dẫu sao thân phận của cô ấy cũng là trợ lý, trước sau gì cũng phải có khoảng cách. Tô Phán cũng tốt bụng không kém, nhưng cô ấy lớn hơn Khương Mịch mười tuổi nên khi hai người ở cạnh nhau, Tô Phán đa phần xem Khương Mịch như em gái của mình hơn.

Thật ra Cố An cũng lớn hơn Khương Mịch mấy tuổi, nhưng miễn cưỡng cũng xem như cùng một thế hệ, quan trọng là, mối quan hệ giữa các cô còn có Cố Ngôn Phong.

Khương Mịch tuy nhỏ hơn Cố An nhưng cô lại chị dâu, Cố An tuy lớn tuổi hơn nhưng lại là em chồng. Ở giữa hai người có một loại cảm xúc cân bằng quỷ dị, hơn nữa còn có chủ đề chung là Cố Ngôn Phong nên có rất nhiều chuyện để nói, càng nói càng hăng, cuối cùng còn uống thêm ít rựou khiến cả người đều lâng lâng.

Hai người dắt tay nhau trở lại phim trường, phát hiện Cố Ngôn Phong vẫn còn đang quay. Trình Song Song ngửi thấy mùi rượu trên người hai cô thì hoảng sợ: "Hai đứa con gái ở bên ngoài mà còn dám uống rượu? Không sợ gặp phải kẻ xấu à?"

Cố An nghe vậy thì nháy mắt liền tỉnh rượu: "Em về nghỉ ngơi trước đây, chị... à, tạm biệt Mịch Mịch."

Cô ấy nói xong liền chạy biến, như thể thực sự sợ Cố Ngôn Phong tức giận vậy.

Trình Song Song: "..."

Cô ấy có hơi chột dạ: "Có phải chị đã đắc tội Cố nhị tiểu thư rồi không?"

"Yên tâm đi." Khương Mịch cười ha hả mà nói: "Không đắc tội được."

Cố An sẽ không có ý kiến gì với người bên cạnh Cố Ngôn Phong hết.

"Mịch Mịch, em thật lợi hại." Trình Song Song cảm khái nói: "Giống như ai em cũng có thể trở thành bạn được vậy, Cố nhị tiểu thư ở trong đoàn phim này chẳng thân thiết với ai cả đâu."

"Chắc là nhờ mặt mũi của thầy Cố thôi." Khương Mịch nhìn Cố Ngôn Phong phía xa: "Nếu chị đi kết giao với cô ấy, khả năng cô ấy cũng sẽ thích chị."

Trình Song Song không hé răng, cô ấy phát hiện nhìn Khương Mịch trông ngốc như vậy thôi chứ thực ra cái gì cô cũng hiểu.

Khương Mịch vừa trở về không bao lâu thì Cố Ngôn Phong đã quay xong rồi, anh vừa thay quần áo đi ra đã ngửi thấy mùi rựou trên người cô. Chỉ có điều là anh không tức giận như Trình Song Song nghĩ mà chỉ nhàn nhạt hỏi: "Uống rựou?"

"Một chút thôi." Khương Mịch cẩn thận giơ hai ngón tay khoa chân múa tay một lúc.

Cố Ngôn Phong cũng không trách cô: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không." Khương Mịch lắc đầu.

Cố Ngôn Phong "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, chắc cũng biết thân thủ của Cố An tốt nên không xảy ra chuyện gì.

Khươmg Mịch cũng không nói thêm gì nữa, cứ thong dong đi bộ phía sau anh.

Mấy người cùng nhau trở lại khách sạn, thang máy đi đến tầng 20 thì dừng lại, Khương Mịch không ra ngoài mà Cố Ngôn Phong cũng chẳng nói gì.

Đi tới phòng của Cố Ngôn Phong, Khương Mịch vẫn chưa nghĩ ra mình nên bắt đầu như thế nào, chỉ vẫn đi theo phía sau anh.

"Có chuyện gì thế?" Rốt cuộc Cố Ngôn Phong cũng dừng lại: "Nói đi."

"Thầy Cố, anh có thể dạy võ cho em không?" Khương Mịch suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra đoạn mở đầu.

Vẻ mặt của Cố Ngôn Phong hơi dao động: "Có người gây phiền phức cho em?"

Lúc này Khương Mịch mới ý thức được mình quá ngu xuẩn, nói như vậy không phải lộ rồi sao?

"Cái đó không quan trọng." Khương Mịch bị chính mình làm cho phát khóc, không có cách nào khác đành phải vào thẳng vấn đề: "Hôm nay em cùng Cố An ăn cơm, cô ấy nói với em rất nhiều chuyện của anh."

Cố Ngôn Phong chỉ nhìn cô, không nói lời nào.

"Thầy Cố." Thân thể của Khương Mịch hơi dịch về phía trước: "Chuyện của anh... có thể nói cho em biết không?"

Ngữ khí Cố Ngôn Phong bình đạm mà hỏi lại: "Tôi thì có thể gặp chuyện gì được?"

"Cố An đã nói cho em biết tình huống của gia đình anh, nhưng cô ấy kể về mẹ anh không giống với những gì em từng nhìn thấy, căn bản không giống như một người."

Khương Mịch chưa bao giờ bị Cố Ngôn Phong nói chuyện bằng giọng lãnh đạm như vậy nên hơi bất an: "Không phải là em muốn thăm dò anh, em chỉ muốn biết là anh đã phải trải qua những gì mà thôi. Anh từng nói từ trước đến nay không xem em là trẻ con còn gì, anh nói chúng ta vẫn luôn bình đẳng. Chúng ta là một gia đình, em không chỉ muốn cùng anh chia sẻ niềm vui mà còn muốn cùng anh tâm sự những chuyện khó nhọc nữa."

Cố Ngôn Phong trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Là cùng một người."

Khương Mịch sửng sốt: "Không có thể nào..."

Cố Ngôn Phong: "Tại sao lại không thể?"

"Cũng khác nhau quá rồi. Bác gái trong miệng Cố An là người thiện lương từ ái, biết nói lí." Khương Mịch không thể tưởng tượng nổi: "Nhưng em thấy..."

"Em thấy sao?" Cố Ngôn Phong cướp lời cô: "Bà ấy nói với em là tôi biến thái? Tôi vốn dĩ chính là người như thế. Bà ấy nói như vậy là để em đừng mắc bẫy, bà ấy muốn nhắc nhở em, như vậy chứng tỏ bà ấy vẫn còn là người tốt. Khi đó tôi đã nói với em rồi, là do em không tin."

Khương Mịch không tự chủ được trừng lớn mắt, trái tim đột ngột co rút, đau đến mức cô không thể không giơ tay lên chạm.

Giây phút này Cố Ngôn Phong thật sự xa lạ.

Giây phút này, Khương Mịch cảm thấy khoảng cách giữa cô và Cố Ngôn Phong đã quá xa.

Mắt Cố Ngôn Phong liếc thấy bàn tay cô đang ấn ở ngực, nhanh chóng rời mắt đi.

"Không, không phải mà." Khương Mịch gian nan mở miệng: "Anh tốt như vậy, không phải là..."

Cô không thể nào nói hai từ "biến thái" này ra.

"Tôi đã nói rồi, nhìn người không thể chỉ xem mặt ngoài." Cố Ngôn Phong nhàn nhạt nói.

Khương Mịch kịch liệt thở dốc, đầu óc đảo như chong chóng vài phút mới bình tĩnh lại: "Anh còn nói là, một người đối với người khác càng tốt thì ý đồ lại càng nhiều. Anh nói anh chính là... Được, vậy tại sao anh phải đối xử tốt với em như vậy? Ý đồ của anh là gì?"

Cố Ngôn Phong hơi há miệng rồi lại khép lại.

Khương Mịch hùng hổ hỏi thêm lần nữa: "Anh nói đi, rốt cuộc ý đồ là gì?"

Cố Ngôn Phong hít vào một hơi: "Một cô gái nhà nghèo thì còn có thể có âm mưu gì được nữa? Đương nhiên là trẻ tuổi, xinh đẹp."

Khương Mịch giận đến điên luôn luôn rồi. Cô đột nhiên đứng dậy, trực tiếp ngồi ở trên đùi anh: "Bây giờ em chính là vợ của anh rồi, là người vợ danh chính ngôn thuận, anh còn sợ cái gì?"

"Em làm cái gì vậy?!" Cố Ngôn Phong cả kinh, trực tiếp bế Khương Mịch lên ném ở sô pha, sau đó nhanh chóng lùi xuống vài bước, đứng ở phía xa.

Khương Mịch trừng mắt nhìn anh: "Thế mà còn không thừa nhận là anh nói dối?"

Hai người cứ như vậy giằng co một hồi.

Cuối cùng vẫn là Khương Mịch bại trận, cô đứng dậy đi đến trước mặt anh.

Cố Ngôn Phong theo bản năng muốn lùi xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhịn được.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad Caseenhom.

Lần này Khương Mịch không làm ra hành động nóng bỏng gì, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Phong, nghiêm túc nói: "Thầy Cố, em biết chắc chắn anh đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Hôm nay là em sai, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, em không nên hỏi thẳng như vậy. Nhưng mà thầy Cố, bây giờ em chính là vợ chưa cưới của anh, chúng ta là người một nhà, có chung một sổ hộ khẩu. Em không muốn nhìn anh đi đâu cũng mang theo thuốc an thần, không muốn nhìn anh gặp phải ác mộng... Chuyện của anh, em nhất định phải quản."

Ấn đường của Cố Ngôn Phong nhảy dựng, anh đút tay vào túi quần.

"Xin lỗi, hôm nay đã làm anh khó chịu rồi." Khương Mịch từng chút một nhẹ nhàng ôm lấy anh, sau đó lại nhanh chóng buông tay: "Em sẽ nhanh chóng làm rõ chuyện này."

Cô xoay người ra cửa, đi xuống tầng.

Cố Ngôn Phong đứng nguyên tại chỗ thật lâu.

Khương Mịch ở trong thang máy nhìn vào tấm gương trên trần, mạnh mẽ thu lại hai hàng nước mắt.

Bây giờ không thể khóc, mọi chuyện còn chưa biết thế nào mà.

Cố Ngôn Phong thừa nhận Phí Nhất Nhược từ trong lời kể gủa Cố An là đúng sự thật, đó cũng là Phí Nhất Nhược mà cô đã từng gặp qua.

Vậy nên có thể hiểu rằng vấn đề nằm ở trên người Phí Nhất Nhược.

Một là diễn xuất của bà ta quá tốt, đã lừa gạt mọi người ở Cố gia.

Hai là bà ta đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, khiến cho tính tình thay đổi.

Cố Ngôn Phong không chịu thừa nhận có thể là do chuyện này có tính chất nguy hiểm, anh không muốn cô bị liên luỵ.

Việc anh bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với Cố gia có lẽ cũng liên quan đến chuyện này.

Nếu đúng là như vậy... sự nguy hiểm chính là nằm ở bản thân Cố Ngôn Phong.

Cho nên cô không thể bỏ cuộc, nhất định phải làm rõ mọi việc.

Khương Mịch quay lại tầng 20, Trình Song Song chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tình cô không tốt, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều.

Cô ấy dẫu sao cũng chỉ là một trợ lý, bà chủ cùng ông chủ giận dỗi thì cô ấy cũng không thể làm gì được.

Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Trình Song Song phát hiện mọi thứ dường như không được bình thường. Mọi khi Cố Ngôn Phong dậy sớm sẽ ở dưới khách sạn chờ bọn cô, cùng bọn cô đi tới phim trường. Nhưng hôm nay khi hai người xuống dưới chỉ thấy mỗi người tài xế, nói là Cố Ngôn Phong đã đi cùng nam phụ tới phim trường rồi.

Việc đầu tiên Trình Song Song làm là xem sắc mặt của Khuong Mịch, phát hiện vẻ mặt cô đã trắng bệch.

Khi tới phim trường lại nghe thấy Cố Ngôn Phong đã cùng nam phụ ăn sáng, bây giờ đang ở phòng hoá trang.

Trình Song Song nhìn dáng vẻ uể oải của Khương Mịch thì cũng không dám hỏi nhiều.

Nhưng mà ngoài ý muốn, dường như Khương Mịch cũng không tức giận, ít nhất cô không giận cá chém thớt, ăn cơm xong còn thu dọn đồ đạc đi đến khu nghỉ ngơi của Cố Ngôn Phong.

"Song tỷ, chị còn giữ cách liên lạc với các trợ lý trước kia của thầy Cố không?" Không đợi Trình Song Song dò hỏi, Khương Mịch đã mở miệng hỏi trước.

Trình Song Song suy nghĩ, Cố Ngôn Phong trước kia có nói bất kể là Khuong Mịch yêu cầu cái gì cũng đều phải làm theo, bây giờ anh chưa thu hồi câu nói kia nên hẳn là có thể nói, vì thế cô ấy liền trả lời đúng sự thật: "Trước kia không có nhiều lắm, chỉ có hai người thôi."

Khương Mịch hỏi cô ấy số liên lạc, Trình Song Song sau khi cung cấp thông tin liền không nhịn nổi: "Hai người cãi nhau à? Tại sao thế?"

"Không có gì." Khương Mịch bâng quơ nói: "Chỉ là thầy Cố giận dỗi thôi, không được quá hai ngày đâu."

Trình Song Song: "..."

Cô ấy không dám cùng Khương Mịch nói giỡn như vậy.

Khương Mịch cũng mặc kệ cô ấy, cúi đầu tìm thông tin trên mạng.

"Cô chính là Khương Mịch?" Một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên bên tai.

Khương Mịch ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xấp xỉ tuổi cô, mắt to, mặc một bộ váy dài liền thân màu vàng nhạt, trông cực kì xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

"Chào cô." Khương Mịch lễ phép cười cười.

Trình Song Song vội vàng giới thiệu: "Đây chính là cháu gái của thầy Đỗ Hạng Minh, tiểu thư Đỗ Tích Vân. Ngày hôm qua vừa mới vào đoàn phim, diễn vai học trò của thầy Cố, khi ấy em ra ngoài ăn cơm với Cố tiểu thư rồi nên không biết."

Đỗ Hạng Minh nổi tiếng là diễn viên gạo cội trong giới này, đã lâu chưa đóng phim nên Khương Mịch đương nhiên không biết.

Tuy rằng cô có kí ức của nguyên chủ nhưng dẫu sao đó cũng không phải là kí ức của mình, Khương Mịch nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra.

Huống chi tâm tình của cô lúc này không tốt, cho dù là Đỗ Hạnh Minh tự mình tới thì cô cũng không có tâm trạng tiếp chuyện nhiều.

Nhưng Khương Mịch vẫn cười lấy đồ ăn vặt đẩy sang phía Đỗ Tích Vân: "Ăn chút gì không?"

"Không ăn đâu, tôi đang giảm béo." Đỗ Tích Vân ngồi xuống: "Tôi rất hâm mộ dáng người của cô đấy."

Khương Mịch: "... Chính tôi còn không hài lòng với dáng người của mình nữa cơ."

"Khiêm tốn như này rất giống với kiêu ngạo nha." Đỗ Tích Vân cười tủm tỉm nói.

Khương Mịch: "... Được rồi, thật ra tôi rất hài lòng."

Đỗ Tích Vân: "... Cô đang làm gì vậy? Chơi game sao?"

Cô ấy nói rồi thò đầu qua xem, Khương Mịch nhanh tay ấn khoá màn hình: "Không có gì, lướt linh tinh thôi, tôi không chơi trò chơi."

Sắc mặt Đỗ Tích Vân hơi biến đổi.

Giới giải trí này chủ yếu dựa vào dư luận, hơn nữa bối cảnh cùng gia thế đều rất lợi hại.

Bởi vì có quan hệ của ông mình, Đỗ Tích Vân đi đến đâu cũng được người ta chào đón, nhưng ở trong đoàn phim này lại không giống vậy.

Nhất là ngay ngày hôm qua đây, rất nhiều người trong đoàn phim nói với cô: "Trong đoàn phim có cô gái nhỏ bằng tuổi với cô, tên Khương Mịch, rất đáng yêu, hai người chắc có thể trở thành bạn."

Mà Tô Phán với Cố An còn quá đáng hơn, tối hôm qua còn kịch liệt khen Khương Mịch một hồi, hôm nay Cố An còn khen đến mức làm người ta xấu hổ.

Đỗ Tích Vân không thích bị người ta cướp mất nổi bật của mình, Tô Phán là nữ minh tinh có sức ảnh hưởng nhất trong đoàn phim, Cố An lại là người có bối cảnh nhất, thái độ của hai người họ đối với Khương Mịch làm cô ta rất không vui.

Có gì đặc biệt hơn người chứ? Còn không phải là dựa vào quan hệ của Cố Ngôn Phong hay sao?

Nhưng mà nếu quan hệ của Khương Mịch với Cố Ngôn Phong rất tốt thì sao cô chỉ lại là một trợ lý?

Có thể là Cố Ngôn Phong thể không mang theo cô thôi chứ gì?

Vì vậy nên thời điểm Đỗ Tích Vân không thấy Khương Mịch ở đây, ấn tượng của cô ta đối với cô chẳng ra gì.

Lúc này thấy cô không nhiệt tình với mình như vậy thì cô ta lại càng không vui.

Nhưng đương nhiên Đỗ Tích Vân sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, cô ta vẫn tủm tỉm nói: "Nghe nói năm nay cô cũng thi đại học hả? Nguyện vọng của cô là trường nào?"

"Thanh Điện." Khương Mịch nói.

"Khéo vậy sao? Tôi cũng chọn Thanh Điện." Đỗ Tích Vân khiêm tốn nói: "Lần này vận khí của tôi không tồi, được 486 điểm, chắc cũng đỗ rồi. Còn cô thì sao? Được bao nhiêu điểm?"

Khương Mịch sửng sốt: "486 điểm là có thể đỗ Thanh Điện rồi sao?"

Thấy cô bày tỏ sự nghi hoặc như vậy, Đỗ Tích Vân nhịn không nổi: "Cô có ý gì?"

"Không phải nói 600 điểm mới có thể thi đỗ Thanh Điện sao?" Khương Mịch khó hiểu: "Tôi vừa hay tròn 600 điểm, còn đang lo lắng."

Thi được 600 điểm đối với nguyên chủ mà nói thì chính là chuyện khác biệt kinh khủng khiếp. Nhưng con số này đối với Khương Mịch mà nói cũng không tính là cao gì.

Ngày đó tra điểm Cố Ngôn Phong còn muốn tổ chức tiệc chúc mừng cô, nhưng cô cảm thấy điểm của mình không cao lắm nên từ chối, kiên trì đợi được thông báo trúng tuyển rồi mới tính.

"Khương Mịch, tôi nói cho cô biết, sống giả tạo sẽ bị thiên lôi đánh chết!" Đỗ Tích Vân tức giận đứng lên: "600 điểm mà thi vào một trường nghê thuật? Như vậy có rất nhiều trường tốt cho cô chọn mà! Đúng là xấu xa!"

Cô ta nói xong liền bỏ đi, bỏ lại Khương Mịch không hiểu mô tê gì.

Trình Song Song cũng khiếp sợ không kém khi biết việc Khương Mịch thi được 600 điểm, tuy cô ấy biết năm nay Khương Mịch thi đại học nhưng trước đó nghe Trác Tuấn nói thành tích của cô chẳng ra gì, cho nên cô ấy vẫn không nhắc đến chuyện đại học trước mặt Khương Mịch. Lúc này Trình Song Song cảm thấy rất hoài nghi nhân sinh: "Mịch Mịch, em nói thật sao?"

Khương Mịch: "Gì cơ?"

"Em thật sự cho rằng thi vào Thanh Điện phải được 600 điểm ư?" Trình Song Song biết không có chuyện cô nói dối thành tích thi đại học của mình nên càng thêm khó hiểu.

Khương Mịch cũng bắt đầu cảm thấy không đúng: "Không đúng sao?"

Trình Song Song thực bất đắc dĩ: "Em là một học sinh lớp 12... Chị thật sự rất nghi ngờ, không phải là em bị người khác nhập hồn vào đấy chứ?"

Người nói vô tâm, người nghe cố ý, động tác của Khương Mịch cứng đờ: "Chị, chị có ý gì?"

"Chị còn có thể có ý gì? Em muốn thi vào Thanh Điện mà điểm xét tuyển cũng không biết sao? Điểm xét tuyển mấy năm trước của trường nghệ thuật em cũng không biết?" Trình Song Song cảm thấy hoài nghi nhân sinh: "600 điểm là khái niệm gì? Giống như Đỗ Tích Vân nói, là thành tích cực kì tốt. Thanh Điện ấy à, em giảm một nửa đi, với số điểm đấy hẳn là có thể đỗ sáu khoa."

Đỗ sáu khoa? 300 điểm?

Toàn thân Khương Mịch bỗng toát ra mồ hôi lạnh.

Cô đương nhiên biết trường nghệ thuật lấy điểm thấp hơn so với các trường bình thường. Ở thế giới thực của cô, bởi vì cô không có ý định muốn thi vào trường nghê thuật cho nên chưa từng tìm hiểu xem các trường đó lấy điểm nhiều hay ít, cụ thể là bao nhiêu. Trường cô chọn chính là trường tốt nhất, xung quanh toàn là học bá nên 600 điểm đối với bọn họ không phải là cao.

Xuyên đến thế giới ở trong truyện, thời điểm Cố Ngôn Phong nói 600 điểm mới có thể đỗ cô cũng từng nghi ngờ. Nhưng cô nghĩ Thanh Điện dẫu sao cũng là một ngôi trường tốt, lấy điểm cao cũng là bình thường.

Thậm chí sau khi biết điểm thi đại học cô cũng không chú ý quá nhiều. Bởi vì đối với cô mà nói, bao nhiêu điểm không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là giấy báo trúng tuyển. Ngay cả giấy đăng kí nguyện vọng cũng là do Lư Duệ Hỉ tự mình đưa tới, bởi vì cô không ở trong nhóm lớp với các bạn học.

Cô vậy mà không nghĩ đến, Cố Ngôn Phong thế mà lại lừa cô!

Nhưng tại sao anh lại muốn làm vậy?

Trong lòng Khương Mịch vốn đã có rất nhiều đáp án sinh động nhưng lại không dám tin.

Nguyên chủ muốn thi vào Thanh Điện, dựa vào thành tích của cô ấy sao có thể không chú ý tới điểm số?

Lời nói dối 600 điểm này vỗn dĩ nên sớm bị phát hiện.

Nhưng cô không những tin nó suốt một thời gian dài, thậm chí còn nỗ lực thi được 600 điểm.

Khương Mịch vốn dĩ cũng không ngốc, bị lừa vấn đề lớn như vậy là do cô quá mức tin tưởng Cố Ngôn Phong.

Bây giờ cô đã hiểu rõ đó là một âm mưu, đồng thời đã biết mình đi sai đến đường nào rồi.

Cô học ban xã hội, trong một tháng có thể tăng điểm Lý lên nhiều như vậy là vì gốc Lý của vô vẫn còn, cô vẫn có cơ sở để học.

Nếu một người trong một tháng mà có thể nâng từ 200 điểm lên đến 600 điểm thì trước kia cô có áp lực lớn hay ngu ngốc đến cỡ nào cũng không thể thi khảo sát được 18 điểm được.

Cô sơ suất quá!

Khương Mịch lấy tay che mặt, ngồi xổm xuống.

Cô không dám nghĩ nhiều, rồi lại không nhịn được tưởng tượng.

"Mịch Mịch, em không sao chứ?" Trình Song Song cũng bị cô doạ đến nơi rồi.

Khương Mịch tựa hồ như không nghe thấy cô ấy nói gì, căn bản không trả lời được.

Trình Song Song gấp đến điên lên rồi, theo bản năng nhìn về hướng Cố Ngôn Phong đang quay phim.

Cố Ngôn Phong bỗng nhiên ra hiệu gì đó với đạo diễn, nói hai câu liền đi về phía này, đứng ở vị trí cách xa Khương Mịch mấy mét.

Trình Song Song vội vàng chạy tới: "Thầy Cố."

Cố Ngôn Phong nhìn Khương Mịch: "Sao vậy?"

"Tôi cũng không biết.." Trình Song Song sốt ruột đáp.

"Vừa rồi cô gái kia lại đây nói gì?" Cố Ngôn Phong hỏi.

Trình Song Song nói: "Nói điểm về thi đại học, hình như Khương Mịch không biết điểm xét tuyển của Thanh Điện nên còn đang lo không biết 600 điểm có đỗ không, sau khi biết thì thành ra như vậy... Chắc không phải là em ấy điền sai nguyện vọng nên đang hối hận chứ!"

Cố Ngôn Phong nhắm mắt, nói: "Đứng chắn ở chỗ này đi, đừng để cho người khác nhìn thấy."

Trình Song Song vội vàng gật đầu.

Cố Ngôn Phong bước đến cạnh Khương Mịch, chậm rãi ngồi xuống.

Khương Mịch cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh nên từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng.

"Thầy Cố." Khương Mịch chủ động nói trước: "Ý đồ của anh có phải là... là tìm hiểu vì sao em đột nhiên không giống trước đây không?"

Ánh mắt Cố Ngôn Phong bỗng chốc trầm xuống, không nói gì.

"Bởi vì tình huống của mẹ anh giống em, đột nhiên thay đổi không giống trước kia nhưng cơ thể lại không có vấn đề gì, vẫn giống như trước. Cho nên... anh muốn từ trên người em, biến được nguyên nhân mẹ anh thay đổi đúng không?" Đôi môi Khương Mịch run nhè nhẹ: "Đúng không?"

Cẩm có lời muốn muốn nói:

Thấy chương trước có nhiều bạn bình luận nói không hiểu lắm mà mình cũng không biết nên giải thích với các bạn như nào, bởi vì cá nhân mình cũng chưa đọc hết truyện nữa.

Nhưng đây thật sự là một bộ truyện đáng đọc, tác giả cũng rất giỏi trong việc xây dựng tình tiết bất ngờ nên Cẩm muốn nhắc nhở các bạn điều này...

Nhưng đây thật sự là một bộ truyện đáng đọc tác giả cũng rất giỏi trong việc xây dựng tình tit bất ngờ nên Cẩm muốn nhắc nhở các bạn điều này

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Tiên Tôn
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi