Chương Trước/103Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 30

Edit: Cẩm.

"Gọi anh? Em gái?" Trong nháy mắt, Khương Mịch khiếp sợ đến nỗi tròng mắt đều căng ra.

Sống chung với Cố Ngôn Phong suốt mấy tháng nay, ngoại trừ Phí Nhất Nhược ra thì cô chưa bao giờ thấy người nhà của anh cả, giống như anh không có người thân vậy. Thế mà không ngờ tới, bây giờ giữa đường lại nhảy ra một cô em gái này.

Quan trọng là thái độ của hai người họ giống như đâu có biết nhau.

Chắc không phải là một tiết mục về đứa con gái riêng cẩu huyết chứ?

"Không phải em gái ruột." Hạ Uẩn Dung dường như phát hiện ra Khương Mịch hiểu lầm nên mở miệng giải thích: "Là em họ."

"À." Khương Mịch nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Nhìn vào tình huống hiện tại của hai người họ mà nói, quan hệ rõ ràng chẳng tốt đẹp gì.

Nếu là anh em ruột bởi vì tramh giành tài sản hay có hiềm khích thì có thể hiểu được, nhưng nếu là anh em họ thì trên cơ bản sẽ không có xích mích gì mới đúng chứ. Chẳng lẽ Cố Ngôn Phong lại đi chống đối cả gia tộc?

Một người ấm áp và thiện lương như anh thì sao có thể?

Khương Mịch còn muốn hỏi thêm thì điện thoại của Hạ Uẩn Dung đúng lúc vang lên.

Hắn nhìn tên người gọi sau đó tắt máy, nói: "Tôi phải đi rồi. Nếu cô muốn biết thêm gì thì có thể đi hỏi Cố An."

Khương Mịch nhìn Hạ Uẩn Dung và đám người ở bên cạnh, biết hắn đang vội nên đứng dậy: "Hạ tổng, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

"Cô hỏi đi." Hạ Uẩn Dung tốt tính trả lời.

"Thầy Cố, có phải anh ấy có..." Khương Mịch ngập ngừng, sửa lời lại: "Tôi có thể xin cách liên lạc với ngài không?"

Vốn là cô muốn hỏi về hội chứng sợ không gian kín của Cố Ngôn Phong, nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại đột nhiên nghĩ đến, ngộ nhỡ Hạ Uẩn Dung cũng không biết thì sao? Như thế chẳng phải sẽ làm lộ chuyện?

Vì thế cô mới sửa thành muốn xin phương thức liên lạc của Hạ Uẩn Dung, có cơ hội thì từ từ hỏi.

Ban đầu Hạ Uẩn Dung còn sửng sốt, sau đó lấy điện thoại ra: "Có thể."

"Cảm ơn Hạ tổng." Khương Mịch nói cảm ơn, rất tự nhiên mà quét mã Wechat thêm bạn bè.

Hạ Uẩn Dung nhìn cô, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ.

Ban đầu khi biết được tin Cố Ngôn Phong đính hôn với một cô gái có gia cảnh phức tạp, hắn đã cực kì không tán thành, chỉ tiếc là khi đó không ở trong nước nên hắn cũng chả làm được gì.

Không phải là hắn khinh thường người khác, mà chỉ nghĩ là, hai con người từ nhỏ đã có hoàn cảnh sinh sống khác nhau, bất kể là thói quen sinh hoạt hay thú vui nào đó đều không có khả năng hoà hợp được. Huống chi đối phương còn có ba mẹ như vậy...

Dường như Hạ Uẩn Dung có thể tưởng tượng được cô gái kia sau khi đính hôn sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho Cố Ngôn Phong. Vì vậy sau khi về nước hắn đã muốn giải quyết ngay việc này, nhưng Cố Ngôn Phong biết ý đồ của hắn, mỗi lần gặp mặt hắn nói gì cũng không chịu đồng ý.

Điều mà Hạ Uẩn Dung không ngờ tới là hắn lại vô tình gặp được Khương Mịch.

Ngày đó khi nghe thấy Khương Mịch nói ra tên của Cố Ngôn Phong hắn còn không thể tin nổi, sau đó xác nhận lại một lần mới phát hiện hoá ra suy nghĩ của hắn là sai rồi.

Hôm nay gặp lại Khương Mịch một lần nữa, rốt cuộc Hạ Uẩn Dung cũng phải thừa nhận, hắn thật sự đã sai rồi.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy kì lạ như cũ. Cô gái nhỏ tự tin lại hào phóng, lúc xin phương thức liên lạc của hắn cũng không kiêu ngạo hay nịnh nọt, thật không giống với một người có hoàn cảnh từ nhỏ đã khó khăn.

Phải biết rằng, hắn tuy không dám nói mình là người có quyền có tiếng trong cái giới này, nhưng ít ra cũng được coi là một vị "đại lão".

Chỉ một cái danh xưng này thôi mà các minh tinh khi thấy hắn cũng rất cung kính, kinh sợ. Vậy mà biểu hiện lần đầu tiên khi Khương Mịch nhìn thấy hắn lại rất bình tĩnh, có thể nói là vì cô không biết hắn.

Nhưng mà hiện tại, cô đã biết hắn là ai mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy... Khí chất cùng thái độ này, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai mà có được, hẳn là đã được hình thành từ nhỏ.

Vì thế nên trên người cô có rất nhiều điểm mâu thuẫn.

"Cảm ơn Hạ tổng." Khương Mịch thêm Wechat xong lại cảm ơn một lần nữa: "Hình như bọn họ có chuyện muốn nói với ngài, tôi xin phép không tiễn nữa, ngài đi thong thả."

Hạ Uẩn Dung mỉm cười gật đầu: "Giúp tôi nói với Ngôn Phong một tiếng."

Chờ hắn đi rồi Khương Mịch mới ngồi xuống, tiếp tục quan sát Cố Ngôn Phong cùng Cố An đóng phim.

Đây đã là lần quay lại thứ hai rồi, chỉ là nét mặt của Du Thông đã hoà hoãn đi rất nhiều, xem ra không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần chỉnh thêm vài chi tiết nhỏ là ổn rồi.

Nhưng mà sau khi biết hai người họ là anh em, Khương Mịch nhìn họ diễn mà cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái.

Lại nhìn một hồi, đột nhiên Khương Mịch đã hiểu được. Chắc là Cố An cũng bởi vì điều này nên mới không thể tập trung diễn được đúng không?!

"Song tỷ, chị biết Cố An không?" Khương Mịch quay đầu hỏi Trình Song Song.

Trình Song Song: "Em hỏi về phương diện nào?"

Khương Mịch: "Gia thế cùng bối cảnh."

"Là nhị tiểu thư của tập đoàn Tây Xuyên." Đúng là Trình Song Song có biết: "Nhưng mà nghe nói là con gái riêng."

Khương Mịch: "Tập đoàn Tây Xuyên?!"

Cái tên tập đoàn Tây Xuyên cũng đã từng xuất hiện trong sách rồi, có một vài nhãn hiệu xa xỉ thuộc tập đoàn này.

Bởi vì có quan hệ hợp tác cùng phát triển nên có liên quan đến Bách Mặc lẫn Ngu Bạch. Tổng thể mà nói, tập đoàn Tây Xuyên có quan hệ khá tốt với nam nữ chính. Chỉ là Cố gia có một vị tam tiểu thư tên Cố Ninh, là một nhân vật phản diện. Cô ta cũng thích Bách Mặc, từng nhiều lần có ý đồ hãm hại Ngu Bạch nên bị Bách Mặc cùng người thay nhau làm mất mặt.

Nhưng mà Cố An... Khương Mịch nghiêm túc hồi tưởng lại một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra.

Thật ra Cố An cũng đã từng xuất hiện, nhưng không có tên tuổi mà chỉ có một cái danh hiệu Cố nhị tiểu thư.

Cố nhị tiểu thư phụ trách bên bộ phận các nhãn hiệu xa xỉ của tập đoàn Tây Xuyên. Tính tình cô ấy nghiêm túc lại cẩn thận, trong khi làm việc không có chút cẩu thả nào, chỉ xuất hiện một lần trong sách nên càng không nói tới đây là vai phản diện, chỉ thúc đẩy cốt truyện phát triển mà thôi.

Theo như lời Cố An nói thì cô ấy luôn bị rập khuôn theo kịch bản mà người ta cung cấp, rất khó đột phá được, không có sức để tưởng tượng phong phú nhưng thật sự thích công việc này.

Chỉ bằng cách này thì Cố Ngôn Phong phải có quan hệ với tập đoàn Tây Xuyên mới đúng. Những tập đoàn như thế này đều lấy cả gia tộc ra làm đơn vị, chắc là trong truyện không đề cập tới rồi.

Toàn giới giải trí hình như đều không biết Cố Ngôn Phong là người của Cố gia của tập đoàn Tây Xuyên.

"Đúng vậy, tập đoàn Tây Xuyên giàu nứt đố đổ vách, quan trọng là có những mặt hàng xa xỉ... Ai da, không nói nữa." Trình Song Song hết lời bèn cứng họng: "Thật không hiểu một tiểu thư hào phóng có gia cảnh tốt ngư vậy tại sao lại phải chạy đến giới giải trí để chịu tội. Hầy, kẻ có tiền đúng là thích tuỳ hứng."

"Vừa rồi không phải chị nói cô ấy là con gái riêng sao?" Khương Mịch nghi ngờ hỏi: "Có thể là bị người nhà chèn ép?"

Mặc dù những người trong đoàn phim hay buôn chuyện với nhau, nhưng vì mới làm việc chung có mấy ngày nên vẫn chưa quen thân lắm. Vì thế họ rất có chừng mực, không nói chuyện xảy ra trong đoàn phim, chủ yếu là nói về chuyện trước đây gặp phải, bởi vậy nên Khương Mịch không biết chuyện của Cố An.

"Chắc là không phải đâu." Thật ra Trình Song Song cũng không biết rõ: "Cô ấy vào được đoàn phim là do có quan hệ nên được nhét vào, chứ không tại sao cô ấy vẫn luôn NG mà đạo diễn Du lại chẳng nói gì?"

Khương Mịch: "Là dựa vào quan hệ của ai?"

"Đương nhiên là tập đoàn Tây Xuyên chứ còn sao nữa, tất cả các đồ trang sức cùng châu báu trong đoàn phim đều là do tập đoàn Tây Xuyên tài trợ." Trình Song Song ngừng lại: "Cho nên chắc chắn không phải cô ấy bị chèn ép nên mới tiền vào giới giải trí. Đúng rồi, chị nhớ rõ cô ấy từng nói trong tiết mục phỏng vấn, thầy Cố là thần tượng của cô ấy. Cô ấy tiến vào đoàn phim có thể là vì thầy Cố, muốn được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình. Ai da, người không có tiền như chị thật không xứng làm fan nữ mà..."

Khương Mịch: "..."

Nghe giọng điệu này có vẻ như Trình Song Song không biết mối quan hệ giữa Cố An và Cố Ngôn Phong rồi.

Nếu Cố Ngôn Phong đã cố tình giấu thì cô vẫn không nên tiết lộ.

Khương Mịch nâng mắt lên nhìn, đúng lúc Du Thông hô lên "Qua", mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ngôn Phong đi qua, dùng một hơi uống nửa ly nước, hỏi Khương Mịch: "Hạ tổng đi rồi?"

"Ừ." Khương Mịch gật đầu: "Có người gọi nên đi rồi, anh ấy muốn tôi nói với anh một tiếng."

Cố Ngôn Phong gật đầu, còn muốn nói điều gì đó nhưng thấy Cố An đi qua đây liền ngậm miệng lại.

"Khương Mịch, buổi tối cô có rảnh không?" Cố An đứng một bên rụt rè nhìn Cố Ngôn Phong nhưng không chào hỏi anh.

Khương Mịch gật đầu: "Có, làm sao vậy?"

"Tôi muốn mời cô ăn cơm." Cố An nói: "Hôm nay cảm ơn cô."

Khương Mịch đang muốn tìm cớ đi tìm cô ấy nên nghe vậy cũng hơi dao động, nhưng vẫn liếc qua Cố Ngôn Phong trước.

"Muốn đi thì đi đi." Cố Ngôn Phong nói: "Tối nay tôi còn có cảnh nên không thể đi. Hai em là con gái, không nên đi xa quá, mang theo vệ sĩ đi cùng vẫn hơn."

Thái độ của anh rất ôn hòa, không nghe ra có chút xích mích nào với Cố An nhưng cũng chẳng phải thân cận.

"Được." Khương Mịch quay đầu đồng ý với Cố An.

"Tôi đi thay quần áo đã, cô ở đây chờ tôi." Cố An nhanh chóng chạy đi.

Khương Mịch bỗng nhiên cảm thấy, Cố An cố tình chọn ngày mà Cố Ngôn Phong có cảnh quay buổi tối để tới mời cô ăn cơm.

"Thầy Cố." Khương Mịch quay đầu nhìn Cố Ngôn Phong, "Anh có quen biết với chị An sao?"

Cố Ngôn Phong không đáp mà hỏi lại: "Làm sao vậy?"

"Đi ăn thì nhất định sẽ nói chuyện phiếm đó." Khương Mịch kín đáo nói: "Có chuyện gì... không thể cùng trò chuyện với cô ấy không?"

Cố Ngôn Phong nhìn cô. Ngay lúc cô bị nhìn đến có chút hoảng sợ thì Cố Ngôn Phong cười cười: "Không có, em muốn nói chuyện gì cũng được."

Khương Mịch thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi." Rất nhanh Cố An đã quay lại.

Khương Mịch chăm chú nhìn phụ kiện trang sức và quần áo của cô ấy, rất khiêm tốn. Nhưng trên thực tế thì nó rất có danh tiếng, thật sự giàu có.

Đi ra khỏi đoàn phim, Cố An liền giống như biến thành người khác, có nhiều tự tin hơn: "Tôi đã đặt chỗ rồi. Không biết cô thích ăn món gì nhưng nghe thầy Cố nói cô thích ăn cay nên đã đặt một nồi lẩu, không sao chứ?"

"Không sao, tôi thích ăn lẩu." Khương Mịch gật đầu, nhìn thấy có tài xế ở đây thì không nói gì nữa.

Hai người xuống xe ở trước cửa nhà hàng, Cố An giới thiệu cho Khương Mịch: "Thực ra ở khu này có rất nhiều món ngon, nhưng tôi vẫn thích nhà hàng lẩu này nhất."

Khương Mịch đi cùng Cố An vào trong, cũng không chú ý tới chiếc xe cùng một lúc đậu ở trước cửa nhà hàng. Một đám người đi xuống, trong đó có một người nhẹ nhàng "a" lên một tiếng: "Đó không phải là Khương Mịch sao?"

Cố An đã đặt chỗ trước, hai người cùng nhau gọi món, sau đó Cố An liền mời phục vụ ra ngoài.

"Nếu cô cần gì thì tôi có thể vì cô mà phục vụ." Cố An cười nói với Khương Mịch: "Lúc ăn tôi không thích có người đứng bên cạnh."

"Không sao đâu, tôi cũng không phải là không có tay." Đương nhiên là Khương Mịch cũng ước không có những người khác ở đây: "Tôi cũng không thích có người khác nhìn."

Cố An rất vui vẻ, rót ra hai cốc nước. Đưa một cốc cho Khương Mịch, bản thân cô ấy thì uống cốc kia: "Hôm nay đặc biệt cảm ơn cô."

"Cô khách sáo quá rồi." Khương Mịch cùng chạm cốc với cô ấy, uống một ngụm.

"Cô ăn nhiều vào." Cố An lại ân cần mà gắp cho Khương Mịch mấy đũa đồ ăn: "Cái này ngon nè, cái này cũng ngon nữa..."

"Cảm ơn." Khương Mịch nhìn cô ấy, nói: "Chúng ta đừng vội, ăn lẩu thì phải từ từ mới thích."

Lúc này Cố An mới thu liễm lại: "Cũng đúng, thời gian còn sớm mà, từ từ ăn."

Sau đó hai người lại không nói gì, nhất thời không khí yên ắng có chút kì quái.

"Cô..."

"Thầy Cố..."

Hai người đồng loạt mở miệng.

Cố An cười cười: "Cô nói trước đi."

Khương Mịch nhanh chóng nắm bắt được mấy chữ cô ấy vừa nói: "Cô gọi anh ấy là thầy Cố?"

Ban đầu Cố An còn "ừm" một tiếng, ngay sau đó lại cả kinh: "Cô đã biết?"

Khương Mịch giả ngu: "Biết cái gì?"

"Tôi..." Cố An chần chờ trong giây lát rồi cũng nói thẳng: "Tôi cùng Cố... quan hệ của tôi và anh ba..."

"Anh ba?" Khương Mịch có hơi kích động: "Anh ấy thật sự là anh của cô?"

"Không phải anh ruột, là anh họ thôi." Dù sao Cố An đã nói rồi thì cũng không tính lừa gạt, chỉ có hơi thất vọng: "Quả nhiên anh ấy không nói cho cô biết cái gì sao?"

Khương Mịch thấy cô ấy như vậy thì không đành lòng, chuyển sang đề tài khác: "Hình như không có nhiều người biết quan hệ của hai người đúng không?"

"Anh ấy không muốn nhận chúng tôi." Cố An chọc chọc bát thịt trong tay, tỏ vẻ không vui.

Khương Mịch nắm tay cô ấy vỗ vỗ, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên Cố An lại cao hứng: "Cho nên tôi muốn gọi cô một tiếng chị dâu."

Khương Mịch: "Khụ khụ khụ..."

"Cô biết vì sao tôi lại tới đoàn phim không?" Cố An không kiêng dè năng lực chịu đựng của Khương Mịch, cười híp mắt hỏi.

Khương Mịch có một dự cảm không tốt: "Không biết."

Cố An: "Tôi vì muốn nhìn thấy cô nên mới tới."

Khương Mịch: "..."

Cô còn muốn nói gì đó nhưng cửa phòng bao bỗng nhiên bị người bên ngoài mở ra.

Khương Mịch ngẩng đầu lên thì thấy có năm sáu người đàn ông tiến vào, trong đó có một người là người quen: Nhậm Sam.

Bọn họ thoạt nhìn giống như đang say rượu, đặc biệt là Nhậm Sam, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Em gái, em trốn ở đây làm gì?" Nhậm Sam như đã say nhưng nhắm mục tiêu rất chính xác, rất nhanh đã đi đến trước mặt Khương Mịch, đưa tay sờ mặt cô: "Nói xong rồi thì bồi anh trai uống rượu, đừng có chạy đi..."

Mấy người bạn đi cùng hắn đứng chặn ở cửa, không mặn không nhạt mà nói "Anh Nhậm uống say", chặn người phục vụ cùng bảo vệ bên ngoài.

Khương Mịch cảm thấy không thích hợp. Nơi này là nhà hàng, bọn họ có thể chắn bao lâu?

Không phải sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài sao? Làm vậy làm gì?

Cô cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện có hai người trong đám đó đang cầm điện thoại, camera hướng về bên này, rõ ràng là đang quay trộm.

Khương Mịch nhất thời tức giận, "cạch" một tiếng đứng lên.

Nhưng đã có người hành động nhanh hơn cô.

Tay của Nhậm Sam mới đưa ra gần nửa đã bị người ta tóm lấy cổ tay, chỉ một giây thôi đã bị vặn ra phía sau.

Có lẽ là do dùng sức quá mạnh nên xương phát ra hai tiếng "răng rắc", giòn rụn.

Nhậm Sam theo bản năng cong eo, trong nháy mắt không thể động đậy.

Tay kia của Cố An ở sau cổ hắn vỗ vỗ, Nhậm Sam bị ép cúi đầu, gương mặt cách nồi lẩu không đến năm cemtimet.

Hơi nước cay nồng mang theo tiếng sôi "ừng ực ừng ực", bắn đầy mặt hắn, làm hắn đau đến mức kêu thảm thiết không ngừng.

Cố An: "Dám bắt nạt chị dâu tôi à? Đúng là không muốn sống nữa!!!"

Khương Mịch: "...!!!"

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Ngốc Tế
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi