Chương Trước/103Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 23

Edit: Cẩm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Mịch vẫn như cũ bị Cố Ngôn Phong gọi dậy.

"Thầy Cố..." Khương Mịch bò rạp lên khung cửa, ai oán nói: "Anh có biết em còn là trẻ nhỏ không?"

Cố Ngôn Phong nhìn cô, không nói gì.

Khương Mịch: "Trẻ nhỏ cần đảm bảo ngủ đủ giấc thì mới có cơ thể khoẻ mạnh để trưởng thành được."

Cố Ngôn Phong: "Còn nhớ trong bản kiểm điểm em đã viết gì không? Ngoài việc học tập ra còn phải chăm chỉ rèn luyện thân thể, như thế sau này mới là công dân có ích cho một quốc gia."

Khương Mịch: "... Anh độc ác."

"Đi thôi." Cố Ngôn Phong nói: "Không muốn xem phòng tập của tôi trông như thế nào sao?"

"Thân thể của em nói cho em biết, nó không muốn." Khương Mịch còn cứng cổ bám lấy khung cửa không chịu buông tay.

Cố Ngôn Phong: "Trái tim nói cho em biết, nó muốn."

Khương Mịch: "Anh đi guốc trong bụng em từ bao giờ vậy?"

Cố Ngôn Phong: "..."

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, là dì Lệ đi mua thức ăn về.

"Nếu không tập xong thì không được ăn sáng." Anh nói.

Khương Mịch tủi thân mà buông tay ra, đi đằng sau Cố Ngôn Phong. Cô tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm đằng sau gáy anh.

"Em biết cái bóng có thể phản chiếu động tác của em không?" Cố Ngôn Phong bỗng nhiên nói.

Chỉ trong một giây Khương Mịch đã ngay ngắn trở lại, đi được vài bước mới chợt phản ứng ra, nhìn khắp nơi trên sàn nhà: "Chỗ nào nhìn thấy bóng chứ?"

Cố Ngôn Phong mỉm cười: "Trọng điểm ở đây không phải là cái bóng mà là em sau khi nghe tôi nói liền không gây ra riếng động nữa, điều đó chứng minh em chột dạ."

Khương Mịch giận dữ cắn răng, đột nhiên tiến lên, muốn đánh lén từ sau lưng.

Nhưng Cố Ngôn Phong đã sớm có phòng bị, anh vươn một tay ra chặn khiến Khương Mịch suýt nữa thì ngã, dưới tình thế cấp bách phải ôm lấy cánh tay anh.

Cố Ngôn Phong vậy mà chỉ dùng một tay đã xách Khương Mịch lên phía trước: "Đi đằng trước tôi."

Khương Mịch: "..."

Sức mạnh cánh tay tuyệt vời này, những người chăm chỉ tập thể dục đều là quái vật!

Phòng tập thể hình của Cố Ngôn Phong chiếm trọn tầng ba.

Bên trong phòng tập là các thiết bị tập thể hình cô chưa nhìn thấy bao giờ.

"Tới đây." Cố Ngôn Phong chỉ vào máy gập bụng và nói: "Trước tiên gập bụng một trăm cái đã. Tôi không tính giờ vì biết em cũng chẳng đạt tiêu chuẩn được."

Khương Mịch: "... Thầy Cố, anh đã nghe thấy câu này bao giờ chưa?"

Cố Ngôn Phong biết chắc chắn cô sẽ chẳng nói được lời gì tốt nên căn bản không thèm để ý: "Mau tập đi."

Khương Mịch chậm rãi ngồi vào máy tập: "Tất cả đàn ông đều là đồ cặn bã."

Cố Ngôn Phong: "... Hai trăm cái."

Khương Mịch: "... Vừa rồi em chưa nói gì cả."

Cố Ngôn Phong trực tiếp buộc chân cô lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đồng hồ, đặt ở đối diện Khương Mịch.

Khương Mịch: "... Thầy Cố, em sẽ làm thật chậm, anh không cần ở đây canh chừng em đâu, anh chạy bộ trước đi."

Lần này Cố Ngôn Phong không từ chối: "Đừng lười biếng, tôi có thể nhìn thấy đấy."

"Em biết rồi." Khương Mịch từ từ ngả lưng xuống: "Dù sao cũng đã xuống giường rồi nên em nhất định sẽ làm, anh yên tâm đi."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad Caseenhom, nếu bạn đang đọc truyện tại những nơi khác thì có nghĩa là bạn đang đọc bản coppy. Bản coppy là bản reup khi chưa có sự cho phép của người edit, bạn đọc vui lòng đọc tại wattpad của chính chủ để được đọc truyện nhanh nhất.

Cố Ngôn Phong mở máy chạy bộ lên, bởi vì vị trí nên chỉ khi quay đầu lại mới thấy được Khương Mịch.

Anh bật chế độ chạy chậm trước, sau đó vừa chạy vừa xem Khương Mịch gập bụng.

Vừa nhìn thì khóe môi không nhịn được giương lên. Xem ra cô nói bắt cô vận động giống như muốn mạng của cô quả thật không sai. Khi Khương Mịch vận động giống như sự chuyển động của cơ thể không có xương vậy.

Người khác gập bụng là ngồi dậy – nằm xuống – ngồi dậy – nằm xuống. Còn cô là nằm xuống – ngọ nguậy ngọ nguậy – nằm xuống...

Cố Ngôn Phong sợ chính mình cười đến đau bụng nên mau chóng quay đầu nghiêm túc chạy.

Chạy được một lúc không thấy Khương Mịch kêu khổ than mệt, trực giác mách bảo có gì đó không đúng nên anh quay đầu lại, ngay lập tức dở khóc dở cười...

Khương Mịch nằm ngửa trên máy tập, ngủ đến đặc biệt ngon.

Cố Ngôn Phong đi từ máy chạy bộ xuống, đem máy tập gập bụng kéo đến đối diện với máy chạy bộ.

Khi Khương Mịch tỉnh lại: "... Thầy Cố, anh là ma quỷ sao?!"

Những ngày tiếp theo, Khương Mịch mỗi ngày đều cùng Cố Ngôn Phong đấu trí đấu sức, lấy đủ mọi lí do tránh né việc tập thể dục.

Thật ra Cố Ngôn Phong ngoài miệng thì nói đến lợi hại nhưng bên trong thì không thể nào mạnh tay được. Mỗi lần nhìn thấy Khương Mịch khóc lóc la lối ôm sòm, giở trò làm xấu, đục nước béo cò thì anh cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mà Khương Mịch thì sao, cô mỗi ngày đều nhốn nháo ầm ĩ nhưng cũng tập tành rèn luyện được ít nhiều, cơ thể so với lúc trước đã khoẻ hơn một ít.

Ngày nào cô cũng rèn luyện, đọc sách, học biểu diễn cùng Cố Ngôn Phong nên cuộc sống trôi qua cực kì phong phú. Ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi ngày nào đó xem lịch thì mới phát hiện đã tới tận giữa tháng bảy. Lúc này cô mới nhận ra có gì đó không đúng... khoảng thời gian này Cố Ngôn Phong không có ra ngoài làm việc.

Trước khi thi đại học cô có nghe được anh cùng Trác Tuấn nói chuyện, nói rằng mọi công việc đều dồn đến sau khi cô thi xong.

Khi đó cô mới xuyên qua, xác thực có chút không thích ứng nên liền ích kỷ mà giả vờ như không biết, tiếp nhận ý tốt của Cố Ngôn Phong.

Bây giờ Khương Mịch đã làm tốt kỳ thi rồi và còn đang nghỉ hè nhưng vẫn không thấy Cố Ngôn Phong chuẩn bị đi làm gì cả.

Cô còn nhớ rõ, lúc đi tham dự sinh nhật Bách Mặc, khi ở trên xe cô còn nghe Trác Tuấn than thở rằng công việc quá nhiều.

Khương Mịch cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán được đại khái.

"Thầy Cố." Cô vừa vui vẻ lại vừa cảm động, nhưng làm người không thể quá ích kỉ nên cô ngồi xuống đối diện Cố Ngôn Phong: "Anh đang xem gì vậy?"

"Kịch bản phim truyền hình." Anh gấp kịch bản lại: "Có chuyện gì sao?"

"Lúc nào thì quay?" Khương Mịch lật kịch bản xem thử: "Em nhớ trước đây anh chỉ đóng phim điện ảnh thôi mà, bây giờ cũng đã bắt đầu nhận phim truyền hình rồi à?"

"Tôi không chỉ đóng phim điện ảnh mà còn phải xem kịch bản như thế nào đã." Cố Ngôn Phong là người rất hiểu cô: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra, không cần quanh co nói nhiều."

Khương Mịch gấp kịch bản lại: "Em thấy gần đây anh không ra ngoài việc gì, anh không phải... là bị phong sát đấy chứ?"

Cố Ngôn Phong: "..."

"Được rồi, đùa chút thôi." Khương Mịch cào cào mặt, nói: "Thầy Cố, em biết anh là người tốt, em cũng rất cảm động, những anh không cần thiết vì ở bên cạnh em mà không đi làm đâu. Em đã là người trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc cho mình. Giới giải trí này hỗn tạp lắm, tuy rằng anh có nhan sắc và kỹ thuật diễn tốt nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Anh ưu tú như vậy thì chắc sẽ có người ghen ghét, đố kị anh, bọn họ sẽ tìm ra nhược điểm của anh mà công kích. Nếu anh không đi đóng phim thì mọi người sẽ nói anh không chuyên nghiệp, không nghiêm túc. Còn fans của anh nữa, bọn học chắc chắn cũng muốn được nhìn thấy anh..."

Cố Ngôn Phong cứ bình thản mà nghe Khương Mịch lải nhải đúng năm phút đồng hồ.

Cô nắm lấy sợi dây kẹp sách trong sách của Cố Ngôn Phong, thấp giọng nói: "Thầy Cố, không phải là em không biết tốt xấu, mà là..."

"Vừa rồi em mới hỏi tôi bộ phim này khi nào quay, tôi còn chưa trả lời." Rốt cuộc Cố Ngôn Phong cũng mở miệng: "Ngày mai."

"Hả?" Khương Mịch sửng sốt độ khoảng một phút đồng hồ mới tiêu hoá được tin tức này.

Chỉ mới một phút trước, cô còn ở đây khuyên Cố Ngôn Phong hãy ra ngoài đóng phim đi.

Vậy mà một phút đồng hồ sau, Cố Ngôn Phong nói ngày mai bộ phim sẽ được khởi quay. Hơn nữa, đóng phim truyền không giống với những hoạt động khác, tham gia các hoạt động bình thường chỉ mất khoảng mấy ngày còn đóng phim thì phải mất mấy tháng.

Khương Mịch trong nháy mắt như có thứ gì đó mãnh liệt cuộn trào lên trong lòng, thậm chí còn muốn khóc.

"Vậy thì tốt rồi." Cô không muốn Cố Ngôn Phong nhận ra cảm cúc của mình nên bông đùa nói: "Sao anh không báo trước với em một tiếng? Anh biết không, bây giờ em nhớ lại những lời nói vừa rồi liền cảm thấy xấu hổ..."

Cô giơ tay lên, mạnh mẽ lau mặt.

"Hợp đồng đã được ký từ lâu rồi. Ban đầu dự định quay vào sáu tháng cuối năm nay. Nhưng bây giờ phải bắt đầu trước do một số vấn đề." Cố Ngôn Phong giải thích: "Đêm qua tôi cũng mới vừa nhận được tin."

Khương Mịch: "À."

Cô nhất thời không biết nói gì khác nên đành khô khan nói: "Vậy... chúc anh đóng phim thuận lợi."

Cố Ngôn Phong nhìn cô, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: "Em có tới đoàn phim bao giờ chưa?"

Khương Mịch sửng sốt, lắc đầu: "Chưa từng."

"Vậy có muốn đi không?" Anh hỏi.

Khương Mịch lập tức vui mừng: "Em có thể đi sao?"

"Ừ." Cố Ngôn Phong gật đầu: "Có thể."

"Tốt quá tốt quá." Vẻ mặt Khương Mịch trở nên sáng sủa hơn: "Nhưng mà... em lấy thân phận gì mà tới đó đây?"

Cố Ngôn Phong rũ mắt, trầm ngâm hai giây: "Trợ lý được không?"

Quan hệ hiện tại của bọn họ có hơi kỳ quái.

Dựa trên lý thuyết mà nói thì cũng xem như là vợ chồng chưa cưới của nhau.

Nhưng trên thực tế thì lại không phải.

Thật ra Cố Ngôn Phong cũng không ngại nói thẳng cho mọi người biết Khương Mịch chính là vợ chưa cưới của anh, nhưng nghĩ đến sớm muộn gì cô cũng gia nhập vào giới giải trí, nếu vừa mới ra mắt đã gắn cái mác "Vợ chưa cưới của Cố Ngôn Phong" thì thật không có lợi đối với con đườnng phát triển sự nghiệp của cô.

Vì vậy không công khai là tốt nhất.

Khương Mịch lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ gật đầu nói: "Được đó."

.....

Sáng ngày hôm sau, đúng năm giờ sáng Cố Ngôn Phong lại tới gõ cửa.

Khương Mịch cảm giác mình mới ngủ được không bao lâu. Nhưng ngày hôm nay cô lại không dây dưa kéo dài thời gian, cũng không làm nũng ăn vạ, chỉ híp mắt liền đứng lên đi rửa mặt.

Cố Ngôn Phong cùng Trác Tuấn đã mang hết hành lý ra ngoài, khi trở về lại thấy Khương Mịch đã đứng giữa phòng khách, cơ thể lung lay giống như con lật đật. Có thể thấy cô đang cố mở mắt ra nhưng mi mắt trên cùng mi mắt dưới lại giống như hai nam châm hút lấy nhau, khoảng cách ngày càng nhỏ.

Cố Ngôn Phong thật sự nhìn khổng nổi, bất giác trong mắt đều là ý cười.

"Mịch Mịch, hiếm khi có ngày nghỉ, cô cần gì phải đi theo chịu tội thế này?" Trác Tuấn cũng thấy buồn cười, cố ý trêu chọc cô: "Nếu không đi thì bây giờ cô có thể trở về ngủ một giấc thật ngon rồi."

Tức khắc Khương Mịch liền tỉnh táo lại: "Tôi đi."

"Được rồi, lên xe rồi ngủ." Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch chạy tới, nắm lấy một ít góc áo của anh rồi nhắm mắt đi về phía trước.

Vừa hay Trình Song Song lúc này cũng đến, thấy một màn như vậy thì lắc đầu, mang vẻ mặt chua xót mà nói với Trác Tuấn: "Biết cái gì gọi là cùng người không cùng mệnh không? Tôi ngày đầu tiên đi làm vì muốn theo kịp lịch diễn của thầy Cố mà bốn giờ sáng đã xuống giường, cũng chỉ vì ngáp một cái thôi mà đã bị mắng chửi đúng mười phút, sau đó suýt nữa bị đuổi khỏi xe."

Khương Mịch bỗng nhiên mở mắt ra: "Thầy Cố sẽ không mắng người đâu."

"Đúng là lần đó thầy Cố không mắng, cũng không ngồi cùng xe với chị." Trình Song Song nói: "Nhưng mà nếu em nói thầy Cố sẽ không mắng người thì thật quá ngây thơ rồi."

Khương Mịch chớp chớp mắt, ngẩng đầu dè chừng Cố Ngôn Phong: "Thầy Cố, anh thật sự sẽ mắng người sao?"

"Sẽ có lúc em nghe được." Cố Ngôn Phong đem Khương Mịch nhét vào trong xe: "Ngủ đi."

Cơn tò mò cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ nên Khương Mịch nhanh chóng ngủ đến nghiêng hết bên này sang bên khác.

Cố Ngôn Phong nói khẽ với Trác Tuấn nói: "Đi chậm chút."

"Vậy sao không xuất phát muộn hơn đi?" Trác Tuấn hỏi với vẻ mặt buồn bực.

Cố Ngôn Phong không thèm hé răng.

Trác Tuấn còn tưởng rằng anh giận nên nhìn trộm qua gương chiếu hậu, phát hiện Cố Ngôn Phong vậy mà cẩn thận đặt đầu của Khương Mịch lên vai anh, sau đó ôn nhu cởi áo khoác ra đắp lên người cô.

"Nói đến cùng người mà không cùng không mệnh, tôi bỗng nhớ đến một chuyện." Trác Tuấn nhẹ giọng nói với Trình Song Song.

Trình Song Song cũng nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Trước khi làm người đại diện của thầy Cố, nghệ sĩ của tôi đã từng hợp tác với anh ấy." Trác Tuấn nói: "Có lần hai người ngồi chung xe, nghệ sĩ kia ngủ, dựa vào người của thầy Cố."

Trình Song Song không biết có chuyện việc này: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Vẻ mặt Trác Tuấn không đành lòng nhìn thẳng: "Thầy Cố nói bỗng nhiên muốn lái xe, sau đó liền cho tài xế ngồi ở phía sau."

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi