Chương Trước/103Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 20

Edit: Cẩm.

Khương Mịch nghe lời anh đứng dịch sang một bên.

Cố Ngôn Phong nói với đám người đang vây xem: "Không có chuyện gì đâu, mọi người giải tán đi!"

Đây chính là đang đuổi người mà! Đám người đang vây xem vội vàng tản ra.

"Có ai nhìn thấy Bách Mặc phiền nói giúp tôi một tiếng, tôi có chuyện cần gặp cậu ta." Anh nói thêm.

Bách Mặc là chủ nhân của buổi tiệc này, có vấn đề gì xảy ra đúng là phải nên tìm hắn.

Nhưng có người lại không nghĩ như vậy.

"Anh có việc gì thì cứ tìm tôi." Ngu Bạch ngăn cản anh: "Việc này không liên quan gì đến Bách Mặc hết."

Cô ta xuất thân từ hào môn thế gia, suy cho cùng tuổi tác vẫn còn nhỏ, hơn nữa tính cách lại thẳng thắn nên cho rằng việc gì mình cũng có thể giải quyết.

Cố Ngôn Phong bình tĩnh đáp lại: "Tôi là khách của Bách Mặc, có việc gì cũng phải tìm cậu ta nói chuyện, không thể nói với cô."

Những lời này Ngu Bạch vừa nghe liền hiểu, đây là nói cô ta không xứng sao? Đúng là đáng giận mà!

"Ảnh đế thì có gì hơn người chứ? Anh có biết thật ra người Khương Mịch thích chính là... A!" Bách Mặc vừa lúc chạy tới đây, vội dùng tay bịt miệng Ngu Bạch.

"Thầy Cố, thất lễ rồi!" Hắn xin lỗi với Cố Ngôn Phong trước rồi mới nói khẽ với Ngu Bạch: "Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa, đứng sang một bên đi, chuyện này để tôi xử lí."

Ngu Bạch không cam lòng, giãy giụa nhìn Cố Ngôn Phong bằng ánh mắt căm tức.

Nữ trợ lý của Bách Mặc chạy qua, kéo Ngu Bạch rời đi.

Người đại diện của Bách Mặc hướng Cố Ngôn Phong xin lỗi: "Xin lỗi, thầy Cố, vô cùng xin lỗi. Vì hôm nay khách mời quá nhiều nên chúng tôi không kịp tiếp đãi chu đáo. Cô gái kia còn nhỏ không hiểu chuyện, mong anh bỏ qua cho."

"Đúng vậy, việc này là tại em, thầy Cố anh đừng để trong lòng." Bách Mặc cũng đứng ra hoà giải: "Vừa rồi đó là bạn học của bọn em nên hơi xúc động. Mịch Mịch, xin lỗi. Tôi thay Ngu Bạch xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho cô ấy nhé?"

Dù Cố Ngôn Phong không quen biết với Ngu Bạch nhưng đối với cái tên này, anh nghe có điểm quen tai.

Tần Đồng là bạn thân của Ngu Bạch, Ngô Phi Vũ thích Ngu Bạch... Hình như mỗi lần Khương Mịch gặp rắc rối, anh đều có thể nghe thấy cái tên này.

Anh nhìn về phía cô.

Khương Mịch không nói gì.

Tình tiết này trong truyện cũng từng xảy ra.

Chỉ là khi đó người hắt rượu là Tần Đồng, Ngu Bạch bao che cho Tần Đồng, Bách Mặc lại che chở cho Ngu Bạch khiến cho nguyên chủ tức đến nổ phổi.

Cố Ngôn Phong nhìn về phía Bách Mặc, trong mắt loé lên tia thất vọng.

Sự việc diễn ra ngay trước mắt, anh chỉ cần nhìn thái độ của Khương Mịch là biết, quan hệ giữa cô và Bách Mặc không đơn giản chỉ là bạn học như vậy.

Thậm chí khi cô bị người khác gây sự, Bách Mặc cũng cố tình lảng tránh đi.

Trước đây khi anh hợp tác với Bách Mặc thì quan hệ của hai người cũng khá tốt, nếu như Khương Mịch thật sự thích hắn... thì anh cũng có thể giúp cô khảo sát đối phương.

Chỉ là hành động vừa rồi của hắn rất quá phận, đã đến lúc này rồi mà còn muốn lợi dụng cô.

"Khương Mịch nhà tôi không làm sai điều gì cả." Anh không đợi Bách Mặc nói chuyện mà đã uyển chuyển nói: "Về chuyện bồi thường quần áo có thể bỏ qua, nhưng cô gái kia phải đứng trước mặt Khương Mịch nói một câu xin lỗi, nếu làm được thì chuyện này coi như xong."

Nghe thấy vậy, Bách Mặc không khỏi nhớ đến tính cách của Ngu Bạch, hơi do dự: "Cái này..."

Cố Ngôn Phong mỉm cười: "Tôi bênh vực người của tôi, không thích nói lí lẽ, người bên cậu liệu mà xử lí."

"Được." Người đại diễn giữ chặt tay Bách Mặc, đáp ứng thay hắn: "Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm Ngu Bạch."

Cố Ngôn Phong gật đầu, đi theo bọn họ.

Thời điểm Bách Mặc tìm thấy Ngu Bạch cũng là lúc cô ta đang nói chuyện với với một người đàn ông trung niên.

"Ngu tổng." Người đại diện vội vàng tiến lên chào hỏi: "Sao ngài lại từ mình tới đây thế này?"

"Tiểu Bạch gây phiền phức cho các cậu rồi." Ngu Lâm khách khí gật đầu với hai người họ: "Chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Bách Mặc gọi một tiếng chú, sau đó kể hết mọi chuyện lại một lần. Nhưng vì Ngu Bạch đang có mặt ở đây nên hắn chỉ có thể nói mọi chuyện là do hiểu lầm mà thôi.

Ngu Bạch sau khi thấy ba mình tới thì lập tức tự tin hẳn lên: "Ba, ba phải đòi lại công bằng cho con đấy."

Ngu Lâm thấy cô ta không biết phân biệt đúng sai thì cau mày nói: "Đối phương là người của Cố Ngôn Phong à?"

"Vâng." Nét mặt người đại diện hiện lên vẻ khó xử: "Ngu tổng, ngài biết cũng biết bối cảnh của Cố Ngôn Phong..."

Hắn nói đến đây thì ngừng lại.

Đôi lông mày của Ngu Lâm nhíu lại càng chặt hơn: "Vậy cậu có biết quan hệ giữa Khương Mịch với Cố Ngôn Phong là như thế nào không?"

Cả người đại diễn lẫn Bách Mặc đều lắc đầu.

Ngu Bạch cướp lời nói: "Khoảng một thời gian trước nghe nói Khương Mịch đã đính hôn, chắc là đính hôn cùng Cố Ngôn Phong rồi. Hừ, một ông già!"

"Tiểu Bạch, đi xin lỗi đi." Ngu Lâm không kịp nghĩ ngợi liền nói.

Ngu Bạch lập tức khó hiểu: "Ba! Sao ba có thể để con đi xin lỗi chứ? Cố Ngôn Phong thì có gì hơn người đâu? Cũng chỉ là một ảnh đế thôi mà! Trong cái giới này có biết bao nhiêu là ảnh đế, cũng chỉ là dựa vào sự yêu thích của mọi người rồi do có người nâng đỡ, là do có tiền thôi! Nhà chúng ta có tiền, cần gì phải sợ..."

"Đứa nhỏ ngốc này..." Ngu Lâm thở dài, vỗ vai cô ta: "Cố Ngôn Phong không đơn giản như những gì con nghĩ đâu."

"Đúng đó." Người đại diện cũng hùa vào nói: "Không có ai nâng đỡ Cố Ngôn Phong cả."

"Có ý gì?" Ngu Bạch sửng sốt.

Người đại diện đáp: "Cố Ngôn Phong ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Nhưng tài nguyên của anh ta không bao giờ thiếu. Lúc mới vào có nhiều người tìm anh ta gây sự, cuối cùng bất kể là người có bối cảmh như thế nào chăng nữa, chỉ cần đắc tội với anh ta đều không có kết quả tốt. Bối cảnh Cố Ngôn Phong còn đang một bí ẩn nhưng tốt nhất vẫn không nên dây vào."

Ngu Bạch hiển nhiên là nghe không lọt tai: "Tôi nghĩ cái bối cảnh sâu không lường được của anh ta thật ra chính là không có bối cảnh thì có! Cũng có thể là do vận khí anh ta tốt thôi."

"Con đừng có đoán mò, con còn chưa biết hơn ai đâu." Ngu Lâm bắt đầu không kiên nhẫn: "Ba với con đi xin lỗi bọn họ, con phải đi."

Ngu Bạch đường đường là một đại tiểu thư, làm sao có thể chịu nổi loại mất mặt này. Hai hốc mắt đỏ lên, cô ta xoay người chạy đi.

"Con cút về đây cho ta!" Lần này Ngu Lâm thật sự tức giận.

"Chú đừng giận, để cháu đi nói chuyện với cô ấy." Bách Mặc không nói hai lời liền đuổi theo.

Ngu Bạch trốn vào một căn phòng của khách sạn.

Bách Mặc tiến tới gõ cửa: "Bạch Bạch, là tớ đây."

Một phút đồng hồ sau, cửa mở.

Hai hốc mắt hồng của Ngu Bạch cố gắng trấn định: "Cậu cũng tới để khuyên tớ đi xin lỗi sao? Tớ không đi!"

"Thật ra tớ nhìn thấy hết cả rồi." Bách Mặc nói.

Ngu Bạch ngẩn ra: "Cậu... cậu nói gì?"

"Tớ nhìn thấy cậu đi tìm Khương Mịch." Bách Mặc nói với cô ta: "Tớ cũng thấy cậu có tình hắt rượu vang đỏ lên váy cô ấy."

Ngu Bạch không nhịn được run rẩy, ngay cả cổ cũng đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào hắn mà xoay người muốn chạy.

Bách Mặc chắn ở cửa, chặn cô ta: "Tớ không phải muốn bảo cậu đi xin lỗi, tớ chỉ muốn nói là, chẳng phải trước kia cậu ghét nhất kiểu lấy quyền thế ép người hay sao? Tại sao bây giờ cậu lại biến thành dáng vẻ mà bản thân mình ghét như vậy? Có phải là có người nào đó xui khiến cậu, đúng không?"

Ngu Bạch ngây ra.

Bách Mặc nhân cơ hội đó ôm lấy cô ta: "Cậu đi xin lỗi đi, đừng để mình bị người khác lợi dụng. Ai cũng đều có lúc phạm sai lầm, biết sai mà sửa là tốt rồi."

Ngu Bạch lúc này đã sớm mất đi lí trí, chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu, như bị người ta thôi miên.

Bách Mặc vỗ lưng cô ta, cười một tiếng rồi kéo ra cửa.

Ngu Lâm cùng người đại diện của hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng thở phào.

Mấy người họ cùng nhau đi đến đại sảnh, tìm được Cố Ngôn Phong và Khương Mịch.

Người đại diện của Bách Mặc bí mật sắp xếp đuổi người ra khỏi phạm vi này, hiện tại không có ai vây xem.

"Xin lỗi, Khương Mịch." Thật ra trong lòng Ngu Bạch không cảm thấy có lỗi, nhưng nghĩ đến cái ôm vừa rồi của Bách Mặc, cô ta lại không nhịn được cảm thấy hơi đắc ý: "Hôm nay là tôi không đúng, tôi sẽ bồi thường cho cậu cái váy khác."

"Là tôi dạy dỗ con gái không tốt, để nó xúc động lỗ mãng rồi, thật ra nó cũng không có ý xấu gì cả đâu." Ngu Lâm ngay sau đó cũng mở miệng, đưa cho Khương Mịch một tấm thẻ: "Khương tiểu thư đừng giận, bác thay mặt nó xin lỗi con, về sau khách sạn này con có thể tuỳ ý ra vào."

Khương Mịch nhìn Cố Ngôn Phong, không nhận thẻ của Ngu Lâm: "Xin lỗi là được rồi. Khách sạn thì tôi không cần."

Ngu Lâm nhìn Cố Ngôn Phong, cũng không kiên trì: "Khó có được cơ hội nhìn thấy thầy Cố. Chỗ này thật sự quá ồn, cậu có muốn lên tầng ngồi một lúc không?"

"Không cần." Thái độ của Cố Ngôn Phong vẫn ôn nhu điềm đạm, trái lại hành động không chút nể tình: "Chúng tôi phải về giặt quần áo trước, tạm biệt."

Ngu Lâm: "..."

Mấy người họ tiễn Cố Ngôn Phong cùng Khương Mịch ra cửa.

Bên ngoài còn có rất nhiều người bên truyền thông đang chụp ảnh, Cố Ngôn Phong mỉm cười trước ống kính, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra.

Trở lại xe, Khương Mịch muốn đem quần áo trả lại cho anh.

Anh ngăn lại: "Em cứ mặc đi, về nhà rồi cởi."

"À." Khương Mịch đáp lại, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. "Xin lỗi anh nhiều, thầy Cố."

Dường như trông anh có vẻ mỏi mệt, bàn tay đang mát sa ấn đường, nghe cô nói vậy liền nhìn qua: "Sao thế?"

"Nếu không phải tại em, anh sẽ không tới tham dự sinh nhật của Bách Mặc, cũng không gặp phải những chuyện này." Cô rất lo lắng bày tỏ: "Hôm nay có nhiều người như vậy, liệu bọn họ có cho rằng tính tình anh kiêu ngạo hay không? Liệu có gây ảnh hưởng xấu gì đến anh không?"

"Không đâu." Cố Ngôn Phong cười cười: "Mọi người ở đó đều biết rõ tính tình tôi không tốt."

Khương Mịch không tin. Cố Ngôn Phong dịu dàng như vậy, tính tình không tốt chỗ nào chứ? Đều là tại cô mà!

"Hơn nữa nếu không phải em thì tôi cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Bách Mặc." Cố Ngôn Phong suy nghĩ một lát, cố ý nói: "Trước kia đã từng hợp tác với nhau rồi, ấn tượng của tôi đối với Bách Mặc cũng không tệ lắm."

Khương Mịch rất không muốn nhắc đến cái tên này, cúi đầu đáp lại: "Nhưng nếu anh tham gia, nếu không phải tại em thì Ngu Bạch cũng không tới để khiêu khích..."

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không muốn nói tiếp.

Cô biết anh tốt như vậy, nhất định sẽ không oán trách gì cô.

Cố Ngôn Phong nghiêng đầu nhìn cô vài giây: "Tậm trạng không vui à? Là vì Bách Mặc? Hay Ngu Bạch?"

Khương Mịch hoảng hốt nhìn anh, không hiểu anh nói như vậy là có ý gì.

Cố Ngôn Phong có điểm không đành lòng, lại nói mập mờ: "Cùng là bạn học với nhau, hai người họ cùng bao che cho nhau như vậy, em thấy buồn à?"

"Không phải." Khương Mịch vội phủ nhận: "Em không buồn, không buồn chút nào..."

Cô liên tục nói mấy câu không buồn, không buồn. Nhưng càng nói như vậy thì trong lòng càng khó chịu, nước mắt bắt đầu trào lên mi mắt, vội vàng ngoảnh đầu sang cửa sổ.

Sao có thể không buồn được chứ?

Rò ràng cô là thiên kim tiểu thư, được ba mẹ yêu thương, lại là con ngoan trò giỏi, là học bá.

Thế mà đột nhiên lại xuyên đến thế giới quái quỷ này, có ba mẹ nuôi độc ác, phải thi đại học một lần nữa, thậm chí còn có một đối tượng yêu thầm cùng một tình địch, cô không có cách nào hiểu được... Đã thế bây giờ còn làm liên luỵ đến anh...

Buồn muốn chết luôn!

"Sao lại khóc rồi?" Cố Ngôn Phong hiếm có khi nào vụng về như thế này, lấy ra một túi khăn giấy, rút hai tờ đưa cho Khương Mịch: "Em muốn thế nào thì nói ra, đừng khóc."

Xấu hổ kinh đi được!

Khương Mịch gấp đến độ muốn dậm chân, hai hàng nước mắt lại cố tình không nghe theo cô, càng chảy ra nhiều hơn.

Cố Ngôn Phong: "Em... làm thế nào thì em mới không khóc nữa đây?"

Khương Mịch muốn điên lên rồi, cô cũng đâu có muốn khóc đâu.

Cho dù cô có buồn đến đâu cũng không nên thể hiện trước mặt anh, bởi vì anh là người duy nhất ở thế giới này che chở cho cô, đối xử với cô tốt nhất.

Lúc này Cố Ngôn Phong chỉ hận không thể kéo người đang dán mặt lên cửa xe qua đây, anh mạnh mẽ nhét cho cô hai tờ khăn giấy: "Đừng khóc nữa mà, nói một câu đi được không?"

Khương Mịch mang hai hàng mắt đẫm lệ mà mông lung nhìn anh, bật thốt ra một câu: "Anh ôm em đi, ôm rồi em sẽ không khóc nữa."

Cố Ngôn Phong: "... Hả?"

"Anh ôm em đi, ôm rồi em sẽ không khóc nữa." Khương Mịch lặp lại, nước mắt chảy ra càmg nhiều hơn, sau đó còn nấc lên một cái.

Cố Ngôn Phong ngẩn ra vài giây, thở dài một tiếng rồi duỗi tay ôm cô vào trong ngực: "Được rồi, ôm một cái, không khóc nữa nhé?"

Truyện convert hay : Đấu La Đại Lục 4 Chung Cực Đấu La
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi