Chương Trước/103Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 14

Edit: Cẩm.

Chùa Thanh Linh.

Mỗi năm khi đến dịp Tết âm lịch, người đến đây thắp hương bái Phật có thể trải dài từ trong chùa đến tận chân núi.

Nghe nói ngôi chùa Thanh Linh này đã có vài trăm năm lịch sử, nhưng gần đây mới bắt đầu nổi lên.

Sự việc đầu tiên là do có một người bệnh đang hấp hối được một vì hoà thượng trong chùa cứu chữa, sau đó thì nghe nói người đó được ánh sáng đỏ của Phật chiếu rọi, còn có cái gì mà trở thành phú nhị đại thành công... Nói chung chùa Thanh Linh linh nghiệm ở chỗ, người đến cầu gì hầu như sẽ được nấy.

Hiện giờ ngôi chùa này càng ngày càng nổi danh, tiền quyên góp được cũng càng ngày càng nhiều, nhưng cở sở vật chất vẫn như ban đầu, mang đậm nét xưa cũ, đồng thời cũng mang theo cả một quá trình lịch sử lâu đời.

Giống như hoà thượng trong chùa mỗi ngày sẽ khai hoang trồng trọt, làm khách hàng hương trông thấy đều mặc định đó là "cao tăng" phong phạm.

Thời điểm Cố Ngôn Phong lên núi thì vừa hay nghe được nhóm khách hành hương này thảo luận về một vài vị "cao tăng".

"Đại sư trẻ tuổi kia lớn lên đẹp thật, lại còn mang tiên khí, tu vi khẳng định rất cao."

"Vừa rồi tôi ở hậu viện cũng trông thấy một vị đại sư đi gánh nước, đây mới gọi là lợi hại, đôi mắt kia không hề giống người thường chút nào."

"Không, không, không. Tôi cảm thấy vị đại sư quét rác kia mới đúng là cao nhân. Đã thấy cao tăng quét rác bao giờ chưa? Hiện giờ thấy rồi đấy."

.....

Cô Ngôn Phong kéo thấp vành nón xuống, che đi đôi mắt đang cười.

Bậc thang từ chân núi lên chùa Thanh Linh tổng cộng có bảy trăm bảy mươi bảy bậc, Cố Ngôn Phong bước lên bậc thang cuối cùng, lúc ngẳng đầu lên vừa vặn thấy trong đại điện có một tượng Phật trang nghiêm.

Anh thâm trầm nhín thoáng qua pho tượng, sau đó đi vào.

Hôm nay là ngày trong tuần nên người đến dâng hương bái Phật không nhiều lắm, chẳng ai chú ý đến Cố Ngôn Phong cả. Nhưng thật ra đã có vài vị hoà thượng bận rộn chú ý đến anh, họ đều dừng lại động tác, hướng về phía anh gật đầu, không chào hỏi.

Cố Ngôn Phong gật đầu, cũng không nói chuyện mà trực tiếp tiến vào hậu viện.

Trong hậu viện có một pho tượng phật, một vị hoà thượng gương mặt trẻ tuổi đang nhắm mắt toạ thiền, thoạt nhìn có vài phần giống cao nhân.

Cố Ngôn Phong ngồi xổm đối diện với hắn, không lên tiếng mà chỉ mỉm cười. Các hoà thượng khác trong chùa thấy một màn như vậy thì cũng cười, xem như chào hỏi rồi an tĩnh ngồi bên cạnh xem.

Sau bao lâu sau, vị hoà thượng thanh tú kia tựa hồ như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra, vừa thấy gương mặt Cố Ngôn Phong kề sát thì sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất.

Tấc cả các vị hoà thượng xung quang đều cười rộ lên.

"Thập Nhất sư huynh, huynh lại ngủ gật."

"Sư huynh xong đời rồi."

"Bị bắt rồi nhé! Cố sư huynh, huynh phạt huynh ấy đi dọn phân đi."

.....

Hoà thượng tên Thập Nhất bò dậy, ra vẻ uy nghiêm mà quét mắt một vòng: "Các đệ làm xong việc chưa mà ở chỗ này bàn tán? Nếu có khách hành hương đến đây thì làm sao bây giờ? Mau đi làm việc đi!"

Những vị hoà thượng đó lúc này mới xúm lại chỗ Cố Ngôn Phong trò chuyện, sau đó lại đi vội.

"Cố sư huynh, huynh tới sao lại không báo trước một tiếng để đệ ra tiếp đón?" Hắn cào cào cái đầu chọc lóc của mình, than thở: "Làm cho bọn họ chê cười đệ rồi."

"Tạm thời có tí việc." Anh tháo khẩu trang cùng mũ xuống, hỏi: "Sao mới sáng sớm mà đã thế này, tối qua thức đêm chơi game hả?"

Thập Nhất: "Tối qua thức đêm để lên cấp thôi."

Cố Ngôn Phong: "... Nếu không thì tôi tìm cho cậu một chiến đội, cho cậu đi rèn luyện hai năm luôn nhé?"

"Không cần đâu, ha ha..." Thập Nhất chột dạ bèn cười ngây ngô: "Cố sư huynh vào trong nói chuyện đi. Có thể khiến huynh một mình đến đây hẳn không phải là chuyện nhỏ, chúng ta nói chính sự trước."

Cố Ngôn Phong lắc đầu, đi theo hắn tới một phòng trà.

Thập Nhất rót trà cho anh, sau đó hắn ngồi xuống ở đối diện: "Xem mặt mày huynh tươi tỉnh như vậy, chắc dạo gần đây không còn gặp ác mộng nữa nhỉ?"

Cố Ngôn Phong hơi dừng lại, đáp: "Gần đây tôi ngủ bình thường, không mơ thấy ác mộng."

Sau đó anh lấy ra lá bùa của Khương Mịch, đưa qua: "Không nói chuyện của tôi nữa. Cái này muốn nhờ cậu xem thử đây."

Thập Nhất nhận lấy đồ anh đưa, vừa lướt qua liền nói: "Huynh muốn bùa gì để đệ làm cho là được rồi, sao lại đi tìm Đạo gia..."

Hắn còn chưa dứt lời, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi.

"Có vấn đề sao?" Cố Ngôn Phong không kìm được hỏi.

Thập Nhất không vội trả lời mà đem lá bùa lên chóp mũi ngửi ngửi, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Có phải ngửi thấy mùi máu, đúng không?" Cố Ngôn Phong hỏi, hiển nhiên anh cũng phát hiện ra điểm không đúng.

"Phải." Thập Nhất đáp: "Là ai làm?"

Cố Ngôn Phong nhìn hắn: "Bùa này rốt cuộc có vấn đề gì?"

"Ban đầu nó chắc hẳn là bùa an thần, nhưng người vẽ bùa lại đổi đi vài nét bút, lại dùng máu để ghi ở mặt trên, biến nó thành bùa kinh hồn." Thập Nhất chỉ vào lá bùa và giải thích.

Cố Ngôn Phong cũng gật đầu: "Vậy bùa này có nguy hiểm gì không?"

"Bùa kinh hồn này tác dụng lớn hay nhỏ chủ yếu dựa vào năng lực của người vẽ bùa. Dựa theo sổ sách ghi lại, bùa kinh hồn lợi hại nhất có thể làm kinh động đến hồn phách con người, gây tổn thương nặng, thậm chí còn tử vong. Nhưng huynh biết đấy, thời nay mấy ai làm được như thế. Người vẽ bùa này khẳng định cũng không phải tầm thường, trên cơ bản người nào đeo nó sẽ bị suy nhược tinh thần, toàn thân mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên, có khả năng gây nên vài căn bệnh nhỏ. Đây tuy không phải thứ quá độc hại, nhưng mà..." Vẻ mặt Thập Nhất có chút nghiêm trọng: "Là ai dám làm vậy với huynh?"

"Không phải của tôi." Cố Ngôn Phong đành phải kể lại chuyện của Khương Mịch cho hắn nghe.

"Là vợ chưa cưới của huynh?" Thâp Nhất quả thực rất kinh ngạc: "Bây giờ học sinh cấp ba đều dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sao?"

Cố Ngôn Phong lắc đầu: "Không phải, cô ấy nói là cầu được ở trong chùa."

"Tuyệt đối không có chuyện đó!" Thập Nhất trực tiếp bật dậy: "Tất cả những người trong chùa này không ai dám làm như vậy. Nếu ai dám động đến người của huynh, toàn bộ đệ tử ở đây sẽ không tha cho kẻ đó."

"Tôi không nghi ngờ các cậu." Anh ôn hoà nói: "Nếu không tôi cũng chẳng tới tìm cậu làm gì."

Thập Nhất lúc này mới ngồi xuống: "Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không vẽ bùa của Đạo gia."

"Tôi biết, tôi tới chính là để hỏi cậu, có manh mối nào để tra ra người đã vẽ lá bùa này không?"

"Nếu sư phụ ở đây chắn hẳn sẽ tìm ra được, đáng tiếc chúng ta không liên lạc được với sư phụ..." Thập Nhất nhìn ngắm lá bùa ở trong tay: "Loại hoạ tiết vẽ trên lá bùa này nếu dùng máu của người thân làm hiệu quả sẽ càng tốt lên gấp bội. Huynh về hỏi người thân của sư tẩu xem, gần đây nhà họ có ai bị thương hoặc bị trộm máu đi không?"

Cố Ngôn Phong gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi."

Cùng lúc đó, tại trường cấp ba tư nhân Thanh Châu.

Vào lúc Khương Mịch đang học thì bỗng nhiên có người tìm giáo viên gọi đi, giáo viên đứng nói chuyện mấy câu rồi quay lại hô: "Khương Mịch, người nhà em tới tìm."

Nghe được hai chữ "người nhà" này theo bản năng cô liền nghĩ đến Cố Ngôn Phong, còn tưởng anh tới tìm nên chạy nhanh ra ngoài, kết quả người đến lại là dì béo nhà hàng xóm.

"Mịch Mịch, ba cháu xảy ra chuyện rồi!" Dì béo vừa trông thấy cô liền hét lên.

Giọng bà ta vốn dĩ đã to, nay còn hét như vậy nên đương nhiên toàn bộ học sinh đều nghe thấy, có rất nhiều học sinh lớp khác ló đầu ra xem.

"Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện." Khương Mịch thật sự đau đầu, không muốn bị các bạn học nghe được nên kéo dì béo đến nhà vệ sinh cuối hành lang, đóng cửa lại: "Nói bé thôi, mọi người còn đang học."

Dì béo bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Mịch Mịch, ba cháu sắp chết đó! Sao cháu có thể bình tĩnh như vậy?"

"Ông ấy bán tôi đi rồi, dì không biết sao? Cho nên chuyện này tôi không cần phải quá bận tâm làm gì." Cô trầm giọng nói: "Hơn nữa tôi không phải là con gái ruột của ông ấy, ông ấy chết hay sống không hề liên quan đến tôi."

"Sao cháu có thể nói ra những lời vô ơn như thế chứ Mịch Mịch?" Dì béo tỏ vẻ vô cùng đau khổ nói: "Cho dù bọn họ làm nhiều điều không phải với cháu, nhưng dù sao nếu không có bọn họ nuôi dưỡng thì mạng cháu sớm đã không còn rồi. Lại nói đến việc bán con, đúng là bọn họ làm sai, nhưng nếu họ không làm như thế cháu cũng đâu tìm được người tốt, đúng không?"

Nói nhiều vô tác dụng, Khương Mịch cũng không nghĩ sẽ cùng bà ta tranh cãi.

Dì béo này không phải người xấu, khi còn nhỏ nguyên chủ từng bị ba mẹ đánh mắng bỏ đói, vẫn là dì béo này ra tay cho nguyên chủ ăn, giúp cô ấy xử lí vết thương, nói chung là đối xử với nguyên chủ rất thiện ý.

Nhưng mà dì béo hàng xóm này vô cùng cố chấp, mang tư tưởng "Cả thiên ha đều là cha mẹ" trong mình. Nói tóm lại là công ơn cha mẹ bao la như trời biển, cha mẹ dù có đối xử với con cái như thế nào thì cũng không được oán giận nửa câu.

Bởi vì từ nhỏ nguyên chủ luôn phải nghe răn dạy từ những người hàng xóm như thế này nên cô ấy không dám phản kháng lại Khương Thiên Nguyên và Chu Tú Xuân, áp lực rất lớn.

Tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ trong đầu mấy người này rồi, không thể nói một hai câu liền có thể thay đổi được.

"Ông ấy bây giờ sắp chết rồi, có ân oán gì sao cháu lại không chịu bỏ qua?" Dì béo thấy Khương Mịch không nói lời nào còn tưởng là cô nghe hiểu, tiếp tục khuyên nhủ: "Bây giờ bên cạnh ông ấy không có ai chăm sóc cả, cháu đến thăm ông ấy đi, có được không?"

Khương Mịch nghe vậy thì bình tĩnh lại, hỏi: "Sao tự nhiên ông ta lại như thế? Xảy ra chuyện gì? Tôi... vợ ông ta đâu?"

"Ông ấy sau khi uống rượu lái xe, gây ra tai nạn, hiện giờ đầu óc không còn minh mẫn nữa..." Dì béo lau hốc mắt đỏ bừng: "Còn mẹ cháu hai ngày trước đánh nhau với người ta, bị gãy chân nên giờ cũng đang nằm ở bệnh viện."

Khương Mịch: "..."

Bà ta tha thiết gọi cô: "Mịch Mịch?"

"Đi thôi." Sau một hồi chần chờ, cô vẫn đồng ý.

Cô đối với ba mẹ nuôi đương nhiên sẽ không có tình cảm, cũng không bởi vì hoàn cảnh hiện tại của họ đáng thương mà mềm lòng.

Cô chỉ là sợ họ sẽ đi quấy rầy Cố Ngôn Phong, làm phiền anh mà thôi.

Vốn dĩ Chu Tú Xuân không phải người tốt, lúc trước là vì bà ta có cuộc sống tốt đẹp nên không nghĩ sẽ đi tìm người ta gây sự làm gì. Nhưng nếu cuộc sống bà ta bị huỷ hoại, không biết chừng nay mai một đại minh tinh như Cố Ngôn Phong cũng bị bà ta kéo xuống vũng bùn, mất hết danh dự.

Cô không trở về phòng học mà trực tiếp đến văn phòng thầy Triệu xin nghỉ.

Thầy Triệu sau khi nghe nói ba của cô sắp mất thì đương nhiên không dám ngăn cản, còn dặn dò nếu có gì thì cứ đến nhờ thầy cô giúp đỡ.

Khương Mịch nói cảm ơn, sau đó cùng người kia xuống sân trường.

Thời điểm đi đến cổng trường rồi cô mới nhớ ra một chuyện: "Chờ tôi một lát, tôi lên lấy ít đồ."

"Đồ gì?" Dì béo hiển nhiên khá sốt ruột: "Ba cháu lúc nào cũng sẽ..."

"Ví tiền." Cô nói: "Chẳng lẽ tiền viện phí không do tôi trả?"

Dì béo không nói gì.

Vì thế Khương Mịch một mình quay lại phòng học, thật ra ví tiền không quan trọng, quan trọng là cô muốn quay về lấy điện thoại.

Vừa hay lúc này đã tan học, khi cô vào lớp liền nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị một đám người vây quanh.

"Các cậu làm gì vậy?" Cô nhíu mày hỏi.

"Không, không có gì." Đám người kia chỉ trong nháy mắt đã giải tán.

Khương Mịch nhìn bàn học của chính mình, thấy không có gì khác lạ mới thoáng yên tâm.

Hôm nay chắc hẳn cô sẽ không quay lại trường lấy đồ được, vì thế cô nhét hết sách vở vào cặp sách, đồng thời cầm lấy điện thoại.

Điện thoại im ắng, không có tin nhắn hay bất kì cuộc điện thoại nào. Cô đáng muốn khoá màn hình, bỗng nhiên vẻ mặt hơi thay đổi.

Mắt nhìn lên, phát hiền có một vài nam sinh đều làm bộ lơ đãng mà nhìn về cô. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết gọi cho Cố Ngôn Phong một cuộc điện thoại.

"Em không sao chứ, Mịch Mịch?" Điện thoại vừa mới kết nối thì giọng Cố Ngôn Phong liền vang lên, giọng nói có vẻ hơi sốt ruột: "Sao bây giờ vẫn chưa về vậy?"

"Tôi không sao." Khương Mịch khẽ cắn môi: "Anh sao thế? Tìm tôi có việc à?"

Cố Ngôn Phong nói: "Tôi đang trên đường đến trường học của em. Không có việc gì đâu, chỉ là không liên lạc được với em nên không an tâm."

"Vậy anh tới đi, vừa hay tôi cũng có việc muốn nói với anh. Tôi ở trường đợi anh nhé."

Đợi sau khi Khương Mịch tắt điện thoại xong thì "bộp" một tiếng, cô ném cặp sách lên bàn, hất hàm hỏi: "Vừa rồi là tên khốn nào động đến điện thoại của tôi? Lăn ra đây!"

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Bĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi