Chương Trước/200Chương Sau

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 200: Có ‘Ô Dù’ Bên Trên

Triệu Thiên Thành vừa nghe thấy vậy thì hai mắt

sáng lên. Anh ta bỗng cảm thấy trong đám anh em

của mình, người thực sự có thể giúp anh ta chính là

Trịnh Nhất Hùng.

“Anh Hùng, anh nói mình quen biết người của tập

đoàn Triều Dương? Ha ha, có thời gian thì giới thiệu

cho em làm quen với người đó được không?”

“Được chứ, hai chúng ta có phải người ngoài đâu

mà khách sáo!”, Trịnh Nhất Hùng hào sảng cười đáp.

Tần Hạo ngậm điếu thuốc, chân đi chữ bát lên xe,

nhìn đồng hồ một chút. Cũng gần đến giờ tan ca nên

anh khỡi động xe, chuần bị quay về công ty.

Một ngày cứ thế trôi qua, những ngày tháng này

mới thật thoải mái làm sao.

Đột nhiên, điện thoại anh rung lên. Tần Hạo cầm

lên xem, là Lâm Vũ Hân gọi, anh bất chợt thấy hơi sợ

hãi.

Tần Hạo nhấc máy lên, từ trong điện thoại vọng ra

giọng nói lạnh lùng của Lâm Vũ Hân.

“Anh chạy đi đâu rồi?”

“Hà? Tôi vừa chạy ra ngoài có chút việc, đã giải

quyết xong rồi! Tôi về ngay đây!”

Tần Hạo ngay lập tức thuận miệng tìm lấy một cái

cớ, sau đó không đề Lâm Vũ Hân kịp nồi

hỏi ngay: “Cô gọi cho tôi có việc gì vậy?”

Lâm Vũ Hân không hề bị đánh lừa, cô quát giọng

lạnh tanh: “Trong mười phút nữa hiện hình cho tôi,

nếu không thì anh cứ liệu hồn!”

“Tút tút tút!”

Lâm Vũ Hân nói xong liền cúp điện thoại cái rụp.

Tần Hạo vứt điện thoại sang một bên, nhanh

chóng tập trung lái xe, đạp mạnh chân ga phóng

nhanh như tia chớp về hướng công ty.

Trên đường đi anh đã vượt qua không biết bao

nhiêu cái đèn đỏ, bị bao nhiêu người đi đường chửi

mắng!

Chiếc Maserati lao vút đi, nhanh chóng biến mất

trong mắt những người đi trên phố. Tốc độ đó thực sự khiến người ta mắt chữ o miệng chữ a vì kinh

ngạc.

Chín phút rồi!

Tần Hạo lái xe đến trước cửa công ty, vừa xuống

xe anh đã chạy nước rút thật nhanh đến chỗ thang

máy. Vừa hay thang máy đang mờ, anh vội vã chen

vào trong!

Cốc cốc cốc!

Tần Hạo gõ cửa phòng Tồng giám đốc, liếc nhìn

đồng hồ. Anh đã muộn hơn một phút, chủ yếu là do

việc lên lên xuống xuống thang máy mất quá nhiều

thời gian, nếu không thì mười phút là đủ rồi.

“Mời vào!”

Giọng Lâm Vũ Hân vẫn dễ nghe như vậy.

Tần Hạo đầy cửa bước vào.

Lâm Vũ Hân vừa ngầng đầu lên, nụ cười trên

gương mặt cô tắt ngấm. Vè mặt cô lại lạnh tanh,

không thèm quan tâm đến Tần Hạo mà cúi xuống tiếp

tục làm việc.

Tần Hạo gãi đầu, ngồi xuống trước mặt Lâm Vũ

Hân và im lặng.

Cũng không biết hai người đã im lặng bao lâu,

Lâm Vũ Hân thực sự bị ánh mắt rực lửa của Tân Hạo

nhìn đến nỗi cảm thấy mất tự nhiên. Cô đành ngầng

đầu lên, lạnh lùng hỏi: “Giờ anh muốn tôi nói hay là tự

mình báo cáo?”

“Ái ôi, đây là tiết mục thầm vấn phạm nhân sao?

Có việc gì thế? Lại muốn gây sự gì với tôi?”

Tần Hạo nét mặt không vui đáp.

Lâm Vũ Hân thấy tên này vẫn giả vờ ngây ngô liền

đập bàn, tức giận quát: “Tôi gây sự với anh sao? Này!

Anh không gây phiền phức cho tôi thì tôi đã biết ơn

anh lắm rồi!”

Lâm Vũ Hân vốn không thực sự tức giận. Đối với

việc Tần Hạo cứ vô cớ ra ngoài không quay trở lại

trong giờ làm việc cô cũng chằng mấy đề tâm, chỉ là

giờ đã có người khác đến tố cáo anh.

Chưa tới ba mươi phút sau khi Tần Hạo đi khỏi thì

Đồng Hướng Quân đã vào văn phòng của giám đốc

kinh doanh Hứa Mộng Vân, nửa tiếng sau mới rời

khỏi. Sau đó, Hứa Mộng Vân mới gọi điện cho Lâm Vũ

Hân.

Cho nên, Lâm Vũ Hân không thề không ra mặt.

Bỡi lí do mà Hứa Mộng Vân đưa ra là muốn tìm

nhân viên mới Tần Hạo đề bàn bạc về tình hình công

việc. Thật không ngờ lại không tìm được anh, vừa đi

hỏi thì được biết Tần Hạo không có nhiệm vụ gì phải

ra ngoài, vậy anh đã đi đâu?

Hứa Mộng Vân cố tình hỏi dò xem Lâm Vũ Hân có

cử Tần Hạo đi đâu không.

Lâm Vũ Hân chỉ đành đáp không.

Sau đó sự tố cáo của Đồng Hướng Quân mới phát

huy tác dụng!

“Nó anh đi làm gì vậy?”, Lâm Vũ Hân đập bàn,

trợớn mắt nhìn Tần Hạo.

“Ra ngoài chơi thôi!”

Tần Hạo vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên kiều

tôi cứ thế đấy, cô định làm gì tôi nào!

Lâm Vũ Hân thấy vậy mới thực sự nồi giận, quát:

“Rốt cuộc anh có chịu nói hay không? Anh nghĩ mình

có thề sống lười nhác như trước đây sao? Anh đang

đi làm đấy!”

Tần Hạo nhún vai, buông thống tay đáp: “Đâu

phải tôi tình nguyện muốn đi, là cô muốn tôi đi mà!

Nếu cô cảm thấy tôi không phù hợp với công việc này thì đuồi việc tôi là xong.

“Anh cho rằng…”

Lâm Vũ Hân đang định quát rằng Tần Hạo nghĩ cô

không dám đuổi việc anh sao thì lại thấy trên mặt anh

thoáng một nụ cười đắc ý. Cô nhận ra nếu mình làm

vậy thì đã mắc bấy của Tần Hạo mất ri.

“Anh nghĩ tôi ngốc sao? Đuồi việc anh? Đừng có

mơ, anh đi làm chăm chỉ cho tôi. Vì hôm nay anh trốn

làm nên trừ ba ngày lương. Nếu còn tái phạm, trừ một

tuần lương. Muốn không phải đi làm sao? Đừng có

mơ!”

Lâm Vũ Hân liếc nhìn vẻ mặt ủ dột của Tần Hạo,

trong lòng vô cùng vui sướng.

“Được, cô lợi hại!”

Tần Hạo đứng dậy, phủi đít bỏ đi.

“Tôi đã cho anh đi chưa?”, Lâm Vũ Hân gắng lắm

mới nhịn được cười quát.

Tần Hạo chẳng thèm quay đầu lại, đáp: “Tôi cứ

muốn đi đấy, thì sao? Nhìn không quen sao? Thế đuổi

việc tôi đi!”

“Anh …”, Lâm Vũ Hân tức đến nỗi lại muốn đập bàn.

Nhưng lúc này Tần Hạo đã mờ cửa đi ra ngoài rồi.

Lâm Vũ Hân dầu môi lên, vừa giận vừa buồn cười.

Cô ngồi xuống ghế, vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn

vừa suy nghĩ gì đó. Đột nhiên như nhớ ra điều gì quan

trọng, cô lấy điện thoại, gọi tới văn phòng của tổ kinh

doanh số 9.

Lục Tiểu Nha nhấc máy, nét mặt nghiêm túc chào:

“Tổng giám đốc Lâm!”

Lâm Vũ Hân đi thẳng vào vấn đề: “Lục Tiểu Nha,

có phải tổ cô có một nhân viên tên là Đồng Hướng

Quân không?”

“Hà? Đúng vậy, sao thế ạ?”, Lục Tiều Nha ù ù cạc

cạc, không biết có chuyện gì xảy ra.

Lâm Vũ Hân nói tiếp: “Nhân viên này bình thường

làm việc thế nào? Thành tích bán hàng có ồn không?

Có hòa đồng với các đồng nghiệp khác không?”

Lục Tiểu Nha càng bối rối hơn.

Đường đưỡng là Tổng giám đốc tập đoàn Triều

Dương mà lại đi hỏi thăm về một nhân viên quèn. Rốt

cuộc là có ý gì nhỉ?

Nếu Lâm Vũ Hân hỏi về Tản Hạo thì Lục Tiểu Nha

sẽ không thấy kì lạ chút nào, nhưng người mà cô ấy

hỏi lại là tên tép riu Đồng Hướng Quân.

“À, cái đó, làm việc cũng bình thường, thành tích

bán hàng thì … Nói thật lòng, chẳng ra sao cả, quan

hệ với đồng nghiệp cũng không tốt lắm. Lần trước

liên hoan, anh ta gây rối khiến mọi người mất vui bời

vì anh ta…”

Lâm Vũ Hân không đợi Lục Tiều Nha nói xong đã

cắt ngang: “Cho anh ta thêm một tháng lương rồi bào

anh ta nộp đơn thôi việc đi!”

“Hả? Cái này, Tổng giám đốc Lâm, tại sao vậy ạ?”,

Lục Tiểu Nha chưa từng sa thải nhân viên kiểu này

bao giờ nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Vũ Hân nói thằng: “Tập đoàn Triều Dương

chúng ta không nuôi những người bất tài, càng không

có chỗ cho những người ăn không ngồi rồi, lại còn

thích chia rẽ nội bộ, chia rẽ quan hệ giữa các đồng

nghiệp, ảnh hường đến môi trường làm việc giống

như con sâu làm rầu nồi canh như vậy! Đặc biệt là

loại tiều nhân đi mách lẻo lỗi của đồng nghiệp khác

với cấp trên!”

Lục Tiều Nha lặng người, vị Tổng giám đốc trẻ

tuổi này gan cũng to thật, phong cách làm việc thật

khiến người ta đoán không ra, mạnh mẽ dứt khoát,

nói làm là làm ngay, không hề kiêng dè gì.

“Tôi hiều rồi, Tổng giám đốc Lâm!”, Lục Tiểu Nha

đành phải đồng ý.

Lâm Vũ Hân nhẹ nhàng nói: “Cô cứ làm như tôi

dặn là được rồi, không phải ăn năn day dứt gì cả!

Đúng rồi, còn Tần Hạo làm việc thế nào?”

Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi