Chương Trước/203Chương Sau

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 197: Phiền To Rồi

Triệu Thiên Thành nhìn sang anh Hồ, hơi nhếch

môi, nờ một nụ cười không quá rõ, mang theo chút

khinh thường. Anh ta ngạo nghễ nói: “Động tác của

các anh nhanh thật đấy. Biết tại sao tôi lại bảo anh

đến đây không?”

Sau khi nhận được điện thoại của Triệu Thiên

Thành, anh Hồ lập tức chạy đến ngay, dẫn theo bảy

tám anh em khác. Bởi vì hắn biết người họ Triệu này

rất giàu có, luôn ra tay hào phóng. Bây giờ anh ta vội

vã gọi hắn tới, chắc chắn là có chuyện làm ăn gì rồi.

Anh Hồ vẫn thản nhiên. Hắn cười đáp: “Ông chủ

Triệu tìm anh em chúng tôi có chuyện gì thế? Chi

bằng nói thằng đi!”

“Nhìn thấy tên nhóc đằng kia không?”

Triệu Thiên Thành không quay đầu lại. Anh ta chỉ

vào Tần Hạo đang ngồi chơi game ở phía sau, cách

đó không xa.

Lúc này quán net không đông lắm, bên cạnh Tần Hạo cũng chẳng có ai. Nếu Triệu Thiên Thành chỉ ra

sau như thế thì không còn ai khác ngoài Tần Hạo.

Anh Hồ hơi sửng sốt. Hắn gật nhẹ đầu: “Sao thế?”

“Bàn chuyện làm ăn đi. Hôm nay các anh làm việc

cho tôi, tôi bảo gì thì các anh làm đó. Cứ yên tâm là

tôi sẽ không bảo các anh làm những chuyện bất lợi

với mình đâu. Chỉ cần trừng trị tên nhóc kia một chút

thôi. Sau khi thành công, tôi sẽ trà các anh chừng

này!”

Triệu Thiên Thành trực tiếp xòe năm ngón tay ra.

“Mới năm mươi nghìn tệ mà đã đòi sai bảo các

anh em của tôi rồi. Có phải ông chủ Triệu hơi keo kiệt

không thế?”, Anh Hồ cười lạnh, sờ mũi. Khi nhìn người

trước mặt, trong mắt hắn xuất hiện chút khinh

thường!

Triệu Thiên Thành nhìn hắn với vẻ cực kỳ khinh bị,

thản nhiên đáp: “Sai rồi, là năm trăm nghìn!”

Năm trăm nghìn!

Chỉ cần dạy dỗ

hơi cao quá rồi đấy. Anh Hồ và đám đàn em kinh

ột người thôi, cái giá này cũng

ngạc nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.

Đương nhiên họ cũng không ngốc. Đối phương có Hạo cũng chẳng có ai. Nếu Triệu Thiên Thành chỉ ra

sau như thế thì không còn ai khác ngoài Tần Hạo.

Anh Hồ hơi sửng sốt. Hắn gật nhẹ đầu: “Sao thế?”

“Bàn chuyện làm ăn đi. Hôm nay các anh làm việc

cho tôi, tôi bảo gì thì các anh làm đó. Cứ yên tâm là

tôi sẽ không bảo các anh làm những chuyện bất lợi

với mình đâu. Chỉ cần trừng trị tên nhóc kia một chút

thôi. Sau khi thành công, tôi sẽ trà các anh chừng

này!”

Triệu Thiên Thành trực tiếp xòe năm ngón tay ra.

“Mới năm mươi nghìn tệ mà đã đòi sai bảo các

anh em của tôi rồi. Có phải ông chủ Triệu hơi keo kiệt

không thế?”, Anh Hồ cười lạnh, sờ mũi. Khi nhìn người

iện chút khinh

trước mặt, trong mắt hắn xuất

thường!

Triệu Thiên Thành nhìn hắn với vẻ cực kỳ khinh bi,

thản nhiên đáp: “Sai rồi, là năm trăm nghìn!”

Năm trăm nghìn!

Chỉ cần dạy dỗ một người thôi, cái giá này cũng

hơi cao quá rồi đấy. Anh Hồ và đám đàn em kinh

ngạc nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.

Đương nhiên họ cũng không ngốc. Đối phương có thể bỏ ra năm trăm nghìn đề mời người ra tay đối phó

với người kia, vậy thì cho dù anh ta không đáng giá

chừng đấy, ít nhất cũng phải hai trăm nghìn.

Những người đang có mặt ở đây đều không khỏi

hơi tò mò. Rốt cuộc là ai mà có năng lực lớn đến thế,

khiến phú ông Triệu Thiên Thành không thể nhịn nồi!

“Đồng ý!”

Anh Hồ nhếch môi cười, hất mái tóc đỏ, gọi đám

anh em: “Đi thôi! Đề xem là thần thánh phương nào!”

Lúc này Triệu Thiên Thành bình tĩnh nói: “Bắt anh

ta rồi dẫn đến trước mặt tôi!”

“Anh là ông chủ mà. Anh nói thế nào thì làm thế

ấy”, anh Hồ cưỡi ha hả rồi khoát tay.

Sau khi nói xong, tám người cùng đi về phía Tần

Hạo.

Tần Hạo đã sớm cảm nhận được từng đợt sát khí

ập tới từ sau lưng. Tuy sát khí này không quá mạnh

nhưng thái độ thù địch lại rất rõ ràng. Anh cũng

không coi đó là việc lớn. Khó khăn lắm mới được yên

tĩnh chơi một ván game, những thứ khác chỉ là

chuyện vặt!

Anh Hồ dẫn một đám người đến, đứng bên cạnh thể bỏ ra năm trăm nghìn đề mời người ra tay đối phó

với người kia, vậy thì cho dù anh ta không đáng giá

chừng đấy, ít nhất cũng phải hai trăm nghìn.

Những người đang có mặt ở đây đều không khỏi

hơi tò mò. Rốt cuộc là ai mà có năng lực lớn đến thế,

khiến phú ông Triệu Thiên Thành không thể nhịn nồi!

“Đồng ý!”

Anh Hồ nhếch môi cười, hất mái tóc đỏ, gọi đám

anh em: “Đi thôi! Đề xem là thần thánh phương nào!”

Lúc này Triệu Thiên Thành bình tĩnh nói: “Bắt anh

ta rồi dẫn đến trước mặt tôi!”

“Anh là ông chủ mà. Anh nói thế nào thì làm thế

ấy”, anh Hồ cưỡi ha hả rồi khoát tay.

Sau khi nói xong, tám người cùng đi về phía Tần

Hạo.

Tần Hạo đã sớm cảm nhận được từng đợt sát khí

ập tới từ sau lưng. Tuy sát khí này không quá mạnh

nhưng thái độ thù địch lại rất rõ ràng. Anh cũng

không coi đó là việc lớn. Khó khăn lắm mới được yên

tĩnh chơi một ván game, những thứ khác chỉ là

chuyện vặt!

Anh Hồ dẫn một đám người đến, đứng bên cạnh Tần Hạo rồi đập bàn.

Vì có nhiều người nên đám anh em của anh Hồ

dứt khoát bước đến phía trước và bên cạnh Tần Hạo,

nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh.

Lúc mới đầu, cả đám đều rất ngạo mạn. Dù sao

họ cũng là người của Thanh Bang. Từ khi Diệp Thanh

Trúc thống nhất thế lực ngầm ở Trung Hải, không ai

dám khiêu chiến Thanh Bang nữa.

Bây giờ chỉ cần nói mình là bảo kê của Thanh

Bang thì gần như có thể nghênh ngang đi trên đường.

Anh Hồ đập bàn một lần, thấy người trước mặt

vẫn thờ ơ, không khỏi giận dữ. Hắn giơ tay định tát.

Một đàn em của anh Hồ đã nhìn chằm chằm vào.

Tần Hạo một lúc lâu. Ban đầu hắn ta chỉ thấy quen

mặt, nhưng sau khi nhìn thêm chốc lát, hắn ta bỗng

nhớ đến điều gì đó, sắc mặt trờ nên hết sức khó coi.

Thấy anh Hồ định tát, đàn em kia sợ đến mức lập

tức lao đến, ghì chặt vai anh Hồ.

“Anh Hồ, đừng!”

Tên kia không nói gì thêm, chỉ kéo anh Hồ sang

bên khác.

Anh Hồ cảm thấy khó hiểu. Hôm nay tên nhóc này

lên cơn gì thế? Còn dám kéo hắn cơ!

“Bì Tam, thằng nhóc mày ngứa da à? Cút ngay,

kéo ông đây làm gì thế?”, anh Hồ hất mạnh ra nhưng

vẫn không được, không khỏi cau mày.

“Anh… Anh ruột à, không động đến người này

được đâu. Anh ta là

Bì Tam sợ đến mức mặt tái

nhợt như người chết. Hắn ta kéo anh Hồ sang bên

cạnh đề giải thích.

Anh Hồ hơi mất kiên nhẫn. Hắn cau mày, thờ ớ

nói: “Không thề động cái gì? Có gì thì cứ phun hết ra

đi. Mẹ nó chứ, đừng ấp a ấp úng nữa!”

Lúc này Tần Hạo vẫn bình tĩnh chơi game, ngay cả

ngước mắt nhìn họ cũng không thèm làm. Có vẻ anh

hoàn toàn không quan tâm đến họ,

Bì Tam thận trọng nhìn Tần Hạo rồi ghé đầu lại,

nhỏ giọng nói: “Anh ơi, lần này chúng ta xong đời rồi.

Anh biết đó là ai không? Nếu em không nhìn nhầm,

anh ta là… Đại ca của ông Tứ đấy!”

Bì Tam may mắn được thấy Long Tứ và Tân Hạo đi

với nhau, cũng có nghe về quan hệ giữa hai người.

Đương nhiên anh Hồ sẽ biết rõ hơn, nhưng hắn lại Anh Hồ cảm thấy khó hiểu. Hôm nay tên nhóc này

lên cơn gì thế? Còn dám kéo hắn cơ!

“Bì Tam, thằng nhóc mày ngứa da à? Cút ngay,

kéo ông đây làm gì thế?”, anh Hồ hất mạnh ra nhưng

vẫn không được, không khỏi cau mày.

“Anh… Anh ruột à, không động đến người này

được đâu. Anh ta là

Bì Tam sợ đến mức mặt tái

nhợt như người chết. Hắn ta kéo anh Hồ sang bên

cạnh đề giải thích.

Anh Hồ hơi mất kiên nhẫn. Hắn cau mày, thờ ở

nói: “Không thể động cái gì? Có gì thì cứ phun hết ra

đi. Mẹ nó chứ, đừng ấp a ấp úng nữa!”

Lúc này Tần Hạo vẫn bình tĩnh chơi game, ngay cả

ngước mắt nhìn họ cũng không thèm làm. Có vẻ anh

hoàn toàn không quan tâm đến họ,

Bì Tam thận trọng nhìn Tần Hạo rồi ghé đầu lại,

nhỏ giọng nói: “Anh ơi, lần này chúng ta xong đời rồi.

Anh biết đó là ai không? Nếu em không nhìn nhầm,

anh ta là… Đại ca của ông Tứ đấy!”

Bì Tam may mắn được thấy Long Tứ và Tân Hạo đi

với nhau, cũng có nghe về quan hệ giữa hai người.

Đương nhiên anh Hồ sẽ biết rõ hơn, nhưng hắn lại chưa gặp Tần Hạo bao giờ. Sau khi nghe Bì Tam nói

xong, anh Hồ sợ chết khiếp.

“Mẹ nó, lần này xong đời rồi!”

Anh Hồ không lằng nhằng thêm. Hắn cúi đầu với

Tần Hạo, luôn miệng nói: “Thật xin lỗi đại ca. Nhận

nhầm người rồi!”

Thấy Tần Hạo không có phản ứng, anh Hồ ngây

người.

Phải làm sao đây?

Rốt cuộc vị tổ tiên này có ý gì? Đến cùng là truy.

cứu hay không truy cứu?

Tốt xấu gì cũng phải nói một câu chứt

Tần Hạo đang thoải mái chơi game, hơi đâu mà đề

ý đến mấy tên này.

Anh Hồ cứ đứng đấy, không dám đi nhưng không

đi cũng chẳng được, vô cùng khó xử.

Tốt xấu gì hắn cũng là đại ca của Thanh Bang,

không ngỡ lại sợ một người chưa gặp bao giờ đến

thế. Đúng là xui xẻo!

“Đi mua cho tôi bao thuốc đi!”

Tần Hạo không ngầng đầu lên, động tác vẫn nhanh chóng trôi chảy, tựa như đang nói chuyện với

không khí.

“Vâng, thưa đại ca!”

Anh Hồ

p tức thờ phào nhẹ nhõm. Hắn chạy đến

trước quầy hàng của quán net, mua hai bao thuốc tốt

nhất rồi quay về, đưa cho Tần Hạo.

“Đây đại ca. Đề em châm thuốc cho anh!”

Anh Hồ nói rồi tự tay mỡ bao thuốc, rút một điếu

ra rồi đưa cho Tần Hạo.

Tần Hạo nhận lấy rồi tiện tay cho vào miệng. Anh

Hồ như đã luyện tập nhuần nhuyễn, lấy cái bật lửa

trong túi ra, cung kính châm thuốc cho anh.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tần Hạo rít một hơi. Lúc này anh vừa chơi xong

ván game, bèn quay sang nhìn đám người trước mặt,

thuận miệng hỏi.

Anh Hồ vội lắc đầu: “Không có việc gì, không có

việc gì hết. Hôm nay khéo thật đấy. Mấy người chúng

em ra đây lên mạng, không ngờ lại gặp đại ca nên tới

chào! Đây là chuyện nên làm mà!”

Anh Hồ nói rồi liếc mắt ra hiệu cho những anh em khác.

“Đúng, đúng thế! Đại ca, bọn em không làm phiền

anh chơi nữa. Bọn em té trước đây!”

Sau khi nói xong, họ thấy Tân Hạo không có phản

ứng gì, bèn rón rén rời đi.

“Khoan đất”

Tần Hạo bỗng tháo tai nghe ra rồi đứng dậy, nhìn

anh Hồ, cưỡi khẽ, trông tinh khiết khác thường. Anh

nói với vẻ nghiêm túc: “Có phải có người định gây

phiền phức cho tôi không?”

Vừa nãy anh đã sớm nghe thấy lời nói của Triệu

Thiên Thành rồi.

Anh Hồ sợ đến mức nói ngay: “Đại ca, đó chỉ là

hiểu nhầm. Nếu bọn em biết là nhắc đến anh, cho dù

có chết bọn em cũng không dám tới!”

Đây là lời thật lòng!

Trong tồ chức hùng mạnh như Thanh Bang, tuy

Diệp Thanh Trúc quản lý nhưng ai cũng biết người lợi

hại nhất là Long Tứt

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế ( Lại Danh: Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể, Vai Chính: Triệu Húc )
Chương Trước/203Chương Sau

Theo Dõi