Chương Trước/168Chương Sau

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 108: Thiếu

*

Tạ Bích Sơ bất giác muốn phản bác lại, nhưng sau khi há miệng ra lại đành khép lại, nói gì chứ, nói gì cũng vô dụng, ai kêu hắn là Hoàng đế chứ. Nói nhiều nhỡ chọc hắn giận lên lại đem mình trực tiếp đẩy ngã ra thì nguy.

Thế là Tạ cô nương khép miệng lại, trong lòng lặng lẽ đáp một câu: “Người vui thì được rồi.”

Thấy nàng không phản bác lại, Hoàng đế Bệ hạ quả thực rất vui. Bên miệng khẽ cười, thoáng qua rồi vụt tắt.

Bởi vì thân phận đặc biệt của Hoàng đế Bệ hạ, hắn tối qua cũng lén lút xuất cung, cho nên hồi cung đương nhiên cũng phải lén lút.

Cũng may Thừa Thiên cung gần tiền triều nhất, cho nên chuyến đi này của Hoàng đế Bệ hạ không có bị đám người hậu cung Bách Hoa biết.

Hia cỗ kiệu kín đáo lặng lẽ tiến cung, dưới sự yểm trợ của đám cung nữ thái giám vờ như không biết, Hoàng đế Bệ hạ cùng Thái tử phi sát bên thuận lợi lén lút trở về Thừa Thiên cung.

Lúc này đã sắp tới giờ thượng triều, Hoàng đế Bệ hạ vừa dang cánh tay mặc cho Lý Lộc mặc lên cho chế phục vừa nói với Tạ cô nương: “Trẫm nhớ nàng thích nhất là đọc sách, nếu không có gì sẽ sai người thay nàng tìm những thứ cơ bản. Chỉ là bên ngoài người ra người vào, nàng chịu khó ở trong cung, đợi Trẫm qua thời gian bận rộn này, sẽ dẫn nàng tới nơi ở trong hành cung.”

Tạ Bích Sơ trong lòng khẽ động, nét mặt hoài niệm: “Bệ hạ, hay là để ta ở Trường Hoa cung đi.”

Trong giọng nàng chứa đựng sự hoài niệm, thấy Hoàng đế Bệ hạ dường như có chút lưỡng lự, vội nói: “Huống hồ Trường Hoa cung lại ở một góc, ít người qua lại, so ra Thừa Thiên cung mới là nơi thu hút người nhất.”

Cảnh Diệp là người thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được ý nàng, nghĩ một chút vẫn là đồng ý, quay đầu nói với Lý Lộc: “Ngươi tự mình đi sắp xếp người đáng tin cậy đưa Thanh Ngọc tới Trường Hoa cung.”

Lý Lộc vội khom người đáp vâng.

Tạ cô nương trong lòng trực tiếp mừng như điên, phải kìm nén rất lâu mới không vui mừng quá mà nhảy lên tại chỗ, dù vậy, niềm vui lộ rõ trong đôi mắt vẫn bị Cảnh Diệp nhìn ra được, thế là tâm tình của hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi.”

Hoàng đế Bệ hạ đi làm như thường lệ, Tạ cô nương người vẫn còn đang trên con đường nhỏ trong cung, nhưng tim đã bay đến Trường Hoa cung rồi, thật không dễ dàng gì vào được cổng Trường Hoa cung, Tạ cô nương cố gắng kiềm chế nội tâm kích động. Mượn cớ mình muốn đọc sách kêu người đợi ở bên ngoài thư phòng, một mình đi vào thư phòng chuẩn bị chạy trốn.

Chỉ là thời điểm nàng ngồi xuống chuẩn bị đi, vừa mới nghĩ tới cửa hậu thư phòng, thì một người mặc chế phục thái giám nhảy vào, Tạ cô nương sợ hết hồn, thật nhanh đứng dậy vừa định nói, người tới đã liền mở miệng nói trước.

Giọng nói quen thuộc khiến Tạ cô nương đột nhiên thở phào, người tới chính là ám vệ tối hôm đó.

Chỉ thấy hắn chắp tay nói: “Thỉnh an Thái tử phi, thuộc hạ đã báo cho Tể tướng đại nhân rồi, đại nhân sau buổi triều sẽ mật đàm với Hoàng thượng, vẫn xin Thái tử phi an tâm chờ đợi.”

Tạ cô nương đột nhiên há hốc miệng, cảm thấy việc mình làm thật quá ngốc nghếch.

Nàng là không ngờ Hoàng đế lại đưa nàng tiến cung, cho nên mới báo cho Nam thần cha để an ủi, để cha khi “tiện truy tìm” sẽ phát hiện nàng ở suối nước nóng Hoàng trang, như vậy đưa nàng trở về trông cũng tự tin hươn nhiều, dù sao thì nàng cũng không thể nào nói rõ chính là Hoàng đế bắt cóc nàng đi.

Nhưng hiện tại nàng đã được đưa tới Hoàng cung, vậy thì vấn đề khá phức tạp rồi, Nam thần cha muốn đem nàng từ lòng bàn tay Hoàng đế mang về, đầu tiên sẽ phải giải thích vì sao biết Ngọc nhi ở trong Hoàng cung, chỉ cần giải thích không tốt một chút sẽ liền bị Hoàng đế cài nội gián trong cung, mặc dù sự thật chính là như vậy.

Hơn nữa nếu việc nàng được đưa vào trong cung lộ ra, cũng không thể trực tiếp trách tội Hoàng đế phát rồ bắt cóc nàng chứ? Nhưng nếu không tỏ rõ là bàn tay của Hoàng đế, vậy thì đang biến tướng nói thủ vệ trong cung quá kém, cư nhiên lại để cho một người còn sống sờ sờ im hơi lặng tiếng vào cung mà không bị phát hiện, tự tiện xông vào cấm cung trực tiếp chụp mũ lên đầu Tạ cô nương, Hoàng đế như vậy lại càng có cớ không để cho nàng ra ngoài nữa.

Đương nhiên vấn đề quan trọng nhất là, nàng rõ ràng có thể từ Trường Hoa cung vô thanh vô thức biến mất dưới vành mắt Hoàng đế, Nam thần cha bên đó cũng có thể dựa vào việc không hay biết lấp liếm cho qua, nhưng hiện tại Nam thần cha đã biết rồi, hơn nữa còn hướng Bệ hạ đòi người, vậy thì nàng không thể đi nữa rồi, nếu không Hoàng đế 8, 9 phần sẽ đổ nghi ngờ lên đầu Nam thần cha.

Tạ cô nương lập tức nhụt chí, ngồi bên bàn bất lực nhìn ám vệ kia, không hổ danh là thủ hạ hàng hai, còn ngốc hơn cả hàng hai, nàng lập tức dài giọng hỏi: “Ngươi nói với cha ta như thế nào, cha ta đã biết việc ta được đưa vào cung chưa?”

Tiểu ám vệ hiển nhiên có chút không hiểu nổi ý của nữ chủ nhà mình, có chút mờ mịt nói: “Thuộc hạ vốn muốn ngay trong đêm vào thành báo cho Tể tướng đại nhân, nhưng tối qua ở cổng thành đội tuần tra tăng cường canh phòng nghiêm ngặt, thuộc hạ không cách nào tránh tai mắt



Truyện convert hay : Siêu Cấp Chiến Y
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi