Chương Trước/118Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 83: Đụng Độ Camilier

Sắc trời đã chuyển thành đêm tối, khắp thành Kyrult bắt đầu lên đèn thắp sáng cả một vùng trời.

Turan giờ đã rất đói. Lúc trưa nó chỉ ăn tạm có vài mẩu bánh khô, căn bản là không giúp cái bụng của nó chống chịu được bao lâu.

“Chắc là ông Gin cũng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.” Turan nghĩ thầm, bước chân càng ngày càng nhanh hơn.

– Hửm? Cảm giác này…

Turan nói nhỏ, quay đầu trông lấy xung quanh. Nó vừa có cảm giác rất giống lúc nhìn thấy chỉnh thể linh hồn trên người nô lệ người sói tên Camilier ở buổi đấu giá. Cảm giác không quá rõ ràng nhưng đủ để nó nhận ra được sự khác biệt với nhũng thứ xung quanh.

“Hình như là mạnh hơn?” Turan nghĩ. Nó đã mơ hồ xác định hướng mà mình cảm giác được chỉnh thể linh hồn kia, nhưng lần này thì trông có vẻ mạnh hơn hẳn.

Turan không suy nghĩ gì nhiều mà quyết định bước đi tìm chỉnh thể linh hồn luôn. Sau khi lần qua mấy con hẻm tối, nó cuối cùng cũng đến rất gần mục tiêu của mình. Thế nhưng nó lại không thấy nữ nô lệ người sói đâu cả, dù rằng có thể cảm giác được chỉnh thể linh hồn trên người cô ta cách mình không quá xa.

Trong lúc Turan còn đang thắc mắc thì trong bóng tối chợt vang lên tiếng cười ha hả, ngay sau đó là giọng nói lanh lảnh:

– Ra là ngươi. Ta nhận ra ngươi.

Turan vội quay về hướng mà giọng nói phát lên. Nó nhận ra ngay đó cũng là hướng mà chỉnh thể linh hồn đang hiển hiện, nhưng nó lại không nhìn thấy gì ở đó, chỉ có một màu đen của bóng đêm.

Turan trở nên cẩn trọng. Nó nhận ra được sự nguy hiểm đang tới gần, và hơn cả là một chút cảm giác về ác ý của kẻ đang đến. Bàn tay nó nhanh, nhưng cũng rất nhẹ nhàng mở lấy túi trữ vật của mình, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

– Ngươi là ai? – Turan cất tiếng hỏi.

– Ngươi không cần phải biết. Vì ngươi cũng không sống được lâu nữa đâu.

Câu nói kèm theo một tràng cười “há há” ghê rợn như muốn dọa người, nhưng Turan biết chắc là cô ta không hề dọa dẫm, mà đang thực muốn mạng của nó.

– Camilier? Là cô phải không?

Turan vội nói, cố kiếm lấy cho chính mình một chút thời gian để nghĩ cách. Nó không chắc bản thân có thể đấu lại kẻ đang giấu mặt kia. Trong tình huống này, nếu được thì nó sẽ tìm đường trốn. Dù gì thì cô ta không có vẻ gì là đến tìm nó, mà là ngược lại, bị nó tìm thấy.

– Ta không biết ngươi làm sao biết được cái tên này. Đã thế thì ta càng không thể để ngươi sống được.

Giọng nói vừa dứt thì Turan cũng cảm nhận được một dáng hình đi ra từ trong bóng đêm. Dưới ánh đèn lờ mờ, nó rất nhanh nhận ra đó là nữ nô lệ người sói đã gặp ở buổi đấu giá. Cô ta giờ chỉ mang trên người độc một tấm chăn mỏng được cột lại, khó khăn che lấy cơ thể của mình.

“Sao cô ta lại ở đây?” Turan chợt nghĩ. Một nô lệ đã bị mua như cô ta thì lúc này hẳn đã bị người mang số 4 kia đưa đi. “Chẳng lẽ cô ta bỏ trốn…”

Turan mắt nhìn chằm chằm từng cử động một của Camilier. Nữ người sói cũng nhìn ngược lại nó cùng với một nụ cười đầy thích thú. Ánh mắt của cô ta lúc này, Turan có thể mường tượng như thể một con sói đang trông chừng lấy con mồi của mình, hứng thú trông đợi một sự vùng vẫy vô vọng.

Đây rõ ràng không phải vẻ mặt của một Nihr bị bắt làm nô lệ có thể có. Camilier, cô ta là một kẻ đi săn thực thụ.

– Tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?

Turan cất tiếng. Nó quyết định thỏa hiệp với con sói săn mồi trước mặt. Cô ta dù là Nihr thì với khả năng của mình, vẫn có thể săn giết được nó như thường. Turan đã từng thấy không dưới mười lần những kẻ có Thần cấp thấp vì xem nhẹ Nihr mà bỏ mạng.

Dù gì thì bản thân Turan cũng đã từng làm được điều đó.

– Ta đối với các ngươi không có gì để nói cả. Chết đi!

Nữ người sói dứt lời thì nghiêng người lao đến Turan luôn. Khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng được rút ngắn.

Turan không chút hoảng hốt, nhẹ lách người, đồng thời lấy ra thanh kiếm của mình đỡ cho đòn đâm tới của Camilier lệch đi. Đó là một con dao găm bằng bạc bóng loáng, hẳn là một món đồ có giá trị.

Camilier không dừng lại ở đó, xoay ngược con dao găm rồi ghì nó lên thanh kiếm của Turan; bàn tay còn lại của cô ta thì từ bên hông lấy ra một con dao khác đâm tới nó.

Turan rất dứt khoát nhảy lùi về sau một đoạn dài. Ngay khi kéo dài khoảng cách được một chút, nó lấy ra khẩu Mabatum của mình rồi chĩa thẳng về phía Camilier đang lao đến.

Trông dáng người không có vẻ gì định dừng lại kia, Turan chửi thầm một tiếng, dùng kiếm của mình đánh bật một đòn tấn công vừa tới trong khi cố gắng dùng súng đánh lệch đi một đòn tấn công bằng tay còn lại của Camilier.

Turan không định gây sát thương cho một Nihr như Camilier. Một phát đạn từ khẩu Mabatum này có thể ngay lập tức khiến cô ta mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí tử mạng luôn nếu trúng phải chỗ yếu hiểm. Tình huống tệ nhất là tiếng súng sẽ gây sự chú ý cho những kẻ bất thiện ở quanh đây.

Nhưng nữ nô lệ người sói này lại không hề nhận ra thiện ý đó từ Turan, liên tục xuất ra thêm năm nhát đâm nữa, đẩy lùi nó thêm vài mét. Turan biết là cũng không thể trông chờ Camilier chịu nghe mình giải thích, thậm chí giờ cô ta trông không khác gì một kẻ điên đang liều mạng cả. Nó đã có tận hai lần cơ hội chém vào người cô ta nhưng đều đành rút kiếm về phòng thủ, vậy mà cô ta cũng chẳng thèm nhận ra điều đó.

“Có kẻ khác đang đến…” Turan chợt nghĩ trong khi lại đánh bật một đòn đâm khác của Camilier. Những kẻ đang chạy tới cách đây khá xa nhưng tiếng hô hào thì Turan có thể nghe được rất rõ. Bọn họ đang tìm Camilier.

Động tác của nữ người sói trở nên nhanh hơn, hay chính xác là gấp gáp. Cô ta hẳn cũng đã nghe thấy tiếng của những kẻ đang truy đuổi mình.

– Nếu cô ngừng- tay!

Turan thốt, lại dùng súng chuyển hướng một nhát chém tới khác của Camilier.

– Thì tôi có thể giúp cô rời đi.

Camilier ngừng lại một chút, nhưng chỉ một khắc sau thì cô ta lại tiếp tục lao đến Turan với hai con dao găm trên tay mình.

– Muốn ta tin con người bọn ngươi? Mơ hão!

Nụ cười cùng vẻ mặt của Camilier càng trở nên hung hăng hơn. Cô ta có vẻ đã hạ quyết tâm phải giết cho bằng được Turan, bất kể cái giá phải trả là gì.

Turan có chút không hiểu suy nghĩ của nữ người sói trước mặt mình. Trông cô ta giờ đâu có khác gì một con chó điên, chẳng còn sót lại chút e dè hay sợ sệt nào của kẻ mà nó đã thấy trong buổi đấu giá cả.

Turan cũng biết bản thân mình không có thời gian dây dưa với Camilier. Nếu những kẻ truy đuổi cô ta chạy đến đây thì nó chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy đến, và dám chừng có thể bị bắt về tra hỏi, thậm chí trấn áp, không cho nó trở về cuộc sống du hành giả bình thường. Kết cục khi giao du với mấy kẻ nuôi giữ nô lệ, theo Turan thấy thì chưa bao giờ là tốt cả.

Ngay khi đánh bật được một đợt tấn công nữa của Camilier, Turan cất cả khẩu Mabatum và thanh kiếm của mình vào túi trữ vật, sau đó liền lao đến cô ta. Nữ người sói có chút hốt hoảng khi thấy hành động của Turan nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng tay phải chém thẳng vào cổ nó trong khi tay còn lại thì đâm vào bụng.

Turan thấy hành động dứt khoát của Camilier thì cũng không ngần ngại, đột ngột ngừng lại, dùng hai tay đánh mạnh vào cổ hai tay đang cầm dao hướng tới mình. Tốc độ cùng sức mạnh của một kẻ có Thần cấp luôn là vượt trội so với một Nihr, nên Turan dễ dàng hóa giải được cả hai đòn tấn công.

Không dừng lại ở đó, Turan bước tới, cúi người, dùng tay phải tung ra một cú đấm móc vào bụng của Camilier đồng thời dùng tay trái co các ngón lại với ngón giữa hơi nhô ra mà đâm thật mạnh vào mạn sườn của cô ta. Cơn đau nhanh chóng lan tỏa khắp người nữ người sói làm cô ta nhăn mặt, cong người lại, cố kiềm một cơn nôn thốc cũng như giữ lấy chút sự tỉnh táo còn sót lại.

– Nếu tôi muốn hạ gục cô thì quá dễ rồi. Nên là bĩnh tĩnh…

Tiếng của Turan nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nữ người sói cũng đã không còn nghe được nữa khi mà cô ta chỉ gắng gượng được vài giây rồi thật sự gục luôn.

Turan có vẻ đã ra tay quá mạnh rồi. Nó vẫn là tính sai chênh lệch giữa mình bây giờ với một Nihr. Giờ nó chỉ có thể mong rằng đòn đánh vừa rồi không tới mức khiến Camilier mất mạng.

Tiếng thở khó khăn và yếu ớt, dù rất nhỏ nhưng Turan vẫn có thể nghe được. Nó như trút được một gánh nặng tâm lý khi biết rằng mình không vừa giết người. Nếu Camilier chết đi thì cô ta chắc chắn sẽ tái sinh lại ở chỗ kẻ đã mua mình, và tất nhiên đó là một kết cục mà cả Turan và nữ người sói đều không mong muốn.

– Giờ thì phải rời khỏi đây…

Turan nói rồi cúi người xuống, cõng lấy thân xác không còn chút sức lực nào của Camilier. Cô ta rất nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn nhiều so với suy nghĩ của Turan, và đó là một điều tốt trong tình huống lúc này.

Turan chạy băng qua những ngã rẽ tối tăm, lần theo mấy con hẻm liền cố tránh né sự truy đuổi của đám người đang tìm Camilier. Bọn họ không chỉ có một nhóm, mà chia ra thành ít nhất bốn nhóm. Vận dụng đến số lượng người lớn thế này thì rõ ràng không thể chỉ vì một nô lệ bỏ trốn được.

Turan không có thời gian suy đoán về động cơ hay lý do nằm đằng sau của những chuyện này. Cái nó đang quan tâm và phải tập trung vào lúc này là tìm đường thoát khỏi đây, và nếu được thì trở về nhà ông Gin mà không bị phát hiện. Trong cái thành Kyrult vẫn chưa quen đường thuộc lối này thì Turan chỉ còn có thể nhờ cậy vào ông ta mà thôi.

Turan thở gấp, mồ hôi nhễ nhại. Nó đã mệt. Mang lấy một người chạy liên tục thế này, dù cho người đó có nhẹ như thế nào đi nữa thì vẫn làm nó hao lực cực. Turan đoán chừng bản thân chỉ còn duy trì thêm được tầm mười phút nữa thôi. Nếu kéo dài hơn thì khi gặp tình huống bất khả kháng nó sẽ không còn sức để giữ mạng nữa.

Chợt, một chuyển động lờ mờ trong đêm tối làm Turan giật mình. Nó vội quay người, lùi lại mấy bước, cẩn thận đánh giá tình hình. Một kẻ có thể tiếp cận nó tới khoảng cách này mà nó không nhận ra thì không thể xem thường được. Bỏ chạy bây giờ cũng đã trở thành một lựa chọn tồi tệ rồi.

– Là tôi, Turan.

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng gương mặt hiện dần dưới ánh đèn le lói làm Turan không giấu được vẻ ngạc nhiên. Là Tiffia.

“Cô ta sao lại ở đây? Lúc này?” Turan lẩm bẩm. Trong vài giây ngắn ngủi, nó liên tục suy đoán vài khả năng lớn nhất khiến Tiffia xuất hiện ở đây nhưng chỉ chốc thì nó nhận ra việc mình đang làm là vô nghĩa, và ngu ngốc. Thời gian đối với nó bây giờ đã quá xa xỉ rồi.

– Theo tôi.

Tiffia cất tiếng rồi xoay người rời đi. Turan thấy vậy cũng không do dự nữa mà lao đi theo. Giờ nó chỉ có thể quyết định tin tưởng mà thôi.

Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/118Chương Sau

Theo Dõi