Chương Trước/122Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 77: Nhiệm Vụ Tấn Thăng Của Tiffia

Tối, bầu trời không một gợn mây.

Turan đứng ở sau nhà ngước nhìn lên vô vàn vì sao ở trên cao, tự thắc mắc không biết chúng ở cách bao xa. Từ nhỏ, Turan đã luôn rất có hứng thú với những ngôi sao kia. Nhưng tận cho đến giờ, sau khi đọc qua không biết bao nhiêu là sách cùng nghe các câu chuyện về chúng mà nó vẫn chưa hình dung được cụ thể ngôi sao là gì.

Có kẻ bảo rằng, ngôi sao là ước mơ đang bừng cháy. Turan không tin. Vì nó đã nghe biết và quan sát được rằng những ngôi sao trên bầu trời chưa từng biến mất. Một số ngôi sao có thể lặn đi vào ngày này, mọc lại vào ngày kia, nhưng chưa bao giờ một đi không trở lại. Ước mơ đang bừng cháy của ai đi chăng nữa cũng không thể tồn tại mãi mãi như thế.

“Chỉ trừ các Chính thần ra mà thôi…” Turan lẩm bẩm. Nhưng nếu chuyện đó là thật thì số lượng ước mơ của các Chính thần cũng quá nhiều rồi. Họ thật là tham lam.

Lại có người nói rằng, ngôi sao là vật phẩm siêu phàm được các Chính thần treo lên, là phần thưởng cho ai có thể chạm đến bầu trời cao vời vợi kia. Đối với ý kiến này thì Turan có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chung quy thì nó cũng chẳng tin lắm. Dù gì thì nó cũng coi là có qua lại với tới bốn đức Chính thần, và họ thì trông không có vẻ gì sẽ làm cái chuyện dở hơi đó cả.

– Cô đến rồi.

Turan lên tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân được cố tình tạo ra phía sau mình. Người đến không ai khác chính là Tiffia.

Tiffia không nói gì, chỉ yên lặng bước tới bên cạnh Turan, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Turan không biết là cô ta có cùng sự hứng thú với những vì sao như mình hay không nhưng trông vẻ mặt đăm chiêu lúc này của cô ta thì hẳn đang có rất nhiều suy nghĩ.

– Darmil và ông Gin thế nào?

Turan cất tiếng hỏi. Bữa rượu ông Gin mời hôm nay nó chỉ uống có hai ngụm nhỏ rồi trốn ra chỗ này. Dù vậy, rượu mà bà Lylat nấu vẫn khiến nó ngà ngà say. Nếu nó uống hẳn một cốc thì chắc sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để mà nhớ chuyện cần làm cho Tiffia.

– Darmil gục rồi. – Tiffia nói nhỏ – Giờ ông Gin đang uống một mình.

Turan cười khẩy một tiếng, bảo:

– Ha. Chắc là ông ta sẽ chán lắm đây.

– Không hẳn. – Tiffia phủ định – Trông ông ta có vẻ vui.

Turan không hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu lý do đằng sau niềm vui của ông Gin. Rượu vào chẳng khóc thì cười, ai dám chắc ông ta thật sự đang vui chứ.

Turan nhìn Tiffia một chút, thấy cô ta vẫn đang chăm chú ngước nhìn bầu trời trên cao. Nó chẳng định làm phiền cô ta, bước đến ngồi vào chiếc ghế gỗ gần đó. Tính từ lúc nó bắt đầu đứng đợi ở đây thì cũng đã hơn nửa giờ rồi, chân không mỏi thì lưng cũng mỏi.

Bầu không khí êm dịu chỉ có tiếng côn trùng kêu vang kéo dài gần mười phút mới bị phá vỡ bởi âm thanh từ Tiffia.

– Tôi sẵn sàng rồi.

Giọng nói dứt khoát đầy quả quyết nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào bầu trời đêm.

Turan cũng chẳng quan tâm lắm dáng vẻ của Tiffia lúc này. Việc nó cần làm thì sẽ làm, chỉ cần cô ta không từ chối là được.

Rồi không chần chừ thêm giây nào nữa, Turan kích hoạt kỹ năng ‘Thông hiểu’ của mình lên Tiffia. Cảm giác buồn nôn lại ập đến với nó nhưng lần này rất nhanh qua đi, phần vì đã quen, phần đã chuẩn bị sẵn sàng.

Những thông tin hỗn loạn được Turan sắp xếp lại rất cẩn thận. Đối với Tiffia, có rất nhiều thứ nó muốn biết, và nó muốn chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn chút nào.

“Họ và tên: Tiffia Geinaah Lhamat.

Tuổi: 37.

Thần cấp: 0.

Tiến trình: 0 (100%).

Yêu cầu tiến trình: Hoàn thành thử thách Thần thánh của tộc yêu tinh rừng Cultiven.

Thuộc tính chính:

+ Sức mạnh: 17 bậc.

+ Thể lực: 15 bậc.

+ Nhanh nhẹn: 21 bậc.

+ Khéo léo: 25 bậc.

+ Trí tuệ: 19 bậc.

+ Minh mẫn: 27 bậc.

Thuộc tính phụ:

+ Cảm ngộ: 18 bậc.

+ Phản xạ: 15 bậc.

+ Cảm giác: 23 bậc.

Thông số:

+ Khí huyết: 121 553 bậc.

+ Nguyên khí: 6 977 bậc.

Điểm thuộc tính còn lại: 0 bậc.”

Turan có chút ngạc nhiên khi xem bảng thuộc tính của Tiffia. Đối với một Nihr, kẻ đang ở Thần cấp 0 như cô ta thì tổng lượng bậc thuộc tính rất lớn, nếu so với Yeatra thì gần gấp đôi.

“Phải chăng là do sự khác biệt về chủng tộc?” Turan thắc mắc. Nó không tìm thấy chút thông tin nào liên quan đến chủng tộc của Tiffia cả. Thế nhưng nhiệm vụ tấn thăng cùng số tuổi của cô ta lại phần nào xác nhận chủng tộc là yêu tinh, hoặc ít nhất có quan hệ gần gũi.

“Thử thách Thần thánh à…” Turan lẩm bẩm. Nó có chút do dự không biết có nên nói với Tiffia về nhiệm vụ tấn thăng này hay không. Về cơ bản, nó có thể giữ bí mật và ám chỉ cô ta làm theo lời mình, từ đó gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ là được. Tuy nhiên, một vấn đề đau đầu là Turan hoàn toàn không biết thử thách Thần thánh mà nhiệm vụ nhắc đến.

Yêu cầu nhiệm vụ chỉ có một, nếu Turan gợi cụm từ trông-không-hề-đơn-giản này lên cho Tiffia thì chắc hẳn cô ta cũng đoán ra được một hai. Tiffia là một người không quá thông minh nhưng lại cực kỳ nhạy bén; khả năng suy luận của cô ta không cao, nhưng chỉ cần đầy đủ các mảnh ghép thì cô ta liền có thể mơ hồ tìm đến được câu trả lời.

Turan cứ đắn đo giữa hai lựa chọn suốt mà không hề để ý rằng khổ chủ của nhiệm vụ kia đang vô cùng lo lắng và hồi hộp chờ đợi phản ứng từ nó.

Rồi không chịu nổi nữa, Tiffia cất tiếng với giọng run run:

– Tôi… có thể thăng cấp chứ? Turan?

Tiếng nói kéo Turan ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nó có chút hoảng hốt khi thấy ánh mắt long lanh cùng cái bậm môi của Tiffia. Cô ta giờ trông thật tội nghiệp, khác hẳn dáng vẻ ngày thường của mình.

– Có thể.

Turan nói vội, và câu nói đó khiến Tiffia mừng rơn. Điều cô ta mong đợi là đúng, còn gì đáng vui hơn thế.

– Nhưng sẽ rất khó khăn. – Turan nói tiếp – Cô nhất định không được từ bỏ khi nghe được cách làm. Tôi không cho phép điều đó.

Tiffia đã luôn sẵn sàng đón nhận bất kỳ công việc gì chỉ để có thể đột phá khỏi bức tường Nihr đầy cứng rắn này. Vẻ mặt cô ta thể hiện rõ sự kiên quyết của mình, thốt:

– Tôi nhất định làm được. Nhất định sẽ thăng cấp.

Turan không trông đợi gì ở cả lời nói hay dáng vẻ của Tiffia bây giờ. Cái nó muốn chỉ có một: kết quả.

Turan nghĩ ngợi thêm một lúc cách để truyền đạt nhiệm vụ cho Tiffia nhưng sau cùng đành chịu phép. Nó chẳng hề có chút manh mối nào cả, nếu bây giờ giấu cô ta mà tìm thông tin một mình thì chỉ gây thêm các mối nghi ngờ lẫn nhau mà thôi. Lựa chọn của nó, hẳn là chỉ có một.

– Cô có biết gì về thử thách Thần thánh không? – Turan cất tiếng hỏi.

Tiffia nghe xong thì khuôn mặt vui mừng cứng hẳn lại. Hồi lâu, cô ta bảo:

– Cậu đang nói về thử thách Thần thánh của yêu tinh tộc chúng tôi?

– Phải. – Turan gật đầu đáp – Trước hết hãy nói cho tôi về thử thách đó.

Tiffia không trả lời, ánh mắt liếc về hướng khác, vẻ mặt đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Turan cũng không ép Tiffia phải trả lời ngay, chỉ cần cuối cùng cô ta chịu nói là được. Thế nhưng mọi việc lại không như mong muốn của nó.

– Nghe lời cậu thì có vẻ như tôi phải vượt qua thử thách đó thì mới thăng cấp được? – Tiffia cất tiếng.

Turan không xác nhận cũng chẳng phủ định điều mà Tiffia đang thắc mắc, chỉ nghiêng đầu ra vẻ muốn nghe câu trả lời của cô ta trước.

– Chuyện này… không thể được.

Tiffia nói nhỏ, trong giọng nói có gì đó nghẹn lại như thể cô ta phải rất khó khăn mới thốt lên được. Turan trông dáng vẻ đầy lo ngại của Tiffia lúc này thì cũng biết thử thách Thần thánh của tộc yêu tinh hẳn là rất khó khăn. Ít nhất thì độ khó của nhiệm vụ cũng phải ngang ngửa với việc tạo ra bùa chú phẩm chất ‘Anh hùng’ và càn quét thành công phó bản cùng phẩm chất.

– Tiffia. – Turan gằn giọng, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị – Không có chuyện không thể ở đây. Cô phải thực hiện được.

Tiffia có thể tạm thời không chấp nhận được việc phải nhận một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng không được phép từ bỏ nhiệm vụ đó. Đây là nhiệm vụ tấn thăng của cô ta, không có cách nào trốn tránh cả. “Trừ phi cô ta muốn là Nihr mãi mãi.”

Tiffia đưa mắt nhìn Turan, vẻ trông chờ một câu nói rằng nó chỉ đùa về chuyện thử thách. Tất nhiên là Turan không thể bảo là mình đùa, và hẳn là Tiffia cũng tự nhận ra điều đó. Cô ta chỉ đang che mắt chính mình bằng một cơ hội vốn không hề tồn tại mà thôi.

Thái độ và phản ứng của Tiffia lúc này làm Turan có một cảm giác chẳng lành, vội nói:

– Tiffia. Đừng lo sợ về nó. Đây là điều cô phải làm. Tổ đội chúng ta cần điều đó. Tôi và Darmil sẽ hỗ trợ cho-

– Các cậu thì hiểu cái gì chứ!?

Tiffia lớn tiếng nói, giọng nói như thể đang mắng mỏ Turan nhưng nó biết rằng cô ta đang cố đánh bật đi nỗi sợ của mình. Mắt của cô ta mở trừng, trán nhăn lại và hơi thở thì dồn dập. Turan thậm chí có thể thấy cả cơ thể của cô ta đang run lên từng hồi.

Turan thật không hiểu. Nhiệm vụ có thể khó khăn, nhưng không thể đến mức khiến cô ta trông tuyệt vọng và sợ hãi thế này được. Rốt cuộc thì thử thách Thần thánh của yêu tinh tộc là cái gì lại có thể khiến một người vẻ ngoài lanh lợi, nội tâm điềm tĩnh như Tiffia phản ứng như vậy. Cô ta lúc này còn mất bình tĩnh hơn cả lần gặp Phalsia ở nông trại Langr đó, và cả lần uy hiếp Turan ở thành Shangry nữa.

Turan quyết định không nói gì, quay mặt đi, nhìn lấy bầu trời đầy sao. Những ngôi sao sáng mà Turan luôn cảm thấy hứng thú giờ cũng chẳng thể khiến nó vui lên hay thôi suy nghĩ về chuyện hiện tại. Việc nó có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi.

Tiffia không biết từ khi nào đã ngồi bệt xuống nền đất có chút ẩm ướt vì sương đêm. Cô ta chống tay trên mặt đất, tóc buông xuống rũ rượi che hết cả khuôn mặt. Tiffia cứ giữ mình như thế suốt mấy phút liền, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, hay chỉ đơn giản là buông thả.

Dáng vẻ này của Tiffia là lần đầu tiên Turan trông thấy ở một người. Nó đã từng thấy nhiều người trở nên tuyệt vọng, vì thua một trận chiến mấu chốt, thất bại trong nhiệm vụ quan trọng hay thậm chí là mất đi người thân; nhưng lại chưa bao giờ thấy ai có cách thể hiện cảm xúc của mình như cô ta cả. Chỉ ngồi bệt ở đó, và im lặng. Đây có lẽ là biết mình phải làm gì, nhưng lại không thể chấp nhận, không dám làm điều đó.

– Turan.

Tiếng gọi rất nhỏ từ Tiffia, bị át đi bởi tiếng côn trùng kêu rỉ rả nhưng Turan vẫn nghe được.

– Tôi nghe. – Turan đáp gọn.

– Tôi sẽ tự mình làm chuyện này.

Turan không hiểu sao Tiffia lại nói như vậy. Bản thân nó cũng đã bảo rõ rằng đây là chuyện ảnh hưởng tới cả đội, và nó cùng Darmil đều không ngại giúp đỡ. Nếu để cô ta tự mình thực hiện nhiệm vụ, nhỡ xảy ra chuyện tồi tệ gì đó hay đơn giản là tốn hàng đống thời gian thì tổ đội của nó cũng không tránh được bị ảnh hưởng theo.

Turan không thể chấp nhận được yêu cầu ích kỷ của Tiffia. Lời khuyên từ thần Syrathr đối với nó bây giờ trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

– Không được. – Turan nghiêm giọng – Chúng ta là một đội.

Tiffia im lặng một lúc lâu vẻ nghĩ ngợi gì đó. Rồi cô ta bảo:

– Đây là lần thứ hai tôi nghe được câu như vậy. Mà cũng không hẳn, là tương tự như vậy. Lần trước đó, tôi đã bị lừa thảm hại. Như một con ngốc vậy.

Turan nhăn mày. Tiffia đột nhiên nói đến chuyện gì đó, dù có vẻ rất quan trọng nhưng nó lại không nhận ra là có liên quan gì đến chuyện này.

“Là Phalsia à?” Turan chợt nghĩ. Chuyện bị lừa của Tiffia, theo những thông tin nó có được tới giờ thì chỉ có khả năng đó thôi. Nhưng tất nhiên là vẫn có thể có những thứ nằm vượt ra khỏi lượng thông tin mà nó có.

– Lần này là thật. – Turan cất tiếng – Dù có muốn hay không thì tôi cùng Darmil vẫn sẽ giúp cô hoàn thành thử thách.

– Nghe được vậy thật là tốt.

Tiffia đáp, đứng thẳng dậy. Cô ta vội vàng chỉnh lại mái tóc cùng trang phục của mình, rồi nở một nụ cười đầy gượng gạo mà bảo:

– Thế thì trông cậy vào mọi người.

Dứt tiếng thì Tiffia quay người bỏ vào trong nhà luôn.

Turan nhìn theo dáng người đi còn không vững của Tiffia, nhăn mày, tặc lưỡi. Bản thân nó biết cô ta rất khó chấp nhận nhận mọi chuyện, nhưng cuộc sống của Nihr là vậy. Nhiệm vụ tấn thăng của nó, Darmil hay Yeatra cũng đâu hề dễ dàng. Nếu chỉ vì thấy khó khăn mà từ bỏ thì cô ta thậm chỉ còn không có tư cách để trở thành du hành giả.

– Thật sự là tràn ngập sự giả dối mà…

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi