Chương Trước/195Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 189: Bên Ngoài Đấu Trường Số Bốn

– Tiền bạc, vẫn là dễ nói chuyện hơn.

Người đàn ông nói, chủ động rút dao về. Turan như đã chờ sẵn, cũng rút bàn tay của mình trở lại, nhưng với từng chiếc móng bạc vẫn không hề mất đi.

Kỹ năng ‘Cào’ càng dùng càng lộ nhiều ưu điểm cho Turan. Đây có lẽ không phải là một kỹ năng vô vụng, đơn thuần hao phí nguyên khí mà là dùng lượng lớn nguyên khí đó tạo nên các tác dụng đặc thù. Từng chiếc móng đến giờ vẫn còn tồn tại là minh chứng lớn nhất cho chuyện đó.

Người đàn ông nhìn bàn tay không có thu lại cương khí của Turan, vẻ mặt càng trở nên lo lắng, đến sợ sệt. Ông ta đang cho rằng chính mình vừa suýt đụng phải viên đá lớn, vì một người có thể không ngần ngại tiêu hao nguyên khí để duy trì kỹ năng, chắc chắn là kẻ có Thần cấp cao hơn rất nhiều, theo đó lấy mạng ông ta rất đơn giản.

– Chúng ta nên vào việc chính thôi nhỉ?

Người đàn ông nói, đưa tay gạt túi tiền trên bàn sang một bên như là thấy chướng mắt.

Turan không trả lời mà cẩn thận dò xét cương khí trên bàn tay mình, thấy chúng đang mờ dần đi, lại kiểm tra phát hiện bản thân không có tiêu hao thêm nguyên khí, rất hài lòng gật đầu.

Người đàn ông thấy cái gật đầu cùng vẻ mặt của Turan thì cho là nó đồng ý, liền lên tiếng:

– Đấu trường của khu phố có không ít, nhưng đáng để tâm tới chỉ có bốn đấu trường mà thôi. Là số một, số bốn, số bảy và số mười hai. Số một thuộc về quý tộc cai trị thành Nortre, hầu tước Kohlanstein, cũng là đấu trường quan trọng nhất của khu phố, thường được dùng để tổ chức các giải đấu lớn, không chỉ cho nội bộ thành Nortre. Vị trí, đây.

Người đàn ông đặt lên bàn cuộn giấy da, hơi ngừng một chút rồi tự mình trải ra trên bàn. Turan trông vào, gật nhẹ đầu vẻ hài lòng. Trên bản đồ là có cả vị trí của đấu trường số bốn cùng các con đường lớn nhỏ dẫn tới. Mục đích của Turan đến bây giờ đã có thể xem là hoàn thành.

– Đấu trường lớn thứ hai là đấu trường số mười hai, được hội Symphael nắm giữ. Đấu trường này là nơi chuyên dùng để cho các lính đánh thuê của hội thi đấu, cùng với đó là tổ chức đặt cược. Các du hành giả đến cũng có thể đăng ký thi đấu, nhận tiền thưởng nếu chiến thắng.

Hội Symphael là một hội khá nổi tiếng, chuyên cung cấp lính đánh thuê cho các quân đoàn trong một cuộc càn quét lớn. Tuy nhiên, lực lượng tổng hợp của hội lại không được mạnh như biểu hiện vì cơ cấu của hội không hỗ trợ các hội viên hợp sức với nhau, mà là để từng người gây được sự chú ý, từ đó nâng cao giá trị trong giao dịch với các quân đoàn.

– Đấu trường số bốn là đấu trường lớn thứ ba, thuộc về hội Zalt. Tuy lớn nhưng vì hội Zalt không tổ chức các trận đấu công khai nên không có nhiều người tìm tới đấu trường này. Một số dịp nhất định, người ta sẽ thấy vài du hành giả Thần cấp cao hoặc người có uy quyền đến đấu trường…

Nói đến đây, người đàn ông chợt dùng ánh mắt soi mói dò xét Turan. Ông ta dù có không muốn, khi thấy được khả năng của nó, vẫn bất giác liên hệ đến đấu trường này. Dù sao thì chỉ có đấu trường số bốn là khó tìm đến hơn hẳn những nơi còn lại, cùng với lượng lớn tiền bỏ ra và thực lực không thể xem nhẹ của Turan, liền trở nên trùng khớp.

Thấy người đàn ông phản ứng bất thường, Turan giục:

– Tiếp tục đi.

Người đàn ông thoáng hoảng hốt, vội nói:

– Phải phải. Đấu trường lớn cuối cùng, có thể so sánh được với ba đấu trường vừa rồi là đấu trường số bảy. Xét về cơ cấu thì đấu trường này khá tự do, chuyên làm nơi để các du hành giả chiến đấu với nhau, cho phép mọi người thoải mái đặt cược hoặc làm các hoạt động liên quan, bản thân đấu trường thì chỉ thu tiền phí. Sở hữu… không rõ.

Turan hơi nhăn mày, nhìn chằm chằm người đàn ông. Cảm nhận được sự nghi ngờ của nó, ông ta liền giải thích:

– Ngoài mặt là hội Jierhot và quân đoàn Trời và đất đồng quản lý, nhưng cả hai đều quá nhỏ yếu, rõ ràng không đủ sức chống đỡ một đấu trường lớn như vậy.

Turan không cảm thấy người đàn ông nói dối, nhưng nó biết là ông ta không nói hết mọi thứ cho mình. Tuy nhiên, nó chẳng có việc gì phải truy hỏi chuyện đấu trường số bảy làm gì cả, liền nhếch mép vẻ khinh thường, nói:

– Được rồi. Tấm bản đồ này giá thế nào?

– Không lấy tiền- đúng hơn là năm nghìn xen, đã đủ.

Turan hơi nhếch mép, không có nói thêm gì nữa mà cầm lấy tấm bản đồ, xoay người rời đi luôn. Nơi này suy cho cùng không nên nán lại lâu. Người đàn ông trông dễ nói chuyện là thế nhưng có khi ông ta đã thông báo, gọi một đám người tới đây gây chuyện rồi.

May mắn là Turan không gặp phải rắc rối gì sau khi rời khỏi quán rượu. Nhưng nó không có vì vậy mà lơ là, ngược lại càng cảnh giác hơn, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm tới được bên ngoài đấu trường số bốn.

Nơi đây vắng vẻ đến lạ, thỉnh thoảng mới có một người đi qua với vẻ gấp gáp, trông lén la lén lút. Nhìn nhiều lại thành quen, chẳng bao lâu Turan cũng trở thành một kẻ trong số họ.

Đấu trường bây giờ không có mở cửa, hoặc là Turan không biết lối vào đúng là chỗ nào. Nó biết bản thân có thể tìm tới một người đứng gác để hỏi, nhưng không định mạo hiểm như vậy. Trận đấu của Kull vào sáng mai mới bắt đầu, giờ vẫn còn thời gian.

“Hi vọng trước lúc đó có thể nhận được tin…” Turan nói thầm. Nó cho tới lúc này vẫn còn đang đợi tin tức từ Kull, nhưng cũng không trông chờ nhiều, chỉ cần xác nhận nhận được đồ là đủ.

Tên mập kia nếu đã nhận được sự ủy thác của Kull thì chắc chắn năng lực cũng ở mức độ nào đó, nhưng đáng lo là liệu hắn ta có đủ khả năng làm đến nơi đến chốn hay không. Hội Zalt dù sao cũng không phải một hội nhỏ, và vấn đề có thể khiến Kull bận bịu tới mức không thể báo tin rõ ràng là không thể xem thường.

Đang lúc Turan vừa đi vừa nhăn mày nghĩ ngợi, một bóng hình bất chợt xuất hiện trước mặt làm nó thoáng hoảng hốt, bước hụt một chân, suýt nữa thì ngã mất.

Dù vậy, Turan vẫn kịp vung cánh tay với từng ngón phủ lên lớp cương khí màu bạc của mình, sẵn sàng chống đỡ, thậm chí là phản công lại.

Nhưng dáng người kia không có ra tay làm gì có thể xem như một đòn tấn công cả, mà là chìa về phía Turan một bức thư có bao màu vàng đất.

Hắn ta cứ đứng như thế hồi lâu, mặt thì che, cả người cũng phủ lên từng lớp áo choàng dày cộm; không nói lời nào, cũng chẳng thể nhìn được khuôn mặt mà đoán hắn ta có ý gì.

Vậy nên Turan đành đưa tay chộp bức thư từ tên che mặt trong khi dè chừng từng cử động nhỏ nhất, vừa xong thì hắn ta cũng xoay người lao đi, vụt cái liền biến mất trong một góc tối.

– Thư mời?

Turan nói nhỏ khi nhìn lên vài con chữ đề trên bao thư, không gì nhiều, chỉ đơn thuần là tên của nó cùng với một chữ “mời”.

Turan không có vội mở thư ra xem mà cất vào trong túi trữ vật. Nó đưa mắt nhìn về góc tối nơi tên che mặt chạy đi, mơ hồ trông thấy dáng hình ai đó, thậm chí có thể không chỉ một người đang chăm chú nhìn ngược lại mình.

“Là hội Zalt?” Turan chợt nghĩ. Nó không đoán ra được chuyện gì khác cả. Kull nhiều khả năng là đã để lộ thông tin, cũng có thể là do tên mập kia, nhưng có là gì thì nó đã bị lộ rồi.

Tình hình hiện tại thật sự quá nguy hiểm, Turan biết rõ điều đó, lại chẳng thể tìm ra cách giải quyết nào. Tên che mặt vừa rồi, với tốc độ cùng hành động dứt khoát kia, không nghi ngờ gì là có Thần cấp không thấp, ít nhất cao hơn Turan nhiều. Nó lúc đó không có thời gian kích hoạt ‘Thông hiểu’ lên người hắn ta, cũng không thể liều lĩnh làm như vậy.

“Nhưng tại sao thử thách khai trừ của một Nihr như Kull lại bị kẻ như thế chú ý?”

Cùng với ý nghĩ khó giải đáp ấy, Turan cất bước bỏ đi. Những dáng hình ẩn trong bóng tối kia không có di động gì, nhưng cũng không có rời sự chú ý khỏi nó. Sự quan tâm bất thường này khiến Turan dù cố giữ bản thân bình tĩnh thì cũng phải thấy lạnh sống lưng.

Turan không cố nán lại thêm ở khu phố dưới lòng đất, vừa thoát khỏi cái nhìn của đám người kia thì đổi hướng, nhắm thẳng ra ngoài mà đi. Nó rất nhanh tìm cho mình một nhà trọ không tệ, cũng không yêu cầu gì nhiều, che chắn được bản thân là tốt rồi.

Trốn vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại, kích hoạt thêm một tấm bùa chống nghe lén, Turan mới tạm an tâm ngồi vào bàn mà mở bức thư ra xem.

Nội dung trong thư không dài, chủ yếu giới thiệu cho Turan biết về trận đấu sắp tới ở đấu trường số bốn, không nghi ngờ gì chính là thử thách khai trừ của Kull. Toàn bộ thư đều được viết bằng tay, với bốn chữ cuối thư đề “trân trọng kính mời” được chăm chút hơn cả.

Tuy nhiên, sau cùng thì Turan không có tìm được điểm bất thường nào, thậm chí đáng chú ý một chút cũng không thấy.

– Vậy lại thành bất thường…

Turan lẩm bẩm. Một tên Thần cấp cao tìm tới mình chỉ để đưa một bức thư mời chung chung, khó mà tin được có thể xảy ra.

Mặt khác, Turan vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Kull, khiến cho chuyện càng thêm bí ẩn. Nếu phía hội Zalt đã làm đến nước đưa thư mời cho Turan, vậy thì họ đâu cần gì ngăn cản Kull gửi tin cho nó.

– Lừa gạt?

Turan nói nhỏ, lại lắc đầu phủ định. Nếu hội Zalt đặc biệt nhắm vào nó thì họ đã có thể giải quyết mục tiêu ngay từ khi tên đưa thư xuất hiện rồi, chẳng cần phải phiền phức làm ra nhiều trò như thế.

Có quá nhiều khả năng ở đây, mà bản thân Turan thì chẳng có được bao nhiêu thông tin, nghĩ thêm cũng là vô ích. Vậy nên Turan không ép chính mình dò ra được đáp án, chỉ cần tránh né những gì gây hại cho mục đích cuối cùng là được.

– Ngày mai, có lẽ đều sẽ sáng tỏ.

Truyện convert hay : Tuyệt Sắc Tổng Tài Cực Phẩm Cuồng Binh
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi