Chương Trước/120Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 115: Trận Đấu Của Darmil

Darmil bước vội trên hành lang, cố tình di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Thế nhưng nó có cố thế nào cũng không bỏ rơi được cô gái đang đuổi theo mình. Tốc độ cô ta rõ ràng không hề thua kém nó là bao, thậm chí còn có phần nhanh hơn.

“Trốn chạy cũng không phải là cách…” Darmil nghĩ, quyết định dừng chân, quay phắt người lại bảo:

– Cô gái, cô không thấy mệt hay sao hả?

Cô gái tóc xanh dương cột cao hai bên đứng chống nạnh, vênh mặt vẻ tự hào lắm, cười bảo:

– Ha ha! Ta đã bảo mà ngươi không nghe. Ngươi có vắt giò lên cổ chạy cũng không lại ta đâu!

– Nhưng tôi đâu có thi chạy với cô chứ!?

Darmil thốt. Nó thật chẳng biết làm sao với cô nàng này nữa.

Cô nàng tên Neh Harang, là thí sinh cùng bảng đấu với Darmil. Với việc nó vào được vòng trong thì tất nhiên là cô ta đã bị loại. Thế nhưng cho tới giờ, cô ta vẫn luôn theo nó mọi lúc mọi nơi, không có chút ý định nào từ bỏ cả.

Darmil không nhớ nổi là mình đã làm điều gì phật ý Neh khiến cô ta mãi không chịu buông tha cho mình. Tính ra thì cô ta còn phải cảm ơn nó vì đã đập giúp tên dọa đánh cô ta vì để thua cô ta trong trận đấu.

– Từ bỏ đi, Darmil! Ngươi không thể đấu lại ta đâu! – Neh nói lớn.

Darmil thật muốn tẩn ngay một đấm vào mặt Neh bây giờ. Cô ta hoàn toàn là đang chọc tức nó.

“Turan đã bảo không được gây sự…” Darmil lẩm bẩm, cố làm bản thân bình tĩnh lại. Lúc đập tên kia, nó còn có thể giải thích được, chứ ra tay với cô gái này chỉ vì mấy lời nói thì Turan sẽ xem thường nó mất.

– Hơn cả là đánh bại cô ta cũng không dễ vậy…

Darmil nói nhỏ, đưa mắt nhìn một con hổ trắng cao gần bằng Neh với một con chim lông vàng đậu trên lưng. Cả hai con vật đều nhìn chăm chăm, để ý từng cử động một của Darmil. Chúng chắc chắn sẽ nhảy xồ tới làm một trận ra trò nếu như nó có ý định gây hại dù là nhỏ nhất cho chủ nhân của mình.

Và Darmil rõ ràng cảm giác được hai con vật này khó đối phó hơn con khỉ đột trong trận đấu ở vòng bảng nhiều.

– Ngươi nói cái gì cơ? – Neh thắc mắc.

– Không có gì- Ý tôi là cô đừng theo tôi nữa, được không?

– Không được. – Neh nói ngay – Ta muốn làm gì, ngươi quản được sao!

Darmil tất nhiên là không quản được, nhưng cũng không chịu nổi việc cô nàng không biết xấu hổ này theo mình mãi. Nó đã mấy lần hỏi ý đồ của cô ta nhưng đều không được giải đáp thỏa đáng. Cứ như thể là cô ta đang giám sát nó vậy.

– Nếu cô còn cay cú vì trận thua vòng bảng thì chúng ta có thể đấu lại-

– Chính là ý đó! – Neh ngắt lời – Ta muốn thách đấu ngươi!

Darmil hơi ngớ người ra một lúc. Nếu Neh đã có ý định như vậy thì cô ta nên nói rõ ra từ đầu đi chứ.

– Được, được. – Darmil bảo – Sau giải đấu sẽ làm một trận với cô. Thời gian cô tự sắp xếp.

– Một lời đã định! – Neh nói lớn.

– Được. Một lời đã định.

Darmil miễn cưỡng đáp. Nó đâu còn lựa chọn nào ngoài thỏa mãn ý muốn của cô nàng này. Chỉ cần có thể thoát khỏi cô ta là được.

Nhưng mong muốn của Darmil hoàn toàn không dễ đạt được chút nào. Nó nói xong, quay người, tìm đường đến phòng thi đấu chỉ mới được mươi bước thì nhận ra ngay Neh vẫn đang đi theo sau mình.

– Cô còn theo tôi làm cái gì nữa?! – Darmil thốt.

– Tất nhiên là để đảm bảo ngươi không trốn mất. – Neh đáp ngay.

Darmil tức thật sự. Nó nhìn Neh vênh váo, rồi lại nhìn con hổ trắng bên cạnh đang há mồm ra ngáp vẻ chán chường. Đến con vật nuôi của cô nàng giờ cũng không còn hứng thú nữa rồi, vậy mà cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho Darmil.

– Tôi mặc kệ cô.

Darmil gắt, quay phắt người bước đi luôn. Sau trận đấu này nó phải tìm Turan giúp mình giải thoát mới được.

Trận đấu của Darmil diễn ra với bối cảnh là một tòa thành bị bỏ hoang, nơi mà những tòa nhà bị đổ vỡ khắp như thể đã trải qua một thảm họa thiên nhiên nào đó, hoặc cũng có thể chỉ là sự tàn bạo của thời gian.

Darmil vác búa trên vai, bước dọc trên con đường hoang vắng. Tiếng gió hiu hiu thổi làm nó có chút cảm giác cô độc khó tả, nhưng Darmil biết rõ rằng kẻ địch của nó chỉ ở gần đây mà thôi.

Nếu Darmil không nhớ nhầm thì Howlei – người mà nó đã gặp ở phòng chờ hồi sáng đã hẹn đấu với nó ở trận này. Theo thông tin mà nó còn nhớ được thì cậu ta là một võ sĩ, vậy thì hẳn không cần phải lo lắng tới những đòn tấn công tầm xa.

Chợt, một cảm giác nguy hiểm phủ lấy cả người Darmil làm nó nổi hết da gà lên. Darmil biết cảm giác này, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng nó đã chậm, chỉ kịp xoay người rồi nghe thấy âm thanh chói tai của kim loại vang lên ngay bên phải mình.

Darmil ngã vật ra đất, vai thì đau nhói cực kỳ. Nó không có nhiều thời gian suy nghĩ hay phán đoán tình huống, vội vàng ngồi dậy rồi phóng ngay vào góc tường đổ nát gần đó.

Khi xác nhận rằng bản thân đã thoát khỏi tầm nhắm của địch, Darmil mới quay đầu kiểm tra lại vết thương trên bả vai mình. Nó vừa bị bắn. Viên đạn đâm xuyên qua lớp giáp da mỏng manh, rồi cứ thế xuyên qua cả bả vai nó. Máu từ vết thương tuôn ra, không ngừng làm sụt giảm lượng khí huyết của Darmil.

Darmil xì một tiếng, tự trách bản thân quá bất cẩn rồi lấy băng cùng gạc băng lấy thương, sau đó tu luôn một bình thuốc phục hồi khí huyết.

Kẻ địch vậy mà dùng súng, lại còn là loại xuyên giáp. Darmil hoàn toàn không tính đến trường hợp này. Nó đã đinh ninh đối thủ của mình là Howlei, và rõ ràng cậu ta không thể phạm quy mà thay đổi vũ khí hay nhân vật của mình được.

Trừ phi khẩu súng là vật phẩm thuộc về bối cảnh này, nhưng Darmil không mảy may quan tâm tới điều đó. Thứ nó cần tập trung vào lúc này chỉ là đối phó với một xạ thủ, đồn thời có khả năng là cao thủ cận chiến luôn mà thôi.

Darmil quan sát xung quanh một lúc, tìm ra một góc tòa nhà có tầm nhìn tốt hơn thì lao đến đó luôn. May thay không có phát súng nào nổ lên trong lúc nó di chuyển.

Kẻ địch giờ có thế mạnh cả về vị trí lẫn tầm tấn công, đây là tình huống xấu nhất mà Darmil có thể gặp phải. Nếu lúc đầu nó có nghĩ đến việc đối thủ là một kẻ có thể tấn công tầm xa thì đã không hiên ngang di chuyển trên đường trống để rồi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thế này.

Tòa nhà Darmil đang trốn vào khá cô lập với những nơi còn lại, chỉ cần nó bước ra thì có thể sẽ trúng một phát đạn ngay. Darmil mặc dù không lo sợ việc lãnh thêm một hai phát đạn nữa, nhưng lại không ham thích làm điều đó một cách vô nghĩa. Ít ra, nó cũng cần phải xác định được vị trí kẻ địch khi trúng đòn.

Phương án xử lý phù hợp nhất lúc này có lẽ là kiên trì chờ đợi, như Turan đã từng nói qua một lần cho Darmil. Dù rằng trận đấu sẽ không kéo dài mãi vì bối cảnh sẽ bị cưỡng ép thu hẹp lại sau mỗi một khoảng thời gian nhất định, nhưng điều đó theo cách nhìn của Darmil thì có lợi cho nó rất nhiều. Chỉ cần tòa nhà nó đang trốn không nằm trong khu vực bị cưỡng ép tháo đi mà thôi.

Nhưng có vẻ như Darmil thật sự là xui xẻo khi mà chỉ mười phút chờ đợi kế tiếp, một dòng thông báo chợt hiện lên trong tâm trí nó, không gì khác hơn rằng nó đang nằm trong khu vực bị cưỡng ép thu hồi.

Darmil bật lên một tiếng chửi, nhưng cũng biết mình cần phải hành động gấp rút, liền quay đầu nhìn xung quanh. Sau khi xác định được hướng mà bối cảnh vẫn cho phép chiến đấu thì lập tức dậm mạnh chân, phóng người thật nhanh về phía trước.

Đoạn đường mà Darmil cần di chuyển dài đến gần trăm mét. Kể cả khi nó có dùng tốc độ nhanh nhất có thể thì cũng phải mất tới mười giây hoặc hơn mới có thể đến được. Nhưng Darmil không có lựa chọn nào khác cả, nó cũng chẳng thèm nghĩ xem là còn hay không.

Cảm giác nguy hiểm làm nổi da gà lần nữa phủ lên người Darmil. Nó biết chính mình đang bị nhắm tới, và hẳn không tới nửa giây nữa thôi một viên đạn sẽ bay thẳng vào mình.

Darmil không do dự, cầm chặt cán búa, quật thật mạnh đồng thời làm một cú xoay người ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó tiếng đạn nổ vang lên.

Không có cảm giác đau thấu xương nào diễn ra trên người Darmil cả. Nó biết nó đã thoát khỏi phát đạn lần này.

Darmil ngồi dậy, không vội chạy đi ngay mà đưa mắt nhìn về phía vết đạn trên đất cách đó không xa. Từ vết đạn cùng vị trí của bản thân, nó liền có thể dễ dàng đoán được nơi mà kẻ địch đang ẩn náu.

Darmil quay phắt đầu lại, phóng tầm mắt thật xa về phía trước. Đó là một tòa nhà hơn mười tầng cũ nát, cách chưa đến một cây số. Không mất quá lâu để Darmil trông thấy một dáng người lờ mờ ẩn hiện ở tầng bảy của tòa nhà, khuất sau tấm kính cửa sổ bị vỡ hơn nửa, cùng với đó là một họng súng đang chỉa thẳng vào chính Darmil.

Cảm giác nguy hiểm làm lạnh gáy lại phủ lên người Darmil, nhưng nó không hề hoảng sợ, cũng không do dự, chỉ mỉm cười ma mãnh. Nó cuối cùng cũng tìm ra tên xạ thủ chết nhát không dám đối đầu trực diện kia. Cách của Turan bày cho nó quả nhiên là hiệu quả.

Tên xạ thủ đứng sau ô cửa sổ, không biết vì lý do gì bỗng nhiên không bóp cò mà vội vã thu súng về rồi lẩn đi mất. Hắn ta có vẻ đang cố tìm vị trí nhắm bắn mới.

Darmil tặc lưỡi, cúi người phóng về phía tòa nhà. Nó tất nhiên không cho tên xạ thủ có cơ hội trốn đi lần nữa.

Darmil chạy đến dưới chân tòa nhà thì cũng đã mất hơn phút đồng hồ. Khoảng thời gian nghe thì có vẻ ngắn ngủi đó nhưng lại hoàn toàn dư thừa cho tên xạ thủ từ tầng bảy rời đi mất.

Nhưng tên xạ thủ vẫn chưa thoát khỏi tòa nhà, Darmil hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Suốt lúc chạy đến đây, nó đã luôn chằm chằm quan sát cùng dò xét xung quanh tòa nhà, nếu hắn ta muốn thoát, chỉ có con đường khuất sau tòa nhà mà thôi.

Hơn cả, Darmil có thể “ngửi” thấy sự tồn tại của tên xạ thủ ở gần đây. Nó cảm giác được, dù không rõ ràng, rằng chính mình đang bị lừa dẫn vào một cạm bẫy, hoặc vị trí mai phục nào đó.

Tên xạ thủ hẳn nghĩ rằng nên hạ Darmil ở đây thì hơn. Ở tòa nhà này, hắn ta có lợi thế về vị trí, nếu tiếp tục chạy đi, khi đợt thu hẹp kế tiếp của bối cảnh đến thì lợi thế có thể sẽ bị hoán đổi lại cho Darmil.

Darmil không suy tính nhiều về lý do của tên xạ thủ. Cái nó quan tâm chỉ là hắn ta thật sự đang ở gần đây, ngay trong tòa nhà này.

Về cái cạm bẫy hay là mai phục, Darmil không lo ngại chút nào. Nếu đó không phải là bom cỡ lớn ngay lập tức hạ sát Darmil thì nó hoàn toàn có thể xoay chuyển tình huống được. Darmil cực kỳ tự tin vào khả năng đó của bản thân.

Truyện convert hay : Thê Không Nề Trá: Lâu Gia, Ta Sai Rồi!
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi