Chương Trước/123Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 112: Cứu Chữa

Tiffia đặt tay lên giữa ngực Camilier đang nằm trên giường, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất trên bàn tay của mình. Nhịp tim đập rất yếu, hơi thở đứt quãng, và nghiêm trọng hơn cả là nguyên khí từ cô ta vô cùng bất ổn, chừng sẽ rời bỏ cơ thể mà tuôn ra khắp nơi bất kỳ lúc nào. Người thường gặp phải cảnh này hẳn đã chết mất rồi, nữ người sói vẫn gắng gượng được hẳn là nhờ sức sống mạnh mẽ của người thú.

Tiffia cất một tiếng thở dài, quay sang nhìn người thanh niên tóc búi đang khoanh tay tựa vào tường, đầu cúi gập xuống, mắt nhắm hờ vẻ đang suy nghĩ gì đó. Dù cậu ta lúc này trông không có vẻ là lo lắng, nhưng cô biết người tâm tư rối reng nhất hiện tại chính là cậu ta. Bằng chứng là lớp nguyên khí lờ mờ phủ lấy trên người cậu ta lúc này đang tuôn ra không có sự kiềm chế, cũng chính là biểu hiện của sự “mặc kệ”, mải mê nghĩ cách thường thấy.

– Turan, tôi vẫn nghĩ cậu nên đưa cô ấy tới chỗ thầy thuốc hoặc y thuật sư của thành Tailor thì tốt hơn.

Tiffia cất tiếng, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của người thanh niên. Tiffia biết là cậu ta có nghe thấy lời mình, nhưng do mải chìm đắm trong suy nghĩ mà lơ đi.

– Turan!

Tiffia gọi, lay nhẹ người cậu thanh niên. Cô phải lay đến lần thứ ba thì cậu ta mới giật mình mở mắt, ngẩng đầu dậy, vẻ hốt hoảng thốt:

– Sao rồi? Cô ta còn cứu được chứ?

– Sức một mình tôi thì không. – Tiffia đáp – Cậu nên đưa cô ấy tới chỗ y thuật sư đi.

– Không được. – Turan bảo ngay – Kẻ đó có thể dễ dàng giả danh trà trộn vào nhà hàng để làm việc như một nhân viên trong khi tôi cùng Camilier chỉ tình cờ đến đó, vậy thì tất nhiên cũng có thể trà trộn vào đám người y thuật sư. Nói ra thì khả năng cao là hắn ta đã chờ sẵn rồi, chỉ cần tôi đưa người tới là ra tay ngay.

Tiffia không hiểu lắm tình hình hiện tại, nhưng theo lời Turan thì hẳn là không thể nhờ vả các y thuật sư được rồi. Mà, cậu ta vốn là người thông minh và sáng suốt, không lý nào lại chưa nghĩ đến chuyện đó cả.

– Thế, cụ thể thì cô ta bị gì? – Turan hỏi.

Tiffia quay sang nhìn vẻ mặt nhợt nhạt và xanh xao của Camilier một lúc, lại đặt tay lên ngực cô ta thêm lần nữa. Sau khi xác nhận mình không nhầm lẫn, cô mới đáp:

– Theo biểu hiện thì là hao hụt nguyên khí. Không rõ thứ cô ta đã uống phải là gì nhưng đang không ngừng hút lấy nguyên khí của cô ta. Kẻ đó hẳn đã biết Camilier là người thú nên mới dùng phương thức này để hạ độc cô ta. Dù sao thì giác quan của người thú luôn nổi tiếng là rất nhạy bén mà, ngược lại thì họ khá đụt trong vấn đề nguyên khí.

Turan nghe, gật nhẹ đầu đồng tình. Cậu ta chắc cũng đã nghĩ đến khả năng đó, chỉ là không có cách để xác nhận mà thôi.

– Có cách nào chữa trị được không? – Turan hỏi tiếp.

– Cách thì có nhiều, nhưng vì không xác định được tác nhân chính xác nên lựa chọn của chúng ta đáng tiếc là rất ít. Phương thức phù hợp nhất trong tình huống này hẳn là liên tục bổ sung nguyên khí cho cô ta.

Hao hụt nguyên khí không giống như các loại trạng thái suy giảm thông thường, không thể cưỡng bức chữa trị bằng cách phục hồi khí huyết. Thiếu nguyên khí, chỉ có thể bù lại bằng nguyên khí mà thôi.

Nhưng nguyên khí của mỗi người đều có sự khác nhau nhất định, và nếu không đạt được mức độ tương đồng tối thiểu thì nguyên khí đi vào không khác gì một loại độc tố cả, chỉ tổ khiến tình trạng của nạn nhân càng tệ hơn.

Tình hình hiện tại, cả Tiffia và Turan đều không dám chắc chính mình có thể truyền nguyên khí cho Camilier. Mặt khác, dù cho may mắn tương đồng với nhau thì gộp hết lượng nguyên khí của cả hai lại vẫn chưa chắc thỏa mãn được thứ độc tố trong người cô ta.

– Chắc cậu cũng nhận ra vấn đề rồi. – Tiffia bảo – Chỉ có thể đưa cô ta đến chỗ y thuật sư thôi. Người của giải đấu hẳn là đáng tin cậy… phần nào đấy.

Turan không đáp, chỉ từ từ tiến lại cạnh giường nhìn chăm chăm lấy nữ người sói. Rồi ánh mắt cậu ta đột nhiên trở nên kiên quyết, chỉ thay đổi nhỏ đó thôi nhưng Tiffia cũng đoán ngay được cậu ta định làm gì, vội thốt:

– Không được, Turan! Dù có dùng nguyên khí cốt lõi của cậu thì cũng không đủ số lượng đâu.

– Tôi không có điên như tên nào đấy.

Turan gằn giọng. Rồi cậu ta lấy ra một bông hoa màu hồng nhạt, cẩn thận dùng môi mình mím lấy từng cánh hoa một mà ngắt bỏ chúng. Khi tất cả cánh hoa đều bị thả rơi xuống đất rồi tan biến đi hết, Turan cầm lấy phần còn lại của bông hoa, đặt nó lên trán mình. Xong, cậu ta lẩm bẩm:

– Sinh là thuận.

– Cuối đường thành không.

– Quay đầu trở lại.

Cất nhẹ một tiếng thở dài, Turan lấy bông hoa đặt lên ngực nữ người sói, ấn mạnh ba lần làm phát ra từng vòng nguyên khí màu hồng nhạt. Rồi cậu ta bảo:

– Nghịch vậy cũng thành sinh.

Lời Turan vừa dứt thì từ nhụy của bông hoa bỗng phát sáng lên một màu hồng tươi. Chỉ đơn giản là phát sáng như thế, không hề lòe loẹt hay chói lóa, nhưng Tiffia lại cảm thấy từ đó một cỗ áp lực vô hình đang dần khuếch tán ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy đầu, vai và cả ngực mình nặng trĩu, không thể hiểu được mà cả cơ thể trở nên mệt mỏi vô cùng.

Và buồn ngủ. Mắt của Tiffia vẫn còn trợn mở được, nhưng cô biết đây chỉ là cố gắng nhất thời mà thôi.

Rồi sự gắng gượng của Tiffia không kéo dài được thêm bao nhiêu, bất lực gục người lên giường. Hình ảnh cuối cùng mà cô trông thấy, dù rất lạ lùng, dù cô tin chắc rằng mình không thể nào có thể quên được, thế mà mắt cô chỉ vừa khép lại thì tất cả chợt như bọt biển tan biến đi mất.

Cứ như là mơ vậy.

Tiffia dần lấy lại ý thức của mình. Cảm giác đầu tiên mà cô có là sự ấm áp ở sau đầu mình với từng cử động rất dịu dàng nơi đó.

Tiffia thấy lạ, ngẩng đẩu nhìn thì thấy Camilier đang ngồi tựa đầu giường, trìu mến nhìn lấy mình, tay thì xoa lấy đầu cô từng nhịp một.

Tiffia có chút hốt hoảng, choàng ngồi dậy, thốt:

– Cô làm gì thế?!

Camilier thấy phản ứng của Tiffia thì cũng hốt hoảng không kém, vội vàng rút tay về, bối rối đáp:

– Tôi không có ý xấu… Chỉ là… Trông cô có vẻ cần được vuốt ve.

– Tôi? Cần được vuốt ve?

Tiffia ngạc nhiên thốt. Cô thật sự không hiểu nổi lời lẽ của nữ người sói này. Cô ta vừa xoa đầu cô, giờ thì bảo cô là người cần được vuốt ve, tình huống này là thế nào chứ.

– Tôi không cần. – Tiffia gằn giọng – Sau này cũng không cần. Đừng làm mấy hành động đó.

– Tôi biết rồi…

Camilier nhỏ giọng đáp, hai tai cụp hẳn xuống cùng đôi mày nhăn lại trông thật tội nghiệp. Cô ta giờ hệt như một chú chó bị chủ mắng mà không biết bản thân sai cái gì, chỉ có thể nằm sấp người chịu trận.

– Tôi không có giận dữ với cô. – Tiffia cất tiếng – Đừng bày cái vẻ đó.

Nữ người sói nhìn Tiffia chăm chăm, vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu, cô ta đáp:

– Tôi biết rồi.

Tiffia đoán chừng Camilier không hiểu hết ý cô, nhưng cũng không định làm ra ngô ra khoai để làm gì cả. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu cô tiếp xúc với nữ người sói nên cũng ít nhiều hiểu được tính cách cùng mấy phản ứng thông thường của cô ta. Nôm na mà nói thì Camilier giống như một đứa trẻ vì bị cha mẹ bao bọc quá mức mà không hiểu sự đời vậy.

“Và cũng quá phụ thuộc.”

Tiffia quay đầu nhìn quanh căn phòng một lúc. Cô không tìm thấy Turan ở đâu cả. Dù trí nhớ của cô về khoảng thời gian trước khi mình ngủ thiếp đi không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn biết rằng cậu ta đã cất lên một lời cầu khấn nào đấy, và hẳn đã có hiệu quả đáng kể nên giờ Camilier mới có thể ngồi dậy được.

“Vậy giờ Turan ở đâu?” Tiffia nghĩ, rồi thốt lên thành tiếng thắc mắc của mình với nữ người sói luôn.

– Cậu chủ bảo cần nghỉ ngơi một lát, đã rời đi gần nửa tiếng rồi. – Camilier đáp.

Điều này không giống với hành động thông thường của Turan. Kẻ hạ độc ở nhà hàng vẫn chưa tìm thấy, động cơ của hắn ta vẫn chưa xác định rõ được thì không lý nào Turan lại có thể yên lòng mà nghỉ ngơi cả.

“Chẳng lẽ lời cầu khấn đó làm cậu ta mệt đến vậy?” Tiffia chợt nghĩ, nhưng rất nhanh cô liền phủ định suy đoán này. Turan không phải là người hành động thiếu suy nghĩ, hẳn đã phải tính đến chuyện lao lực rồi. Mà nếu vậy thì tất nhiên sẽ sắp xếp người bảo vệ trước khi làm điều nguy hiểm như thế. Như là gọi Darmil đang thi đấu phải quay trở về, hoặc ít nhất thì nhờ vả mấy thành viên tổ đội Pongru.

Nhưng giờ lại chẳng có ai khác ở đây cả.

Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng Tiffia. Cô đứng dậy, bước vội ra mở cửa, ngóc đầu ra ngoài quan sát. Cả đoạn hành lang hoàn toàn trống trơn không một bóng người. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ lúc này khiến cô bất giác rùng mình.

Không gì đáng lo ngại, khiến bản thân hoảng loạn hơn là phải đối diện với thứ mà mình không biết hiểu, cũng như là ở trong tình huống không xác định cả.

– Cô lại cần được vuốt ve rồi.

Là tiếng của Camilier. Tiffia quay người lại, quả thật không hiểu vì sao cô ta lại cất lời như thế. “Ý cô ta là mình đang lo lắng à?”

– Cô không lo sao? Không sợ sao? – Tiffia hỏi.

– Lo, sợ gì cơ? – nữ người sói hỏi lại.

– Cô bị kẻ xấu hạ độc, suýt nữa mất mạng, có ngốc cũng phải sợ chết chứ.

Camilier nghe vậy, không đáp mà quay đầu nhìn sang bức tường trống trơn mà trông dáng vẻ thì như đang nhìn đến một nơi xa xăm nào đó. Hồi lâu, cô ta cất tiếng:

– Sợ chứ. Đã từng. Nhưng cũng quen rồi.

Tim Tiffia như thắt lại, trật mất một nhịp. Cảm giác đau nhói bất chợt nơi quan trọng đó khiến cô không kiềm được mà nghiến răng thành tiếng.

Tiffia quên mất rằng Camilier là một nô lệ, chính xác thì là một nô lệ bỏ trốn. Bản thân cô cũng từng là nô lệ, nên tất nhiên cũng biết được phần nào khó khăn mà cô ta đã trải qua.

Thế nhưng là, đồng cảm không được. Tình huống của Tiffia và nữ người sói không giống nhau. Tiffia chưa từng chết bao giờ. Có thể là cô may mắn, nhưng Camilier thì không được như vậy. Theo lời cô ta thì hẳn đã phải trải qua chuyện đó không ít lần, đến mức chai lì rồi thì mới có phản ứng như hiện tại.

Cùng là nô lệ, nhưng số phận mỗi người vẫn thật khác nhau.

– Tôi xin lỗi. – Tiffia bất giác bảo.

– Vì cái gì? – Camilier thắc mắc.

Tiffia không biết. Cô chỉ cảm thấy rằng mình nên xin lỗi, để cố làm dịu đi cơn đau nhói ở tim mình. Có lẽ, là vì chính cô.

Tiếng bước chân, Tiffia chợt nghe được. Tiếng bước chân cho thấy rõ ràng đang tiến đến gần, và rồi dừng lại ngay trước cửa phòng.

Tiffia không chần chừ, ra hiệu cho Camilier ẩn đi hai tai mình rồi nép người sát tường cạnh bên cửa, cầm lên mấy tấm bùa sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ nào xuất hiện.

Rồi cánh cửa mở toang ra, sau đó là một dáng hình cao ráo bước vào. Tiffia giơ bùa hướng thẳng về phía hắn ta, tay nắm chặt viên ngọc lam bảo, chuẩn bị kích hoạt.

– Tôi tới- ôi mẹ ơi cô làm gì thế?!

Tiffia thở phào nhẹ nhõm, bỏ bùa trở lại bên hông mình. Người đến là Pongru.

– Có việc gì? – Tiffia hỏi.

Pongru vẫn chưa hết bàng hoàng vì tấm bùa đưa thẳng mặt mình. Cậu ta không rõ đó là tấm bùa gì, nhưng vẫn đoán được lờ mờ là chẳng có gì tốt lành cả. Nếu Tiffia sẩy tay kích hoạt thì có khi giờ Pongru đã nằm lăn ra đất, rồi sau đó là thế chỗ Camilier luôn.

– Tôi thay Natyr đến coi chừng mọi người. – Pongru đáp – Cô ta phải thi đấu rồi.

– Natyr? – Tiffia thắc mắc – Tôi không nhớ là có thấy cô ta.

– Thì cô ấy nấp ở ngoài hành lang mà. Đến phòng này chỉ có mỗi một con đường thôi nên không thể nói là Natyr tắc trách đâu.

– Tôi cũng đã kiểm tra bên ngoài rồi.

Pongru nghe vậy thì ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi bảo:

– Chắc là thuật ẩn thân. Natyr trông có vẻ nghiêm túc về chuyện này. Tôi vừa gặp cô ta xong mà.

Tiffia nhếch mép, không định nói gì thêm. Quả thật nếu Natyr sử dụng kỹ năng ẩn thân thì cô sẽ không thể nào tìm thấy được. Dù gì thì Tiffia cũng chỉ là một Nihr mà thôi. Nếu không có sự hỗ trợ của bùa chú thì khả năng của cô sẽ chẳng khác gì hơn là không có gì cả.

– Được rồi. – Pongru lên tiếng – Thật tốt khi thấy cả hai đã tỉnh lại. Việc do đội trưởng các cô nhờ nên tôi không dám xem nhẹ, nhưng nếu được thì cùng đến xem giải đấu chứ?

Tiffia nhìn sang Camilier. Cô thì không có vấn đề gì, nhưng nữ người sói vừa suýt mất mạng thì rất khó nói. Bên cạnh đó thì cô cũng không rõ lời cầu khấn của Turan có thể đạt được hiệu quả đến mức nào, có khi đã giúp cô ta khỏe hẳn rồi cũng nên.

– Đi thôi.

Camilier nói, bước luôn xuống giường. Trông hành động của cô ta thì rất dứt khoát, nhưng Tiffia có thể thấy được sự gắng gượng trong từng cử động một. Nữ người sói dù có cố che giấu thế nào thì sự run rẩy do cơ bắp không chịu nổi sức nặng cơ thể vẫn đang tố cáo cô ta.

– Ừm… Trông cô không ổn lắm… nhỉ? – Pongru nhăn mày bảo.

– Không việc gì. – Camilier đáp ngay – Tôi muốn gặp cậu chủ ngay bây giờ.

– À… Hiểu rồi.

Pongru miễn cưỡng đáp lại. Cậu ta hẳn cũng cảm thấy khó xử trong tình huống này. Dù gì thì Camilier cũng không phải người dưới quyền của Pongru, không thể quản lý quá nghiêm khắc được. Lý do từ chối duy nhất rằng cô ta không khỏe thì đã bị chính cô ta mạnh mẽ bác bỏ ngay luôn rồi.

Nhưng rõ ràng là Turan không đang có mặt xem giải đấu cùng mọi người, mà là đang nghỉ ngơi, không thì người đến đây lúc này đã là chính cậu ta rồi. Dù không biết Turan cụ thể đang ở đâu, nhưng nếu Pongru đưa Camilier đến đó thì cậu ta vẫn phải ở lại coi chừng cô ta mà thôi, cũng tức là không được xem giải đấu như cậu ta mong muốn.

– À nhưng mà không được.

Pongru chợt thốt, rồi trước khi Camilier có thể lên tiếng thắc mắc thì giải thích luôn:

– Turan có dặn nếu không phải bắt buộc thì không được làm phiền cậu ta. Thế nên cô vẫn là ở lại đây thì tốt hơn.

– Cậu chủ thật sự dặn dò như vậy? – Camilier dò hỏi.

– Đúng thế. – Pongru xác nhận – Cô có cố cũng vô ích thôi.

Nữ người sói không nói gì nữa, gật nhẹ đầu rồi leo trở lên giường, nằm cuộn mình lại. Cô ta lúc này trông như một chú chó bị chủ hắt hủi, chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi xem mình đã làm gì không tốt.

– Cô thì sao? – Pongru quay sang Tiffia.

– Ở lại. – Tiffia đáp ngay – Để cô ta cho cậu tôi không an tâm.

– Ơ kìa-

Pongru thốt lên được như vậy rồi cứng họng luôn. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại không được chào đón đến mức đó. Có lẽ lựa chọn ẩn thân ngoài hành lang như Natyr mới là quyết định đúng đắn hơn cả.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/123Chương Sau

Theo Dõi