Chương Trước/84Chương Sau

Vận Mệnh Thế Gia

Chương 80: Tỷ Muội

Các cô nương của mấy phòng Phó gia đều có cách nghĩ tương tự, nhất là tỷ muội Phó Minh Nguyệt.

Mỗi lần Phó Minh Hà đều có quá nhiều quy củ, đi ra ngoài liền tự cho mình là người cầm đầu Phó gia, không cho phép người ngoài làm cái này cái kia, sợ mọi người không có quy củ bêu xấu.

Nhưng mỗi lần như vậy đều là nàng ta xảy ra chuyện, bản thân nàng ta xảy ra vấn đề, lại luôn liên lụy đến người khác.

Phó Minh Hà đang lúc tâm tình sa sút, lúc nãy ở bên ngoài chùa rõ ràng là nàng ta vô cùng quy củ chờ Bạch thị, nhưng tổ mẫu từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương nàng ta lại lớn tiếng trách móc.

Ra ngoài chơi vất vả lắm mới có cơ hội lấy lòng Vân Dương công chúa, lại xảy ra chuyện như vậy, cả buổi chiều phải canh giữ ở trong phòng.

Bây giờ nữ nhi của tam thúc, Thất cô nương Phó Minh Nguyệt còn muốn đến mỉa mai nàng ta, nàng ta vốn không phải là người có thể kìm được sự tức giận của mình, lúc này trong lòng đang ủy khuất, liền không cam lòng yếu thế nói:

"Ngươi có ý gì?"

"Có ý gì còn muốn ta nói sao?"

Lúc này, Phó Minh Nguyệt tràn đầy thù mới hận cũ, cao giọng nói: "Nói quy củ cái gì, lên mặt, không cho phép ngươi thế này, không cho phép ngươi thế kia, nhưng mỗi lần ra ngoài đều là ngươi vứt đi thể diện của Trường Nhạc hầu phủ! Theo ta thấy, Nhị tỷ không cần dạy người khác học nữ giới nữa, mà tự mình học nhiều thêm một chút mới tốt."

Nàng và Phó Minh Hà oán hận chồng chất, lúc này mở miệng không thèm kiêng nể, làm Phó Minh Hà tức giận đến mặt đỏ rần.

"Ngươi câm miệng!"

"Ta sẽ không." Phó Minh Nguyệt vừa bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ Vân Dương công chúa, trong lòng cũng đang tích một bụng lửa, nghểnh cổ nói: "Còn không chịu nhận sai, mới vừa hại chúng ta bị tổ mẫu trách cứ, ngươi còn mặt mũi?"

Ngay trước mặt Phó Minh Hoa, Phó Minh Nguyệt nói ra lời này giống như là vạch trần khuyết điểm của Phó Minh Hà, gò má nàng ta đỏ bừng, tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng:

"Ngươi nói bậy! Cho dù việc này là ta không đúng, nhưng ta liên lụy các ngươi lúc nào?"

"Lần trước Tạ Tam phu nhân thiết yến, có phải là ngươi gây chuyện hay không?"

Phó Minh Nhã nhịn không được mở miệng nói, lần đó nàng cũng bị Phó Minh Hà liên lụy, lúc này thấy tỷ tỷ và Phó Minh Hà tranh chấp, nhịn không được nói một câu.

Phó Minh Hà liền biến sắc: "Lần trước là lỗi của ta? Cho nên toàn bộ các ngươi đều muốn nhằm vào ta?" Nàng ta nói xong quay đầu đi nhanh:

"Ai thèm các ngươi theo ta trở về!"

Bích Hoàn thấy mấy cô nương cãi nhau, sắc mặt hốt hoảng, cũng vội vàng đi theo.

Phó Minh Nguyệt thấy Phó Minh Hà rời đi, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu hết.

"Được rồi." Phó Minh Hoa mở miệng nói: "Trước trở về rồi hãy nói, nếu bị người ngoài nhìn thấy tỷ muội tranh chấp, trở về cẩn thận bị tổ mẫu trách phạt."

Cô nương Phó gia, ngoại trừ Phó Minh Hà ra, còn lại đều có chút kính sợ với Phó Minh Hoa, nàng vừa nói, Phó Minh Nguyệt cũng không dám lên tiếng.

Chỉ nhớ tới Phó Minh Hoa nói Bạch thị trách phạt, trong lòng tỷ muội Phó Minh Nguyệt cũng dâng lên ý nghĩ Bạch thị bất công.

Nhưng tốt xấu gì Phó Minh Nguyệt cũng sợ hãi Bạch thị trách mắng, trong lòng lại càng oán hận Phó Minh Hà hơn.

Trở lại bên trong chùa, Bạch thị nghe Thường ma ma đi vào ghé vào vào tai bà ta nói là đám người Phó Minh Hà đã trở về, Vệ Quốc Công phu nhân đang nói chuyện cùng bà ta liền cụp mắt xuống, chân mày nhướng lên:

"Nếu như Phó phu nhân đã có việc phải xử lý, ta cũng không tiện quấy rầy, cáo từ."

Nói xong, Cố thị đứng dậy dẫn hạ nhân đi ra.

"Xảy ra chuyện gì?"

Bạch thị cười tiễn người đi, chờ Cố thị ra khỏi sương phòng, sắc mặt của bà ta lập liền âm trầm.

Thường ma ma biết tính cách của bà ta, cũng hơi sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Váy Nhị nương tử bị dơ, đành phải trở về."

Bạch thị nén giận trong lòng lạnh lùng nhìn Thường ma ma, cố gắng nén cơn giận để Thường ma ma gọi Phó Minh Hà đi vào, nhưng lại đuổi mấy cô nương còn lại đi ra ngoài.

Khi Phó Minh Hoa trở lại sương phòng, Bích Thanh lấy nước lau mặt và tay nàng, hầu hạ nàng nằm xuống:

"Hôm nay Nhị cô nương bị phu nhân mắng một trận."

Đối với việc này Phó Minh Hoa đã sớm đoán ra.

Buổi sáng gặp được Vinh Quốc phu nhân Dương thị, Bạch thị như mở cờ trong bụng, chỉ mong không có ai quấy rầy bà ta và Dương thị nói chuyện.

Nhưng khi đó Phó Minh Hà vẫn cứ canh giữ ở cửa ra vào, tất nhiên Dương thị sẽ lấy cớ rời đi, làm hỏng chuyện tốt của Bạch thị, cho dù Phó Minh Hà được yêu thương, Bạch thị cũng không tha cho nàng ta đâu.

Nàng nằm dài trên giường, nhìn Bích Thanh đang bưng nước đi ra ngoài, chỉ còn Bích Vân ngồi trong phòng, Phó Minh Hoa vẫy tay gọi nàng ấy tới.

"Cô nương."

Bích Vân quỳ ngồi xuống, Phó Minh Hoa nhìn nàng ấy, lúc đầu Bích Vân còn mỉm cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

Ánh mắt nàng nhìn làn váy mà mình giẫm chân lên, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Phó Minh Hoa không nói không rằng chỉ nhìn nàng.

Một cỗ áp lực vô hình đè lên người nàng, sau một hồi lâu thân thể Bích Vân có chút run rẩy, quỳ xuống: "Cô nương, nô tỳ sai rồi."

Hôm nay nàng tự chủ trương, đã sớm chuẩn bị vài thứ để ở trong người, cố ý muốn làm Phó Minh Hà xấu mặt.

Nhưng không nghĩ tới lại bị Phó Minh Hoa nhìn thấy.

"Quả thật là ngươi sai rồi." Phó Minh Hoa nghiêng người, một tay chống gối chống cằm, một tay đặt trước bụng nhìn nàng: "Chút thủ đoạn không đau, không ngứa này, không gây tổn thương đến nàng ta còn dễ dàng bị người bắt được cái chuôi."

Nếu thật sự muốn giáo huấn Phó Minh Hà, cũng không nên dùng cách không ra gì này.

"Nô tỳ biết sai rồi." Bích Vân khẽ nói.

Nhưng nàng không quen nhìn Phó Minh Hà cứ ba lần bốn lượt dùng lời nói để sỉ nhục Phó Minh Hoa, "Cô nương rộng lượng, không muốn so đo với nàng ta, nhưng trong lòng nô tỳ không chịu đựng được."

Sáng sớm lúc đi ra, nàng đã chuẩn bị máu gà cất ở trên người, cố ý muốn làm Phó Minh Hà khó chịu.

Từ trước đến nay Phó Minh Hoa luôn hòa nhã, việc trọng đại như vậy, chắc chắn Phó Minh Hà sẽ tỉ mỉ trang điểm để cướp danh tiếng. Không phải nàng ta muốn giành nở mày nở mặt, muốn được người ngoài khen ngợi sao?

Bích Vân muốn dự định của nàng ta thất bại, chỉ biết trốn trong phòng không dám ra ngoài.

Lúc ấy nàng làm rất bí mật, không nghĩ tới Bích Hoàn cũng không phát hiện, mà Phó Minh Hoa lại phát hiện ra.

Đến lúc này Bích Vân mới có chút hối hận, nàng làm việc quá mức vọng động, nếu bị người khác phát hiện, sợ là sẽ liên lụy đến Phó Minh Hoa.

"Cô nương, nô tỳ sai rồi."

Thân thể nàng hơi run rẩy, nước mắt chảy ra.

Ánh mắt Phó Minh Hoa có chút phức tạp, trong giấc mơ "Bích Vân" chạy ra khỏi Trường Nhạc Hầu phủ với tâm tư muốn cứu nàng, khi đó nàng ấy có thể biết mình đang phải đối mặt với điều gì, nhưng nàng ấy vẫn làm như thế này.

Trong mấy nha hoàn, tính cách nàng ấy cũng không phải hoạt bát nhất, nhưng lại là người có nghị lực nhất.

Bình thường vô thanh vô tức, nhưng nếu nói trong mấy nha đầu, nàng ấy cũng là người bảo vệ Phó Minh Hoa nhất.

Tuyệt đối trung thành và tận tâm với nàng, cho dù bị bắt về đưa vào quan phủ, nghe Giang ma ma nói Bích Vân bị dọa sợ nhưng vẫn không khóc, lúc này nàng ấy lại rơi lệ đầy mặt.

"Ngươi sai, đó là không nên tự mình ra tay, mà nên nghĩ biện pháp khác." Muốn giáo huấn Phó Minh Hà cũng không khó, tính cách nàng ta như thế, rất dễ dàng chọc nàng ta tức giận, cho nên cần gì Bích Vân phải mạo hiểm như thế?

"Trước khi hành sự, nên suy nghĩ cẩn thận một chút." Phó Minh Hoa thu tay lại, nằm xuống ngủ: "Sau khi trở về, ngươi chép tộc huấn đưa đến cho ta."

Truyện convert hay : Lão Bà Của Ta Là Băng Sơn Nữ Tổng Tài
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi