Chương Trước/80Chương Sau

Vạn Cổ Đại Đế

Chương 80: Chém Giết Thiên Nhân Cảnh!

"Thôn Thiên chí tôn cùng Trường Sinh chí tôn sao? Nếu là thời điểm vạn năm trước, Trường Sinh Môn độc tôn thiên hạ, chắc chắn không ai dám động đến. Nhưng bây giờ không còn là vạn năm trước, hai pho tượng đá kia không thể nào bảo vệ được các ngươi!"

Côn Xà vẫn nhàn tản, bước xuống quảng trường Trường Sinh, nhìn hai tượng thần ngay trung tâm, cười lạnh.

"Thật sao?"

Trong ánh mắt của Lăng Tiêu hiện ra sự khác lạ.

OÀ..ÀNH!

Một giọt máu màu vàng nhạt từ đầu ngón tay Lăng Tiêu lăn xuống, trong hư không lập tức hóa thành một vùng sáng màu vàng mờ ảo. Lăng Tiêu chỉ ngón tay một cái, một đạo phù văn lóe lên một cái rồi biến mất.

Hai tay Lăng Tiêu kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sự giao động thần bí bỗng nhiên xuất hiện.

"Hử?"

Côn Xà biến sắc, bỗng nhiên nhận thấy sự nguy hiểm đâu đây, là trực giác của Thiên Nhân Cảnh. Mặc dù không biết Trường Sinh Môn nhỏ nhoi này có thể có vật gì tạo thành uy hiếp cho mình. Nhưng Côn Xà vẫn chạy ra xa trong chớp mắt.

"Giờ mới muốn chạy sao? Đã muộn!"

Lăng Tiêu nói lạnh lùng, đôi mắt như có đường sáng phóng ra.

Ầm!

Tiếng tiếng vang to truyền đến, vòm trời rung lên, đất đai xung quanh như gặp động đất, mặt trăng và các ngôi sao như đang rơi xuống quảng trường Trường Sinh. Tượng thần Thôn Thiên chí tôn sống lại!!!

Không sai! Là sống lại!

Chỉ thấy tượng thần kia giống như được bôi một lớp vàng kim lên thân, cổ kính mà bá đạo, uy nghiêm bộc phát ra, tượng đá mở hai mắt ra nhìn về phía Côn Xà, lạnh lùng mờ ảo, giống như là đang nhìn một con giun dế.

"Cái gì?"

Hồn Côn Xà suýt thì thoát khỏi xác rồi, lão ta cảm nhận được da đầu tê lên từng hồi. Vị thần này mang cho lão ta một sự uy hiếp mạnh mẽ! Không cần suy nghĩ, lão ta lập tức co giò chạy biến.

Nhưng ngay khi đó, một bàn tay khổng lồ che khoảng trời, thần lực bao phủ không gian, cuồn cuộn như sóng trào, nhìn tưởng như rất chậm rãi vậy mà Côn Xà hoàn toàn không thoát được khỏi phạm vi bị bao phủ.

Toàn thân Côn Xà tỏa ra ánh sáng, một đầu rắn to xuất hiện trên người lão ta, hai mắt đỏ như máu, cực kỳ dữ tợn, miệng phun ra một đám khói đen bay về phía bàn tay khổng lồ.

OÀ..ÀNH!!

Bàn tay khổng lồ đập vào màn khói đen mà giống như đánh vào mảng băng tuyến bình thường, hòa tan trong tíc tắc. Mà bàn tay khổng lồ còn tiếp tục vỗ vào đầu con rắn một cái, đầu rắn vỡ nát.

"AAA! Rắn Thôn Nhật Ba cả taaaa! Trường Sinh Môn! Lão phu và các ngươi không chết không thôi."

Côn Xà đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hình như bị lực cắn trả rất mạnh, oán độc nhìn Lăng Tiêu. Đồng thời cũng thoát ra khỏi phạm vi của bàn tay kia, bay thật nhanh ra xa.

"Linh thú cộng sinh sao? Không ngờ còn là dị chủng Thượng Cổ."

Mắt của Lăng Tiêu sáng lên, đầu rắn kia chính là linh thú cộng sinh trong cơ thể Côn Xà. Khi nó bị giết, Côn Xà cũng nhận sự cắn trả cực lớn.

Nhưng mà cũng may mắn có đầu rắn này cản cho lã ta một kiếp, bằng không dưới một chưởng kia, dù mười tám đời tổ tông phù hộ thì Côn Xà vẫn chắc chắn phải chết.

Nhìn thấy Côn Xà sắp chạy thoát, vẻ mặt của Lăng Tiêu không thay đổi, ánh mắt vẫn trêu tức như cũ.

Vèo!

Trong đôi mắt của tượng thần Thôn Thiên chí tôn lóe lên một đường sáng nửa đen nửa trắng, vụt cái rồi biến mất, đường sáng đó biến thành kiếm quang, vượt qua không gian, sáng đến vô cùng.

Không ai có thể thấy rõ tốc độ của một kiếm này, cũng không ai có thể hình dung đường đi của một kiếm này.

Mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cơ thể của Côn Xà lập tức chia làm hai, ngay cả kêu lên cũng không có cơ hội, cứ thế rơi xuống từ trên không trung.

"Không được! Chạy mau!"

Tận đến giờ phút này. Vân Phách Thiên và m Quý mới tỉnh lại từ trạng thái khiếp sợ, vẻ mặt hoảng hốt kinh khủng.

Ngay cả cường giả Thiên Nhân Cảnh còn bị chém chết thì bọn hắn tính là cái gì?

Không cần suy nghĩ, hai người lao đi ra ngoài núi Trường Sinh.

Viu! Viu!

Lông mày Lăng Tiêu nhấc nhẹ lên, trong con ngươi của tượng thần lại có hai ánh kiếm bắn ra. Trực tiếp chém giết Vân Phách Thiên cùng m Quý!

Đến đây, Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện toàn diệt!

Mặt khác, còn có một trưởng lão Thiên Nhân Cảnh của Vạn Thú Môn.

Đỉnh núi Trường Sinh, xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông, giống như luyện ngục nhân gian, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Mà giờ khắc này, mọi người của Trường Sinh Môn tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.

Một cường giả Thiên Nhân Cảnh cứ thế mà chết đi?

Côn Xà đến gây áp lực rất lớn với họ, chỉ nháy mắt đã làm tan biến đại trận Hộ Tông của Trường Sinh Môn, bước đi trên không, uyển chuyển như thần tiên, làm cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác vô lực.

Mà ngay cả Nam Cung Hiên cũng đã cho làm Trường Sinh Môn thật sự chạy không khỏi nắng.

Ai có thể nghĩ, thời khắc mấu chốt tượng thần tổ sư Thôn Thiên chí tôn sống lại, trực tiếp ra tay chém chết Côn Xà!

Chẳng lẽ tổ sư thật sự hiển linh sao?

Thậm chí đệ tử Trường Sinh Môn cũng bắt đầu quỳ xuống lạy tượng thần Thôn Thiên chí tôn, cung kính và thành kính.

Mà ánh mắt của người Nam Cung Hiên, Đại trưởng lão lại đã rơi vào Lăng Tiêu. Hai người đều biết tượng thần Thôn Thiên chí tôn nhất định có liên quan đến thiếu niên này.

Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người đều biết, sau trận chiến này Trường Sinh Môn chính là tông môn mạnh nhất trong vòng ngàn dặm quanh đây.

Nhóm người tinh nhuệ nhất Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện đã biệt giết, giờ chỉ còn một ít lâu la không đáng nói.

Nam Cung Hiên hạ lệnh quả quyết. lưu lại một số đệ tử thu dọn thi thể, quét dọn núi Trường Sinh, còn lại Đại trưởng lão sẽ dấn người đến Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện, phải diệt cỏ tận gốc, không lưu hậu họa.

Hơn nữa Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện dù sao cũng là tông môn mấy trăm năm, tài nguyên của hai tông môn này cũng cần phải vơ vét triệt để.

Lăng Tiêu không ra tay nữa, trải qua trận chiến vừa rồi, hắn biết Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện đã dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ cường giả Tông Sư Cảnh đều chết trên núi Trường Sinh, trong hai tông môn giờ mạnh nhất cũng chỉ trưởng lão Long Hổ Cảnh, Đại trưởng lão hoàn toàn có thể quét ngang.

Lăng Tiêu đến cạnh Côn Xà, Vân Phách Thiên cùng m Quý lấy túi trữ vật cất đi. Sau đó hắn bắn ra Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa, đốt cháy thi thể của ba người.

Chuyện trưởng lão Vạn Thú Môn chết ở Trường Sinh Môn nhất định là chuyện kinh thiên động địa. Nếu để cho Vạn Thú Môn biết, chỉ sợ Trường Sinh Môn gặp nguy hiểm.

Nhưng mà Lăng Tiêu suy đoán, Côn Xà nhất định là vụng trộm đến đây, Vạn Thú Môn cũng không biết. Dù sao nơi này là khu vực của Đại Hoang Cổ Quốc, mặc kệ là Đại Hoang Cổ Quốc không bằng Vạn Thú Môn nhưng Vạn Thú Môn cũng không dám tùy ý vượt mặt.

Khi Lăng Tiêu đưa Nam Cung Tình đỡ xuống, đường sét dưới chân cũng tan biết, ánh mắt của Nam Cung Hiên có chút thâm ý, sắc mặt Nam Cung Tình đỏ lên, lộ ra sự thẹn thùng.

Nhưng mà Nam Cung Hiên cũng không nói thêm gì mà nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tìm kiếm.

Truyện convert hay : Sung Sướng Nông Nữ: Tướng Quân Vô Hạn Sủng
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi