Chương Trước/99Chương Sau

UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 62: "Đừng Quyến Rũ Anh Nữa, Đi Ngủ Đi."

Chuyển ngữ: Dú

Ánh ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ phòng khách, rọi lên nửa người trên để trần của người đàn ông nọ.

Trác Hoàn khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng lên khung cửa, như cười như không nhìn chú Joseph.

Chú Joseph chợt cảm nhận được sự mờ mịt và luống cuống xưa nay chưa từng có. Ông đứng chôn chân tại chỗ, mãi sau mới cười hai tiếng: "Ờm, nếu Phục đang ngủ thì đừng đánh thức thằng bé. Chả là trước đây bọn chú ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng, thường chạy đến thẳng UAAG luôn. Dạo này nghỉ mấy ngày, hôm qua chú nghĩ jet lag nên mọi người sẽ nghỉ ngơi một ngày thôi, cho nên hôm nay sang gọi thằng bé dậy."

Trác Hoàn nhìn ông một cái, đáp: "Tô Phi thì sao?"

Chú Joseph âm thầm lấy làm lạ, chẳng hiểu sao ông lại nghĩ: Reid biết chuyện ba người họ chạy bộ mỗi sáng ư? Đó giờ có thấy cậu ấy quan tâm đâu nhỉ.

Chú Joseph: "Hôm nay Fly chẳng chịu dậy, đâm ra chú chỉ còn nước gọi Phục dậy chạy cùng thôi." Nói xong, ông vờ tỉnh như ruồi, cứ như chỉ là thuận miệng hỏi thôi: "Có điều chú không ngờ sẽ thấy cháu ở đây đó, Reid ạ. Rốt cuộc cháu ở đây làm gì vậy?"

Trác Hoàn nhếch môi: "Sống ở đây chứ sao."

Chú Joseph cũng bật cười theo hắn: "Vậy sao cháu lại ở nhà Phục?"

"À, tôi bán căn Penthouse rồi, không có chỗ ở nên sống ở đây."

"Là vì vớt Rogge 318 à?" Chú Joseph kinh ngạc, đoạn nghĩ lại: "Sao không sang ở kí túc của UAAG với bọn chú? Cái tầng chú với Tô Phi ở còn một căn trống kìa."

Trác Hoàn: "Nhỏ quá, không ở."

Chú Joseph: "Ha, Reid à, một mình sống 100 mét vuông mà cháu còn chê nhỏ?" Nhìn ánh mắt đầy ghét bỏ của Trác Hoàn, đại gia Trác còn chưa kịp mở miệng trào phúng thì chú Joseph đã gật gù rồi: "Thôi thôi thôi, so với căn cao cấp rộng 700 mét vuông cháu ở thì đúng là nhỏ thật." Nhưng cũng lớn hơn căn nhà 150 mét vuông mà Phục Thành và cháu ở cùng chứ bộ?

Chú Joseph chẳng thốt ra câu tiếp theo.

Trác Hoàn đứng chắn ngay cửa, hiển nhiên không có ý mời ông vào nhà ngồi, nhưng đó không có nghĩa là hắn không hề hoan nghênh chú Joseph vào nhà. Nếu chú Joseph thực sự nói câu muốn vào thì hắn tuyệt đối sẽ nhường đường.

Song, chú Joseph lại không hề nói.

Người đàn ông người Mỹ đứng tuổi cười tủm tỉm: "Vậy chú không quấy rầy cháu nghỉ ngơi nữa. Đúng rồi, cháu ăn sáng chưa?"

Trác Hoàn nhíu mày: "Chưa."

Chú Joseph: "Đối diện khu chung cư này có một cửa hàng bán đồ ăn sáng, họ bán đồ ăn sáng đậm chất Trung Quốc lắm. Chú thấy mùi vị cũng ngon nghẻ, đề cử cho cháu đó."

"Chú muốn mua đồ ăn sáng cho tôi à?"

"... Hở?"

"Cảm ơn nhé, hai suất, có cả một suất của Phục Thành nữa."

"..."

Nửa tiếng sau, đồng hồ sinh học "dậy" trước ý thức, Phục Thành xoa cái đầu đau nhức, mơ màng tỉnh dậy.

Giường bên cạnh đã trống, trong chăn cũng lạnh ngắt, không còn độ ấm sót lại nào. Chuyện này chẳng khác hai mươi mấy năm qua, và giường anh chưa bao giờ có người khác nằm lên, song Phục Thành lại yên lặng nhìn cái gối bên cạnh, ánh mắt dần nhuốm vẻ tỉnh táo. Một lát sau, anh tỉnh thật.

Anh đứng dậy, mặc đồ ngủ vào.

Eo nhưng nhức, nơi nào đó cũng chẳng mấy dễ chịu, bởi vậy động tác lúc mặc quần áo vào cũng chậm rì rì.

Lúc xỏ dép lê và giẫm chân xuống đất, hai chân Phục Thành nhũn như chi chi, nhưng anh vẫn đứng vững. Anh mở cửa phòng ra, vừa ra khỏi cửa là đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Anh đứng sững tại chỗ, đi đến phòng ăn bèn thấy Trác Hoàn đương ngồi bên bàn ăn, một tay cầm sữa đậu nành, uống hớp có hớp không, tay kia thì đặt trên bàn phím laptop.

Phục Thành đi vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống. Anh mở cái túi đồ, cắn một ngụm bánh bao, đoạn hỏi: "Bánh bao ở đối diện khu chung cư? Anh ra ngoài mua à?"

Trác Hoàn ngước mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn màn hình laptop, giọng chậm rãi: "Chú Joseph mua đấy."

Phục Thành gật gù, ăn bánh bao: "À."

Vài giây sau.

Phục Thành: "..."

Chàng trai tuấn tú ngẩng phắt đầu lên, nhìn xoáy vào người đàn ông ngồi đối diện. Phục Thành thả cái bánh bao trong tay xuống, bàn tay vốn định lấy sữa đậu nành cũng dừng lại. Anh nhìn Trác Hoàn mất một lúc mới hỏi: "Sao chú Joseph lại đến đây?"

Nhận ra ngữ điệu thay đổi rõ rệt của chàng trai này, Trác Hoàn chẳng nhìn laptop nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Phục Thành, nhếch miệng cười: "Sao lại đến ư? Tới tìm em đi chạy bộ chứ sao nữa."

Lúc này Phục Thành mới láng máng nhớ ra hình như lúc anh ngủ, đúng là có tiếng chuông cửa thật.

Lặng như tờ một lúc lâu, không ai mở miệng.

Phục Thành hỏi: "... Anh mở cửa cho chú ấy?"

Trác Hoàn: "Chứ chả lẽ là em?"

Phục Thành: "Chú có nói gì không?"

Trác Hoàn: "Tốt bụng đi mua bữa sáng cho chúng mình có tính không?"

Cái từ "chúng mình" này làm Phục Thành phải im lặng. Anh mím môi, lại hỏi: "Chú có hỏi anh tại sao anh lại ở nhà em không... Anh trả lời thế nào?"

Trác Hoàn bật cười, một tay chống cằm nhìn anh: "Trả lời một cách thành thật thôi."

"...?"

"Anh không có chỗ ở, nên đến ở chỗ em."

Ngón tay siết chặt cốc thủy tinh đựng sữa đậu nành, Phục Thành khép mắt, môi mấp máy. Anh toan nói câu gì đó, song chẳng thốt nổi thành lời.

Chỉ nghe thấy giọng khàn khàn của người đàn ông nọ cất lên trong phòng ăn im ắng, âm cuối hơi lên cao: "Nhưng sữa đậu nành thì anh rót cho em đấy."

Phục Thành ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Rót ra từ hộp." Trác Hoàn điềm nhiên: "Nên là, em phải uống sạch đó."

Phục Thành: "..."

Đó là một bữa ăn sáng im phăng phắc: Phục Thành lẳng lặng ăn bánh bao, uống sữa đậu nành; Trác Hoàn uống sữa đậu nành xong bèn để sang một bên. Hắn trưng nét mặt bình tĩnh nhìn màn hình laptop, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, thi thoảng tặc lưỡi một tiếng để biểu đạt cảm xúc bực dọc của mình, rồi khi cảm xúc đó ngày càng nhiều hơn, thì sẽ là cái nhíu mày thật chặt.

Phục Thành ăn xong bữa sáng bèn yên lặng thu đĩa bát rồi đưa xuống bếp rửa. Sau khi bỏ hết toàn bộ đồ dùng vào máy rửa bát, Phục Thành xoay người lại bèn thấy Trác Hoàn đã đứng tựa bên cửa tự bao giờ, im ỉm nhìn anh.

Tim đập liên hồi như nổi trống, Phục Thành trưng biểu cảm lạnh nhạt dạm bước đi. Lúc đi đến bên chỗ người đàn ông ấy, Trác Hoàn cười khẽ: "Em lo gì?"

Phục Thành: "Em không lo."

Trác Hoàn: "Anh không để chú ấy thấy đâu."

Phục Thành ngẩng đầu nhìn hắn.

Trác Hoàn nâng cằm anh lên: "Thấy vết cào bằng móng tay em ở đằng sau lưng anh."

Phục Thành tránh khỏi tay hắn, hờ hững nhìn hắn: "Anh nhàm chán thật đấy thầy Trác ạ."

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười, kề sát tai Phục Thành, khẽ thủ thỉ bên vành tai anh: "Đêm qua em đâu có nói vậy..."

Làn hơi thở nóng hầm hập như lông chim lướt qua ống tai. Môi Phục Thành mấp máy, tai nong nóng. Anh giương mắt nhìn Trác Hoàn, nhìn không dời mắt, lát sau mới cất giọng đều đều: "Muốn hôn không?"

Ngay sau đó, người đàn ông này bèn hôn.

Thứ tình cảm nồng nhiệt chưa từng có nổi lên. Khi ở bên người ấy, hắn muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn cởi đồ anh ra, và lắng nghe tiếng thở dốc khó kiềm nén của anh.

Song lần này, có lẽ tối qua mới làm hai lần kịch liệt nên Trác Hoàn hôn đủ xong bèn vỗ eo Phục Thành: "Tối lại "cày bừa" với em."

Phục Thành cất âm hơi quyến rũ: "Ban nãy anh bận chuyện gì vậy?"

"Rogge 318."

Phục Thành ngẩng đầu.

Một tháng trước, công ty trục vớt đã phát hiện một mảnh xác cánh trái của Rogge 318 tại phụ cận Old Harbor, Alaska. Sau đó, Trác Hoàn, giáo sư Robert, giáo sư Gale bắt đầu phân tích lưu động một cách tỉ mỉ đối với mảnh xác này. Tiếc thay phòng thí nghiệm có siêu máy tính của giáo sư Robert bị chính phủ Mỹ trưng dụng, mãi đến tháng trước mới dành ra được thời gian để thực hiện việc tính toán chính thức các số liệu mọi người đã tính ra.

Qua lại mấy bận làm trễ nải không ít thì giờ.

Trác Hoàn ngồi trên sofa, laptop đặt tên đùi, nhíu mày nhập mật mã vào. Phục Thành sửa soạn số liệu giúp hắn, đồng thời làm các phép tính Vật lý đơn giản. Đó là cơ hội cuối cùng. Bởi vì cách đây nửa tháng, siêu máy tính mới tính ra số liệu họ mong mỏi, và cũng trong nửa tháng này, biển cả lẫn khí tượng đều không gây trở ngại gì.

Khu vực họ đã tính ra sẵn chắc chắn không thể đảm bảo sẽ không thay đổi. Họ tranh thủ thời gian, dựa vào số liệu siêu máy tính tính ra mà tiếp tục suy tính phạm vi mới thì có lẽ họ còn có hi vọng tìm được chiếc máy bay đó.

Đến tận đêm khuya, đèn phòng khách hãy còn sáng.

Phục Thành xuống bếp rót hai tách cà phê, lúc quay lại bèn thấy Trác Hoàn châm một điếu thuốc, mang bản mặt phiền muộn mà hút. Ngẩng đầu thấy Phục Thành bưng tách cà phê tới, Trác Hoàn vươn tay: "Lại đây."

Phục Thành bước tới, đặt cà phê trên bàn trà.

Trác Hoàn duỗi cánh tay dài đè gáy anh, trao một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng.

Trong màn đêm vô tận, trong căn phòng tĩnh lặng, Phục Thành lắng nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch nơi lồng ngực.

Trác Hoàn chỉ hôn nhẹ thôi, ấy vậy mà anh chợt nhắm mắt, làm nụ hôn này càng thêm sâu và bỏng cháy. Anh liếm khớp hàm của người đàn ông này. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Trác Hoàn ôm chặt gáy anh, đầu lưỡi vói vào miệng anh, tùy tiện mút mát đôi môi cánh hoa của anh một cách cuồng dã, lấy sức rất mạnh, gần như muốn khảm anh vào tận xương tủy.

Tiếng thở và tiếng nước mút mát vọng lại rất lâu trong phòng khách.

Trác Hoàn kết thúc nụ hôn này, hắn bẹo má Phục Thành, khàn giọng mỉm cười: "Đừng quyến rũ anh nữa, đi ngủ đi."

Phục Thành cụp mắt nhìn hắn: "Ừm."

...

Trác Hoàn thức suốt một đêm.

Sau đó lại lu bu tròn một tuần.

Bởi vì đại gia Trác là người tiên phong nghỉ, Lina bèn cho cả UAAG nghỉ dài hạn luôn.

Đến thứ hai, chuỗi ngày nghỉ dài dằng dặc này mới chấm dứt.

Tại trụ sở chính của UAAG.

Tô Phi và chú Joseph vừa tán gẫu vừa sửa soạn lại hồ sơ các vụ án chưa giải quyết. Phục Thành nhận được email từ GCAA, Muhammad có vài nơi cần xác nhận lại với anh về bản báo cáo điều tra vụ Emirates 411 mà anh viết trước đó.

Đại gia Trác vẫn như ngày thường, nằm ườn trên sofa, vớ bừa một tờ tạp chí che mặt, nhắm mắt ngủ.

Tô Phi bỗng thốt lên: "Ủa, sao tự dưng không thấy chị Lina đâu nữa?"

Phục Thành ngẩng đầu lên từ sau máy tính, nhìn xung quanh, cũng lấy làm ngạc nhiên: "Hình như ban nãy còn thấy cô ấy mà?"

Chú Joseph suy tư: "Hình như năm phút trước con bé đi nghe máy nên ra ngoài cửa? Hửm? Đến giờ vẫn chưa về à?"

Đang nói dở thì nghe tiếng Đinh lanh lảnh của thang máy từ ngoài cửa.

Chẳng mấy chốc, tiếng giày cao gót nữ giẫm lên gạch nền làm từ đá cẩm thạch và giọng nói chứa chan ý cười chỉ thuộc về Lina đồng thời vang lên. Cô đang nói tiếng Pháp, cả ba người bên Phục Thành lại chẳng hiểu, chỉ có Trác Hoàn đột ngột kéo tờ tạp chí xuống khỏi mặt, nhìn ra hướng cửa chính, Hừ một tiếng với vẻ mất kiên nhẫn.

Ngay sau đó, họ bèn thấy Lina đương che miệng cười duyên, đi vào cửa trước tiên. Sau lưng cô là một bóng dáng cao to và khôi ngô. Người đàn ông đó mặc bộ âu phục đặt may đầy quý phái và tinh xảo, mái đầu bạc được chải chuốt tỉ mỉ bằng keo xịt tóc, eo lưng thẳng tắp, chỉ đứng đại ở một nơi nào đó thôi cũng toát lên khí chất cao quý như bẩm sinh đã có.

Tước sĩ Romain Comte đi vào cửa chính trụ sở UAAG, đoạn dừng bước.

Ông nhìn đài phun nước mini bằng đá cẩm thạch đẹp tuyệt ngay cửa bèn thốt lên: "Lina à, cái này chắc cú là do con thiết kế mà ra. Phù điêu núi non hoa cỏ rực rỡ và thanh lịch, thạch điêu chạm rỗng sang trọng và nhã nhặn... Con gái cưng của bố à, con vẫn luôn đa tài đa nghệ như vậy, tại sao không làm một cái đài phun nước kiểu này ở phòng khách nhà mình nhỉ?"

Lina cười tủm tỉm: "Bố à, nếu bố thích thì con sẽ làm một cái ở phòng khách ạ."

Trác Hoàn ngồi dậy, hỏi bằng tiếng Anh: "Sao bác lại đột ngột đến đây vậy?"

Lúc này Romain và Lina mới đồng thời nhìn về phía họ.

Romain hơi khom người làm lễ chào của một quý ông, đoạn nói bằng tiếng Anh: "Vừa khéo ta phải đến Thượng Hải có việc nên đến thăm các cháu luôn. Reid à, đã lâu không gặp." Tiếp theo, ông nhìn về phía ba người bên Phục Thành, gọi từng cái tên của họ bằng giọng ôn hòa: "Và cả Phục, ông Joseph và Tô nữa."

*Tác giả:

Hôm nay hổng có tiểu kịch trường đâu~

Nhưng tôi muốn biết các cô thích Trác RIP nhiều hơn hay thích Phục Chanh Chanh nhiều hơn nà!

Hay là... thích tác giả đáng yêu là tôi hơn~

Phó bản mới hơi bị bí. Cứ mỗi khi mở một phó bản mới là tôi toàn nghĩ trọc hết tóc.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi