Chương Trước/205Chương Sau

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 203: Vạn Tượng Lâu Xảo Trá (4)

Edit: Diệp Lưu NhiênLúc đi qua ba người Mộ Khinh Ca, cái ánh nhìn lạnh lùng cảnh cáo kia làm cho hai con ngươi Mộ Khinh Ca hơi híp.

Sau khi Chu công tử rời đi, Liên Nhi cũng vụng trộm thở phào. Lần nữa trưng lên nét mặt tươi cười, đối với ba người Mộ Khinh Ca nói: “Ba vị, mời vào bên trong.”

Mộ Khinh Ca khẽ nâng mắt, như cười mà không cười nhìn về phía nàng: “Quý lâu chọn lựa khách quý, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.”

Trên mặt Liên Nhi hiện lên vẻ lúng túng, cúi đầu dẫn ba người tiến vào ghế lô đã chuẩn bị trước.

Ba người cũng không có ý gây chuyện, đi theo Liên Nhi tiến vào ghế lô lầu hai. Lại không nghĩ, thời khắc tiến vào cửa, phát hiện người đối diện ghế lô chính là vị Chu công tử kim quang sáng loá.

Đối phương âm u nhìn. Ánh mắt Mộ Khinh Ca chớp lên, không để ý đảo qua.

“Ba vị, trong lâu có trà hoa thượng hạng. Để Liên Nhi pha cho chư vị một bình.” Đóng cửa lại, Liên Nhi nói với ba người.

Vệ Quản Quản nổi giận đùng đùng ngồi xuống, bất mãn nói: “Cũng tốt, uống chút trà hạ hoả!” Vừa rồi nếu không phải lo lắng gây chuyện sẽ làm ảnh hưởng Mộ Khinh Ca tham gia đấu giá hội, nàng đã sớm tẩn vị Chu công tử kia một bữa.

Vệ Kỳ cũng đi theo ngồi xuống, lạnh mặt hỏi: “Chu công tử kia rốt cuộc là người nào? Liên Nhi cô nương vì sao phải kiêng kị hắn?”

Huynh muội Vệ gia mỗi người một câu, đều muốn hỏi cho rõ.

Mà Mộ Khinh Ca lại như không có việc gì, rất hứng thú xem Liên Nhi pha trà.

Động tác pha trà của Liên Nhi như nước chảy mây trôi, trông rất đẹp mắt. Nghe Vệ Kỳ hỏi, nàng mím môi cười yếu ớt. Má lúm đồng tiền hơi hiện, rất khiêu nhân. “Cũng không thể gọi là kiêng kị. Chỉ là Vạn Tượng lâu từ trước đến nay theo châm ngôn không chọc phiền toái, không sợ phiền toái. Chu công tử kia có kết giao chặt chẽ với hoàng thất Ly quốc, được coi là tiểu nhân đắc chí. Tính tình hắn xưa nay đã như vậy, chúng ta cũng lười so đo với hắn. Chuyện vừa rồi, mong ba vị thông cảm. Các ngươi yên tâm, ở Vạn Tượng lâu hắn cũng chỉ dám kiêu ngạo ngoài miệng thôi.”

“Thì ra là có hoàng thất làm chỗ dựa.” Vệ Kỳ khinh thường nói.

Ở trong lòng hắn, có quan hệ mật thiết với hoàng thất không tính là gì. Lão cha hắn chính là thành chủ Đà thành, cao thủ nổi danh Ly quốc. Hoàng đế Ly quốc nhìn thấy đều phải ra vẻ mặt ôn hoà.

Vệ Quản Quản càng trực tiếp, chán ghét nói: “Hừ, chỉ là một tên chó nịnh hót. Có gì đặc biệt hơn người.”

“Ta thật ra quên mất thân phận hai vị. Hắn tự nhiên so ra kém hai người, nhưng tục ngữ có câu cường long không áp địa đầu xà (*). Thân phận hai vị, cần gì phải so đo với hắn.” Liên Nhi mím môi cười nói.

(*) Cường long bất áp địa đầu xà – 强龙不压地头蛇 – qiáng lóng bù yā dì tóu shé (rồng cũng khó thắng được rắn địa phương).

“Liên Nhi nói gần nói xa, thật ra là thay vị Chu công tử kia nói chuyện. Xem ra, Chu công tử tính cách ương ngạnh, không thể bỏ qua công lao của Vạn Tượng lâu.” Mộ Khinh Ca ở bên nghe một hồi, đột nhiên nghiền ngẫm nói.

Liên Nhi cả kinh, miệng nhỏ khẽ mở nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đáy mắt hiện lên một tia kinh sắc: “Công tử nói đùa.”

“Ồ? Ta cũng không nói giỡn.” Khoé miệng Mộ Khinh Ca nhẹ giương. Bưng lên một ly trà đặt bên môi, thổi tan nhiệt khí, nhẹ nhấp ngụm.

Vệ Quản Quản không rõ nguyên do nói: “Có ý gì?”

Nàng không rõ, Vệ Kỳ nghe là hiểu. Châm chọc hừ lạnh một tiếng, thay muội muội giải thích: “Ý tứ Mộ Ca rất rõ ràng. Vị Chu công tử kia kiêu ngạo như thế, Vạn Tượng lâu lại còn muốn một điều nhịn chín điều lành (*). Dần dà, chẳng phải là khiến cho hắn càng cảm thấy mình khó lường, không ai dám chọc sao? Hay cho một chiêu phủng sát!”

(*) Một điều nhịn chín điều lành: nhường nhịn chịu thiệt về mình để nhận lại những điều tốt lành cho bản thân.

Giải thích như vậy, Vệ Quản Quản đã hiểu.

Sau lưng nhìn như nhường nhịn, lại dưỡng tính cách Chu công tử càng ngày càng quái, càng ngày càng kiêu ngạo. Một khi có một ngày, hắn đui mù chọc phải người không nên chọc, chờ đợi hắn chính là đả kích hủy thiên diệt địa. Mà Vạn Tượng lâu tạo thành tất cả, lại có thể an ổn ngồi một bên xem diễn.

“Các ngươi thật gian trá!” Vệ Quản Quản kinh ngạc nhìn Liên Nhi.

Liên Nhi xấu hổ kéo khoé miệng, ánh mắt có chút e ngại tránh né Mộ Khinh Ca.

Vị Mộ công tử này thật sự quá lợi hại, dăm ba câu đã nhìn thấu kế hoạch thiếu chủ.

Liên Nhi lúng túng và tránh né, Mộ Khinh Ca nhìn ở trong mắt. Nàng câu môi cười nói: “Xem ra vị Chu công tử này đã từng đắc tội đại nhân vật trong Vạn Tượng lâu. Đối phương thì khinh thường ra tay đối phó, mới muốn mượn tay người khác trừng trị. Việc làm này ngược lại sạch sẽ, ai cũng không nghĩ đến Vạn Tượng lâu. Thật là một chiêu diệu kế. Người nghĩ ra kế này không chỉ có tâm tư nhanh nhẹn, còn có kiên nhẫn với con mồi. Tính cách có thù tất báo.” Nói đến câu sau, sâu trong mắt Mộ Khinh Ca chớp động ánh sáng. Bởi vì nàng phát hiện, chiêu cờ của người này, tính cách có thể nói là cùng nàng có rất nhiều điểm giống nhau.

Người chưa từng gặp mặt, chỉ bởi một cái kế sách đã khiến nàng rất có hứng thú.

Liên Nhi khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, bị lời nói của nàng nghe như sét đánh vào tai.

Trật tự rõ ràng, phân tích không chút nào sai. Thậm chí tươi cười tự tin, quả thực giống y như đúc với thiếu chủ bọn họ. Trên đời này, cư nhiên còn có người có thể dễ dàng nhìn thấu thiếu chủ tâm tư thông thấu, trí gần như yêu nghiệt, tính toán không bỏ sót, thiên tư tung hoành của bọn họ?!

Nhìn biểu tình Liên Nhi, Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu: “Xem ra ta nói đúng.”

Liên Nhi đã khiếp sợ đến không biết nói gì.

Mà huynh muội Vệ gia càng là hai mắt như sao nhỏ. Vẻ mặt sùng bái nhìn Mộ Khinh Ca.

“Mộ Ca huynh thật là lợi hại!” Đáy mắt Vệ Quản Quản cuồng nhiệt nói.

Vệ Kỳ càng tràn ngập hâm mộ nhìn nàng: “Mộ Ca thật thông minh. Ngươi mà là nữ tử thì thật tốt!”

“Vệ Kỳ thúi!”

Bang!!!

Mặt Mộ Khinh Ca vừa mới đen, bàn tay Vệ Quản Quản đã hung hăng đập vào cái ót Vệ Kỳ.

“Xem bán đấu giá đi.” Mộ Khinh Ca đen mặt nói.

Mấy người nói chuyện phiếm, dưới lầu đấu giá đã bắt đầu.

Thấy Mộ Khinh Ca không có ý định tiếp tục đề tài vừa rồi, trong lòng Liên Nhi vụng trộm buông lỏng. Ở cùng một chỗ với trí tuệ yêu nghiệt, áp lực quá lớn. Thật là đáng sợ!

Hội đấu giá Vạn Tượng lâu không có quyển sách nhỏ giới thiệu mặt hàng đấu giá. Muốn chính là loại cảm giác thần bí này.

Lúc này, dưới lầu đang bán đấu giá một viên thú hạch linh thú lam cảnh. Thú hạch như vậy ở tam đẳng quốc là cực kỳ hiếm thấy. Dùng nó để mở màn, càng thuyết minh giá trị các mặt hàng đấu giá về sau không tầm thường.

Ánh mắt nhìn thú hạch lam cảnh xuất hiện, trong lòng Mộ Khinh Ca mơ hồ có chút chờ mong.

Dịch đông lạnh, cũng không biết có thể lấy được manh mối từ chỗ này không.

Mộ Khinh Ca lấy tay chống đầu. Mím môi nhìn hội đấu giá dưới lầu, chỉ là quan sát, không định tham dự.

Cuối cùng, thú hạch lam cảnh bị người dùng trăm vạn hoàng kim đấu giá về.

Thú hạch đến cùng có tác dụng gì?

Theo Mộ Khinh Ca biết, có thể dùng luyện đan, cũng có thể dùng luyện khí. Còn có thể hấp thu năng lượng bên trong thú hạch, dùng cho khôi phục.

Truyện convert hay : Vương Giả Trở Về
Chương Trước/205Chương Sau

Theo Dõi