Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 3 - Chương 4: Tiểu hầu tôn quý

Tần Ngạo người mặc một bộ áo choàng rộng rãi mà đứng lỗi lạc, mặt mày tinh xảo quen thuộc ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng oánh bạch, một đôi mắt phượng tự giác xếch lên lưu chuyển dao động, muôn vàn tràn đầy phong tình, vạn sợi tình ý, mang theo nồng đậm quyến luyến cùng đau đớn, còn có kinh hỉ, vừa đi về phía trước, chậm rãi ở cách nàng không xa rồi đứng lại đó, vừa ôn nhu khẽ nói:

“Nguyệt Nhi, nàng rốt cục đã trở lại, ta chờ nàng đã lâu!”

“Chờ ta?”

Vân Hiểu Nguyệt thu liễm tinh thần, đạm mạc cười:

“Hoàng Đế Thanh Long có việc thương lượng, ngày mai có thể ở ngự thư phòng cùng Trẫm thương nghị, làm gì đêm khuya đến tận đây? Ta và ngươi cô nam quả nữ, sẽ chọc cho nhóm phu quân của ta mất hứng mất, Trẫm mệt chết rồi, ngày mai ở ngự thư phòng gặp lại!”

Nói xong, vòng qua hắn bước đi về phía trước.

“Chớ đi!”

Tần Ngạo kéo cánh tay Vân Hiểu Nguyệt lại, giọng khẩn cầu nói:

“Cho ta một cơ hội đi, một cơ hội có thể bù lại, được không? Nàng xem, ngay cả quần áo tiểu hầu ta cũng đã thay, là đến thực hiện lời hứa, ta biết nếu lúc có nhiều mà đến đối với nàng bất lợi, cho nên ta dùng xong bữa tối liền thay quần áo đến tìm nàng, thấy long liễn của nàng rời đi, ta vẫn ở trong rừng cây chờ nàng.

Nguyệt Nhi, ta biết lúc trước là lỗi của ta, vô luận lý do gì, làm thương tổn nàng đây là sự thật, cho nên ta rất muốn cứu vãn lại, hôm nay ở trên đại điện, ta vốn định giống như Hoàng Đế Bạch Hổ đem Thanh Long giao cho nàng, lúc thiên thần nói ta đã hiểu, muốn nàng nhất thống đại lục, ta không muốn nàng vì chuyện này mà phiền não, nhưng mà nàng cự tuyệt.

Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, thật sự, từ lúc nàng thiêu Sắc Điệp Cung rời Hoàng cung đi, ta thống khổ, ngày nhớ đêm mong, vô tâm với triều chính, từ đó trở đi ta liền hiểu thật sâu, ngôi vị Hoàng đế cũng tốt, hùng tâm cũng thế, cũng không quan trọng bằng nàng.

Lần đó ta đem quân tiến đến tấn công Bạch Hổ Quốc, nhưng thật ra là muốn nghênh đón nàng trở về, nhưng mà khi thấy nàng, nàng hận ta như vậy, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi về nước trước.

Hiện giờ ta đi đến cạnh nàng, đã sớm hạ quyết tâm, nàng không tha thứ cho ta, ta sẽ không tính toán đi trở về nữa, Nguyệt Nhi, nàng nói đi, muốn ta phải làm gì, chỉ cần nàng nói ta bất cứ chuyện gì, sống chết ta cũng làm, ba tháng không được, liền ba năm đi, chỉ cần có thể thường ngày thấy nàng, như vậy đủ rồi!”

Lẳng lặng nhìn về rừng cây phía trước, Vân Hiểu Nguyệt không có tránh thoát tay hắn, yên tĩnh nghe lời của hắn, luôn luôn đợi cho Tần Ngạo nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Ngạo đã cởi đi áo choàng, lúc này trên người hắn mặc áo ngắn màu xanh, quả nhiên là y phục tiểu hầu trong Hoàng cung, bên môi nổi lên một ý cười đạm mạc, mắt phượng nheo lại, nhẹ nhàng vùng vẫy, từ trong lòng bàn tay của hắn rút lại cánh tay, xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, lạnh nhạt mở miệng.

“Tần Ngạo, ngươi biết không, ta từng đã, ta hận không thể tự tay bắt ngươi, tra tấn ngươi, giết ngươi, vì mẫu thân cùng đại ca, hài tử của ta báo thù, cho nên, ta nhờ Câu Hồn giúp ta huấn luyện năm ngàn tinh binh, bí mật ẩn núp vào Thanh Long, chuẩn bị đem ngươi bắt đến hảo hảo tra tấn một phen sau đó rồi giết ngươi, đem Tần Vũ kế vị.

Đáng tiếc thế sự khó liệu, Tần Vũ không đồng ý cũng là thôi đi, ta lại tìm được đại ca cũng cùng hắn hiểu nhau rồi yêu nhau, bây giờ đã thành Nữ Hoàng Chu Tước quốc cùng Bạch Hổ Quốc, mà lần đó trên chiến trường, ngươi chủ động đón nhận mũi tên của ta, rất nhanh đã đi xuống làm triệt binh, ta biết ngươi là thật tâm sám hối, cho nên, ta quyết định không lại so đo với ngươi.

Đúng vậy, chuyện giữa ngươi và ta cũng nên nói rõ ràng, từ lúc trận lửa lớn kia là lúc cũng đã không còn nữa rồi, ngươi trở về đi, nếu chúng ta bây giờ là đồng minh, mục tiêu cũng giống như vậy, vẫn nên kiềm nén tâm tình lại, vì con dân từng người mà nỗ lực, Vân Hiểu Nguyệt ta còn không đến mức làm khó người như vậy.

Kỳ thực, hài tử kia không có sinh ra chưa chắc là chuyện xấu, chúng ta nhờ nó có thể đoạn tuyệt sạch sẽ như vậy, hiện giờ ta đã có người yêu của bản thân rồi, không cần người thủ hộ.

Ngươi định níu kéo cái gì chứ, ngày ấy ta nói muốn ngươi làm nô chính là nhất thời nói lẫy thôi, ngươi là Hoàng đế một quốc gia, tôn quý vô cùng, cái loại công việc ti tiện này không thích hợp với ngươi, bỏ qua ân oán không nói chuyện của chúng ta, ngươi thật sự là vị Hoàng đế tốt, như vậy đi, ngươi đem tâm tư đều đặt ở trên người con dân của ngươi đi, làm cho Thanh Long Quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh hơn nữa!”

Nói xong, Vân Hiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại, hướng thần điện mà đi.

“Ta làm không được!”

Phía sau truyền đến thâm âm bi thương của Tần Ngạo:

“Nguyệt Nhi, nàng vốn là thê tử của ta, là ta không có hảo hảo đối tốt với nàng, làm cho nàng thương tâm mà trốn đi, ta là một người không đủ tư cách làm phu quân, khi phát hiện ở bên cạnh nàng có nhiều người yêu nàng như vậy, ta biết ta vốn hẳn nên buông tay rồi, nhưng mà ta thực sự làm không được. Kể từ khi biết nàng còn sống tới nay, trong lòng ta đều là từng cái nhăn mày từng nụ cười của nàng, rốt cuộc không chứa nổi thứ khác.

Nguyệt Nhi, ta cũng muốn có được sự tha thứ của nàng, lại được nàng tiếp nhận, ta cũng muốn giống như bọn họ, có thể ôm lấy nàng, nói cho nàng biết ta có bao nhiêu yêu nàng, cùng nàng hiểu nhau hơn, làm bạn đến già, vì thế, nàng muốn ta trả giá bao nhiêu đại giới ta cũng nguyện ý, chỉ làm tiểu hầu mà thôi, ta làm được, ta quay về Thanh Long Quốc dưỡng thương trong khoảng thời gian này, đã cùng tiểu hầu bên cạnh học qua như thế nào làm người hầu hạ, cho ta một cơ hội được không? Nàng đã nói, muốn ta ở bên cạnh nàng làm tiểu hầu ba tháng mà, tôn nghiêm, ta không cần, ta chỉ muốn nàng, được không?”

“Ngươi…”

Vân Hiểu Nguyệt nghe xong, trong lòng rất là khiếp sợ:

‘Nam nhân này, thân là một Hoàng Đế quốc gia, lại đi học như thế nào làm người hầu hạ, đây là người từng đã lớn lối ương ngạnh không ai bì nổi Tần Ngạo hay sao? Hóa ra, tình yêu thực sự có thể thay đổi một người nhiều như vậy à, tựa như ta, đường đường một lão đại “Sát thủ minh”, cũng trở nên hiền rất nhiều, cũng biết mềm lòng, cũng biết tha thứ, cũng học được cách làm nũng. Tình yêu, thật sự là kỳ diệu nhỉ, mà giữa ta và hắn, sợ là sớm cũng chưa có tình yêu thôi, đã từng thích, cũng là bị tự tay hắn đem đi bóp chết, bây giờ lại trăm phương nghìn kế muốn bắt đầu, có khả năng sao?’

“Tần Ngạo, nói thật, thời điểm ở Thanh Long Quốc, ta thật sự thích ngươi, ngươi cưng chìu ta, dung túng ta, tôn trọng ta, mấy ngày đó, ta rất vui vẻ, mặc dù ta không ngừng cảnh cáo bản thân không cần yêu ngươi, kết quả, ta còn cho là ngươi thực tâm, cũng may ngươi kịp thời cảnh tỉnh ta, mặc dù buổi tối ngươi đi theo ta, trên người đều mang theo mùi vị của nữ nhân khác, làm ta hoàn toàn tỉnh ngộ, yêu ngươi sẽ vạn kiếp bất phục.

Hơn nữa ngày đó ngươi trước mặt ta cùng Nhu Phi hoan ái, còn liên thủ đem hài tử của ta đánh rớt, tâm động của ta đối với ngươi cũng bị ngươi trừ khử rồi, còn dư lại chỉ có hận.

Tần Ngạo, ngươi quá tự phụ, ngươi nghĩ rằng ta vào Hoàng cung của ngươi, cũng chỉ có thể là người của ngươi sao? Ngươi cho là ngươi tốt với ta, ta liền không rời khỏi ngươi sao, ngươi luôn cho là như vậy đi? Ngươi cho rằng ngươi bảo vệ tánh mạng của ta, ta nên cảm kích ngươi sao? Ngươi cho rằng chuyện đã làm sai chỉ cần hết sức đi bù lại, có thể đạt được ước muốn chăng?

Tần Ngạo, đến hôm nay, ngươi vẫn không có hiểu được Vân Hiểu Nguyệt ta là người như thế nào, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, quyết không cho phép người trong thiên hạ phụ ta, ngươi phụ ta, ta với ngươi sẽ không còn khả năng được nữa, vô luận ngươi vì ta làm cái gì, ta đều sẽ không yêu ngươi lần nữa, trước kia không, hiện tại càng không, cho nên, khuyên ngươi một câu, sớm ném hết hy vọng đi!”

Quay đầu nhìn Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt từng chữ từng chữ nhả ra, nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng, trong lòng dâng lên một tia khoái cảm trả thù, xoay người không chút do dự đi vào trong rừng cây.

Mới xuyên qua rừng cây, đã nhìn thấy Câu Hồn, Bạch Bằng Triển, Tư Đồ Viễn cùng Chu Lân đứng ở chỗ không xa, mỉm cười nhìn nàng, Câu Hồn càng là khoa trương thẳng vỗ tay luôn, cười hì hì nói:

“Nguyệt Nhi những lời nói này đi vào trong tâm khảm ta, đối phó người như hắn, thì phải hung hăng đả kích mà nói, nếu để cho hắn làm thiếp hầu thật tốt nha, một Hoàng Đế quốc gia đi làm người hầu, uy phong muốn chết, Nguyệt Nhi nàng cũng thật là, thế nào liền khinh địch buông tha hắn như vậy, ta còn muốn xử trí cho nàng hả giận nữa mà!”

“Chàng chàng nè, chỉ sợ thiên hạ không loạn sao? Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi, ngày mai ta còn phải vào triều nữa!”

Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được bật cười nói, tiến lên lôi kéo tay hắn và Chu Lân, năm người hướng thần điện mà đi.

“Ta nguyện ý!”

Đột nhiên, phía sau truyền đến câu trả lời trong sáng, năm người vừa quay đầu lại, thấy Tần Ngạo đi nhanh đuổi đi theo sau, khuôn mặt kiên định, mắt phượng xinh đẹp phát ra tia sáng lóng lánh tình ý sâu đậm, nhìn Vân Hiểu Nguyệt, khom người hơi hơi thi lễ:

“Vốn là ta thực xin lỗi Nguyệt Nhi, muốn thế nào trừng phạt ta đều được, chỉ cần có thể để ta ở lại bên người Nguyệt Nhi là được rồi, quân vô hí ngôn, ngày đó ta tự mình hứa hẹn, hôm nay nên nói được thì làm được, bằng không như thế nào khống chế quần thần đây? Chủ tử, hôm nay bắt đầu, tiểu nô đi ra ngoài điện chờ, người nếu là có phân phó gì, tùy thời người sai phái!”

Nói xong, vận khinh công đi qua đám người bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt có chút ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền biết vâng lời, đứng ở cách cửa thần điện đó không xa, vốn là hai người Bạch y đừng ở cửa làm cho trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt.

“Ngươi…”

Nhất thời, một ngọn lửa vô danh từ đáy lòng dấy lên:

‘Nha nha, ngươi không biết tốt xấu như vậy, vậy cũng đừng trách ta!’

“Xem ra, ngươi là quyết tâm phải làm tiểu hầu có phải hay không?”

Hàn ý nhanh chóng bao phủ toàn thân, Vân Hiểu Nguyệt lạnh như băng hỏi.

“Vâng, chủ tử có gì phân phó!”

Tần Ngạo vẻ mặt nhu tình, khom người hỏi.

“Được, đây chính là ngươi nói, hai người các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, để cho vị tiểu hầu tôn quý này canh chừng đại môn đi, hừ!”

Nổi giận nói xong, Vân Hiểu Nguyệt điểm mũi chân một cái, hướng vào trong điện, không nói thêm gì nữa, nàng làm sao cũng không thể để chết mình được!

“Có quyết đoán!”

Câu Hồn khen một câu, lập tức đuổi kịp, gần đến bên người Tần Ngạo hơi ngừng lại, tay vỗ vỗ vai hắn, mắt đầy sương lạnh cười nói:

“Tuy rằng ta thật chán ghét ngươi, bất quá, ngươi có thể vì Nguyệt Nhi làm đến bước này, tính ra, ta hết sức có chút bội phục ngươi, đáng tiếc nha..... Tần Ngạo, ngươi đã muốn lưu lại, như vậy, thống khổ ở trên người Nguyệt Nhi lúc trước ngươi đem tới cho nàng, ta sẽ từ từ đòi lại, ngươi cần phải tập trung tinh thần để hưởng thụ nha!”

Nói xong, cười lạnh đi tiến vào, Bạch Bằng Triển không nói gì, lại thở dài một hơi thật sâu, cùng Tư Đồ Viễn mắt đầy phức tạp nhảy vào thần điện, theo đuôi sau đó Chu Lân cười híp mắt lôi kéo ồn tay áo của Tần Ngạo, lén lút nói:

“Chiêu quấn quít làm phiền này của ngươi có phải học theo ta không vậy? Bất quá, khởi điểm chúng ta bất đồng, ta thấy ngươi là không vui, vẫn nên sớm hủy hết hy vọng đi, ngủ ngon nha!”

Đại môn đóng lại, Tần Ngạo đứng ở cửa hít sâu một hơi, giương mắt lẳng lặng nhìn ánh trăng đêm khuya, tịch liêu cười khổ hiện đầy tuấn nhan:

‘Nguyệt Nhi ơi, nếu ta có thể ít yêu nàng một chút, ta cần gì phải như thế này? Chính là ta đã sa chân vào vũng bùn, làm sao có thể quay đầu lại, quấn quít làm phiền cũng tốt, bị nhóm nam nhân của nàng ác chỉnh cũng thế, đều chống không lại quyết tâm của ta muốn níu kéo nàng rồi, ban đầu do ta bỏ lỡ cơ hội độc chiếm nàng, ta sống đến giờ, hiện thời nghĩ lại liền đau lòng. Nếu cho ta cơ hội, ta cũng không buông tay nàng, tuyệt đối không!!!’

Truyện convert hay : Đô Thị Tu Tiên 5000 Năm
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi