Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 92: Xung đột chính diện

Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Sau tấm bình phong, bày một cái thùng tắm khổng lồ, trên mặt nước nổi đóa hoa phấn hồng lơ lửng, sương mù nhàn nhạt chậm rãi tràn ra, nháy mắt lại tiêu tán, bên cạnh ghế gỗ, đặt một bộ quần áo nữ màu vàng nhạt.

Mi nhăn nhíu, Vân Hiểu Nguyệt không nói gì, cởi bỏ quần áo trên người, nhấc chân ngồi vào trong thùng, nước nhẹ nhàng ấm áp chạm đến làn da, mỏi mệt mấy ngày qua nháy mắt bị tẩy sạch, thật sự là thoải mái!

“Xuân nhi, bốn người các ngươi là thị nữ bên người Huyền Kha sao?”

Hơi híp mắt tựa vào cạnh thùng, hưởng thụ Xuân nhi mát xa nặng nhẹ vừa phải, Vân Hiểu Nguyệt lười biếng hỏi.

“Vâng, chúng ta từ nhỏ liền theo hầu hạ Thái Tử!”

“Vậy sao? Như vậy, phủ Thái Tử có bao nhiêu cơ thiếp?”

“Này… Vân cô nương, Thái Tử Điện Hạ có lệnh, cô nương có bất cứ vấn đề gì, nhóm nô tì cũng không thể trả lời, nếu người muốn biết cái gì, có thể đến hỏi Thái Tử Điện Hạ, hắn sẽ ở thư phòng chờ người.”

Tay Xuân nhi cứng đờ, lầm bầm trả lời.

Lạnh lùng cười, Vân Hiểu Nguyệt không lên tiếng nữa, kéo đai lưng, mái tóc nháy mắt phiêu tán ở trong nước.

“Giúp ta tắm rửa!”

“Vâng!”

Phía sau Xuân nhi dùng cái gáo nhỏ, cẩn thận múc nước tẩy trừ, Vân Hiểu Nguyệt ghé vào cạnh thùng, lẳng lặng suy tư:

‘ Căn cứ phán đoán của nàng, nếu lúc trước tại thời điểm nàng đi bọn Câu Hồn liền bắt đầu tìm người, hiện thời đã qua ba ngày, bọn họ hẳn là đã sớm đem toàn bộ xung quanh mặt sông nghiêm mật theo dõi, nhưng phải tìm được nơi này, khả năng còn cần nhiều thời gian dài hơn. Từ lúc nội lực nàng mất hết, bằng vào thủ đoạn của nàng, tất nhiên là không sợ bất luận kẻ nào, nhưng còn phải bảo vệ tốt cho Bảo Bảo, sẽ cố gắng hết sức thôi.

Lần trước Huyền Kha bị Câu Hồn mớm thuốc chịu nhục, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ở trên người nàng hoặc trên người Bảo Bảo mà đòi lại, hắn người này, mười phần cố chấp, vẫn nên cách hắn xa một chút mới tốt, nói ba ngày sau sẽ đi đến phủ Thái Tử, không phải sẽ đi ra khỏi tuyệt cốc này sao? Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiếp đi! ‘

“Vân cô nương, tắm xong rồi, người muốn đứng lên sao?”

Đem tóc dài xinh đẹp của Vân Hiểu Nguyệt dùng vải bông thật to gói kỹ, Xuân nhi ôn nhu hỏi.

“Ừ!”

Đứng thẳng lên, thân thể Vân Hiểu Nguyệt hoàn mĩ nhất thời lộ ở trong không khí, giọt nước nhè nhẹ dọc theo đồi tuyết cao ngất chậm rãi lưu lại trôi qua u cốc, tích lạc mà đi xuống, giống một loại ngọc thạch ôn nhuận lóe sáng bóng, vài đóa hoa phấn hồng dính nằm ở trên da thịt bạch ngọc của nàng, tuyệt mỹ mà đẹp đẻ, Xuân nhi đứng xem bất động.

“Vân cô nương, người thật sự rất xinh đẹp!”

Nhịn không được khẽ nói tán thưởng.

“Cảm ơn, Xuân nhi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi!”

Cười nhẹ, Vân Hiểu Nguyệt cầm lấy cẩm vải trên tay nàng, đắp lên người, hút khô hơi nước rồi, cầm lấy nữ trang bên cạnh mặc vào.

“Vân cô nương, chủ tử mời người thay quần áo xong đi thư phòng gặp hắn.”

Xuân nhi mặt đỏ lên, vội vàng tiếp nhận y phục trong tay vừa mặc vừa nói.

“Ta mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi, nói cho chủ tử các ngươi biết, chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi lại nói! “

Chất liệu vải tơ lụa trơn trượt dán chặt da thịt, thật thoải mái, nhất là đôi gò bông luôn bị bản thân dùng vải buộc lại, hiện tại không cần lại tra tấn chúng nó, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt tốt hơn một chút, nhàn nhạt trả lời.

“Nhưng mà…”

“Cứ như vậy đi, ở trước giữ cửa, nơi này cao như vậy, ta trốn không thoát, ta tỉnh ngủ tự nhiên sẽ gọi ngươi.”

Vẫy tay, Vân Hiểu Nguyệt ngăn động tác Xuân nhi khoác ngoại y lên cho nàng, đi khỏi bình phong, hướng trên giường lớn mà đi.

Nhìn Vân Hiểu Nguyệt kéo ra một cái chăn gấm khác nằm đắp lên, tiểu Thái Tử kia ngủ ở bên ngoài, Xuân nhi ngẩn người, cắn cắn môi, hạ thấp người thi lễ:

“Vâng!”

Nói xong, liền nhẹ nhàng mà lui ra ngoài.

Đúng lúc cần có vài ngày rãnh rỗi được nghỉ ngơi tốt, thật sự hơi mệt chút, mỉm cười tay nhẹ nhàng cởi bỏ huyệt ngủ của Bảo Bảo, Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng nhắm hai mắt lại, nàng biết, tạm thời, nàng vẫn an toàn.

Không biết ngủ bao lâu, mơ hồ cảm giác được ánh mắt trong trẻo không nháy nhìn chằm chằm nàng, một cái tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của nàng mà sờ tới sờ lui, như tên trộm, Vân Hiểu Nguyệt đáy lòng lộ ra mỉm cười, bỗng nhiên mở to mắt, quả thật là tiểu tử kia đã thức tỉnh, thờ thẫn nhìn một bàn tay đang “khinh bạc” nàng.

“Bảo Bảo, mặt nữ tử, không thể sờ loạn nha?”

Cười híp mắt nhìn mặt hắn lập tức trở nên đỏ bừng, Vân Hiểu Nguyệt trêu ghẹo nói.

“Tỷ tỷ bộ dạng thật xinh đẹp, so với Thiên ca ca xinh đẹp như nhau, Bảo Bảo thích cực kỳ, liền không nhịn được thôi. Tỷ tỷ, chúng ta khi nào thì có thể về nhà a, Bảo Bảo nhớ Thiên ca ca cùng phụ hoàng, mẫu hậu, tỷ tỷ giúp ta cùng nhau về nhà, được không?”

Như điện giật rút tay của hắn về, mang chăn gấm lên che kín đầu của hắn, Bảo Bảo thẹn thùng nói.

” Được, tỷ tỷ sẽ đưa đệ trở về, thuận tiện hỏi Thiên ca ca của đệ, có phải là hắn hay không quản giáo đệ, tuổi còn nhỏ đã khinh bạc nữ tử, hửm?”

“Ai nha nha, tỷ tỷ không cần đến hỏi, thật ngại à, Thiên ca ca cũng không có dạy ta, tỷ tỷ, không nên hỏi, được không?”

Bảo Bảo nóng nảy, lập tức trong mền gấm chui ra, mặt đều đỏ lên.

“Ha ha… Bảo Bảo thật sự là đáng yêu, chẳng lẽ cung Thái Tử của đệ, không có nữ tử sao? Ngươi không có sờ qua các nàng sao?”

Xoa bóp mũi hắn, Vân Hiểu Nguyệt trêu nói.

“Bảo Bảo không có mà, ôi, trừ bỏ mẫu hậu cùng ma ma, trong cung Thái Tử của Bảo Bảo, không có nữ tử nào đi vào, cho nên tỷ tỷ là nữ hài tử đầu tiên Bảo Bảo sờ qua nha!”

Chớp chớp mắt to ngây thơ, Bảo Bảo biện minh.

Ha, quả thật là tiểu chính thái thuần khiết à, thật đáng yêu nha!

“Được rồi, tỷ tỷ không hỏi nữa, có đói bụng hay không, trên người còn đau hay không, có thể mặc quần áo đứng lên ngồi dùng bữa hay không?”

Yêu thương sờ sờ mặt gầy yếu của hắn, Vân Hiểu Nguyệt cười híp mắt hỏi.

“Hả, đói bụng à, trên người cũng không đau nữa, bản thân Bảo Bảo có thể mặc quần áo tử tế rồi ăn nha.”

Gật gật đầu, Bảo Bảo điềm tĩnh trả lời.

“Thực là ngoan!”

Sủng nịnh cười cười, Vân Hiểu Nguyệt đứng dậy mặc ngoại y, đem tóc tùy ý buộc gọn cẩn thận giúp Bảo Bảo mặc quần áo tử tế, ôm hắn đến trên ghế đệm bên cạnh bàn.

“Xuân nhi…”

“Vân cô nương, tỷ tỷ Xuân nhi không ở đây, người có gì phân phó ạ?”

Cửa bị đẩy ra, Hạ nhi đi đến mặt cúi thấp, cung kính hỏi.

“Hiện tại là giờ gì?”

“Buổi trưa vừa mới qua ạ!”

“Hửm, đem bữa trưa đưa lên đi.”

“Vân cô nương, Thái Tử Điện Hạ đang đợi người cùng nhau dùng cơm trưa ạ, Vân cô nương, người xem…”

Hạ nhi gương mặt khó xử, sợ hãi hỏi.

” Để cho hắn chờ, ta không có hứng thú nhìn đến gương mặt đó của hắn, Thái Tử đói bụng, lập tức đưa lên đi!”

Mặt trầm xuống, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng ra lệnh.

“Phịch phịch”

Hạ nhi quỳ xuống mặt đất, nước mắt cũng rớt xuống:

“Vân cô nương, nô tì van xin người, Xuân nhi tỷ tỷ vừa bởi vì không mời được người, Thái Tử Điện Hạ ban thưởng tỷ tỷ mười roi, bây giờ còn nhốt tại nhà lao, Hạ nhi cầu cô nương tha mạng à!”

Này thật biến thái, muốn ép ta thỏa hiệp, không có cửa đâu!

“Hạ nhi, các ngươi đều là thị nữ bên người Huyền Kha, hắn dùng các ngươi tới uy hiếp ta, ta nghĩ hắn đã dùng phương pháp sai lầm rồi, ngươi đi nói cho hắn biết, Vân Hiểu Nguyệt ta sẽ không ăn cùng với hắn, hừ, đem bữa trưa tiến lên đi, ngay lập tức!”

Đáy mắt, ẩn chứa sát khí lạnh như băng, cho dù không có nội lực, cái loại khí thế uy nghiêm này, vẫn ép tới mặt Hạ nhi cười tái nhợt, lạnh run.

“Bốp bốp bốp...”

Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, lập tức nhìn thấy Huyền Kha từ cửa đi vào, vẻ mặt kinh diễm cùng cười khen ngợi:

” Quả nhiên Nguyệt Nhi không giống người bình thường, thay bộ dáng nữ trang thật sự làm điên đảo chúng sinh, liền ngay cả lúc nổi giận lên, cũng làm cho bản Thái Tử yêu cực kỳ, Hạ nhi, còn không làm theo, cũng muốn lĩnh thưởng sao hả?”

“Nô tì… Nô tì đáng chết, nô tì đi làm ngay!”

Hạ nhi sợ tới mức quỳ trên mặt đất khấu đầu gõ ba cái, vội vàng lui xuống.

“Tỷ tỷ…”

Bảo Bảo bên cạnh thấy Huyền Kha, sợ hãi lôi kéo quần áo Vân Hiểu Nguyệt, thì thào nói nhỏ.

“Bảo Bảo ngoan, lại đây, tỷ tỷ ôm sẽ không sao nha?”

Cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Huyền Kha một cái, tay Vân Hiểu Nguyệt nhấc lên đem thân thể gầy yếu của Bảo Bảo đến trong ngực, Bảo Bảo hai tay giang ra nhanh ôm ở hông của nàng, vùi mặt vào trong ngực của nàng, xem ra, nhất định là bị Huyền Kha dọa sợ.

“Buông hắn xuống!”

Nụ cười trên mặt Huyền Kha cứng đờ, gầm lên.

“Cút ra ngoài, ta nói rồi, không muốn nhìn thấy ngươi!”

Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Huyền Kha, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng trả lời

“Nàng … Vân Hiểu Nguyệt, nàng không nên quá phận, không nên quên rằng, nàng sắp trở thành Thái Tử phi của ta, lại còn trước mặt ta cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp, nàng thật sự không muốn sống nữa chăng?”

Có chút khí tức bước nhanh tiến lên, Huyền Kha rống to.

“Ha, ngươi thật đúng là buồn cười, ta khi nào thì đáp ứng làm Thái Tử phi của ngươi nhỉ? Hơn nữa, ta ôm ai, cùng ai lên giường, ngươi quản được sao, muốn giết ta à? Đừng cho là ta không có nội lực sẽ cho ngươi quản chế, ngươi có muốn thử một chút hay không, Vân Hiểu Nguyệt không có nội lực, có thể không khách khí với ngươi, hừ!”

Lạnh lùng nhìn Huyền Kha, ngược lại Vân Hiểu Nguyệt có vẻ trấn định thần khí nhiều lắm.

“Nàng… Nàng nữ nhân thủy tính dương hoa038 này, người đâu, đem Thái Tử trong phòng này mời hắn đi cho ta!”

Huyền Kha tức giận đến cả người phát run, nổi giận kêu lên.

“Vâng!”

Bên ngoài lập tức tràn vào đến mười mấy hắc y nam tử xông lên trước cướp người.

Vân Hiểu Nguyệt há có thể làm cho bọn họ như ý nguyện? Mạnh mẽ đứng lên, đem Bảo Bảo vừa tựa người nàng hướng ghế ngồi để xuống, một bàn tay che ánh mắt hắn, một tay khác phóng ra ngân châm, chọn hướng đại huyệt quanh thân hắc y nhân mà bay tới, sau đó chủy thủ từ trong tay trượt ra, hướng hai hắc y nhân gần nàng nhất ném tới, nháy mắt cắt đứt động mạch chủ bọn họ, một cước đá văng bọn họ ra.

Động tác hành động liền mạch lưu loát, mau, ngoan, chuẩn, đợi cho hắc y nhân khác đỡ được ngân châm thì mới phát hiện trong một nháy mắt, Vân Hiểu Nguyệt để đánh ngã hai người, sắc mặt những người khác lo lắng mà nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, trì trệ không tiến lên.

“Dừng tay, lui ra!”

Trong mắt Huyền Kha hàn quang chợt lóe, hét lớn.

“Thế nào, không đánh nửa sao! Nói qua cho ngươi biết, cho dù không có nội lực, ta sẽ không đối với ngươi thỏa hiệp, hừ!”

Nhìn những người khác nhanh chóng mang theo hai người chết lui xuống, Vân Hiểu Nguyệt thu hồi chủy thủ, đem mặt Bảo Bảo áp ở trong ngực của nàng, lạnh lùng mà châm chọc nói.

“Vân Hiểu Nguyệt, nàng rất kiêu ngạo, đương nhiên mấy người bọn họ không trị được nàng, bởi vì bọn họ là tử sĩ – thủ hạ yếu nhất của ta, vậy nếu ta đem mười mấy trăm người đồng thời đến bắt nàng thì sao đây? Vân Hiểu Nguyệt, nàng đừng quên, còn có ta đây, nếu ta có ý định làm khó dễ các nàng, nàng sớm đã bị ta bắt lại, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ chúng ta không thể ngồi nói chuyện vui vẻ được sao?”

Hít sâu một hơi, con ngươi Huyền Kha thâm thúy đen tối, lướt qua một tia nhu tình, khí thế cũng thấp xuống.

“Giữa ngươi và ta, thời điểm từ lúc ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại Viễn của ta, liền không có chuyện tốt nào để nói, ngươi nói đúng, nếu sử dụng xa luân chiến039, ta nhất định sẽ bị ngươi bắt, nhưng là trước lúc ngươi bắt được ta, ngươi không phải trả giá đại giới thảm thống sao? Vân Hiểu Nguyệt ta thà làm ngọc vỡ, đừng ép ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận040, điều này, ta nghĩ ngươi tất sớm đã biết.

Thành thật mà nói muốn ta đi theo ngươi về phủ Thái Tử thì có thể, trong mấy ngày còn dư lại, ta không muốn nhìn thấy gương mặt này của ngươi, ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt của ta, ta nghĩ thân thể muốn nghỉ ngơi thật tốt, Chu Lân cũng cần tĩnh dưỡng, như thế nào?”

“Nguyệt Nhi…”

Thật sâu đau ý cùng hận ý, tàn nhẫn, yêu thương… Các loại cảm xúc phức tạp ở trong mắt hắn lóe ra, thật lâu sau, Huyền Kha thở dài một tiếng, đôi mắt thả lỏng:

“Được, ta không ép nàng, ta đi, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, có cần cái gì cứ việc phân phó bọn Hạ nhi, ba ngày sau ta tới đón các nàng, không cần có ý đào tẩu, các nàng sẽ đi không được.

Về phần cơ thiếp phủ Thái Tử, tạm thời vẫn chưa thể xử lý, ta đem các nàng nhốt lại, nàng yên tâm, sẽ không có người tới làm khó dễ nàng. Nguyệt Nhi, sẽ có một ngày, nàng sẽ yêu ta!”

Như là nói cho Vân Hiểu Nguyệt nghe, nhưng cũng là nói cho bản thân hắn nghe, Huyền Kha thở dài một tiếng, xoay người mà đi, tấm lưng kia, nỗi đau kịch liệt cùng bi thương không nói ra được.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khóe miệng Vân Hiểu Nguyệt kéo ra một tia châm chọc cười lạnh, ngồi xuống, rất nhanh, Đông Nhi cùng Thu Nhi lấy cái mền mới tinh tiến vào đem nước cùng máu tươi lau đi, một lần nữa nhìn vào lư hương, đồ ăn đưa lên nóng hôi hổi.

“Bảo Bảo, được rồi, không sao, ăn cơm đi!”

Mỉm cười vỗ vỗ Bảo Bảo, Vân Hiểu Nguyệt ôn nhu khẽ gọi.

“Người xấu đi chưa?”

Trong lòng, truyền đến câu trả lời rầu rĩ.

” Hả, bị tỷ tỷ đánh chạy rồi, sẽ không tới nữa, đệ không đói bụng sao? Tỷ tỷ đút cho đệ nha!”

Vân Hiểu Nguyệt ôn nhu an ủi.

” Được!”

Nâng lên mặt buồn có chút hồng hồng, Bảo Bảo khiếp đảm nhìn mọi nơi xung quanh một chút, tươi cười tràn ra, há miệng ra, ăn thỏa mãn.

… …

“Chủ tử, trong phủ truyền lời tới, Huyền Dạ từ sau khi trở về, tính tình đại biến, đem toàn bộ nam sủng cùng thị thiếp trong phủ thả trở về, bồi thường vàng bạc, liền ngay cả dân chúng trong thành trước kia hắn giết chết cũng đưa tới tiền tử, hiện giờ nhóm đại thần trong triều vốn duy trì theo phe hắn ào ào mà tuyên dương Huyền Dạ đã cải tà quy chính, tâm tình Hoàng Thượng cực kỳ vui mừng, buổi trưa nay cho đòi Huyền Dạ tiến cung. Nhiều năm Huyền Dạ chưa tiến cung, lần này lại đi! Thái Tử Điện Hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Huyền Kha một đường còn chưa đi đến cửa thư phòng, Huyền Nhất vội vàng xông tới rất khẩn cấp cản lại bước chân của hắn.

“Cái gì? Lập tức trở về phủ, lão bất tử này, lại muốn đùa giỡn chiêu gì nữa đây. Nhất, ngươi đi thông báo cọc ngầm trong cung, tăng thêm lượng thuốc, ta xem hắn còn có thể cao hứng mấy ngày nữa? Còn có, kế hoạch của chúng ta phải nhanh hơn, đuổi theo trước Huyền Dạ, đem ngôi vị Hoàng Đế thu vào tay, đi mau!”

Huyền Kha biến sắc, xoay người hướng đường khác mà đi.

“Vâng!”

Phong Mãn lâu Mưa gió kéo đến, đất nước Huyền Vũ Quốc, phải đổi chủ rồi sao!

… … …

038: 水性杨花: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.

039: là hai cánh quân thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi