Chương Trước/25Chương Sau

Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 24: Đại Tỷ Ôn Nhu

Phượng Nhã Hân biết tính tình của Phượng Ngọc Trân có chút không tốt, từ bé đã được nuông chiều nên dần sinh ra bản tính điêu ngoa, tùy hứng. Vì vậy vừa thấy nhị muội lên tiếng chất vấn Phượng Nguyệt Hi, nàng vội vàng nói.

‘‘Tiểu Trân, muội đừng trách tam muội nữa, muội quên hôm nay chúng ta đến đây để làm gì sao?’’

Phượng Ngọc Trân trên mặt còn treo lên một tia bất mãn nhưng tỷ tỷ đã lên tiếng nàng cũng không thể không nghe theo. Sau đó cùng với Phượng Nhã Hân bước vào phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Phượng Nguyệt Hi.

Thấy vậy, Phượng Nguyệt Hi không khỏi cười nhạt, hai người này có thật là thân sinh tỷ muội không vậy.

Trái ngược với Phượng Ngọc Trân, tỷ tỷ của nàng lại ôn nhu, trầm ổn hơn rất nhiều. Chỉ là, có vài chỗ không đúng mà nàng nhất thời vẫn chưa thể đoán ra được.

“Tam muội đừng đứng đó, mau đến đây, ta mang đến cho muội một thứ tốt.”

Phượng Nguyệt Hi thoáng nhìn qua hộp ngọc Phượng Nhã Hân mang đến, vẻ mặt lộ ra một tia nghi hoặc.

Đây là?

Chỉ là rất nhanh nàng liền biết rõ thứ Phượng Nhã Hân mang đến là gì.

Hộp ngọc mở ra, một mùi thơm nhẹ của thảo dược nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Trước mắt nàng là một cây nhân sâm màu vàng nhạt. Chỉ nhìn những vết tích ở trên thân cây thì dù cho là một kẻ khờ khạo cũng biết được nó ít nhất cũng phải có vài trăm năm tuổi, xem ra chính là nhị giai linh dược Bách Linh Sâm.

“Nha đầu đừng chần chờ mau thu nó cho ta, có Bách Linh Sâm có thể luyện ra Bách Linh đan, đối với độc dược trong cơ thể ngươi có thể giải trừ đi vài phần.” Tần Hỏa gấp gáp đối với Phượng Nguyệt Hi truyền đến một thanh âm.

Phượng Nguyệt Hi sắc mặt ngưng trọng, phải biết Hồi Xuân đan là đan dược trị thương nhị giai cao cấp cũng không khiến Tần Hỏa lộ ra vẻ kích động như vậy, xem ra một cây Bách Linh Sâm này chắc hẳn đối với nàng có chỗ tốt.

Cầm lên hộp ngọc, ánh mắt nàng lộ ra một tia khó hiểu nhìn về phía Phượng Nhã Hân.

Cái này thật là cho ta sao?

Nhận thấy một tia nghi hoặc của Phượng Nguyệt Hi, Phượng Nhã Hân đáy mắt lóe lên một tia quang hoàn, nàng cười nói.

“Chỉ là một cây Bách Linh Sâm mà thôi, đối với ta cũng không có chỗ để dùng chi bằng đem tặng cho Tam muội thì tốt hơn.”

Phượng Ngọc Trân bĩu môi, ánh mắt đảo quanh như hạt châu, nàng nhịn không được lên tiếng chế giễu.

“Hừ, một cây linh dược nhị giai cứ vậy đem tặng cho phế vật ngươi thật có chỗ đáng tiếc.”

Đại tiểu thư Phượng gia, mười tám tuổi đã đạt đến cảnh giới võ sĩ trung giai, thiên phú như vậy đặt trong toàn bộ Đông thổ cũng coi là thiên tài, so với Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư tuy chỉ kém nàng hai tuổi nhưng cũng đã tu luyện đến võ sĩ sơ giai, cả hai lớn lên đều thiên kiều bá mị, hơn nữa thiên tư đều là trác tuyệt, Phượng gia có thể sinh một Tam tiểu thư không thể tu luyện quả thật đúng là chuyện không ai ngờ tới.

Trong mắt Phượng Nguyệt Hi hiện lên một tia sắc lạnh, con ngươi lưu ly sáng bóng chợt loé nhìn qua Phượng Ngọc Trân.

Nàng cũng có tôn nghiêm của mình, nếu đã không muốn đưa cho nàng như vậy, nàng cũng sẽ không vì một cây Bách Linh Sâm mà vứt bỏ.

Chỉ là để cho Phượng Nguyệt Hi không ngờ đến, còn chưa kịp trả lại hộp ngọc cho đại tỷ, nàng đã thấy Phượng Nhã Hân ngày thường luôn ôn nhu đột nhiên trở nên nóng nảy, quay mặt trách mắng Phượng Ngọc Trân.

“Ngươi thật là càng ngày càng quá đáng, đồ ta đem tặng cho tam muội, nha đầu ngươi cũng dám quở trách ta sao.”

Phượng Ngọc Trân nghe vậy, sắc mặt trở nên ửng hồng, đôi mắt có chút ướt át hiển nhiên là không ngờ đến đại tỷ ngày thường luôn luôn thương yêu mình mà lại vì một chuyện nhỏ như vậy lên tiếng trách mắng nàng.

“Tỷ… Ta không có, chỉ là cảm thấy Bách Linh Sâm quý giá như vậy đem cho một người không thể tu luyện thật là có chút phí phạm mà thôi.” Phượng Ngọc Trân ủy khuất giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Dường như thấy mình có chút quá lời, Phượng Nhã Hân nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngươi ta cũng thật hết nói nổi mà, đều là tỷ muội cần gì phải để ý nhiều như vậy.”

Một màn trước mắt không khỏi để Phượng Nguyệt Hi ngây người tại chỗ.

Đại tỷ của nàng thật là đối tốt với nàng như vậy sao?

Phượng Nhã Hân cảm nhận ánh mắt của Phượng Nguyệt Hi, ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười.

“Tam muội ngươi cũng đừng để ý lời nói của Tiểu Trân, nàng đã sớm bị mẫu thân chiều hư đến ta cũng không thể nói nổi nha đầu này.”

Đối với đại tỷ ôn nhu như vậy, Phượng Nguyệt Hi sao có thể sinh khí, nàng chăm chú nhìn Phượng Nhã Hân, lộ ra vẻ tươi cười khẽ lắc đầu.

Thấy vậy, ý cười trên mặt Phượng Nhã Hân càng đậm, nàng đến gần Phượng Nguyệt Hi, cầm lên bàn tay của nàng, bộ dáng vô cùng thân mật.

“Sức khỏe của muội đã tốt rồi thì ta cũng không ở lại quấy rầy, nhớ lần sau đừng có dại dột, nếu có chuyện cứ đến tìm ta ít nhiều ta cũng có thể giải quyết cho muội được một phần.”

Dứt lời, Phượng Nhã Hân cùng Phượng Ngọc Trân xoay người đi ra ngoài.

Trước khi rời đi Phượng Ngọc Trân còn không quên quay đầu đối với nàng làm mặt quỷ, bộ dạng trẻ con như vậy không khỏi khiến cho Phượng Nguyệt Hi bật cười.

Truyện convert hay : Cố Thiếu Đầu Quả Tim Sủng: Manh Thê Vào Nhầm Hoài
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi