Chương Trước/25Chương Sau

Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 21: Không Cần Mặt Mũi

Nghe vậy, Phượng Nguyệt Hi không nhịn được mà cong khóe miệng.

Tiểu tử ngươi có lòng tốt như vậy sao? Tại sao trước kia ta lại không biết.

Phượng Nguyệt Hi trừng mắt nhìn hắn, ý tứ hiện rõ trên mặt. Nếu còn không có việc ngươi có thể đi.

Phượng Kình sắc mặt khẽ biến, mặc kệ Phượng Nguyệt Hi hắn vẫn kiên quyết một mực không chịu rời đi.

Phượng Nguyệt Hi nhướn mày lộ ra dáng vẻ lười nhác, nàng ngồi xuống bàn, châm một chén nước trà, không thèm liếc mắt nhìn tiểu tử này một cái.

Quả nhiên tên này đã sớm bị mẫu thân chiều hư rồi, e rằng trong Phượng gia cũng chỉ có phụ thân cùng lão gia tử mới trị được hắn.

Ánh mắt Phượng Kình một mực nhìn chằm chằm Phượng Nguyệt Hi, trong mắt hiện lên một vòng hào quang thâm thúy không quá rõ ràng. Thật lâu sau, dường như mất kiên nhẫn, Phượng Kình đột nhiên đứng dậy đi đến sau lưng Phượng Nguyệt Hi, khóe miệng giương lên, nói: “Ta biết thân thể tỷ còn chưa tốt, tỷ có cần ta xoa bóp cho người không?”

Nói xong, hắn vươn bàn tay ra, hướng về phía bả vai nàng.

Động tác thuần thục dường như đã từng làm qua không ít lần không khỏi để Phượng Nguyệt Hi ngây người tại chỗ.

Rất nhanh nàng liền kịp thời phản ứng, cơ thể run lên, mắt nhìn Phượng Kình, đáy mắt lộ rõ một tia kinh dị. Nếu không phải vẫn là bộ dáng hoa hoa công tử nàng còn tưởng rằng tiểu tử này đã sớm bị đánh tráo.

Khóe miệng cứng lại, Phượng Nguyệt Hi nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước.

Chỉ là rất nhanh nàng liền biết được mục đích của hắn.

Phượng Kình trong mắt lộ lên một tia giảo hoạt, thấp giọng nói: “Tỷ người xem, dạo gần đây cuộc sống của ta cũng thật khó khăn, đến ngay bộ y phục ta cũng không thể mua nổi… vì vậy tỷ có thể cho ta mượn trước 5 vạn lượng được không?”

Câu nói vừa ra, kém chút khiến Phượng Nguyệt Hi giận đến thổ huyết.

5 vạn ngân lượng! Ta đào đâu ra 5 vạn ngân lượng đây.

Ngươi tại sao còn không đi ăn cướp đi!

Dường như biết 5 vạn không phải là một con số nhỏ, Phượng Kình có chút ngượng ngùng, vội vàng sửa lại lời nói.

“Không cần đến 5 vạn đâu, trước mắt tỷ cứ đưa ta 1 vạn là được…”

Phượng Nguyệt Hi đen mặt, còn không để hắn nói hết câu, nàng đứng dậy một mực đẩy hắn đi thẳng ra ngoài cửa.

Đi thẳng đừng quay đầu. Nơi này nghèo, ta không chứa nổi tên phá gia chi tử như ngươi.

Phượng Kình sắc mặt tái nhợt, một mực ôm chặt lấy chân Phượng Nguyệt Hi, mặc kệ nàng gia sức lôi hắn ra ngoài hắn vẫn sống chết không chịu rời đi.

“Tỷ ngươi phải giúp ta, đệ đệ ngươi sắp mất mạng ngươi cũng không cần nhẫn tâm đến mức như vậy a.”

Phượng Nguyệt Hi thở dài, nàng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Tiểu tử này nhất định là muốn đòi mạng nàng đây mà. Không phải một khắc trước ngươi còn muốn tỏ ra ngạo kiều sao? Tại sao lúc này lại không cần mặt mũi cầu xin ta như vậy.

Nếu không phải sợ việc nàng có thể tu luyện lộ ra ngoài, Phượng Nguyệt Hi thật muốn một cước đạp bay tiểu tử này.

“Phượng Kình! Ngươi còn không mau lăn ra đây cho ta.”

Tiếng rống giận như ngũ lôi oanh tạc từ phía xa truyền đến, nghe đến thanh âm quen thuộc, bước chân Phượng Kình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy thẳng ra bên ngoài.

Phượng Kình rời đi không lâu, chỉ một lúc sau Phượng Thiên đã đi tới, đứng trước mặt Phượng Nguyệt Hi dù trong lòng có tức giận nhưng trước mặt nữ nhi bảo bảo ông vẫn phải đè nén cố gắng nặn ra nụ cười hòa nhã.

“Nguyệt nhi con có thấy tiểu tử kia chạy về hướng nào không?”

Nhìn gương mặt anh tuấn của phụ thân vì đè nén lửa giận mà lộ ra một tia vặn vẹo, Phượng Nguyệt khóe miệng run rẩy, phụ thân gấp gáp rời đi như vậy, nàng còn tưởng phụ thân có việc bận ai ngờ hóa ra là đi tìm Phượng Kình.

Đệ đệ ngươi cũng đừng trách tỷ, có trách thì trách ngươi học theo đám phá gia chi tử kia bây giờ bị phụ thân phát hiện mà thôi.

Phượng Nguyệt Hi chỉ tay về phía Phượng Kình rời đi không lâu, vừa thấy vậy Phượng Thiên cũng không quay đầu lại liền dốc sức đuổi theo.

"Chết tiệt! Có gan thì đừng chạy, nếu không để lão tử bắt được cho dù mẫu thân ngươi có ra mặt, lão tử quyết cũng phải đánh gãy chân ngươi!"

Nhìn hai người rời đi, Phượng Nguyệt Hi khóe miệng giương lên, đáy mắt giấu không được ý cười… hai người này lớn như vậy rồi mà vẫn còn có điểm giống hài tử thật đúng là kỳ hoa.

Nàng xoay người đi vào phòng, khóa cửa lại, sau đó ngồi lên giường bắt đầu vận chuyển linh khí. Chỉ cần là thời gian rảnh nàng nhất định sẽ dùng nó để tu luyện, nâng cao thực lực bản thân.

“Nha đầu ta quên nói cho ngươi, ngươi đã trở thành võ giả tuy mới chỉ là võ đồ nhưng đã có thể tiến vào tầng thứ nhất của Hắc Tháp.”

Tần Hỏa vừa dứt lời, chiếc nhẫn trong tay Phượng Nguyệt Hi đột nhiên chấn động, nàng trong lòng kinh sợ, liền vội cúi đầu nhìn về chiếc nhẫn trên ngón tay, trong chớp mắt chiếc nhẫn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào giữa mi tâm của nàng.

Truyện convert hay : Siêu Võ Con Rể
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi