Chương Trước/153Chương Sau

Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 149: Không Gian Đổ Vỡ

Nguyệt Dạ nhìn thấy Tịnh Nhạc thân ảnh, khuôn mặt khó có thể tin kêu lên, tại sao một tên nhân loại lại có thể bước vào chỗ này.

Tịnh Nhạc nhìn thấy Nguyệt Dạ bộ dạng trong lòng thầm kêu quả nhiên, nàng bộ dạng hoàn toàn cùng bên ngoài những bức tượng đá kia trùng khớp, hắn ban đầu dự đoán không có sai.

“ Quả nhiên ngươi không phải là nhân loại mà là Dạ Linh tộc! “

Nguyệt Dạ nghe đến Dạ Linh tộc ba chữ màu xanh hai tròng mắt khẽ co rút lại, tràn đầy e ngại nhìn về phía Tịnh Nhạc, nàng cắn chặt răng, một giây sau một luồng kì dị khí tức từ Nguyệt Dạ cơ thể tỏa ra, chỉ thấy xung quanh thực vật bắt đầu chuyển động, hóa thành vô số thụ đằng bao bọc lấy nàng đồng thời phi thẳng đến phía Tịnh Nhạc tấn công.

“ Đây là...? “

Tịnh Nhạc cảm nhận Nguyệt Dạ tỏa ra năng lượng hai tròng mắt tức thì co rút lại, mặc dù Nguyệt Dạ năng lượng tỏa ra chỉ trong chốc lát nhưng hắn vẫn nhận ra được, nó là một loại cực kì âm trầm tà ác năng lượng, mặc dù cùng huyết tinh tà ác năng lượng có khác nhau, nhưng bản chất không khác.

“ Đều là từ Địa ngục sức mạnh...! “

Tịnh Nhạc nói xong lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh lấy những cái kia kì dị thực vật công kích, hoàng kim trọng đồng hiện lên, đồng thời trong tay Tín ngưỡng chi quang ngưng tụ thành một thanh kiếm, hướng tới một góc quỷ dị thực vật chém mạnh.

“ Xoẹt! “

Màu đỏ thực vật cùng tín ngưỡng chi quang va chạm, lập tức bị đốt cháy bốc lên mù mịt khói đen, hiển nhiên những thực vật này cũng là từ địa ngục năng lượng cảm nhiễm tạo thành.

“ Nguyệt Dạ tại sao có thể sử dụng từ địa ngục tà ác năng lượng? “

Tịnh Nhạc trong đầu tràn đầy nghi hoặc tự hỏi, không ngoài khả năng nàng cũng giống như hắn, sở hữu thú linh hoặc một loại đặc thù vật phẩm.

“ Khoan đã, ma vật kia được đặt vị trí, lại còn Nguyệt Dạ hành động, chẳng lẽ...?! “

Trong đầu Tịnh Nhạc đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, suy nghĩ này so với Nguyệt Dạ không phải nhân loại còn khiếp sợ hơn, tuy nhiên cũng không kịp để hắn nghĩ nhiều, mấy chục cái màu đỏ dây leo lại một lần nữa bay tới.

Tịnh Nhạc phát hiện dây leo lần này so với lúc trước càng nhiều hơn, càng to lớn hơn, hắn khẽ đưa quang kiếm chém qua, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đem bọn chúng cắt đứt hẳn.

“ Không ổn! “

Tịnh Nhạc trong lòng thầm kêu, mấy sợi dây này bản năng thông báo cho hắn cực kì nguy hiểm, có thể chết người, cảm giác giống như những bông hoa màu đỏ kia vậy, cho nên hắn cũng không dám đứng lại, lập tức lùi về sau.

Đống dây leo này càng lúc càng nhiều, nhanh chóng đem căn phòng đục thủng, sau đó chui ra ngoài, bắt đầu đem mọi thứ xung quanh phá hủy.

Mặc dù vậy phần lớn số dây leo cũng không ở ngoài mà theo đường hầm đuổi theo Tịnh Nhạc.

“ Đây là muốn ra tay với ta sao? “

Tịnh Nhạc vừa lùi lại, vừa cau mày lạnh lùng nói, hắn thật không nghĩ tới Nguyệt Dạ lại muốn ra tay sát hại mình, nhưng mà như vậy càng chứng minh điều hắn suy nghĩ ban nãy là đúng, chỉ có chủ nhân mới chân quý đồ vật của mình.

Dây leo vẫn điên cuồng sinh trưởng, bọc kín lại Nguyệt Dạ bên trong cùng bức tượng đá kia một khoảng không, nàng lúc này cũng không để ý bên ngoài, tay nắm chặt đoản đao sau đó dần đến gần nứt vỡ bức tượng.

Chỉ thấy nàng khẽ đưa đoản đao lên, sau đó đâm mạnh vào trước ngực nứt vỡ bức tượng, kì lạ là bức tượng cũng không có nứt vỡ mà nó toàn thân bắt đầu sáng rực lên, xung quanh quấn lấy dây leo cũng nhanh chóng buông lỏng ra, đồng thời trên trán bức tượng hiện ra một cái ấn ký hình mặt trăng, trong tối tăm lại sáng rực vô cùng.

Không dừng lại ở đó, tượng đá phía trên từng vết nứt có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng, trở về hình dạng bình thường.

“ Mẫu thân, ta cuối cùng cũng được gặp lại ngươi rồi! “

Nguyệt Dạ nhìn trước mặt phục hồi bức tượng, cả người giống như bị rút hết sức lực, sắc mặt trắng bệch ngã về đằng sau, nhưng mà khuôn mặt nàng lại không thống khổ chút nào, ngược lại vô cùng hạnh phúc.

“ Tách! “

Chỉ là hạnh phúc của nàng không được lâu, chỉ thấy tượng đá sau khi hồi phục trên trán mặt trăng ấn ký bỗng yếu dần, sau đó tựa như cát bụi tan biến, tượng tá thời điểm này cũng run lên, một giây dưới con mắt ngỡ ngàng của Nguyệt Dạ vỡ thành trăm ngàn mảnh lăn xuống mặt đất.

“ Khô...không...!! “

Nguyệt Dạ hai mắt trắng ra, cánh tay run run cầm phía dưới vỡ nát một viên đá nhỏ, khuôn mặt từ thống khổ đến sợ hãi, khó có thể tin được.

“ Không...!!! “

Nguyệt Dạ gào thét kêu lên, nước mắt liên tục tuôn ra, tuyệt vọng dùng bản thân chút ít sức lực quơ lấy bên dưới khối vụn đá vào người, cánh tay run run cầm lấy đoản đao đâm vào, bất quá một chút phản ứng cũng không có, điều này khiến Nguyệt dạ tâm trạng càng chìm xuống đáy cốc.

“ Sao có thể như vậy, sao lại không có tác dụng, chẳng lẽ ta làm sai sao, đúng, là do ta làm không đúng cách, ta phải làm lại! ”

Nguyệt Dạ giống như bị mất khống chế, từ trong túi lấy ra một cuộn giấy cổ, sau đó cầm lấy đoản đao, cố gắng đem vỡ vụn tượng đá hồi phục lại, nhưng mà nàng vừa đứng lên, phía sau lưng cảm giác nóng bỏng bốc lên, khiến nàng thống khổ quỳ xuống.

“ A...!!! “

Nguyệt Dạ đau đớn kêu lên, sau lưng nàng hình mặt trăng ấn ký cũng sáng rực lên, nhưng mà lần này không như mặt trăng xinh đẹp tỏa sáng mà nó thuần một màu đen, đồng thời phía trước nàng ánh sáng tụ tập lại, nhanh chóng hình thành một thân ảnh.

“ Nguyệt thần đại nhân...! “

Nguyệt Dạ nhìn trước mắt mơ hồ thân ảnh, miệng run rẩy kêu lên, hai con mắt tràn đầy sùng bái, tràn đầy hi vọng hướng về phía hư ảnh kia cầu xin.

“ Cầu xin ngài cứu lấy mẫu thân ta! “

Nhưng mà đáp lại nàng chỉ là hư ảnh kia lạnh lùng ánh mắt, giọng nói vang vọng kêu lên.

“ Xem ra ta đã nhìn nhầm rồi, kẻ làm bạn với ác quỷ, không xứng đáng có được sức mạnh của ta, kể cả các ngươi...là truyền nhân của ta đi chăng nữa! “

Sau đó hư ảnh cũng không nói gì thêm, khuôn mặt thất vọng nhanh chóng tan biến trong không khí, Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy lưng mình đau nhói, cảm thấy như mình mất đi thứ gì đó, nếu nàng có thể nhìn phía sau liền phát hiện, dấu ấn mặt trăng kia đã biến mất từ bao giờ rồi!

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Nguyệt Dạ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, bởi nó chẳng khác nào dấu ấn bản mệnh, là thứ nàng từ trước đến nay bước đi động lực, hiện tại dấu ấn biến mất chẳng khác nào một lưỡi đao đâm thẳng vào ngực nàng.

“ Ha ha, ta đã sai sao? “

Nguyệt Dạ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ tự giễu nói, nàng hai bàn tay nắm chặt, bóp đến nỗi máu tươi đều chảy ra.

“ Ta làm nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy, đây là thành quả sao? “

Nguyệt Dạ cắn chặt môi kêu lên, khuôn mặt vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng, đang mọc điên cuồng màu đỏ dây leo cũng đột nhiên dừng lại, nhanh chóng héo quắt rơi rụng xuống mặt đất.

Đang bỏ chạy Tịnh Nhạc nhìn thấy đống dây leo này chết đi trong lòng khẽ ngạc nhiên, xác nhận đống thực vật này thực tử vong, lúc này hắn mới nhanh chóng trở lại căn phòng kia.

“ Nguyệt Dạ, ngươi...?! “

Tịnh Nhạc nhìn về trung tâm căn phòng, chỉ thấy lúc trước bức tượng đã biến mất, chỉ còn ma vật nằm lăn lốc dưới mặt đất, thỉnh thoảng phát ra từng đợt huyết quang.

Còn Nguyệt Dạ thì quỳ một chỗ, hai mắt trắng rã nhìn lên bầu trời, bão tuyết rơi xuống bao phủ lấy thân thể nàng, nghe thấy Tịnh Nhạc thanh âm, Nguyệt Dạ chỉ khẽ đưa cổ sang, sau đó liền nhìn vào bàn tay mình cười nhạt thều thào nói.

“ Xem ra thời gian của ta đã hết rồi? “

“ Cái gì?! “

Tịnh Nhạc nghi hoặc hỏi,hắn cảm nhận Nguyệt Dạ thân thể có gì đó kì lạ, bất quá cũng không để ý nhiều, chỉ trầm giọng lại nói tiếp.

“ Ma vật kia là...do ngươi tạo ra đúng không? “

Tịnh Nhạc đây là dò hỏi, thực chất cũng không chắc chắn, bởi vì theo những gì hắn nhìn thấy, rõ ràng tà giáo đám người kia mới là người tạo ra để phục vụ cho bản thân, thậm chí còn sử dụng Phệ Huyết trùng, giết chết bao nhiêu người để tạo ra ma vật này.

Sau khi hấp thụ huyết tinh tà ác năng lượng, liên hết với ma vật kia, hắn cũng biết được nó được tạo ra từ đâu, chính là từ vô số người cùng yêu thú trong rừng này bị Phệ Huyết Trùng giết chết.

Nhưng mà không hiểu sao, sau khi chứng kiến Nguyệt Dạ hành động, hắn lại có cảm tưởng ma vật kia không phải do đám tà giáo kia tạo ra, mà là tìm ra thì đúng hơn, tạo ra nó là một người khác, nếu hắn không nhầm người đó chính là...

“ Không sai, là ta, mặc dù không biết ngươi làm thế nào biết được mọi chuyện, lại còn có thể đi vào không gian này, nhưng mà có lẽ bây giờ không cần nữa! “

Nguyệt Dạ giọng nói yếu ớt vang lên, sau đó nàng liền từ trong túi lấy ra một cái hình mặt trăng dây chuyền, thanh âm hướng về Tịnh Nhạc cầu xin.

“ Thời gian ta phải trả giá đã đến rồi, ngươi có lẽ là người cuối cùng ta nhìn thấy, nếu có thể...cầu xin ngươi...giúp ta mang nó ra khỏi nơi này! “

“ Ngươi nói vậy là ý gì, còn ngươi thì sao? “ Tịnh Nhạc mày nhíu lại, chẳng lẽ Nguyệt Dạ gặp vấn đề gì?

Vu!

Nguyệt Dạ nghe Tịnh Nhạc hỏi cũng không trả lời, bàn tay nắm chặt lấy dây chuyền, nhìn xuống bên dưới đống đá vụn, thanh âm tràn đầy yêu thương cùng luyến tiếc nói.

“ Mẫu thân, tạm biệt ngài! “

Nói xong chỉ thấy một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện, nhanh chóng đem nàng thân thể bao phủ lại, đang nằm dưới mặt đất ma vật giống như có lực lượng vô hình, bắt đầu bay lên không trung, toàn thân phát ra màu đỏ huyết ánh sáng, một giây sau đâm thẳng vào lốc xoáy bên trong.

“ Không tốt! “

Đứng ở phía ngoài quan sát Tịnh Nhạc nhìn thấy ma vật kia phi vào bên trong lốc xoáy trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất lành, định tiến vào can thiệp nhưng mà cái kia màu đen lốc xoáy giống như một bức tường vô hình, nhanh chóng đem hắn đánh bật ra ngoài.

“ Chết tiệt! “

Tịnh Nhạc khẽ cắn răng kêu lên, định sử dụng Tín Ngưỡng Chi Quang tấn công tuy nhiên đúng lúc này lốc xoáy dừng lại, hiện ra bên trong là một cái tượng đá nữ tử, trên tay vẫn nắm chặt hình mặt trăng lóng lánh dây truyền, ngực trái nàng bị ghim lấy một thành màu đỏ ma đao, tựa như một tác phẩm nghệ thuật bi thảm vậy.

“ Đây là...?! “

Tịnh Nhạc hai mắt co rút lại, định chạy nhanh tới gần tuy nhiên đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên, tiếng động này lớn vô cùng, giống như không gian bị phá nát vậy, theo đó là mặt đất liên tục rung động dữ dội, bão tuyết càng điên cuồng thổi lên.

“ Chuyện gì xảy ra vậy? “

Tịnh Nhạc cố giữ lấy cơ thể thăng bằng, khuôn mặt kinh hãi quan sát tứ phía, đồng thời trong đầu Ma Kính giọng nói gấp rút đột ngột vang lên.

“ Ngươi thật xui xẻo a, làm sao gặp chuyện liên tục vậy, mau rời khỏi đây, không gian này... sắp sụp đổ rồi! “

Truyện convert hay : Giải Trí Siêu Cấp Nãi Ba
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi