Chương Trước/153Chương Sau

Tuyệt Đại Chiến Thần

Chương 148: Bên Trong Tiểu Không Gian

Trước mắt Tịnh Nhạc rõ ràng là một thành phố, nhưng mà kiến trúc không có như nhân loại hiện đại như vậy, cả trăm mét cao ốc ở khắp nơi, nó có vẻ là thị trấn thì giống hơn, nhưng mà cũng rất rộng rãi.

Đặc biệt cây cao cổ thụ xuất hiện rất nhiều, chỉ là tất cả lúc này chỉ còn một đống cành khô bị mưa tuyết bao phủ, nhà cửa tường thành bị mục nát, không khí vừa tiêu điều vừa chết chóc, giống như thành phố này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi vậy!

Tịnh Nhạc lặng lẽ bước vào đồng thời ngắm nhìn xung quanh, không có bất kì dấu hiệu sống, hơn nữa hắn cảm nhận xung quanh thực vật cùng công trình giống như đã từng bị thiêu cháy vậy, tàn khuyết rất nhiều, lúc này bị bão tuyết bao phủ, chỉ còn một màu trắng, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra được.

“ Chẳng lẽ nơi này trước đây đã từng xảy ra hỏa hoạn? “

Tịnh Nhạc trong lòng suy đoán, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh hắn liền nhìn thấy quen thuộc đồ vật, tại trên đường đi thỉnh thoảng hắn lại nhìn thấy những hình người bức tượng, tất nhiên đây không phải nhân loại, mà là Dạ Linh tộc bức tượng.

Những bức tượng này cùng bên ngoài tế đàn những bức tượng kia y hệt, tất cả bọn chúng đều là Dạ Linh tộc chết đi thể xác, bất quá những thế xác này có hơi thể thảm, chỉ còn là mảnh vỡ mất tay, nửa thân, cũng không biết là có phải do ai phá hoại không.

Nhưng mà...nhìn những nữ tử kia khuôn mặt không ai không nhăn nhó thống khổ đến cực hạn, chỉ sợ cũng không phải phá hoại gì!

“ Ừm, nơi này đã từng có chiến tranh sao, hay là có yêu thú xâm chiếm? “

Tịnh Nhạc trong lòng tự hỏi, nhưng mà đây chẳng phải là tiểu không gian hay sao, chẳng lẽ ngoài lỗ hổng hắn đi vào vẫn còn một cái lỗ hổng khác thông ra ngoài?

Hơn nữa hắn còn cảm thấy tương đối kì lạ là, nơi này mặc dù rét lạnh vô cùng, không khí tiêu điều chết chóc, thậm chí không khí bốc lên mùi tanh nồng của máu tươi nhưng không hiểu sao hắn lại thấy thoải mái vô cùng, cảm giác giống như đang ở nhà vậy.

“ Chẳng lẽ Tiểu Hỏa sức mạnh đã ảnh hưởng ta đến mức này? “

Tịnh Nhạc trong lòng có đôi chút lo lắng kêu lên, người bình thường sẽ chẳng ai cảm thấy loại này chết chóc không khí dễ chịu, loại tràng cảnh này chỉ có thể làm sinh vật trở nên cuồng bạo phát điên thôi.

“ Bỏ đi, ta quan tâm nhiều làm gì, kiếm ma vật trước! “

Tịnh Nhạc khẽ lắc đầu, tập trung vào chính sự trước, sau đó nhắm mắt cảm nhận, đi về vị trí đoản đao phát ra khí tức, bất quá chính hắn cũng không biết, ở dưới mặt đất, trong không khí có vô số luồng năng lượng vô hình nhanh chóng xâm nhập vào hắn cơ thể, sau đó truyền thẳng đến linh hồn không gian nơi Tiểu Hỏa đang ngủ say.

Chỉ thấy vòng đen bao bọc Tiểu Hỏa cơ thể từng chút một sáng rực lên, một giây sau một cái bé nhỏ thanh âm vang lên.

“ Rắc! “

...

“ Hộc! Hộc! “

Bên trong một hành lang đen tối, một cái thân ảnh chạy lướt qua, thanh âm dĩ nhiên là nữ tử, nàng mặc áo choàng đen, tay ôm lấy một cái hộp ngọc, dùng bản thân còn lại yếu ớt sức lực chạy về phía trước.

Hành lang này giống như bị bỏ từ lâu lắm rồi, khắp nơi đều có vết nứt tràn ngập tử khí, tuy nhiên một điều kì lạ là, xung quanh bức tường vẫn có một vài bông hoa mọc lên, chúng đỏ thẫm như máu tươi, xinh đẹp mà yêu dị, nữ tử chạy qua lập tức để những bông hoa này phát sáng rung động.

Nữ tử này không ai khác chính là Nguyệt Dạ, nàng toàn thân mặc áo choàng, nhưng không biết có phải do bão tuyết hay không, phần mũ lúc này đã bị xé rách để lộ ra khuôn mặt, bất quá nếu Tịnh Nhạc nhìn thấy Nguyệt Dạ khuôn mặt lúc này liền sẽ giật mình kinh hãi.

Nguyệt Dạ lúc này một nửa cơ thể làn da bị rách nứt, phát sáng màu đỏ rực như dung nham, nhưng Nguyệt Dạ dường như cũng không để tâm đến điều này, nàng tiếp tục dùng hết khí lực chạy về phía trước, rất nhanh xuất hiện trước mặt nàng là một căn phòng.

Căn phòng được thiết kế rất trang trọng, tuy nhiên đồ vật cũng không có nhiều, hầu hết đều cũ nát lắm rồi, điều duy nhất ngạc nhiên là nơi này có ánh sáng, cũng không phải ánh sáng nhân tạo mà là ánh sáng tự nhiên từ trên trời chiếu xuống, hoàn toàn đối lập với bên ngoài bão tuyết, thật sự kì quái vô cùng!

Ánh sáng chiếu xuống giữa căn phòng, chiếu thẳng vào đang quỳ dưới mặt đất bức tượng, bức tượng này vẫn là Dạ Linh tộc nữ tử, nhưng mà chỉ cần nhìn vào tượng đá đều có thể nhận ra được nàng khí chất cùng dung mạo đều so với những người khác hoàn mỹ hơn nhiều, thật sự là một vị tuyệt sắc giai nhân.

Chỉ là bức tượng này cũng không nguyên vẹn, trên người nàng xuất hiện vô số vết nứt, giống như có thể đổ bể bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên quanh thân nàng lại được quấn lại bởi một loại cây kì dị, cũng giống như những bông hoa mọc ngoài kia, thuần một sắc đỏ, chúng quấn lấy bước tượng thể xác, làm cho nó không bị vỡ vụn ra!

Nguyệt Dạ nhìn thấy bức tượng này cả người đều run rẩy, nước mắt một lần nữa chảy ra, cắn chặt lấy môi nghẹn ngào nói.

“ Mẫu thân, ta trở lại rồi...! “

Nguyệt Dạ tay cầm chặt lấy hộp ngọc, từng chút một tiến vào trong căn phòng, tuy nhiên đúng lúc này nàng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người nằm khụy xuống, chỉ trong chốc lát liền thống khổ ngất đi.

...

“ Đến rồi sao? “

Tịnh Nhạc nhìn trước mặt to lớn cổ lão lâu đài, miệng khẽ lên tiếng tự hỏi, lâu đài này nằm ở trung tâm thành phố, nếu như bình thường mà nói, đây hẳn là bộ tộc này người đứng đầu nơi ở, kiểu tộc trưởng hay nhà vua gì đó.

Dù sao tòa lâu đài này rất to lớn, kiến trúc so với những ngôi nhà bên ngoài trang trọng hơn quá nhiều, lại còn được tách biệt bởi một dòng sông bao quanh, cũng không quá khó để đoán.

Ma vật khí tức chính là từ bên trong lâu đài này phát ra, Tịnh Nhạc cũng không tốn nhiều thời gian, trực tiếp tiến vào bên trong, mặc dù nhìn từ bên ngoài rất to lớn, nhưng mà bên trong đồ vật bị phá hoại rất nhiều, nhìn tương đối hoang tàn.

Tịnh Nhạc càng đi ma vật khí tức phát tán ra càng mãnh liệt, một lúc sau hắn mới tìm tới được Nguyệt Dạ đi qua hành lang, nhưng mà vừa đi một bước hai tròng mắt của hắn liền co rút lại.

“ Đây là...Huyết Tinh Tử Mẫu Hoa! “

Tịnh Nhạc khó có thể tin kêu lên, loài hoa này hắn đã từ lúc triệu hồi ác quỷ nhìn qua, thực chất hắn cũng không biết tên, cũng là nghe qua cái kia ký sinh thụ, nhưng mà hắn biết rõ thứ này là địa ngục thực vật, cũng chỉ ác quỷ xuất hiện nó mới mọc lên theo.

Lúc này đột nhiên mọc lên ở đây, rốt cục thứ quỷ gì đang xảy ra vậy?

Những bông hoa này mọc mặc dù không nhiều nhưng Tịnh Nhạc cũng không dám vọng động đi lên, ở bí cảnh đám nhện thảm trạng hắn nhìn rất rõ, hiện tại đến gần đám hoa kia sau đó bị bọn chúng trực tiếp thôn phệ, như vậy không phải lòa tìm chết?

“ Phải làm sao đây? “

Địa ngục đồ vật xuất hiện ở nơi này, khẳng định không phải chuyện tốt gì, nhưng mà đã chạy tới tận đây rồi lẽ nào đi về.

“ Ừm, không biết có đường khác không? “

Tịnh Nhạc định tìm một lối khác đi vào, nhưng mà hắn vừa định quay đi thì đột nhiên nhũng bông hoa kia chuyển động.

“ Rinh! Rinh! “

Tiếng động nhỏ vang lên, nó làm Tịnh Nhạc chú ý, chỉ thấy đang mọc xung quanh những bông hoa từng chút một tan ra, biến thành vô số đốm sáng nhỏ li ti, sau đó đồng loạt tràn về phía Tịnh Nhạc cơ thể.

Tịnh Nhạc căn bản không kịp phản ứng đã bị vô số đốm sáng kia chui vào bên trong người, những mà không như hắn tượng tượng đau đớn, hắn cơ thể lại không có chút phản ứng gì, một chút biến dị cũng không!

“ Thật kì lạ, có khi nào là do Tiểu Hỏa? “

Tịnh Nhạc xoa lấy cơ thể mình, quát sát không có chuyện dì xảy ra lúc này mới thở phào một hơi, trong đầu nghĩ tới Tiểu Hỏa, định vào trong linh hồn không gian xem thử thì đúng lúc này cuối hành lang một luồng mạnh mẽ huyết tinh tà ác năng lượng đột nhiên phun trào.

“ Nàng lấy ra ma vật rồi! “

Tịnh Nhạc khẽ cau mày kêu lên, tạm thời bỏ qua Tiểu Hỏa, hắn lập tức chạy nhanh tới cuối hành lang, hành lang lúc này cũng không còn bông huyết hoa nào, cho nên hắn cũng tương đối yên tâm, chỉ một lúc sau hắn liền đến cuối hành lang, đứng trước to lớn căn phòng, đồng thời Nguyệt Dạ thân ảnh cũng hiện ra trước mắt hắn.

“ Nguyệt Dạ! “

Tịnh Nhạc khẽ kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy Nguyệt Dạ lúc này tay cầm lấy đoản đao, đang đứng trước một cái nứt vỡ bức tượng, xung quanh nàng là mấy chục cái đỏ như máu dây léo quấn chặt lấy bức tượng.

Nhưng mà làm Tịnh Nhạc ngạc nhiên không phải là bức tượng cùng đám dây leo kia mà là Nguyệt Dạ ngoài hình, nàng ngoại hình thay đổi thực sự nhiều lắm, mặc dù vẫn có nét như trước đây nhưng xinh đẹp hơn nhiều, nếu trước đây chỉ là một cái bình thường nữ tử,vậy hiện tại thật sự là một cái làm người ta mê hoặc mỹ nhân.

Điểm duy nhất khác biệt là nàng hai tai đã biến thành nhọn dài, màu đen tròng mắt cũng biến thành màu lục, phát ra nhẹ nhẹ dạ quang.

Nguyệt Dạ nghe thấy thanh âm liền giật mình, hai tròng mắt co rút lại, khẽ quay người sang nhìn về phía cửa, khuôn mặt khó có thể tin kêu lên.

“ Ngươi...ngươi làm sao lại có thể xuất hiện ở đây?! “

Truyện convert hay : Trường Sinh Nữ Tiên Y
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi