Chương Trước/70Chương Sau

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 67: Giết Gà

Dịch: Mộ Quân

Chuyện Từ bán tiên tính sai hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Dù sao thì kết quả đếm nốt ruồi của ba người kia không thể nào cùng nhau trật chìa được.

Cụ Vương thấy thế liền dương dương đắc ý, nhếch mép cười mỉa rồi bảo:

“Chậc chậc, cả đám mấy người hùng hùng hổ hổ đi theo lão mù kia đến đây, còn tung hô lão ta là bán tiên, thiệt tình làm ta hết cả hồn đó!”

Tôi kinh ngạc đứng đực ra đó, đầu óc vẫn chưa thể nào tin tưởng kết quả trước mắt. Từ bán tiên làm thế nào mà lại có thể tính sai được chứ?

Thôn dân bu đầy xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ to nhỏ qua lại từ chuyện bói quẻ đến thân phận của tôi và lão Lưu.

"Nè, hai người lạ mặt này ở đâu ra ấy nhỉ, họ tới đây làm khỉ gì? Miệng mồm khoác lác phát ớn, dám chém gió lão già mù lòa suốt ngày ăn đồ bố thí của chúng ta kia là tiên với chả bán tiên. Bộ tính tới đây lừa tiền hả!"

"Cụ Vương là người trong thôn mình, còn hai người này chả biết đâu ra, từ hồi họ tới đây tới nay, trong thôn xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Theo tui thấy, rõ ràng hai gã này đem xui xẻo đến thôn mình á."

...........

Đám thôn dân thấy Từ bán tiên mà tôi tung hô đoán trật lất nên bắt đầu mất lòng tin đối với chúng tôi. thậm chí càng thêm tệ hại là bọn họ phỏng đoán chuyện con gà trống phát điên mổ chết người và gia súc là do chúng tôi ở đằng sau giở trò.

Tôi lúng ta lúng túng đứng chôn chân một chỗ đánh mắt sang chỗ lão Lưu. Lão Lưu nhếch môi dường như đang suy ngẫm điều gì đó rồi khoát tay ra hiệu cho tôi đi về. Tôi ngay lập tức theo lão Lưu lách qua đám thôn dân vẫn đang ồn ào bán tán rôm rả mà chui ra ngoài.

Mặc dù mấy chuyện này không dính dáng gì đến tôi lắm nhưng nói cho cùng thì người hô hào thân phận Từ bán tiên của ông lão mù ra cho mọi người biết là tôi. Bây giờ lại lật kèo bị mang tiếng là thằng lừa đảo, thật tình không biết giấu mặt đi đâu cho vừa.

Tôi và lão Lưu vừa len lỏi được ra khỏi đám đông thì Từ bán tiên cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh.Cả ba mặt mày xám xịt, trật tự rút lui trong tiếng chửi bới trào phúng của thôn dân xung quanh.

Tôi vừa đi vừa nghẹn một bụng lửa giận, kìm hết nổi tôi quay sang nhìn Từ bán tiên rồi hỏi oang oang:

"Nói không phải chứ, rốt cuộc thì ông có phải là Từ bán tiên hay không vậy. Ngoại hiệu của ông có chữ TIÊN trong đấy đấy, thế quái nào ngay cả cụ Vương kia ông cũng đấu không lại hả?"

Từ bán tiên thấy thái độ hung hăng bọ gậy của tôi nhưng lại không hề tỏ ra tức giận. Ông ta nhích nhích khóe môi nặn ra một nụ cười nhạt, rồi thong thả đáp lời tôi:

"Cậu công bố thân phận của ta ra trước mặt toàn thể thôn dân như này rồi. Giả sử mà ta thắng cuộc thì sau này làm sao ta có thể sống yên ổn ở thôn Dương Thảo Câu này nữa chứ!"

Từ bán tiên mượn cớ thoái thác kiểu này quả thực tôi nghe chỉ thấy buồn cười. Ý tứ của ông ta kiểu ông ta làm cao nhân sống ẩn dật lánh đời vẫn chưa đã nghiện nên mới cố tình thua trước mặt mọi người! Đây không phải đang ngụy biện nói nhảm với tôi sao?

"Ha ha ha..."

Tôi khịt mũi cười một tràng dài xong quay đi chỗ khác, bơ luôn ông ta. Tôi bắt chuyện với lão Lưu:

"Lão Lưu này, tình hình có vẻ không ổn rồi. Con gà trống thì chưa bắt được, lại bị người ta xem thành bọn lừa đảo, không những thế còn đắc tội với cụ Vương. Không biết ngày mai ông ta có chịu nể tình mà tính dùm mình quẻ thứ ba không nữa!"

Lão Lưu đằng hắng hai tiếng rồi trả lời:

"Nói vớ vẩn. Chúng ta tới đây là để tìm Từ bán tiên, giờ đã đã tìm được chính chủ rồi còn cần gì phải quan tâm quẻ bói thứ ba gì đấy của cụ Vương kia!"

Lão Lưu nói rất nhẹ nhàng nhưng vô tai tôi không khác gì tiếng sấm. Ai mà biết được Từ bán tiên này có bản lĩnh thực sự hay không, đúng lúc quan trọng cần thiết thì lại đứt dây. Thế mà lão Lưu còn tin tưởng ông ta cho được.

Tôi thất vọng đút hai tay vào túi quần, chầm chậm thở dài một hơi rồi ngậm miệng lầm lũi bước đi, không nói thêm một lời nào.

Một lúc sau, Từ bán tiên mới mở miệng nói chuyện:

"Thằng nhóc cậu không cần phải bực bội tức tối với ta làm gì. Quẻ bói hồi mới nãy ấy, ta kỳ thực không có tính sai đâu."

Lại còn chưa chịu nhận thua sao?

Tôi khó chịu hỏi vặn lại:

"Từ bán tiên, con số ông đưa ra rõ ràng ràng là trật chìa, còn bảo mình không tính sai. Danh hào bán tiên của ông có phải là có được do khua môi múa mép không vậy!"

Từ bán tiên cười hai tiếng rồi nói tiếp:

"Trên mặt của Trương Mè Đen lúc này đúng thực là có 184 nốt ruồi. Có điều ba giờ chiều nay, mặt của hắn ta sẽ lại mọc thêm một cái nữa. Lão họ Vương kia giỏi lắm chỉ tính được quẻ ngay trước mắt, còn ta thì nói chung là có thể tính xa hơn lão ta một bước nho nhỏ."

Lời giải thích của Từ bán tiên khiến tôi đứng khựng lại giữa đường.

"Ông nói cái gì cơ? Ông bảo ba giờ chiều nay mặt của Trương Mè Đen sẽ nổi lên thêm một cái nốt ruồi?"

Từ bán tiên gật gật đầu đáp:

"Ừ, đúng là như thế." Nói xong ông ta liền cười hì hì sau đó rẽ sang hướng nam chỗ ngã ba đi mất hút.

Trình độ ngụy biện của Từ bán tiên hơi bị siêu rồi đây! Mặt người ta mọc nốt ruồi lúc nào cũng có thể tính ra được sao?

Tôi đần mặt ra ngó lão Lưu, muốn nghe thử xem lão Lưu đánh giá phần giải thích của Từ bán tiên được bao nhiêu điểm.

Lão Lưu chống gậy nhìn theo bóng dáng Từ bán tiên đã đi thật xa cho đến khi khuất hẳn mới quay đầu lại trả lời tôi một cách bất đắc dĩ:

"Dùng người thì không nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không dùng. Thằng nhóc nhà mi thật là..."

"Lão Lưu, ông không cảm thấy bất bình thường sao? Phim truyền hình còn không dám lừa người kiểu đó đâu! Tính được cả người ta mấy giờ mọc nốt ruồi? Cái này cmn còn có quy luật quy tắc gì không thế? Tính trời tính đất cũng thôi đi, giờ còn có khả năng tính ra cả chuyện tiêu tiểu đánh rắm các loại của người khác à?"

Tôi càng nói càng phát cáu. Vốn dĩ tôi vẫn còn sót lại một ít tín nhiệm với Từ bán tiên, nhưng mấy lời vừa mới rồi của ông ta đã đập tan triệt để phần tín nhiệm ít ỏi còn thừa đó rồi.

Lão Lưu than thở một tiếng, vỗ vỗ cánh tay tôi, bảo:

"Mi tính ra cũng có thể nói là đã trải qua không ít chuyện so với người bình thường. Thường người trẻ tuổi sẽ thiếu lòng tin, sẽ hay nghi ngờ này nọ, ta hoàn toàn hiểu được. Nhưng mà mi phải nhớ cho kỹ, nghi ngờ quá nhiều sẽ vô hình chung dẫn đến kết quả, đó là bỏ lỡ cơ hội của bản thân."

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa chén canh gà mà lão Lưu vừa đổ vào họng thì lão đã tự mình đi trước về nhà Chu Tráng rồi.

Tôi rút điện thoại trong túi quần ra xem giờ, lúc này mới có một giờ chiều. "Không thể cứ mơ hồ như vầy được". Tôi tự nhủ trong lòng, phải đến nhà Trương Mè Đen một chuyến coi thử. Tôi tuyệt đối không tin đến ba giờ chiều mặt của Trương Mè Đen sẽ thực sự mọc thêm một cái nốt ruồi nữa.

Tôi quyết định xong liền quay người đi ngược lại.

Tôi vừa đi vừa hỏi thăm, tới lúc tìm được nhà của Trương Mè Đen thì đã sắp hai giờ chiều. Trương Mè Đen nghe tôi nói ra ý định vì sao muốn đến nhà gã, đầu tiên gã ngẩn ra sau đó lại phá lên cười sằng sặc. Gã bảo:

"Ông em là người thành phố phải không, người thành phố chỗ mấy cậu đều mắc cười thế hả? Cậu thiệt tình là muốn ở đây nhìn chằm chằm mặt tui đến ba giờ hả?"

Tôi gật mạnh đầu thể hiện sự khẳng định rõ ràng. Tôi không tin bất cứ suy luận phỏng đoán nào của người khác, tôi chỉ tin tưởng vào chân tướng, tin tưởng vào cái mà bản thân tận mắt chứng kiến. Chả phải Từ bán tiên phán ba giờ chiều nay mặt Trương Mè Đen sẽ mọc thêm một nốt ruồi sao! Được thôi, tôi chờ! Tôi sẽ chờ đến ba giờ, xem coi làm sao nốt ruồi có thể nổi lên trên mặt người đàn ông trước mắt này.

"Ông anh, tôi không nói giỡn với anh đâu. GIờ anh có bận gì không? Nếu được tôi muốn trước tiên đếm qua số lượng nốt ruồi trên mặt anh một lần đã."

Tôi vừa nói vừa định đi lại gần để đếm, nhưng Trương Mè Đen nghe thấy thế xong lại lùi về sau một bước, gã kêu lên oai oái:

"Ái, đừng, đừng, đừng nha. Thiệt tình cái bản mặt của tui đây trước giờ chả ai thèm ngó ngáng đến bao giờ. Hôm nay được nhiều người chú ý đến, rồi tới ông em nữa, ông em cũng muốn coi, tui sướng chết đi được. Có điều nếu ông em định ngắm nghía mặt tui đến ba giờ thì trễ nải việc đồng áng của tui mất rồi. Ông em nói coi..."

Trương Mè Đen một bên cười nói một bên khoe ra khuôn mặt được 184 nốt ruồi che phủ kín mít của mình. Đúng thật là trông vừa kinh dị vừa buồn nôn.

Tôi thừa hiểu ý tứ của gã ta, nén lại cảm giác khó chịu, rút năm mươi đồng ra đưa cho gã rồi bảo:

"Được rồi chứ anh giai?"

Trương Mè Đen vội đưa tay nhận lấy, cười toét cả miệng, liên tục gật đầu như giã gạo:

"Quá được ấy chứ lị. Tui chừng này tuổi rồi mới lần đầu tiên nhờ gương mặt này kiếm được tiền đó. Đừng nói xem không thôi, ông em muốn sờ muốn mó thế nào cũng được hết á!"

Gã nói xong liền ngồi phịch xuống, vươn đầu, chường gương mặt của mình ra phía trước.

Tôi hít vào thở ra mấy cái, đè xuống cảm giác nhộn nhạo muốn ói trong dạ dày rồi bắt đầu đếm từng cái từng cái nốt ruồi một.

Hơn mười phút sau, tôi cuối cùng cũng đếm xong số "sao" trên mặt gã.

Tổng cộng 184 cái, cụ Vương tính quả nhiên không hề sai!

Sau đó tất nhiên là tôi ôm lòng thấp thỏm không yên, nhìn chằm chằm mặt gã ta, chờ cho đến ba giờ,

Cuối cùng cũng đến ba giờ chiều, tôi gấp gáp chạy tới bắt đầu công cuộc đếm nốt ruồi thêm lần nữa.

Một cái, hai cái, ba cái...

Mười phút sau, tôi xụi lơ thả phịch người xuống băng ghế.

185 cái!!!

Thực sự đã đẻ thêm một cái nốt ruồi!!

Chứng cớ rõ rành rành bày ra trước mắt khiến tôi chấn động tâm thần đồng thời cảm giác có một chút đâu đó mông lung. Tôi lắc lắc đầu, thấy xấu hổ vô cùng vì trước đó luôn ôm thái độ hoài nghi đối với Từ bán tiên. Ông ta quả nhiên không hổ danh là TIÊN mà. Ngầu vãi!

Lần này để cho chắc ăn tôi đếm đi đếm lại thêm mấy lần, đều ra kết quả giống hệt nhau, 185 nốt ruồi.

Lúc ra khỏi nhà Trường Mè Đen, mắt tôi đã hoa lên nhìn một mà hóa tới trăm, ngó đâu đâu cũng thấy một rừng chấm đen bay lượn.

Tôi rủa thầm mấy câu trong bụng xong định đi tìm Từ bán tiên nói tiếng xin lỗi nhưng lại không biết cụ thể ông ta "ẩn cư" ở nơi nào.

Chính lúc tôi đang đứng giữa đường ngó trái ngó phải, bỗng thình lình con gà trống thành tinh kia chạy vù qua một cái.

Con súc sinh này lại muốn làm hại người khác sao? Tôi không thèm nghĩ ngợi, cúi người nhặt mấy cục đá dưới chân lên rồi vội vàng duổi theo nó.

Con gà trống giống như không hề sợ hãi, nó giương mắt ngó tôi một cái rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy như điên về phía trước.

Tôi chỉ lo đuổi theo con gà, không hề chú ý dưới chân có một vũng nước đột ngột xuất hiện từ đâu ra. Tôi vừa đạp lên liền trượt một phát cắm đầu chụp ếch.

Cú ngã này khá mạnh, nửa thân trên của tôi đau đớn như vừa bị dần cho một trận nhừ tử, bả vai bầm dập, đồng thời mấy viên đá tôi nhặt lúc nãy cũng theo đó mà văng ra ngoài.

Con gà trống đang chạy băng băng, tự dưng đừng lại đột ngột, cứ như nó biết được tôi vừa mới ngã sóng soài xong. Không ngờ đến cái con quỷ này nó quay đầu lại, nhắm thẳng chỗ tôi đang nằm mà đi lại gần từng bước, từng bước.

Tôi rên lên trong bụng, toi cơm rồi!

Con gà này quái dị kinh khủng, ngay cả trâu bò còn bị nó mổ chết, huống chi bây giờ tình trạng thân thể của tôi cũng không tốt lắm, cánh tay phải ban nãy chắc do chống xuống đất lúc té, giờ không thể nhấc lên được, nếu thực sự phải ẩu đả với nó, coi mòi có nguy hiểm đấy!

Tôi liên tục lết giật lùi về phía sau. Con gà thấy tôi hoảng hốt sợ hãi nó lại càng chạy nhanh hơn lại chỗ tôi.

Nó mỗi lúc mỗi sáp gần tôi, khi chỉ còn cách tôi có một chút xíu, nó vươn cổ nhắm thẳng ngay con mắt tôi mà mổ xuống!!

Ngay lúc thời điểm nguy hiểm chỉ mành treo chuông, bỗng một tiếng "bốp" thình lình vang lên.

Một cây xẻng quạt ngang thật mạnh, phang thẳng vào đầu con gà trống. Con súc sinh này có thành tinh đi nữa thì mình mẩy nó vẫn làm bằng thịt, ăn gọn nguyên một xẻng này, đầu nó lập tức đổ máu ào ạt, lăn đùng xuống đất chết ngay tại chỗ.

Tôi đổ mồ hôi lạnh khắp người, ánh mắt lướt qua lưỡi xẻng trước mắt, dần dần ngẩng đầu nhìn lên. Người mới phang chết con gà không ngờ lại là vợ của Chu Tráng, là Tiểu Sở!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thịnh Sủng: Tổng Tài Độc Nhất Vô Nhị Bảo Bối
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi