Chương Trước/62Chương Sau

Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 61: Yêu Thương Chốn Nhân Gian Có Anh

Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

La Đan Thanh được Tạ Định Tâm đưa đi, Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy chờ ở bên ngoài.

"Tìm một chỗ ngồi nghỉ đi." Trương Tiện Ngư định kéo người đi tìm chỗ ngồi, ngón tay nắm chặt nhưng kéo mãi mà hắn không nhúc nhích. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn.

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ mờ, hai người mắt chạm mắt. Lận Vô Thủy nhìn chăm chú vào gương mặt cậu mở miệng khàn giọng, "Vì sao em không hỏi? Thật ra....em đã nhớ lại tất cả rồi đúng không?"

Khi còn ở bên trong hầm mộ Trương Tiện Ngư nói mình không nhớ ra chuyện gì cả, hắn tin là thật. Hiện giờ tỉnh táo suy nghĩ, đủ loại chi tiết nhỏ đều chứng tỏ cậu đã nhớ lại.

Nếu không sao cậu có thể quen thuộc với những trận pháp đó như vậy, sao lại không muốn hắn mang cái xác trong quan tài đồng ra ngoài, thậm chí còn muốn phong ấn hầm mộ.

Lận Vô Thủy nhìn sâu vào mắt cậu, phút chốc dường như thấy được người rất nhiều năm về trước. Người kia tấm lòng rộng mở, như trúc xanh mơn mởn, là tiên nhân sắp phi thăng. Vạn vật trong mắt cậu đều nhẹ tựa lông hồng, ngay cả hắn cũng vậy.

Hơi thở của hắn dần gấp gáp, đồng tử biến thành màu đen đặc, từng sợi sương đen tràn ra quanh người hắn. Dường như khoảnh khắc này hắn vẫn là quỷ vương bị chọc giận cả người đầy máu, mà cậu là tiên nhân không nhiễm bụi trần, cả một đời cũng không thể tới gần.

"Nhớ ra hay không nhớ ra thì ảnh hưởng gì?" Trương Tiện Ngư nắm chặt tay hắn, âm thanh như suối nguồn nơi núi rừng gột rửa tăm tối quanh người hắn, "Chuyện đã qua rồi, hiện tại em là Trương Tiện Ngư, anh là Lận Vô Thủy."

"Không có tiên nhân cũng chẳng có quỷ vương, như thế không phải rất tốt sao."

Sương đen nháy mắt tiêu tán, Lận Vô Thủy sửng sốt, mặt dại ra nhìn cậu.

Trương Tiện Ngư dắt hắn đến hàng ghế dưới tàng cây ngồi xuống, thấy hắn vẫn còn đang băn khoăn điều gì bèn nói, "Anh chưa từng thử nghĩ thật ra người đó chưa chắc đã muốn phi thăng."

Từ xưa tới nay người tu đạo luôn cầu trường sinh, mà phi thăng tiên giới chính là niềm ao ước cực hạn. Thế nhưng đường tu đạo trải dài cô độc, tiên nhân trên chín tầng trời có lẽ càng cô độc hơn.

Thứ mà người khác cầu chưa chắc đã là thứ người ấy cầu.

"Nếu như đổi thành lời của em thì khi không thích ai đó em sẽ tuyệt đối không chết chung một chỗ với hắn." Cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt của Lận Vô Thủy, cố ý kéo dài ngữ điệu, "Nhưng nếu như thích một người thì cho dù vạn kẻ chỉ trỏ, người đời không bao dung cũng sẽ không lùi bước. Huống hồ số tu vi trợ giúp phi thăng đã dùng để tẩy sạch tội nghiệt cho hắn, đổi một cơ hội làm lại từ đầu."

Cậu hơi nghiêng đầu, con mắt nhạt màu hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Lận Vô Thủy nín thở, hờn dỗi trong lòng nháy mắt quét một cái sạch sành sanh, hắn đột nhiên kéo cậu trán kề trán, "Nói vậy là trước đây em từng thích anh?"

"Chuyện lâu như vậy làm sao em nhớ được." Trương Tiện Ngư cười đẩy mặt hắn ra chỉ chỉ căn phòng có La Đan Thanh, "Bọn Tạ Định Tâm không biết bao giờ mới ra."

Lận Vô Thủy thả cậu ra đổi thành mười ngón tay đan xen.

Bản dịch chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của Hợp Tác Xã Ườn. MỌI HÀNH VI ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI NHÀ ƯỜN ĐỀU LÀ CHÓ LỢN!!!

Hai người cùng nhau chờ đợi từ khi nắng sớm đến giữa trưa nắng gắt Tạ Định Tâm mới đỡ sư thúc hắn ra ngoài, hắn nói người bình an rồi, mỗi tội thân thể tạm thời suy nhược thôi.

Trương Tiện Ngư vội cùng Lận Vô Thủy vào thăm La Đan Thanh.

La Đan Thanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt uể oải, nhưng đôi mắt lại sáng rõ trong trẻo hơn trước đó.

La Đan Thanh tươi cười khi thấy bọn họ tiến vào, hiển nhiên là vẫn nhớ chuyện lúc trước, "Lần này may mà có mày."

Trương Tiện Ngư phẩy tay nói bạn bè với nhau không cần phải khách sáo. Chỉ là cậu vẫn tò mò sự việc của hắn rốt cuộc là như thế nào.

La Đan Thanh im lặng giây lát rồi thẳng thắn kể chuyện cũ.

"Tổ tiên La Sính nhà họ La trước kia truyền thừa lại tám bức 《Thần Tiên đồ》, chi của tao thuộc dòng chính họ La vẫn luôn phụ trách bảo quản tám bức tranh này. Nhưng trong khoảng thời gian nhà họ La lụi bại suy yếu, các chi phân tán tìm kế mưu sinh. Dòng chính cũng vì chuyện này mà thất lạc rất nhiều vật truyền thừa, thêm vào chuyện mấy năm về sau không có người kế thừa được Thiên Nhãn có thể nhìn thấy quỷ thần của tổ tiên, cuối cùng chỉ còn lại tám bức tranh và truyền thuyết về dòng họ. Trải qua năm này tháng nọ, đa phần không ai tin vào chuyện quỷ thần nữa, tám bức tranh được cất giữ như di vật bình thường của tổ tiên. Sau đó kinh tế ngày càng khó khăn, trưởng bối trong nhà làm chủ bán mất bảy bức trong số đó. Bức tranh cuối cùng sót lại truyền tới đời ông nội tao, trước lúc lâm chung ông dặn dò nhất định không được bán nó cho nên cha mẹ tao bèn vâng lời giấu nó đi."

Kể tới đây vẻ mặt La Đan Thanh có chút suy sụp, "Cha mẹ tao theo nghiệp kinh doanh nên kinh tế trong nhà dư dả không thiếu thốn, bọn họ tuân thủ theo di ngôn của ông nội cất giữ bức tranh cuối cùng như bảo vật gia truyền, không ngờ vì nó mà dẫn tới họa sát thân. Vào lúc tao mười tuổi đã tận mắt thấy bọn họ bị giết chết trong biệt thự."

Khi ấy La Đan Thanh còn nhỏ nên chỉ nhớ khoảng thời gian đó gương mặt cha mẹ hắn luôn buồn rười rượi, trong nhà còn mời vô số hòa thượng đạo sĩ tới. Sau đó cách một ngày, mẹ hắn đột nhiên giấu hắn vào trong tủ cùng với một cuộn tranh, vẻ mặt bà hốt hoảng dặn dò hắn, "Trốn cho kỹ, không được lên tiếng."

Hắn không hiểu gì co rúc trong tủ, đúng lúc đang thấp thỏm lo âu thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của người thân. Hắn nhớ kỹ lời căn dặn của mẹ, ôm chặt cuộn tranh không dám lên tiếng. Thật ra hắn cũng cố gắng lén lút ra ngoài nhưng phát hiện không đẩy được cửa tủ.

Cánh cửa tủ kia như có một nguồn sức mạnh vô hình chặn lại, cho dù dùng hết sức cũng không thể đẩy ra.

Hắn vừa hoảng sợ vừa bất lực trốn trong tủ mãi đến khi tiếng kêu thảm của bọn họ dần ngừng lại, khi đó hắn trợn to mắt không dám ngủ, cứ vậy ngơ ngác không biết bao lâu, cánh cửa tủ mở ra cũng là lúc cảnh sát đến.

Mà thi thể cha mẹ hắn bị vải trắng che kín, vệt máu đỏ tươi văng kín sàn nhà.

Vẻ mặt La Đan Thanh nhớ lại chuyện khủng khiếp năm nào có chút đau khổ, quanh người toát lên mùi u ám, "Sau đó cảnh sát kiểm tra camera phát hiện cha mẹ tao tàn sát lẫn nhau cho tới chết."

Mặc dù chuyện một đôi vợ chồng vô cùng ân ái đằm thắm giấu con trai trong tủ rồi giết nhau rất hoang đường, nhưng hình ảnh ghi lại đúng thật là hai vợ chồng họ giết chết đối phương.

Vụ án này cho ra kết luận như vậy rồi chấm dứt, La Đan Thanh thừa kế di sản, do tuổi tác còn nhỏ nên được người thân nhận chăm sóc. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời căn dặn của mẹ, giấu kỹ cuộn tranh kia đi, ai cũng không tiết lộ.

Mãi đến tận khi hắn trưởng thành, nguyên nhân cái chết kỳ lạ của cha mẹ, bức 《Thần Tiên đồ》thứ tám, truyền thuyết thật thật giả giả về tổ tiên đều trở thành hồi ức đau khổ hắn không muốn nhắc tới lại càng không dám quên.

Nên khi hắn phát hiện ra sự khác người của Trương Tiện Ngư, hắn mới hỏi cậu trên đời này thật sự có ma quỷ hay không.

Không phải hắn không tin, mà là không dám tin.

"Là La lão tam sai khiến ác quỷ làm." Trương Tiện Ngư nhìn sắc mặt ấm ức của hắn an ủi, "Gã bị cảnh sát bắt giữ rồi, tao cũng sẽ báo cáo với hiệp hội Đạo giáo, gã sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Hy vọng có thể an ủi linh hồn cha mẹ mày. "

"Ừ." La Đan Thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hắn do dự một chút lại nói, "Bức tranh kia...tao không cần nữa."

Mặc dù là di vật của tổ tiên nhưng cũng chính vì nó mà hắn rơi vào cảnh mất đi người thân, suýt chút nữa còn mất luôn cả mạng, hắn thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa.

"Nếu như không muốn....thì giao cho tao xử lý." Trương Tiện Ngư nói, "Dù sao giữ lại nó với mày mà nói cũng không có lợi."

"Ở bên phải trong tủ quần áo phòng ngủ của tao, ngăn cuối cùng cách mặt đất một gang bàn tay có một cái tường kép, dùng sức mở ra sẽ thấy cuộn tranh ở bên trong." La Đan Thanh nói: "Cuộn tranh kia có hơi kỳ quái...."

Thực ra nhà hắn đã từng có rất nhiều "tên trộm" tới thăm, tủ quần áo trong phòng ngủ tất nhiên không thoát khỏi số phận. Nhưng bất kể nó bị lục tung hỗn loạn đến mức nào vẫn không ai có thể phát hiện ra ngăn bí mật kia. Y hệt như bị quên lãng.

Ngay cả hắn thỉnh thoảng muốn kiểm tra xem tranh còn không cũng phải lục lọi trong tủ nửa ngày.

"Tao biết rồi." Trương Tiện Ngư nói với hắn, "Hồn phách của mày bây giờ vẫn còn suy nhược dễ bị tà ma quấy nhiễu, hương hỏa thịnh vượng ở Thái Thanh quan sẽ khiến mấy thứ đó kiêng dè, mày cứ tạm thời dưỡng thương ở đây đi. Bên phía trường học thì tao xin nghỉ cho."

La Đan Thanh nói cám ơn rồi trao đổi thêm mấy câu, vẻ mặt lộ rõ uể oải. Trương Tiện Ngư không tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa bèn rời đi cùng Lận Vô Thủy.

Tạ Định Tâm chờ bên ngoài, đau đầu nhìn hai người bọn họ, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế mà có người ngang nhiên sử dụng cấm thuật."

Trương Tiện Ngư chọn những chi tiết không quan trọng nói, "Nhà họ La có món bảo vật bị người ta dòm ngó, kẻ xấu đã bị bắt giao cho cảnh sát rồi, tạm thời có lẽ vẫn chưa tỉnh lại. Anh tốt nhất mau chóng liên hệ với người của hiệp hội kiểm soát chặt chẽ tránh cho gã chạy thoát."

"Đúng là biết tìm việc cho tôi." Tạ Định Tâm bất mãn than thở phẩy tay áo đi làm việc.

Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy liếc mắt nhìn nhau quay về biệt thự nhà họ La.

Lúc này biệt thự nhà họ La và khu vực xung quanh đều bị cảnh sát phong tỏa, bọn họ thông cáo ra bên ngoài là phát hiện cổ mộ và một đám trộm mộ dưới lòng đất, để tiện cho chuyên gia tới khảo sát nên phong tỏa toàn bộ.

Người ngoài không thể đi vào nhưng Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy thì lại khác.

Hai người quen cửa quen nẻo lẻn vào phòng ngủ của La Đan Thanh, cái tủ quần áo kia đúng là lắm tai nạn, đám người La lão tam đào cửa vào cổ mộ ngay tại đây, hiện tại chỉ có một bên là lành lặn, chính là nơi La Đan Thanh giấu tranh. Vận may chắc phải ngang ngửa trúng xổ số Vietlott, nếu lúc ấy La lão tam chọn đào cánh cửa bên này thì bức tranh rớt ra luôn rồi.

Trương Tiện Ngư đẩy cửa tủ thò tay vào trong lục lọi một hồi, sau đó dùng sức nhấn một cái, quả nhiên bật ra một ngăn nhỏ hình vuông, bên trong có đặt một cuộn tranh.

Hai người lấy tranh ra liếc mắt nhìn nhau, lặng im như lúc tới rời đi.

Đến khi trở về nhà Trương Tiện Ngư mới mở cuộn tranh ra. Trên tranh vẽ người áo xanh cậu từng gặp trong mộ cổ. Người áo xanh cưỡi bạch hạc quay lưng về phía hai người, gương mặt bị khuất lấp. Con hạc trắng kia ngậm túi gấm màu đen trắng, láng máng thấy được linh khí màu vàng lưu động bên trong.

"Trong này có thứ gì đó" Trương Tiện Ngư vừa nói vừa thò tay vào trong tranh lấy túi gấm ra ngoài.

Đó là một giọt chất lỏng màu vàng, giọt nhỏ tròn trịa trôi nổi trên lòng bàn tay Trương Tiện Ngư tản ra khí tức ấm áp dễ chịu.

"Là máu tiên nhân." Lận Vô Thủy duỗi ngón trỏ đụng một chút cảm nhận được hơi thở quen thuộc.

"La Sính vậy mà giấu máu tiên nhân dùng để mở trận pháp cửa mộ tại đây." Đây là nhắc nhở người họ La tuy rằng trên cửa cũng ẩn cơ quan giải trận nhưng là thứ mà người bình thường không chạm tới được. Còn giọt máu tiên nhân trong tranh, chỉ cần con cháu họ La học được thuật pháp tổ truyền thì đều có thể nhìn thấy bí ẩn.

"Hắn chắc là thật lòng muốn gìn giữ hầm mộ. Chỉ không ngờ lòng người khó dò thôi." Trương Tiện Ngư cảm khái.

Con cháu đời sau vì thi thể tiên nhân mà không tiếc tàn sát đồng tộc.

Lận Vô Thủy nói "Cái này em định xử lý như nào?"

Một giọt máu tiên nhân không chừng có thể giúp đắc đạo phi thăng ngay lập tức, hiện giờ linh khí thiếu hụt khiến việc tu luyện gặp trắc trở, một giọt nho nhỏ cũng đủ giúp Trương Tiện Ngư một lần nữa bước vào hàng ngũ bán tiên. Đợi một thời gian nữa trở về thời kỳ đỉnh cao cũng chưa biết chừng.

Nghĩ tới đây Lận Vô Thủy bất giác sầu muộn.

"Của đất trời thì trả về đất trời thôi."

Trương Tiện Ngư cong ngón tay cuộn lấy chất lỏng màu vàng óng, chất lỏng dần dần bốc hơi bay lên, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó một luồng linh khí khổng lồ lặng lẽ ập tới, lấy vị trí bọn họ đứng làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

"Em...." Lận Vô Thủy cắn môi, muốn nói lại thôi.

Trương Tiện Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, đồng tử sáng lấp lánh kiên định, cậu cười tươi dưới ánh mặt trời, "Người xưa có câu "Chẳng màng tiên kiếp chỉ hoài uyên ương", đường tu đạo trường sinh nhưng cô tịch, em lại chỉ thích thế tục phồn hoa."

Yêu thương chốn nhân gian có anh.

·.¸¸.·"¯"·.¸¸.HẾT·.¸¸.·"¯"·.¸¸.

Lời cuối của Erale: Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với bé Cá, anh Thủy, Bàng béo, Đan Thanh và người "chị em tốt" của Thủy là Tạ đạo trưởng rồi ღゝ◡╹)

Đúc kết của 61c truyện không dài không ngắn là lòng người nhiều khi độc ác hơn ma quỷ gấp vạn lần, tài giỏi không kiêu ngạo lại nhân hậu như bé Cá được mấy người? Ai dám từ bỏ trường sinh bất lão nếu có cơ hội? Hay một người chưa tròn 20t như Thủy bị giết chết rồi trấn yểm trong quan tài mãi mãi không được siêu sinh chỉ vì mạnh tới mức người ta sợ hãi? Thủy vốn không ác, thứ làm Thủy ác là suy nghĩ và hành động của những người xung quanh tạo nên. Tất nhiên cái ác luôn bị trừng trị, Thủy và Cá cũng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi....

Còn về điểm trừ của t với bộ này là đôi chim cu hơi chậm nhiệt, thích nhau lắm rồi mà không phát hiện ra. Kết cũng khá vội, nhưng thôi tự nhủ thế là vừa đủ (Vì nó làm t tiếc nuối). Và còn H CUA ĐỒNG =)))) eo ôi nào tắm uyên ương nào play phòng ngủ mà để [....] T đọc mà t tức á ∩┐(◣_◢)┌∩

Ngoài ra cám ơn các cu nhang theo dõi bộ truyện đã chăm chỉ like và còm men. Mỗi like mỗi còm men của các cô đều là động lực to lớn giúp t không ườn (▰˘◡˘▰)

Mong rằng sau này t sẽ siêng năng lấp hố hơn.

Hẹn các cu nhang một hố mới nhaaa ❤❤❤

Cúc: Hoàn ròi:3 tiếc nuối duy nhất là cảnh H toi ngày đêm mong đợi, cả màn mặc váy bumbalabum ròi cả vụ mặc váy vào nhà vệ sinh nam nựa:(((( Móe t đã mong chờ vch mà tác giả lại chơi H kéo rèm huhu(; ̄Д ̄) Mong là sẽ có một ngày tác giả thêm chút phiên ngoại về cuộc sống của Thủy và em Cá:3 có thêm H càng tốt hê hê (〃 ̄ω ̄〃ゞ.

Truyện convert hay : Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi