Chương Trước/62Chương Sau

Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 59: Tiên Nhân Vỗ Đầu Tôi

*

Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Bách quỷ trên cửa đồng chém giết nhau trong yên lặng, tấm phù điêu chật kín ma quỷ dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy con, cửa lớn và hành lang bắt đầu rung chuyển. Đất đá cát bụi thi nhau rơi xuống, Trương Tiện Ngư vẫn luôn trốn trong khe đá nhìn đám quỷ trên cửa đồng chém giết nhau.

Lúc này đầu kia hành lang truyền tới tiếng động, năm gã đàn ông mới đi nghỉ ngơi hoảng loạn chạy tới, bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng trên cửa đồng thì vô cùng khiếp sợ, chỉ có một tên trung niên đầu trọc tỉnh táo mắng một câu, "Tao đã bảo La lão tam nói dối mà, mẹ sư ông mày đéo làm nữa!" Dứt lời vội vã chạy ra ngoài.

Bốn người còn lại vẫn chần chừ do dự, vừa muốn thử xem sau cửa có thật sự giấu kho báu không vừa sợ tình cảnh trên cửa. Bọn họ quanh năm đi lại trong mộ huyệt, thi thể người chết gặp nhiều không kể xiết. Mỗi người đều có bản lĩnh bảo vệ tính mạng riêng nhưng tình huống như này lại chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp qua.

"Thôi, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng nhất." Tên còn lại cắn răng vứt xẻng công binh trong tay, "Cho dù sau cửa thật sự có kho báu thì cũng phải có mệnh hưởng, La lão tam là dùng mệnh chúng ta làm bè đó!"

Năm người mỗi người một ngả, cuối cùng chỉ còn hai người.

Hai người này liếc mắt nhìn nhau cẩn thận lui về phía sau đợi dị tượng trên cửa đồng kết thúc.

Lúc này trên cửa đồng chỉ còn lại hai con quỷ hình thể vạm vỡ ngang nhau, diện mục dữ tợn. Chúng nó dùng phương thức nguyên thủy nhất đối chọi cắn nuốt nhau, một con cắn đứt tứ chi của đối phương. Dị động trong hành lang kéo dài hơn nửa tiếng, cuối cùng do một con quỷ cụt tay kết thúc trận chiến.

Cánh cửa đồng xanh chấn động cũng dần yên tĩnh hé ra một cái khe, dường như đẩy nhẹ là có thể mở ra, dễ như trở bàn tay đoạt được kho báu phía sau.

Đúng lúc này hai con quỷ kia như thể hoàn thành nhiệm vụ nằm phục xuống không nhúc nhích, trở thành tấm phù điêu không có tính uy hiếp.

Hai gã đàn ông liếc mắt nhìn nhau không dám đi trước, do dự một hồi quyết định cùng đẩy cửa tiến vào.

Hai người ngó nghiêng một hồi thấy con quỷ kia không có phản ứng gì mới yên lòng cẩn thận đẩy cửa đồng. Cửa bị đẩy ra một khoảng tầm 33cm, mặt trên phù điêu vẫn không có động tĩnh. Hai người vui vẻ dùng sức đẩy cửa đi vào, không ngờ con quỷ ngủ say đột nhiên thò người ra khỏi phù điêu cắn gáy người nọ, một con khác thì giương móng vuốt sắc bén đâm phía sau lưng người còn lại.

Máu tươi bắn lên cửa đồng, Trương Tiện Ngư nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, ngay khi lũ quỷ đang tận hưởng bữa tiệc máu thịt thì lòng bàn tay cậu xuất hiện một tia chớp bắn thẳng vào hình tròn nhô ra trên góc phải cửa đồng. Nơi đó khi nãy bị phù điêu che lấp nên bị khuất. Mãi đến tận khi con quỷ ngủ đông mới dần lộ rõ. Nếu như không phải Trương Tiện Ngư luôn chăm chú quan sát thì đã không phát hiện ra.

Hình tròn nhô ra bị sét đánh trúng lập tức nổ tung, bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng óng thuận theo hoa văn trên cửa đồng thiêu đốt quỷ vật bị phong ấn trên cửa phát ra tiếng "xì xì".

Chất lỏng màu vàng sau cùng nối liền thành một ngũ hành bát quái trận. Con quỷ sống sót cũng dần bốc hơi trong trận pháp. Để lại hai người một kẻ không đầu một kẻ thủng lưng đang yếu ớt giãy giụa.

Trương Tiện Ngư lục lọi một hồi lấy ra một tấm kim cương phù, sau khi đốt lại dùng tro phù đắp lên miệng vết thương của gã. Về việc người này sống hay chết thì phải nghe theo ý trời thôi.

Cậu bước qua hai người nằm trên đất đẩy toang cửa đồng nhanh chân vào trong. Sau khi cậu vào không lâu thì La lão tam cũng dẫn người chạy tới, sắc mặt gã khó coi nhìn thi thể trên đất và cánh cửa đồng rộng mở, nhanh chóng dẫn người đuổi vào.

Thật ra gã không hề nói láo, tổ tiên nhà họ La đúng là có để lại một tòa mộ cổ nhưng bên trong không phải chứa bảo vật mà là thi thể tiên nhân.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. (*)

(*) Tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc nhận phép trường sinh (Trích thơ Lý Bạch)

Tổ tiên nhà họ La là La Sính đã từng kết duyên cùng tiên, học được pháp thuật cao siêu đầy mình, có thể dùng tranh làm phong ấn áp chế quỷ vật. La Sính trời sinh có một đôi mắt dị thường, sau khi được tiên nhân chỉ điểm thì một bước lên trời. Người đời chỉ biết hắn sáu mươi sáu tuổi từ giã cõi đời mà không biết đây chỉ là mánh khóe che giấu tai mắt người trần.

Tổ tiên họ La ước chừng sống tới hai trăm mười ba tuổi. Nhờ có La Sính trấn giữ mà họ La ngày đó như mặt trời ban trưa, mãi tới khi cuối nhà Thanh bạo loạn, họ La mới khiêm tốn khép mình để bảo vệ bản thân trong thời loạn.

Vì truyền thống của tổ tiên mà con cháu nhà họ La đều học vẽ từ nhỏ, học tập theo phương pháp mà tổ tiên truyền thừa, tuy rằng không phải ai cũng có đôi mắt kỳ dị trời sinh nhưng ít nhiều cũng sai khiến được ma quỷ. Mãi tới khi thành lập quốc được hai năm La Sính mới cưỡi hạc về hướng Tây, họ La thịnh vượng đột nhiên sụp đổ, con cháu họ La vì di vật của tổ tiên mà chém giết lẫn nhau. Cơ đồ đổ nát, ai nấy tự tìm kế mưu sinh.

Chi nhà La Đan Thanh thuộc dòng chính nhà họ La. La lão tam chỉ thuộc dòng phụ. Do dòng chính không xuất hiện người có đôi mắt đặc biệt, việc đời thay đổi, phương pháp tu luyện tổ tiên truyền lại cũng bị bỏ hoang, dần dần mờ nhạt trong đám người thường. Sau này gặp phải khó khăn còn bán tám bức 《Thần Tiên đồ》mà tổ tiên bí mật truyền lại.

《Thần Tiên đồ》 và 《Quỷ thú đồ 》 kêu gọi lẫn nhau, tranh vẽ dáng người tiên nhân, là chí bảo La Sính truyền lại cho con cháu đích tôn gìn giữ. Dòng chính vì làm ăn quay vòng vốn khó khăn liền bán sạch bảy bức trong đó đi, bảy bức này lại bị La lão tam âm thầm lấy về.

Khác với dòng chính, dòng thứ này của La lão tam vẫn luôn theo đuổi tu hành, cũng từng xuất hiện thế hệ con cháu thiên phú phi thường. Chỉ là thời thế thay đổi, việc tu hành ngày càng khó khăn, đừng nói đắc đạo thành tiên, ngay cả bước vào ngưỡng cửa tu hành cũng trở thành vấn đề nan giải. Ông nội La lão tam không cam lòng đã tiết lộ một chút bí mật trước khi chết.

Tổ tiên La Sính từng để lại cho dòng chính bảo vệ tám bức 《Thần Tiên đồ》, giấu thi thể thần tiên an giấc trong lăng mộ. Bên trong còn cất giữ phương pháp thành tiên.

La lão tam mấy năm này luôn cố gắng thăm dò bí mật nhưng dòng chính lại giấu kỹ bức tranh cuối cùng không bán, vì vậy gã đành tự mình ra tay.

Hiện tại gã gom đủ bảy bức, tìm được lăng tẩm của tiên nhân nhưng lại có kẻ xông vào trước gã.

Sát ý trong mắt La lão tam dày đặc, bất kể là ai, chỉ cần cản đường gã thành tiên đều sẽ phải chết.

Trương Tiện Ngư tiến vào mộ phát hiện bố cục trong này cực kỳ đơn giản, chỉ là đường vào mộ quanh co khúc khuỷu giống như có trận pháp ngầm. Cậu tốn công sức một hồi mới thoát khỏi trận pháp đi tới một cánh cửa đá khác.

Cậu lo lắng cho an nguy của Lận Vô Thủy định đẩy cửa vào. Ngay khi ngón tay chạm vào cửa đá lại đột nhiên hồi hộp như thể sau cửa có thứ gì đó.

Trương Tiện Ngư nén bất an trong lòng giơ tay đẩy cửa.

Trong cửa là một căn phòng đá đơn giản đến mức tận cùng, bên trái xếp bàn ghế đá, bên phải là một cái tháp đá(*). Có một người áo xanh ngồi trên tháp, trước mặt bày một cái bàn con, trên bàn con lại bày một ván cờ chưa chơi xong.

(*) tháp đá:

Người áo xanh quay lưng về phía Trương Tiện Ngư, dáng người cứng cáp, khí chất lỗi lạc, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như ngọc. Cậu nhìn người áo xanh, cảm giác quái dị trong lòng trỗi dậy mạnh hơn.

Trừ cái đó ra còn có một loại cảm giác vô cùng thân thiết.

Cậu tiến về phía trước định xem mặt người áo xanh nhưng không ngờ lúc tới gần sắp nhìn được chân dung thì bóng dáng ngồi thẳng lưng ấy đột nhiên tan thành cát bụi rơi xuống tháp, lát sau tích thành một lớp tro bụi màu trắng.

Trong lòng Trương Tiện Ngư thất vọng tiếc nuối, cảm giác như mối liên hệ trong cõi u minh, ngay khi cậu sắp tới điểm cuối thì bị cắt đứt.

Bên trong phòng đá không còn manh mối nào khác, Trương Tiện Ngư quay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt cậu liếc qua chỗ người áo xanh ngồi ban nãy đã thấy mặt tháp sạch sẽ không tích bụi như có người vừa ngồi lên. Lúc sắp sửa đi ra ngoài thì bắt gặp một cái bóng màu đỏ lóe qua ở cửa.

Truyện convert hay : Lệ Thiếu, Nhà Ngươi Lão Bà Siêu Hung
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi