Chương Trước/30Chương Sau

Tư Uyển

Chương 29: Chúng Ta Chính Là Pháp Luật!

Kết quả là sau buổi ghi hình thực tế trực tiếp ấy, đã có rất nhiều người bàn đến thân phận và gia thế của cô, đa số đều cho rằng cô chính là tiểu thư của một tập đoàn lớn, còn tập đoàn nào đấy thì bọn họ không hề đoán ra, fan hâm mộ Tiểu Bông Tuyết của cô có một chút kích động liền đến tài khoản weibo của cô náo loạn một hồi, đến tận bây giờ chiếc điện thoại của cô vẫn đang rung liên tục, tất cả là thông báo số lượt người bình luận vào bài viết gần đây nhất của cô. Tử Thanh sau đó cũng chỉ nhìn cô với con mắt ngao ngán. Đến hiện tại Đông Hoa vẫn không biết bản thân đã nói cái gì sai.

Nhưng cũng vì thế mà cô phát hiện ra, từ khoá hotsearch về cái "ngỏ lời ý" kia đã bị bay màu từ khi nào không hay. Trong đầu Đông Hoa hiện lên một cái tên, cô chỉ nhếch miệng cười bất đắc dĩ: Thế lực của người nào đó lại hoạt động rồi, tác phong vẫn nhanh nhẹn như vậy.

Đông Hoa đeo khẩu trang cùng đội mũ lên, cô vừa mới kết thúc một buổi chụp hình cho một tạp chí. Sắc trời lúc này cũng đã tối. Tử Thanh phải đi thương thảo với đạo diễn Tự ở một dự án mới, nên cô đã để Tiểu Vũ cùng Tiểu Chu đi theo Tử Thanh. Còn bản thân quyết định không kêu tài xế mà dạo vài vòng ở siêu thị gần đó. Đông Hoa muốn mua chút đồ ăn, người nào đó sắp trở lại, cô muốn ăn ngon thì phải mua thực phẩm trước, tránh cho người đó lại muốn làm chuyện khác mà không chịu nấu ăn cho cô. Đông Hoa đi vài vòng trong siêu thị rộng lớn, sau khi đã mua đủ đồ, lúc này mới nhận ra đã 9 giờ rồi. Cô tính tiền sau đó ra ngoài bắt xe để trở về biệt thự Cẩm Uyển.

Hai tay Đông Hoa xách túi lớn túi nhỏ, ngó tới ngó lui không may lại chẳng thấy chiếc taxi nào gần đấy. Cô đành để những chiếc túi xuống, muốn lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón. Vô tình lúc này lại có chiếc xe thể thao màu trắng hiệu ferrari dừng ở trước mặt cô. Không đợi cô tò mò, cửa kính xe đã hạ xuống, lộ ra gương mặt của một người đàn ông, dáng vẻ anh ta đều là bộ dạng phong hoa, một tay anh ta đặt trên vô lăng một tay tuỳ ý để trên cửa sổ xe, anh ta lên tiếng nói, bên miệng còn kẹp một điếu thuốc đang cháy.

"Lên xe đi, tôi đưa em về."

Đông Hoa nhướng mày nhìn hắn, không chút khách khí mở miệng:

"Anh là ai?"

Cô cảm nhận được cơ thể đối phương khẽ bất động một thanh, nhưng rất nhanh liền lấy lại thần sắc. Anh ta mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe đứng đối diện trước mặt cô. Điếu thuốc trên miệng cũng đã bị anh ta vứt xuống mặt đường không hề thương tiếc.

"Em là đang giả vờ sao? Hôm qua chúng ta còn gặp nhau ở buổi liên hoan, trí nhớ của em không tệ vậy đi."

Đông Hoa là một bộ dạng lạnh nhạt.

"Thứ lỗi, não của tôi không lưu lại thông tin cùng hình ảnh những người tôi cảm thấy không quan trọng. Thế nên tôi không quen ngài, tiên sinh xin tránh đường."

Khuôn mặt của hắn méo mó nhìn không ra hình dạng, đứng trước sự lạnh nhạt của Đông Hoa, hắn vẫn không mảy may từ bỏ ý định:

"Vậy xin phép cho tôi được giới thiệu....."

"Không có hứng thú, mời tránh đường!" Rất trực tiếp!

"..."

Tên phiền phức!

Nhìn thấy Đông Hoa né sang một bên muốn đi về hướng khác, hắn liền kéo tay cô lại, tiếp tục lên tiếng:

"Tôi tên là Hàn Tân, là một diễn viên, 30 tuổi, đã cùng em đóng chung bộ phim Diêu Cung. Em có ấn tượng gì về với tôi không?"

Đáp lại hắn chính là cái nhướng mày thích thú của cô, hắn khó chịu nhất là bộ dạng này của cô, giống như sự xuất hiện của hắn khiến cô vô cùng chán ghét vậy.

Giọng nói của Đông Hoa có chút chế giễu:

"À, hình như có một chút!"

Khuôn mặt hắn hoà hoãn một tí.

"Chính là cái tên bám dai như đỉa, đuổi mãi không đi, đập mãi không chết đây mà!"

Khuôn mặt hắn từ hoà hoãn chuyển sang đen sì. Hắn mím môi nén giận, một tay dứt khoát mở cửa xe nhìn cô.

"Em đừng nghĩ em nói những lời đó sẽ làm tôi bỏ cuộc!"

"Vậy anh cũng đừng nghĩ làm ba cái trò mèo này sẽ khiến tôi cảm động!"

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, thấy trong đó chỉ toàn sự lạnh lùng, hắn có một chút không cam lòng:

"Vì sao em luôn tránh tôi như tránh rắn rết vậy?"

"Vì anh chính là rắn rết!"

"Em đừng có quá đáng như thế, tôi muốn dạng phụ nữ gì mà chẳng được. Em lại ở trước mặt tôi độc miệng phỉ báng tôi hết lần này đến lần khác!"

Đông Hoa cau mày, khoé miệng của cô nhếch lên, đùa chứ trong cái giới hỗn loạn này kẻ không đáng tin nhất chính là những người tâm thần như tên này, ai mà chẳng biết hắn ta mệnh sinh có tính đào hoa, một vài câu của cô cũng không đủ phỉ báng hết cái tính đào hoa của hắn ta.

"Tiên sinh anh muốn dạng phụ nữ gì mà chẳng được, sao cứ bám riết không tha cho tôi. Ở đây nghe tôi độc miệng cũng mặt dày đứng ở đây mãi không chịu đi là như thế nào?"

Đối với Đông Hoa, cô trời sinh là một con người lạnh nhạt, những điều khó chịu cũng chỉ nói ở trong lòng, nếu một ngày cô nói nó ra khỏi miệng là có hai kết quả, một là cô thật sự rất để ý người nọ mới quyết định lải nhải nhiều lời, hai là cô thật sự chán ghét người nọ mới quyết định không do dự mà độc mồm như vậy. Người trước mắt khỏi cần nghĩ cũng biết chính là loại người thuộc kết quả thứ hai.

"Lên xe đi, chắc em không muốn ở đây đôi co qua lại sau đấy ngày mai lại lên báo chứ?" Khuôn mặt hắn cau có, mặc dù tức giận nhưng vẫn không quên mục đích hắn đến đây để làm gì.

Đông Hoa nở nụ cười nhạt, ý định từ chối muốn nói ra khỏi miệng, lúc này lại có hàng loạt chiếc xe Roll Royce màu đen xuất hiện, một chiếc đậu trước xe của Hàn Tân, hai chiếc còn lại thì đậu phía sau xe của hắn. Sau khi vừa dừng lại, lập tức bốn cánh cửa của ba chiếc xe liền mở ra, hàng loạt người mặc complet đen bước ra, khẩu súng đã sẵn sàng trên tay, không khách khí mà chỉa thẳng hướng Hàn Tân. Cô liếc nhìn gương mặt hắn, quả nhiên là hắn bị doạ sợ đến độ mặt không có một giọt máu. TRòng lòng cô có một tia thích thú. Đột nhiên trong đầu Đông Hoa cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen mắt.

Một người đàn ông mặc complet đi đến giúp cô xách những túi đồ ăn, những người còn lại vẫn đứng yên bất động hướng họng súng về Hàn Tân, giống như chỉ cần một lời chỉ huy vang lên, bọn hắn sẽ lập tức nổ súng. Lúc này từ trên chiếc xe Roll Royce ở chính giữa, một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm bước ra. Ánh mắt anh sắc bén, cao hơn Hàn Tân một tí, trên người toả ra một sự áp lực lên đối phương, khiến cho một người luôn tự tin như Hàn Tân cũng phải dè chừng vài phần. Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt anh hơi nheo lại, chỉ nhìn duy nhất Đông Hoa.

"Lại đây!"

Cô nở một nụ cười nhẹ, không ngần ngại đi đến trước mặt anh, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh mà lên tiếng:

"Sao lại về sớm như thế, không phải anh nói ngày mai mới đến sao?"

Khuôn mặt Hàn Tân đã đen như đáy nồi!

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ âm trầm ôm ngang eo của cô. Anh chuyển tầm mắt dừng trên người Hàn Tân, bắt đầu dò xét. Anh nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lại không đầu không đuôi cho một câu "Yếu kém!" liền cùng Đông Hoa lên xe. Tiếp đến đám người mặc complet đen thu súng rồi cũng nhanh chóng lên xe. Tất cả bọn họ đều rời khỏi đó, chỉ để lại Hàn Tân ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì ở lại.

Ngồi trong xe cô chỉ im lặng ôm anh mà không dám nói một câu nào hết, đôi lúc khi ngẩng lên nhìn một bên sườn mặt của anh, thấy bờ môi của anh mím lại, cô liền không nhìn nữa, ngồi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Không khí im lặng bao trùm đến tận lúc xe đã tiến vào biệt thự Cẩm Uyển. Lúc này cô vừa ra ngoài, đã bị ai đó nhanh chóng kéo đi. Có thể nói đám người thuộc hạ mặc complet lúc này chỉ có một xuy nghĩ chính là: Tiểu thư, ngài tự cầu phúc đi!

"Thiếu gia, tiểu thư!" Giọng của những người hầu vang bên tai, cô không kịp đáp lại, đã bị vứt vào khoá ở trong phòng.

Nhìn ánh mắt chứa sự tức giận trước mặt, trong phòng tối tăm, ánh mắt của anh lại như phát sáng, vô cùng rõ ràng và sáng rực như vậy. Trong lòng cô vô thức cầu phúc cho bản thân.

Cô chủ động tiến về phía trước, vòng tay lên cổ anh, cả người cô nằm gọn trong lồng ngực lớn rắn chắc, cô lên tiếng:

"Giận em sao?"

Phút chốc, cô chỉ thấy người trước mặt khoé miệng nhếch lên, hiện ra một nụ cười, nhưng không hiểu sao nụ cười này khiến cô lạnh gáy. Trong đầu cô thầm nổ một tiếng thầm than: Không ổn rồi!

"Em nói thử?"

Cô nhìn anh, mím môi:

"Thế thì đúng là giận rồi!"

Cô lập tức hướng miệng của anh gần đến, lại bị anh dùng tay bóp eo ngăn cản, ánh mắt anh rất rõ ràng thể hiện sự tức giận, giọng anh có vần dữ tợn hơn vài phần:

"Lạc Tư!"

Xem ra hôn cũng không có tác dụng!

"Em còn nhớ những điều mình đã nói?"

Những điều cô nói? Tất nhiên là nhớ. Chính là vào 4 năm trước, cô muốn vào giới giải trí, ba mẹ cô không ngăn cản, mẹ Uyển Từ lại càng không, nhưng người trước mặt này lại một mực ngăn cản. Cô nhớ rõ khi ấy đã hứa với anh ba điều mới có thể thuận lợi làm diễn viên đến hôm nay: Điều một là không diễn cảnh nóng, cho dù là tá vị. Điều hai là không dây dưa với bất kì giống đực nào khác. Điều ba là phải đảm bảo được sức khoẻ. Nếu vi phạm một trong những điều này, thì khỏi cần cô báo cáo, Dụ Lục sẽ trực tiếp thay cô đưa tin ảnh hậu Eirlys Đông Hoa giải nghệ.

Lạc Tư không vội vàng trả lời, chỉ gật đầu:

"Em nhớ, em cũng nhớ em chưa hề vi phạm ba điều ấy!"

"Em đã vi phạm điều hai!"

"Không hề! Anh ta là bám theo em, em không thể trực tiếp giết người thì sao có thể chặt đi cái đuôi là anh ta?"

Dụ Lục cau mày:

"Sao lại không thể? Trực tiếp giết!"

Lạc Tư liền liếc xéo anh một cái, giọng vô cùng bất đắc dĩ:

"Anh là không đặt pháp luật trong mắt sao? Hay là anh muốn thay em đi tù?"

Dụ Lục nheo mắt, giọng nhàn nhạt cho một câu:

"Thế giới này chúng ta là pháp luật!"

Được rồi, cô đồng ý với điều đó. Cho dù bây giờ cô có giết người hàng loạt vẫn có thể đảm bảo bản thân không ngồi tù mọt gông hay lãnh án tử bằng một ống tiêm chứa thuốc độc. Muốn hỏi vì sao à? đến mà hỏi người đứng đầu Tôn gia cùng cô có quan hệ gì đấy!

Lạc Tư tựa đầu vào lồng ngực anh, điệu bộ như là đang làm nũng:

"Thế chúng ta bỏ qua chuyện này được chưa? Em đói bụng quá, muốn ăn cơm anh nấu!"

Kết quả là người nào đó không có nghị lực tiếp tục giận dỗi mà tự giác xuống bếp vật lộn với đống thức ăn khi nãy Lạc Tư mua. Còn Lạc Tư lại vô cùng vui vẻ, nằm trên ghế sô pha lớn ở đại sảnh, nhìn vào trong bếp, một bóng người với chiếc sơ mi trắng được sắn cao tay áo, bóng dáng anh di chuyển qua lại làm thức ăn.

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi