Chương Trước/24Chương Sau

Tứ Sư Huynh, Tam Sư Huynh Lại Chạy Mất Rồi!

Chương 23: Hỉ (2)

Quân Dạ Vu tắm rửa xong, liền cùng Mặc Khuyết xuống đại sảnh tầng một. Mặc Khuyết đi sau, ánh mắt chăm chú dừng trên người vị sư huynh đi phía trước. Huyền phát buộc lên một nửa cố định lại bằng ngọc quan, thân vận bạch y thêu tường vân, thắt lưng đeo đai nạm ngọc treo thêm một khối ngọc phỉ thúy đơn giản xinh đẹp. Ngoại bào huyền sắc thêu bạch hạc tinh xảo lay động theo từng bước chân của Quân Dạ Vu. Khuyên tai phỉ thúy băng chủng của hắn duy mĩ, giống như màu mắt của sư huynh, thanh nhã xinh đẹp. Tiên tư ngọc sắc, bạch bích vô hạ, khiến người ta khó lòng mà rời mắt.

Sư huynh của y đẹp như vậy, với dung mạo kia, không che lại sẽ thì sẽ thu hút biết bao nhiêu ong bướm đây?

"Sư huynh thật đẹp nha, lần trước huynh đội đấu nạp nên không nhìn rõ, bây giờ diện kiến, quả thực làm người không thể rời mắt!"

Khương Duy cùng Quân Cẩn cũng vừa rời phòng, bọn họ gặp nhau trên hành lang. Khương Duy một thân huyền y thêu ám văn bằng chỉ vàng quý giá, ô phát vấn cao bằng ngọc quan nạm vàng. Dung nhan tuấn tú, khi cười lên quả thực giống như ánh mặt trời vậy, tỏa sáng, ấm áp. Mà Quân Cẩn, một thân bạch y thêu lục trúc tao nhã, ngoại bào thanh sắc đơn giản thêu họa tiết vân vũ ở tụ y. Huyền phát buộc lại bằng dải lụa xanh khiến hắn càng thêm vài phần tiêu dao tùy ý. Dung mạo như trích tiên, ôn nhuận nho nhã, quả thực xứng với danh 'Nhuận Ngọc công tử'

"Sư huynh nên che lại dung mạo thì hơn" Quân Cẩn nhìn Quân Dạ Vu, nghiêm túc nói, lại lấy ra một chiếc mặt nạ bạc đưa cho hắn.

"Được rồi, chúng ta xuống thôi. Mấy đứa nhỏ kia chờ lâu rồi" Quân Dạ Vu nhận lấy mặt nạ mà đeo lên, sau đó dẫn ba vị sư đệ xuống bàn ăn đã đặt trước.

Xuống đại sảnh, Vân An, Phù Sinh và Thuần Khanh đã chờ sẵn, tiểu nhị lúc này đang xếp từng món ăn lên bàn. Thức ăn vừa nấu xong, nóng hổi, tỏa hương thơm kích thích vị giác của mọi người. Quả thực là khách điếm lớn nhất Khán Dương Thành, món ăn làm không tồi.

"Vu sư huynh xuống rồi. Sao huynh lại học theo Mặc sư huynh đeo mặt nạ vậy, bỏ ra đi chứ?" Vân An hai tay cầm đũa, nhăn mày nhìn Quân Dạ Vu và Mặc Khuyết. Sư huynh đệ nhà này thật kì lạ, mặt đẹp thì phô ra đi chứ?

"Tỷ bị ngốc sao? Vu sư huynh cởi mặt nạ ra, bị bắt đi mất thì Dạ sư bá sẽ đập chết chúng ta, mười cái mạng cũng bồi không nổi đâu hiểu chưa hả?" Khương Duy liếc mắt nhìn Vân An, hai tay khoanh trước ngực.

"Ò...thôi, ăn cơm ăn cơm, ta đói lắm rồi, bụng đang biểu tình đây này!" Vân An nói, không kìm được mà kéo bọn họ ngồi xuống.

Bọn họ ngồi xuống dùng bữa. Giá trị nhan sắc quá cao, đặc biệt là có một đại mỹ nhân như Vân An lạc lõng giữa một dàn mỹ nam nhân, càng khiến người ta cảm thấy tò mò mà nhìn nhiều hơn. Đương nhiên là, ánh nhìn không mấy tốt đẹp cũng có.

Người ta thường nói, khách điếm là nơi mà người ta có thể ngoài ý muốn thu thập được vài thông tin có ích.

Vân An cùng Phù Sinh chăm chú ăn uống, còn lại, đều chú ý đến động tĩnh xung quanh.

"Các ngươi biết tin gì chưa? Có người nửa đêm nhìn thấy một đoàn rước dâu đấy"

"Cái gì? Rước dâu nửa đêm? Bị thần kinh sao?"

"Thật đấy! Nhà Dì Trương bán rượu có đứa con trai làm lính tuần kể lại, cả đội lính đều nhìn thấy đoàn rước dâu đó!"

Rước dâu nửa đêm?

Từ trước đến nay, chưa từng có lễ cưới nào tổ chức mà rước dâu vào nửa đêm cả. Nếu có, vậy thì chính là...

Minh hôn!?

Quân Dạ Vu gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén, từ tốn cắn một miếng nhỏ, mi mắt khẽ rũ che đi biểu cảm nơi đáy mắt. Minh hôn, chính là làm lễ kết hôn cho người âm. Có thể là hai người âm kết hôn, cũng có thể là người sống và người chết cùng nhau kết hôn.

Minh hôn mag nửa đêm khua chiêng gõ trống, thì chỉ có thể là lễ thành hôn của người chết và người sống mà thôi.

"Sư huynh, tính thế nào đây?" Quân Cẩn đặt đũa xuống, nét mặt ngưng trọng vài phần. Hắn cũng đã nghe được những lời nói vừa nãy, đương nhiên đoán được đây là minh hôn. Hiện tại hắn đang suy nghĩ, tới xem cửu châu trước, hay xem thật hư về chuyện 'nửa đêm rước dâu' trước.

"Thế này đi, chúng ta chia làm hai nhóm. Khương Duy, Vân An, Thuần Khanh, Phù Sinh, các đệ tới xem cửu châu trước. Ta, Quân Cẩn và Mặc Khuyết sẽ đi xem đoàn rước dâu kia có thật hay không" Quân Dạ Vu nói.

Theo lời kể của những người kia, thì lễ minh hôn kia mới chỉ là đang ở công đoạn sang đón dâu, tân nương chưa bước lên kiệu, vẫn còn cách cứu. Hắn tò mò, phải là người thế nào mới quyết định tổ chức minh hôn.

Truyện convert hay : Chung Cực Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi