Chương Trước/24Chương Sau

Tứ Sư Huynh, Tam Sư Huynh Lại Chạy Mất Rồi!

Chương 22: Hỉ (1)

Nhóm Quân Dạ Vu nhanh chóng đến ngoài cổng thành. Sau khi dừng lại làm một vài kiểm tra, bọn họ lập tức được vào bên trong. Trời lúc này đã chạng vạng, bọn họ tìm lấy một khách điếm để nghỉ ngơi, sau đó sẽ bắt đầu ra ngoài kiểm tra vào nửa đêm canh ba, khi toàn bộ hoạt động của Khán Dương Thành đều đã dừng lại.

Khách điếm Vân Lai là khách điếm lớn nhất Khán Dương Thành, nơi đây luôn trong tình trạng chật kín khách, ngày bình thường thuê phòng rất khó. Quân Dạ Vu nhìn mấy tiểu sư đệ, sư muội, quyết định vung tiền thuê bốn gian phòng thượng hạng. Trong đoàn một mình Vân An là nữ, nên để nàng một mình một phòng. Còn lại tự chia nhau.

Tiểu nhị nhìn thấy nhóm người Quân Dạ Vu, tuy đội đấu nạp nhưng khí độ bất phàm, liền không nói hai lời niềm nở mời họ vào bên trong. Một nhóm người đội đấu nạp, tổng thể nhìn rất kì lạ cho nên không khỏi thu hút ánh mắt người khác. Vân An lớn lên dáng người rất tốt, lại được xem như là lớn tuổi nhất ở trong nhóm. Hai mươi tư tuổi, Trúc Cơ trung kỳ, đặt trong nhóm người cùng thế hệ cũng được coi là một thiên tài. Dáng người nàng chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, thon thả quyến rũ thu hút biết bao ánh mắt nam nhân. Không nhìn mặt mà chỉ nhìn dáng người kia, cũng đã biết được đây tuyệt đối là một đại mỹ nhân!

Vân An dường như cảm nhận được những ánh mắt không mấy tốt đẹp từ xung quanh, mày liễu khẽ nhăn lại nhưng vẫn im lặng không nói gì. Quân Cẩn tinh ý nhận ra tiểu sư muội bên cạnh dường như không vui liền vỗ nhẹ lên vai nàng như an ủi, trong lòng than thở. Đúng là Tiên Thiên Phong, chỉ số thu hút ánh nhìn chính là một trăm phần trăm.

"Không biết khách quan muốn thuê bao nhiêu phòng?" Chưởng quầy mở sổ ra ghi chép, một bộ dạng lịch sự, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi Quân Dạ Vu.

"Bốn gian phòng thượng hạng. Làm phiền rồi" Quân Dạ Vu đặt một viên linh thạch cực phẩm lên bàn, sau đó chờ chưởng quầy ghi chép, lấy chìa khóa rồi chuẩn bị lên phòng.

Mặc Khuyết cùng Khương Duy một phòng, Phù Sinh cùng Thuần Khanh một phòng, Quân Cẩn và Quân Dạ Vu một phòng. Vân An một mình một phòng.

Mặc Khuyết nghe phân phòng, sắc mặt tối đi hẳn. Y liếc mắt nhìn Quân Cẩn đang đi bên cạnh Quân Dạ Vu, tâm tình bực dọc và khó chịu vô cùng. Sư huynh thà chung phòng với Quân Cẩn cũng không muốn chung phòng với y? Chẳng lẽ sư huynh thích Quân Cẩn hơn sao?

"Sư huynh, đệ muốn chung phòng với huynh..." Mặc Khuyết thanh âm ủy khuất, nâng tay kéo nhẹ tụ y của Quân Dạ Vu. Không từ thủ đoạn, hôm nay nhất định y phải cùng sư huynh chung một phòng!

"Đệ với Mặc Khuyết sư huynh đổi với nhau cũng được. Dù sao đệ cũng muốn bàn chút chuyện với Khương Duy" Quân Cẩn chưa để Quân Dạ Vu kịp lên tiếng, đã sảng khoái gật đầu đồng ý đổi phòng.

"Hảo. Mấy đứa về phòng tắm rửa, sau đó xuống đại sảnh chuẩn bị ăn tối nhé" Quân Dạ Vu mỉm cười gật đầu, sau đó đi về phòng đã thuê sẵn.

Mặc Khuyết vô cùng hài lòng đi theo sau Quân Dạ Vu. Vậy là hôm nay có cơ hội ngủ chung giường với sư huynh, ngủ cạnh sư huynh, có thể ôm sư huynh, có thể...

Cửa phòng vừa mở ra, hai chiếc giường đôi đập vào mắt Mặc Khuyết. Bao nhiêu ý định tốt đẹp ban đầu của y bây giờ giống như thủy tinh, vỡ tan ra từng mảnh.

Mẫu thân nó! Tại sao là giường đôi!?

"A Khuyết đệ tắm trước đi, ta xuống gọi tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn trước, chúng ta xuống là có đồ để ăn luôn, không phải chờ"

Quân Dạ Vu xoa cằm tính toán, sau đó rời phòng đi xuống dưới lầu. Đêm nay phải đi thám thính, hẳn là nên cho các sư đệ, muội ăn no một chút. Ăn no mới có sức được.

Quân Dạ Vu vừa rời đi, Mặc Khuyết liền lộ ra vẻ mặt âm trầm, chằm chằm nhìn hai chiếc giường đôi trong phòng. Trong lòng tính toán, quyết định động thủ phá hỏng một chiếc giường. Lát nữa sư huynh lên, y chỉ cần nói là luyện công, vô tình làm hỏng mất một cái giường rồi.

Phải, chính là như vậy. Hắn thật thông minh.

Lúc này, tại Vân Khuyết Tông.

Bất Tử Quân cùng bảy vị phong chủ nét mặt có chút căng thẳng, im lặng không nói gì. Ưu Lam truyền tin, bí cảnh Di Linh mở ra trước thời hạn, là do có ma tộc động tay chân lên phong ấn, từ luồng ma khí còn sót lại, thì là ma tộc tu vi Kim Đan kì trở lên.

Ma tộc xuất hiện trở lại, đối với tu chân giới chính là một mối họa lớn. Một thời gian nữa chính là kì kịch luyện Di Linh hằng năm, nếu ma tộc ở trong bí cảnh, đối với nhóm đệ tử lịch luyện là vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy phải diệt trừ mầm mống tai họa này càng sớm càng tốt.

"Ma tộc trở lại là chuyện trọng đại. Sư huynh, ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tốt mọi thứ từ bây giờ" Vân Diễm Chân nhân - phong chủ Bách Chiến phong Nhược Ưu nét mặt hệ trọng nói. Ma tộc số lượng đông, đối với tu sĩ đồng cấp thực lực lại có phần mạnh hơn. Không chuẩn bị tốt, lúc khai chiến thật sự, khó có thể thắng được.

"Ta cũng nghĩ là như vậy" Biệt Tử Quân nghiêm túc gật đầu, mày kiếm nhăn lại "Truyền lệnh của ta, tăng cường tuần tra tại chân núi, gia cố lại hộ sơn đại trận. Sắp xếp mở hội nghị, gửi bái thiếp đến toàn bộ các môn phái, mời bọn họ tới bàn đại sự"

---•••---

Quân Dạ Vu đặt đồ ăn trở về, thì Mặc Khuyết cũng đã tắm rửa thay y phục xong. Mở cửa nhìn chiếc giường đã hóa thành bột phấn, khóe môi hắn không kìm được mà run rẩy. Trong lúc hắn đi, rốt cuộc Mặc Khuyết đã làm cái gì mà giường hóa thành bột phấn như vậy!? Phải đền tiền đó!

"Sư huynh...đệ không cẩn thận..." Mặc Khuyết lí nhí nói, cúi đầu không dám nhìn thẳng Quân Dạ Vu. Trong lòng y lúc này đang nở hoa, vui vẻ vô cùng. Vậy là sẽ được ngủ chung với sư huynh rồi, ha ha.

"...không sao. Lát nói với tiểu nhị một tiếng là được" Quân Dạ Vu phất tay, sau đó tiến vào gian phòng phía trong để tắm rửa.

Tiếng nước chảy róc rách, làm Mặc Khuyết bên ngoài không khỏi tưởng tượng vài cảnh không đứng đắn. Y cảm giác như mũi chảy máu, đưa tay lên lau liền có máu dính trên tay thật.

Tự cảm thấy bản thân thật biến thái, phỉ nhổ!

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi