Chương Trước/24Chương Sau

Tứ Sư Huynh, Tam Sư Huynh Lại Chạy Mất Rồi!

Chương 21: Kì Án Thứ Nhất - Cửu Châu Khán Dương Thành

Quân Dạ Vu cùng Mặc Khuyết trở về Bách Dược Phong, sắp xếp đồ chuẩn bị sáng mai khởi hành. Trước khi đi, hai người tới bái phỏng Dạ Lam Mặc Vũ, báo cáo hành trình. Dạ Lam Mặc Vũ nhắc nhở hai đệ tử của mình vài câu, lại đưa cho cả hai vô số phù triện cùng lệnh bài truyền tin, nhắc nhở cả hai nếu gặp nguy hiểm tuyệt đối không được liều mạng, tính mạng quan trọng nhất.

Quân Dạ Vu đem phù triện cùng lệnh bài cất đi, hướng sư tôn thi lễ rồi trở về tĩnh thất nghỉ ngơi. Mặc Khuyết luyến tiếc theo hắn đến tĩnh thất rồi quay về gian của mình. Y hiện tại không thể vào tĩnh thất của sư huynh, nhưng chắc chắc sau này có thể.

Tĩnh thất của Mặc Khuyết và Quân Dạ Vu đối diện nhau, mở cửa ra ngoài là có thể thấy. Mặc Khuyết y tạm thời hài lòng, trong đầu suy nghĩ cách ở chung tĩnh thất với Quân Dạ Vu.

Trước kia y cho rằng nhất kiến chung tình chỉ là thứ viển vông vô thực, nhưng hiện tại lại khác. Y đối với Quân Dạ Vu chính là nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm! Nâng tay cởi ra lớp mặt nạ bạc, để lộ ra dung nhan tuấn mĩ như họa dưới ánh trăng lại càng thêm tinh xảo. Mặc Khuyết nhìn mặt nạ bạc trong tay, khóe môi cong nhẹ. Y dường như...vừa nghĩ ra một ý tưởng không tồi.

Quân Dạ Vu đang sắp xếp đồ thoáng rùng mình một cái. Chết tiệt, là tên thần kinh nào đang tính kế hắn sao?

---•••---

Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tới Khán Dương Thành tụ tập đông đủ ở dưới chân núi. Sau khi bái biệt chưởng môn, bọn họ liền lập tức ngự kiếm rời đi. Bất Tử Quân chắp tay phía sau lưng nhìn nhóm đệ tử môn phái đã đi chấp hành nhiệm vụ, phiền muộn thở dài một hơi. Hi vọng rằng đám trẻ không gặp nguy hiểm gì.

"Chưởng môn sư bá, Ưu Lam sư tỷ truyền tin về!"

"Mau, trở về xem nàng truyền tin gì!"

Lúc này, Quân Dạ Vu cùng sáu đệ tử khác vẫn đang trên đường đi tới Khán Dương Thành. Trên đường đi, Khương Duy sơ lược vài thông tin về tòa thành này cho mọi người nghe.

Khán Dương Thành, đầy đủ gọi là Cửu Châu Khán Dương Thành, là một thành lớn thuộc Nam Quốc. Sở dĩ có tên gọi như vậy, bởi tòa thành này ở trung tâm có chín viên ngọc lớn, linh khí dồi dào, bảo hộ tòa thành này đã hàng trăm năm. Nghe nói là bảo vật do một vị tiên nhân khi đi lịch luyện để lại để giúp đỡ người dân, chín viên ngọc, nên gọi Cửu Châu. Mỗi đời thành chủ, đều do cửu châu này lựa chọn. Người được chọn sẽ được ánh sáng của cửu châu gột rửa, trở thành thành chủ tiếp theo.

Tuy nhiên gần đây, nơi này lại xảy ra kì án, chính là tại phủ thành chủ. Từ khi thành chủ từ bên ngoài trở về liền vô cùng kì lạ, bắt toàn bộ mọi người mặc hồng y không nói, còn phải trang điểm, đeo phục sức. Nhìn qua còn tưởng rằng tất cả họ đều mặc hỉ phục. Hơn nữa, số người chết còn ngày một nhiều, đến nay đã lên tới con số 30 người. Cứ thế này, phủ thành chủ sẽ sớm tràn ngập tử khí.

Cửu châu tại trung tâm Khán Dương Thành cũng xuất hiện hiện tượng lạ. Trên mỗi viên ngọc, đều được viết lên một chữ hỉ đỏ thẫm bằng máu, khiến người dân lo lắng sợ hãi không thôi. Cửu châu run rẩy, linh khí tỏa ra ngày một ít đi, sớm muộn sẽ khó lòng mà chống đỡ được yêu ma bên ngoài xâm nhập.

"Vì vậy, nơi đầu tiên chúng ta đến không phải phủ thành chủ, mà là nơi đặt chín viên ngọc kia" Thuần Khanh được xem là tinh thông về pháp khí nhất. Hắn chắc chắn rằng chín viên ngọc kia là một điểm quan trọng trong kì án tại phủ thành chủ.

"Tại sao lại là nơi đó trước tiên?" Vân An không hiểu lắm nhìn Thuần Khanh. Đi xử lí án tại phủ thành chủ, tại sao lại đi tới chỗ mấy viên ngọc đó chứ?

"Thảo nào sư bá lại không dám cho tỷ đi thi hành nhiệm vụ, đúng là ngốc!" Khương Duy bĩu môi, khinh bỉ nhìn Vân An

"Đệ...!"

"Nào nào, hai đứa bình tĩnh đi"

Quân Cẩn vội đứng ra giảng hòa, trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần. Vân An và Khương Duy như nước với lửa vậy, gặp nhau là chí chóe, thật khó hiểu.

"Để ta giải thích" Thuần Khanh khẽ day trán "Như Khương sư huynh đã nói, cửu châu mang nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ Khán Dương Thành khỏi toàn bộ yêu ma xâm nhập. Nếu cửu châu bị phong ấn thì sao?"

"Thì yêu ma hoàn toàn có thể ra vào Khán Dương Thành?" Phù Sinh lúc này lên tiếng, dường như hắn đã hiểu được đại khái lí do phải đến cửu châu trước.

"Chính xác là như vậy. Ta có thể chắc chắn một điều, là cửu châu đã bị phong ấn trước khi thành chủ trở về. Nghĩ mà xem, mọi chuyện đều xảy ra kể từ khi thành chủ du ngoạn về phải không? Ta đoán thành chủ đã bị yêu ma quấn thân, hoặc đem về thứ gì đó không sạch sẽ trong khi cửu châu bị phong ấn. Nếu cửu châu còn hoạt động, yêu ma không thể nào xâm phạm được" Thuần Khanh từ tốn giải thích, mày nhăn lại.

"Các đệ có nghĩ rằng, vụ án này có liên quan đến 'hỉ' không?" Quân Dạ Vu lúc này mới lên tiếng, thanh âm lạnh tanh.

Hỉ? Phải rồi! Hỉ!

Trên cửu châu viết chữ hỉ, toàn nhân gia phủ thành chủ mặc hồng y, đeo phục sức như chuẩn bị hỉ sự,...

"Chuyện này phải tới cửu châu cùng phủ thành chủ mới có thể xác định được rõ. Đi nhanh thôi, trước khi trời tối" Mặc Khuyết nói, điều khiển kiếm bay nhanh hơn. Những người còn lại nhìn sau, sau đó đồng thời tăng tốc.

Truyện convert hay : Hào Môn Giảo Thê
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi